Oneshot
"Yoongi, nếu anh đọc được những dòng chữ này, có nghĩa là em đã không còn ở bên anh nữa. Anh hãy gắng đọc nhé! Yoongi, cục Đường đáng yêu của em, anh là người tuyệt vời nhất! Đã mười năm rồi kể từ lúc chúng ta còn là những cô cậu học sinh cấp 3, thế mà mười năm, một chặng đường dài như thế, em lại phải rời xa anh như vậy. Đừng giận em nhé! Anh biết gì không? Em không phải là yêu anh từ năm cấp 3 đâu! Em đã yêu anh từ khi chúng ta học cấp 2 rồi, vậy mà anh lại không biết! Đồ xấu xa! May sao cả năm cấp 2 lẫn cấp 3 anh vẫn chưa được ai bóc tem, hì hì! Yoongi à, anh là một người bên ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong anh là cả một trái tim ấm áp, em thích điều đó ở anh nhất đấy! Em muốn nhờ anh một việc này, khi em mất, hãy cất tất cả đồ của chúng ta vào một cái hộp rồi sau đó để dưới gầm giường nhé, em không muốn thấy anh buồn vì nghĩ về một người đã mất như em. Yoongi, chúng ta một lần yêu nhau, đừng quên điều này nhé, em trân trọng và yêu quý tình yêu giữa chúng ta. Ôi em đang viết gì vậy chứ! Em làm văn không giỏi, viết cũng không hay nốt luôn, xin lỗi anh nhé!
Yoongi nè, anh có đang đọc không đấy? Đừng khóc nhé! Em luôn ở bên anh, dù có ra sao đi chăng nữa! Em nghĩ chỉ có việc này là em sẽ chắc chắn làm được. Em sẽ luôn bên anh, mãi mãi. Người đàn ông của em, anh là tuyệt nhất! Swag, hì hì! Em yêu anh, chắc anh cũng rất yêu em mà, phải không? Chúng ta yêu nhau cũng được mười năm rồi, và hôm nay, khi cô y tá đưa anh lá thư này cũng là kỉ niệm mười năm của chúng ta, chắc đây là cái anni tệ nhất trong suốt mười năm qua rồi, em xin lỗi anh nhé, Yoongi! Nhưng, vì yêu anh, nên đừng để em tồn tại trong kí ức anh quá lâu...Hãy tìm một tình yêu khác bên cạnh anh nhé Yoongi, Park Jimin này không muốn anh cô đơn đến già đâu...Anh phải tiếp tục sống, hiểu chứ? Đồ ngốc ạ! Đến đây, em phải dừng bút rồi, em còn có ca phẫu thuật nữa, chắc sẽ là lần cuối ta được gặp nhau. Em yêu anh, Min Yoongi, mãi mãi yêu anh!"
Lá thư vĩnh biệt cuối cùng của Jimin được y tá đưa cho anh, từng câu từng chữ in sâu vào trí óc anh, khiến anh đau xót. Đã được năm năm rồi, kể từ khi cậu mất. Hôm nay, cũng như năm năm trước, ngày kỉ niệm mà Jimin và Yoongi yêu nhau.
Mười lăm năm về trước...
- Taehyung Taehyung Taehyung à!~
- Cái gì? Lại muốn ngắm trai à?
- Ừ ừ! Đi đi~ Đi với tớ~
- Chờ tao chút!
Park Jimin rất rất là thích một anh ở cùng trường, tên là Min Yoongi. Cái tên nghe là hảo hay rồi! Jimin đặc biệt thích anh, không chỉ vì cái tên hiếm thấy của anh mà còn là về tính cách lẫn ngoại hình, không chê vào đâu được! Cậu rất hay đi ngắm nhìn anh ở trên tầng thượng nhìn xuống dưới. Mái tóc anh có màu xám khói nổi bật trông rất là đẹp a! Lâu lâu bị anh nhìn thấy, cậu lập tức chui xuống nấp, lòng không khỏi vui sướng và ngượng ngùng.
Hôm nay, cũng như thường lệ, thay vì đi một mình, Jimin rủ thêm một người bạn cùng phòng, Taehyung.
- Anh ấy đâu rồi nhỉ?
- Em tìm anh sao?
Jimin bất ngờ quay lại. Hôm nay anh không ở dưới sân, anh đang đứng trên tầng thượng cùng cậu...
- Anh Yoongi...
- Tại sao em lại lén lúc nhìn anh?
- Dạ?! À dạ em đâu có!
- Thế em đang tìm ai?
- Chỉ là một người.
- Là ai?
Cậu càng nói, anh càng tiến tới gần hơn, khiến cho khoảng cách ngày càng thu hẹp lại, và bây giờ, khoảng cách gần tưởng chừng như chỉ còn lại ba centimet.
Câu hỏi của anh, cậu chưa trả lời.
- Jimin, em làm người yêu anh nhé? Anh cũng rất thích em.
Cậu như đứng hình hoàn toàn. Anh đang tỏ tình với cậu sao?
- Dạ?
- Thế em đồng ý rồi nhé?
Cậu gật đầu trong vô thức. Cậu thích anh, thực sự rất thích. Anh cũng vậy. Ngay từ khoảnh khắc cậu và anh bắt gặp ánh mắt nhau, anh đã thích cậu...
- Taehyung đâu rồi?
- Cậu ta là ai?
- Là bạn em.
- À! Cái cậu mặc áo đỏ đó hả? Anh bảo cậu ấy đi xuống rồi.
Cậu cuối đầu xuống vẻ ngượng ngùng. Cậu muốn thời gian dừng lại, ngay chính thời điểm này, để hai người ngượng ngùng như thế, trông thật là hạnh phúc...
Anh lấy tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu lên, bắt đầu nhìn cậu ôn nhu và rồi tiến gần đến, bắt lấy đôi môi chúm chím của cậu. Nụ hôn đầu của cả hai.
Cậu như muốn khóc, vì vui. Cậu không thể ngờ rằng, người mà cậu đơn phương bấy lâu nay cũng thích cậu. Cậu nghĩ đây là giấc mơ, với một cái cảm xúc rất thật. Cậu thích anh, một tình cảm trong sáng của tuổi học trò.
Anh đã thích cậu, thích rất nhiều, tưởng như vô tận vậy. Anh đã luôn muốn gặp cậu kể từ giây phút ấy, giây phút con tim anh bắt đầu loạn nhịp vì cậu con trai này. Anh không ngờ rằng, mọi chuyện anh mong muốn lại có thể xảy đến mượt mà như vậy...Như cánh bướm uyển chuyển trên không...
Rời đi nụ hôn đó, hai anh mắt lại nhìn nhau hạnh phúc. Vậy là chuyện tình của cậu và anh đã bắt đầu như vậy đó, đáng yêu không...
Ba năm sau...
Hôm đó, Yoongi và Jimin cùng đi câu cá tại một bãi cỏ xanh mướp ngoại ô. Họ câu được rất nhiều a. Jimin đã có khoảng thời gian rất vui, suốt cả buổi sáng cậu hoàn toàn không tỏ ra là không thoải mái, cậu rất vui, vì bên cạnh cậu có Yoongi. Buổi trưa tại căn lều nhỏ được đặt cạnh dòng sông hiền hòa, là hai con người hạnh phúc cùng nhau ăn bữa ăn ngon miệng của mình. Khi ấy trời rất nắng, Jimin bình thường khỏe mạnh cũng phải đổ mệt. Yoongi rất lo lắng cho cậu.
- Em mệt không? Hay chúng ta đi về?
- Em không sao! Đừng vì em mà ảnh hưởng đến buổi đi chơi hôm nay.
- Thật là không sao chứ? Anh lại thấy em cực kì không ổn đấy...
- Em...
Cậu chưa được nói trọn vẹn một câu thì đã cậu gục xuống, xỉu ngay trước mặt người yêu cậu...
- JIMIN!
Anh lây lây người cậu, mong là sẽ còn chút gì đó tỉnh táo. Cậu còn có thể thở, nhưng mắt lại không mở ra...Yoongi hoảng hốt đưa cậu ra xe, khởi động máy và tiến thẳng về Seoul, bỏ lại tất cả đồ đạc trên bãi cỏ đó. Trong lúc đi, Yoongi không ngừng kêu tên cậu...
- Jimin à xin em...! Tỉnh lại đi!
Nước mắt anh rơi, đôi môi anh run, anh cảm thấy mình là một thằng tồi! Anh đã để cậu phải ngất đi. Jimin, người mà anh yêu nhất, em ấy đang gặp nguy...
Gần một tiếng đồng hồ sau khi từ bãi cỏ kia trở về, cuối cùng chiếc xe của anh cũng đã dừng lại tại bệnh viện Seoul. Anh đau lòng cõng cậu đi vào bên trong bệnh viện, mong rằng cậu sẽ tỉnh lại và khỏe mạnh ở bên anh.
- Bác sĩ! Cứu!
Các bác sĩ lẫn y tá rất đông cùng nhau đi ra và đỡ lấy Jimin đưa vào phòng khám.
- Tình trạng thế nào?!
- Huyết áp đang giảm, phải mổ ngay!
- Y tá Kim, chuẩn bị phòng mổ! Y tá Lee, cho gọi bác sĩ Jung!
- Vâng!
Các y tá hấp tấp làm theo lời của bác sĩ. Hơi thở của Jimin đang rất yếu, cậu cần được phẫu thuật ngay. Khoảng một lúc sau thì Jimin được đưa vào phòng mổ, Yoongi ở bên ngoài rất sợ...
- Máu cậu ấy có vấn đề...Hình như là ung thư máu rồi...
- Vẫn còn có cơ hội sống, nhưng...ung thư giai đoạn ba rồi! Khả năng sống sót còn khoảng bốn năm nữa, hãy để xem người nhà có đồng ý phẫu thuật hay không.
Yoongi ngồi bên ngoài, trong lòng bứt rứt không tả. Bỗng từ bên trong bước ra một vị bác sĩ trẻ tuổi, bước lại gần anh.
- Bác sĩ! Jimin sao rồi ạ?!
- Cậu bình tĩnh lắng nghe. Trước hết, bệnh tình của bệnh nhân không ổn, cậu ấy bị ung thư máu giai đoạn ba, khả năng sống sót chửng đoán chỉ từ ba đến bốn năm nữa, nếu dài hơn thì sát suất rất thấp. Chúng tôi đề nghị chữa trị ngay bây giờ.
- Chi phí thế nào?! Có thể cứu được em ấy không?!
- Chi phí khá cao... Còn nếu cứu sống được, chúng tôi không chắc chắn, đã đến giai đoạn ba rồi, lẽ nào thân nhân lại không biết?
- Em ấy không nói với tôi. Nhưng, chúng tôi đề đi khám định kì hai tháng một lần mà?!
Vị bác sĩ cúi thấp đầu, anh cũng không chấp nhận được sự thật này...
- Ung thư máu là căn bệnh khó bắt gặp khi đi xét nghiệm. Nó có thể ủ mình từ khoảng mấy năm rồi xuất hiện, hoặc xảy ra trực tiếp. Bây giờ muốn chữa cũng rất khó.
Anh lặng người. Cậu có biết điều này không? Có biết nếu xảy ra, anh sẽ đau khổ đến nhường nào không chứ? Anh sợ lắm, sợ mất cậu...Anh không thể chấp nhận sự thật rằng cậu chỉ còn sống được khoảng ba năm. Ba năm trước, à không phải, chỉ mới vài giây trước, cậu còn khỏe mạnh. Thế mà đến bây giờ lại sinh bệnh nặng. Trên đời, cái gì cũng có thể xảy ra, chúng ta sẽ chẳng biết trước được điều gì. Điều mà tưởng chừng như không bao giờ xảy ra là cậu sắp và đang đối diện với cái chết thì nó đang diễn ra trước mắt anh. Yoongi, anh yêu cậu lắm, nếu mất đi một nửa trái tim, anh nghĩ chẳng còn gì để tiếp tục sự sống...
- Cảm ơn bác sĩ...! Tôi sẽ đồng ý điều trị...!
- Không cần phải nhập viện, cậu ấy chắc được bên cạnh cậu thì còn khỏe hơn là uống thuốc đấy. Tôi sẽ để cậu ấy ở bên ngoài với cậu, một tuần hoặc ít hơn đến kiểm tra một lần nhé.
- Dạ?! Vâng! Cảm ơn bác sĩ!
"Jimin, vậy là anh vẫn còn có thể sống tiếp cùng em rồi..."
Một lúc lâu sau, Jimin được các bác sĩ đưa ra ngoài.
- Jimin...
- Cậu Yoongi, chúng tôi sẽ cố gắng giúp cậu ấy.
Các bác sĩ lẫn y tá cúi đầu chào rồi đi, Jimin thì được đưa vào phòng bệnh. Yoongi bước vào trong phòng, vuốt ve lấy mái tóc đen thuần mềm mại của cậu. Anh nhìn cậu âu yếm, hôn lên chóp mũi cậu...
- Ưm...Yoongi...
Cậu gọi tên anh nhưng vẫn chưa thể mở mắt, chắc là thuốc mê vẫn còn...
- Anh đây, Jimin à, em đừng lo gì nhé, anh vẫn bên cạnh em đây...
Giọt nước trên khuôn mặt anh lại rơi, nó rơi nhiều lắm. Anh vừa khóc vừa ôm lấy thân hình bé bỏng trên giường bệnh, tự trách vì sao lại không phát hiện sớm hơn, để cho đến khi giai đoạn ba đang phát triển rồi...Jimin, cậu có thật sự biết việc này không? Yoongi ấy, anh lo cho cậu lắm đấy...!
- Jimin, em sẽ không bỏ rơi anh một mình mà phải không?!...Hức!
Anh khóc ngày một nhiều, cứ như vậy, cho đến khi chẳng còn thể khóc được nữa, ánh mắt anh bắt đầu nhìn đến con người phía trước mặt mình. Trên đời, có hàng trăm hàng ngàn lý do để sống, thế thì lý do để Yoongi sống cho đến tận bây giờ là cậu, Park Jimin. Nếu như cậu mất, cậu rời xa anh, thì anh có còn lý do tồn tại không...?
Buổi tối hôm đó, giờ là đã khuya lắm rồi, Yoongi đã ngủ say khướt bên chiếc giường đặt phía dưới cạnh giường Jimin, cậu tỉnh dậy.
"Đây là đâu?"
Cậu nhìn xung quanh, giật mình phát hiện đây là bệnh viện. Cậu nhìn xuống dưới, thấy anh đang ngủ say cũng chẳng dám đánh thức. Chồm xuống dưới chiếc giường của anh, cậu lấy tay mà chạm lên bầu má đáng yêu này.
- Yoongi, em xin lỗi anh.
Chợt cánh tay cậu bị tay anh nắm lấy, anh đã thức giấc.
- Em đã đỡ chưa? Có muốn ăn gì không?
Jimin bắt đầu sà xuống những giọt nước mắt nóng hổi, cậu xuống khóc, nhưng không phải là trước mặt Yoongi. Anh cũng chỉ biết cuối đầu ngậm ngùi, sóng mũi anh cay xè, anh khóc cùng cậu, trút hết tất cả ra ngoài cùng với người anh yêu. Tại sao căn bệnh không đến với anh, mà lại là Jimin chứ?
- Yoo...Yoongi em...hức...xin lỗi...anh...hức!
Anh lấy tay mình, kéo cổ cậu xuống trong lòng mình, anh cần một cái ôm để lấy lại tinh thần. Jimin, là cậu ấy không có lỗi.
- En không có lỗi. Lỗi là ở anh, vì anh đã không chú ý đến căn bệnh này...
Anh ôm chặt cậu vào lòng, cậu cũng ôm lấy anh mà sụt sùi. Thật đáng thương cho tình yêu của hai người này...
Vị bác sĩ bước vào, cắt ngang cuộc nói chuyện đẫm nước mắt.
- Được rồi Jimin, đừng khóc nữa. Cậu đã thấy ổn hơn chưa?
- Vâng...rồi ạ.
- Căn bệnh này cần phải có niềm tin, nếu cậu khóc hoặc là phiền muộn chuyện gì đó, nó sẽ dày vò cậu và khiến cậu thêm đau đớn. Quan trọng là phải thật vui vẻ chống lại nó, được chứ?
- Vâng...
Vị bác sĩ cầm trên tay bịch thuốc đưa cho Yoongi, dặn dò cẩn thận rồi tạm biệt hai người và ra ngoài.
- À, hai cậu có thể về rồi.
- Cám ơn bác sĩ.
Jimin trông buồn lắm, cậu hoàn toàn suy sụp vì chuyện này. Yoongi đứng lên, xoa mái tóc đen kia rồi đỡ cậu đứng dậy. Anh cũng rất đau, đau hơn những gì mà anh từng trải qua, nhưng đau thì là gì chứ, anh muốn chiến đấu với nó cùng cậu, với Jimin của anh.
--/---/--
Một thời gian sau, chớp mắt đã là năm năm rồi, thật nhanh quá nhỉ...
Ánh nắng chiếu vào căn phòng nhỏ làm sáng rực nó lên. Trên chiếc giường trong căn phòng sáng đến chói mắt, có hai người đang nằm ngủ li bì đây. Một trong số họ bắt đầu có phản ứng với ánh nắng chói chang, liền đưa cánh tay múp múp lên che đi đôi mắt một mí đáng yêu. Đôi mắt cuối cùng cũng chịu mở ra, nó là mắt một mí nhưng khi mở thì chẳng khác nào là mắt hai mí đâu a. Jimin đã tỉnh lại rồi.
- Ưm.....Ah.....
Đừng hiểu lầm nhé, là cậu đang vươn vai sau giấc ngủ dài thôi. Cậu quay sang người bên cạnh, anh ta khi ngủ trông đẹp thật. Mái tóc xám khói nay đã trở nên một màu xanh bạc hà đẹp mê li, làm tôn lên làn da trắng ngẫn của anh. Đôi môi khi ngủ lúc nào cũng chu chu lên trông đáng yêu hết sức. Min Yoongi đấy.
- Yoongie à, dậy đi làm kìa!
- Để anh ngủ...khò...khò.
- Đi đi, dậy dậy dậy!
"Aish!", tiếng nói đầu tiên mỗi khi ngủ dậy là vậy đó. Người gì lười biếng cứ nằm ì một chỗ như cục đá vậy! Hai người đi vệ sinh cá nhân, trông rất hạnh phúc a.
Năm năm trước, vị bác sĩ kia đã nói rằng căn bệnh của Jimin chỉ còn chịu đựng được từ ba đến bốn năm, làm cho tinh thần cậu suy sụp điên dại, thế mà đã năm năm rồi, cậu vẫn còn bên anh, vẫn là đôi tình nhân hạnh phúc, vẫn ăn mừng anniversay đều đều, anh cảm thấy mình là người may mắn, và hạnh phúc nhất trên đời. Trong suốt thời gian qua, đi chơi các kiểu từ trong nước đến ngoại nước, cậu được ở bên anh, được cầm đôi tay rắn chắc của anh, được ôm anh mỗi lúc đi ngủ, và sáng thức dậy trao nhau cái hôn ngọt ngào. Được như vậy mỗi ngày còn gì hạnh phúc hơn với một người bị ung thứ máu chứ.
- Jimin à, hôm nay em lại phẫu thuật nữa sao?
- Ừm...chán quá...!
- Có anh rồi ngốc à!
À, cả một thời gian dài kể từ lúc xuất viện, Jimin luôn có ca phẫu thuật ba tháng một lần, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Không phải phẫu thuật gì to tát, chỉ là các bác sĩ muốn chắc chắn rằng Jimin không bị vấn đề về sức khỏe, kết quả là cậu vẫn lành lạnh suốt năm năm.
Thay đồ xong xuôi, Yoongi đưa cậu đến bệnh viện để thực hiện ca phẫu thuật.
- Em có mệt không? Uống nước đi nè.
- Dạ, hì!
Một lúc sau, chiếc dừng lại tại bệnh viện Seoul, năm năm rồi, nó vẫn chẳng thay đổi là mấy.
- Nào! Mình đi.
Anh đưa cậu vào trong rồi ngồi đợi trước phòng mổ. Cứ mỗi lần đưa cậu đến bệnh viện, Yoongi lúc nào cũng nhớ lại cái lần cậu ngất xỉu ở bãi cỏ, điều đó làm anh sợ chết khiếp, chỉ cần chậm một giây thôi là anh đã mất cậu rồi, nhưng, ông trời đã mỉm cười với anh.
Bốn mươi phút sau khi phẫu thuật, Jimin vẫn còn mân mê trên giường bệnh. Vị bác sĩ năm xưa bước đến chỗ Yoongi, khuôn mặt lộ vẻ thất vọng.
- Bác sĩ...Jimin có chuyện gì sao ạ...?
Vị bác sĩ lắc đầu, ngước đôi mắt buồn rầu lên nhìn anh.
- Bệnh nhân có dấu hiệu không tốt ở hồng cầu, tôi nghĩ người nhà nên đưa cậu ấy nhập viện.
Yoongi mở tròn mắt ra mà nhìn vị bác sĩ kia, không thể tin vào tai nữa rồi...Anh cúi đầu xuống, vò vò mái tóc xanh bạc hà, đến khi nó rối xù lên anh vẫn không ngừng lại... Tại sao? Tại sao bao nhiêu năm qua cậu không bị gì hết, cho đến bây giờ, khi mọi thứ đang dần tốt đẹp hơn tất cả thì căn bệnh lại ập đến cậu một lần nữa...
- Hồng cầu bị gì vậy?
- Bạch cầu dường như đã lấy đi gần hết hồng cầu trong bệnh nhân, cậu Jimin đang mất máu rất nhiều.
Yoongi, ừ, anh đang suy sụp lắm. Đã qua biết bao nhiêu ca phẫu thuật, trải qua biết bao nhiêu niềm vui, thế mà mọi thứ vụt tắt như ngọn nến mong manh, xóa đi hết những thứ được gọi là hạnh phúc.
Yoongi chào vị bác sĩ rồi đi vào phòng bệnh, Jimin đã tỉnh dậy.
- Thế nào? Bác sĩ nói gì vậy anh?
- Ừm...em phải nhập viện.
- Thế à? Vậy chừng nào chúng ta nhập viện vậy anh?
- Bất cứ khi nào em muốn.
- Thế ngay hôm nay luôn nhé?
- Ừm.
Jimin nở một nụ cười không hợp với hoàn cảnh tí nào. Là cậu đang cười thật, hay đó chỉ che lấp đi cơn buồn thảm khốc bên trong...?
Yoongi bước đến chỗ cậu, nhìn vào ánh mắt cậu thật lâu...Anh không muốn rời khỏi nó, anh chỉ muốn chìm đắm trong đôi mắt đen láy kia, bởi vì nó đẹp lắm.
Jimin cũng nhìn lấy anh, nhìn nhẹ nhàng thắm thiết, cậu chỉ muốn thời gian ngừng lại để nhìn ngắm cặp mắt lạnh lùng mà ấm áp này.
Anh tiến lại gần hơn, ôm chằm lấy tấm thân nhỏ bé rồi khóc...Sóng mũi anh cay xè từ lúc ở phòng mổ đến giờ, nhưng anh không khóc, mà tim anh lại đau nhói theo từng nhịp đập. Cho đến khi nhìn thiên thần của mình ngay trước mắt, anh mới bật nức nở, anh chỉ muốn ôm lấy cậu, ôm lấy người mà anh yêu thương nhất. Liệu ông trời có mỉm cười với anh lần nữa hay không...?
- Yoongi...anh đừng khóc. Trông anh xấu lắm, biết không?
Anh ngày càng khóc nhiều hơn, anh nhớ cậu, dù cho lúc này người đang bên cạnh anh là cậu thì anh vẫn nhớ. Anh không muốn rời xa cậu đâu, vì chỉ cần không có cậu bên cạnh, anh chẳng còn là anh nữa...
- Sao thế, hửm? Yoongi à em vẫn ở đây, vẫn trong vòng tay anh đây, thế nên hãy nín đi, đừng làm em buồn chứ, Yoongi?
Anh buông vòng tay mình ra, nhìn vào mắt cậu rồi cúi mặt xuống.
- Em nói phải, em vẫn ở đây, em vẫn bên anh. Vậy nên anh sẽ không khóc, được chứ, bảo bối?
Jimin lấy hai bàn tay ú múp của mình lau đi những hàng nước mắt chưa kịp khô. Anh khóc nhiều quá, tay Jimin ướt cả rồi.
Anh vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu, cậu quả là thiên thần.
- Jimin, dù em có thế nào, bệnh tật ra sao, anh vẫn luôn bên em.
- Chắc rồi đồ ngốc Min Yoongi!
Anh sụt sịt vài cái rồi đỡ Jimin nằm dậy, xoa đầu cậu, thật đáng yêu!
- Hãy đi chơi nào, trước khi em nhập viện chứ!
- Ừ!
Tận tình đưa cậu ra xe, anh chợt muốn nới lại kỉ niệm xưa...
- Jimin, anh sẽ đưa em đến một nơi.
- Nơi nào?
- Bí mật.
Đóng cửa xe, anh chạy nhanh đến nơi vừa nói. Jimin là người rất hay tò mò, trong lúc đi cậu lúc nào cũng luôn miệng hỏi đó là đâu. Yoongi, anh chỉ muốn dựng lại một khoảnh khắc anh nhớ nhất...
Sau một hồi chạy nhanh đến địa điểm mà Yoongi đưa Jimin đến, chiếc xe dừng lại tại một ngôi trường. À, ngôi trường cấp 3.
- Yoongi? Tại sao chúng ta lại về trường?
- Theo anh nào.
Ngôi trường sau tám năm vẫn y như cũ, chỉ khác là nó được sơn lại trông đẹp mắt hơn. Bước đến giữa sân, Yoongi dừng bước.
- Jimin à, em có nhớ những gì mà em làm năm xưa không?
- Có chứ. Em đã luôn lén lút nhìn anh.
- Ừ, và khi cái ngày định mệnh ấy xảy ra, em vẫn còn nhớ chứ?
- Chắc rồi!
- Chúng ta hãy làm lại y như thế nhé?
Sau đó anh bỏ đi đến một chỗ nào đó, bỏ lại cậu vẫn còn ngơ ngác đứng đấy.
"Làm lại sao? Tỏ tình?"
Jimin vô thức chạy thật nhanh lên tầng thượng, chạy đến bức tường thấp thấp cậu vẫn hay đứng để tìm và nhìn trộm anh.
Cậu làm y như đúc những gì xảy ra ở tám năm trước, vẫn háo hức đứng đó, vẫn nhìn xem anh đang ở đâu. Chỉ khác là sân trường khi ấy đông nghẹt, bây giờ chỉ còn mỗi anh và cậu...
- Anh ấy đâu rồi nhỉ?
Lại cái câu ấy, câu nói mở đầu cho chuyện tình của cậu và anh.
- Em tìm anh sao?
Cậu quay lại, vẫn là anh, người đàn ông của cậu.
- Ưm...Anh Yoongi...
Anh mỉm cười, nghĩ rằng cậu cũng khá thông minh khi đã hiểu được những gì anh nói.
- Tại sao em lại lén lút nhìn anh?
- Dạ?! À em đâu có!
- Thế em đang tìm ai?
- Chỉ là một người.
Một bước...hai bước...ba bước, anh thực hiện lại tất cả những gì xảy ra ở trên tầng thượng, dù chỉ là những cử chỉ nhỏ nhất ít ai quan tâm.
- Là ai?
Jimin bất chợt nở nụ cười đáng yêu, hai tay cậu chấp ra sau, đầu cúi xuống ngượng ngùng, mặt cậu đang đỏ lắm...
- Jimin, em làm người yêu anh nhé? Anh cũng rất thích em.
Yoongi bước đến phía cậu, cái con người nãy giờ vẫn ngượng ngùng này. Jimin ngẩng đầu lên, cậu cũng bước đến đi cùng anh, tiến đến anh.
- Có đồng ý không?
Bước chân anh và cậu cùng dừng lại, Jimin cười với anh, cười tít cả mắt, trông cậu đáng yêu làm sao. Thế rồi cậu ôm chằm lấy anh, hai cánh tay vòng qua hông anh, ôm lấy thật chặt và gật đầu lia lịa.
- Em đồng ý. Em yêu anh.
Phút giây hạnh phúc nhất cuộc đời anh, chính là lúc này.
Anh đưa tay lên ôm lấy mái tóc cậu, cúi xuống hít lấy hương thơm của riêng cậu...
- Anh yêu em.
Anh và cậu cứ ôm nhau như vậy, họ yêu nhau mà...
Khi cái ngày định mệnh ấy đến, ngày cuối cùng...
Tiếng xe cứu thương, tiếng xe cộ, tiếng la hãi hớt, tiếng khóc,...
- Tình trạng bệnh nhân?!!
- Ung thư máu, mất rất nhiều máu, cả người lạnh ngắt, mạch đang yếu dần, huyết áp giảm đáng cả!
- Còn chờ gì nữa?! Mau đem bệnh nhân vào phòng phẫu thuật!!
"Jimin... hãy nói là em vẫn luôn bên anh nhé!"
"Tít...tít...tít"
- Bệnh nhân Park Jimin, tử vong ngày 15 tháng 3, vào lúc 13 giờ 7 phút...
Cô y tá cầm ra một tờ giấy, đi đến chỗ Yoongi.
- Thưa anh, trước khi mất, bệnh nhân Jimin đã đưa cho tôi lá thư này và bảo đưa cho anh khi ca phẫu thuật kết thúc.
Anh đón lấy bức thư dính đầy máu, chắc cậu đã cố gắng ghi nó trước khi ngất xỉu trong phòng.
- Cảm ơn cô.
Giọt nước mắt anh rơi, cũng là lúc chiếc xe đưa Jimin ra ngoài từ phòng phẫu thuật.
- Jimin...cảm ơn em đã đến với anh...
Anh giở chiếc khăn che ra, vẫn là cậu, người anh yêu nhất. Anh cúi đầu và đặt lên cậu một nụ hôn, nụ hôn cuối cùng cho cậu và anh...
Đã năm năm rồi, kể từ lúc cậu mất, hôm nay là ngày cậu mất, cũng chính là ngày kỉ niệm mười năm bên nhau của cậu và anh.
Anh vẫn cầm trên tay lá thư ấy, đọc đi đọc lại vào mỗi năm ngày này. Cậu vẫn còn bên anh, anh cảm thấy như thế là nhờ lá thư này.
Anh đứng trước di ảnh cậu trong nhà, đứng nhìn thật lâu trong căn nhà đã từng có tiếng cười giỡn của cậu...
- Jimin, đã là năm năm kể từ ngày em đi rồi, nhanh quá em nhỉ? Thời gian cứ như thế mà trôi đi lặng lẽ cùng anh trên quãng đường không có em. Em vẫn khỏe chứ? Không được để bệnh nữa nhé! À, chúc mừng mười năm chúng ta bên nhau. Anh không gọi là mười lăm năm, vì con đường năm năm sau em đã đi rồi. Thế nào cũng vậy, dù là cả chục năm sau, anh đã già nua xấu xí, cũng chỉ là mười năm bên nhau thôi Jimin. Anh yêu em, tình yêu của anh.
Năm năm, cả một thời gian dài như thế, anh vẫn chẳng yêu ai mỗi cậu. Tình cảm của anh dành cho cậu mỗi ngày một sâu sắc, anh chỉ yêu mình cậu mà thôi, Park Jimin...
"Jimin, em làm người yêu anh nhé? Anh cũng rất thích em"
Có một thứ tình cảm, dù cho là sâu đậm đến mấy, thì kết cục của nó vẫn là chia tay. Thế mà ngay cả khi đã chết, tình yêu anh dành cho cậu còn nhiều hơn bao giờ hết, một tình yêu không có hồi kết...
___________________________
Dành cho: hamin13102409
Đọc rồi cho mình ý kiến nhé! Cám ơn các bạn^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com