Chấm
Trong căn phòng nọ, tiếng nấc nghẹn của những người anh em vẫn còn vương lại trong tâm trí Mark. Không gian trở nên nặng nề đến mức không ai có thể mở lời, dù tất cả vẫn đang ngồi đối diện nhau.
"Anh... xin lỗi nhé." Mark là người lên tiếng trước. Giọng anh khàn đi, vẫn còn run rẩy sau trận khóc vừa rồi.
Jisung vừa mới cố gắng bình tĩnh lại, nhưng khi nghe câu nói ấy, mọi cảm xúc dường như vỡ òa lần nữa. Những ký ức vừa bị kìm nén lập tức ùa về, khiến cậu bật khóc nức nở.
"Mark, anh không có lỗi... anh đừng xin lỗi như vậy với bọn em."
Jaemin – người có lẽ là bình tĩnh nhất lúc này – khẽ lên tiếng. Cậu đứng phía sau, một tay vỗ nhẹ lưng Jisung để trấn an, tay còn lại đưa khăn giấy sang cho Haechan ở bên kia.
"Mark à... tụi em tôn trọng quyết định của anh mà."
Renjun cũng nhanh chóng bước tới, khẽ siết lấy vai Mark như một cách giữ anh lại giữa những cảm xúc đang chực trào.
Mark cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau.
"Nhưng hôm nay chúng ta như vậy... liệu—"
"Em hiểu." Jaemin cắt ngang, giọng nhỏ nhưng chắc. "Lát nữa em sẽ lên nói với các bạn, để mọi người yên tâm."
Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp:
"Còn chuyện thông báo... chắc cũng sắp rồi."
-------------------------------
Nằm trên giường, Mark nhớ lại buổi lễ tốt nghiệp hôm ấy, đó là lần đầu anh phải đối diện với cảm giác rời xa những người em của mình.
Khi đó, dù đau đến đâu, anh vẫn biết... họ rồi sẽ gặp lại.
Nhưng bây giờ thì khác.
Mark khẽ nhắm mắt, một khoảng lặng kéo dài đến mức chính anh cũng không biết mình đang nghĩ gì.
Quyết định này... có thật sự đúng không?
Lý trí nói rằng anh đã đến lúc phải buông bỏ, phải bước tiếp, phải chạy theo một giấc mơ khác.
Nhưng trái tim thì không.
Nó vẫn mắc kẹt đâu đó, trong câu chuyện kéo dài suốt mười năm qua.
Những ký ức chậm rãi ùa về — từ những ngày còn là thực tập sinh, khi mọi thứ chỉ là những giấc mơ chưa thành hình...
Từ khoảnh khắc anh rời xa gia đình, một mình chạy đến một chân trời xa lạ...
Đến khi họ lần đầu được gọi tên cùng nhau, đứng cạnh nhau với tư cách là một nhóm nhạc.
Tất cả, rõ ràng như vừa mới hôm qua.
Mark khẽ cười, nhưng nụ cười không trọn vẹn.
Giấc mơ ấy... đến hôm nay, có lẽ đã khép lại thật rồi.
---------------------------------------
Trong giấc mơ, anh quay lại những ngày họ còn cùng nhau đứng trên sân khấu, tập luyện trước mỗi giờ biểu diễn.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Haechan vẫn nhây như thường lệ, chọc đến mức Renjun phát bực, phải đánh cậu mấy cái. Ở phía bên kia, ba người kia tụ lại với nhau, rì rầm bàn luận điều gì đó mà chẳng ai nghe rõ. Rồi từ phía sau, Chenle chạy tới, ôm chầm lấy anh.
"Này, anh đang nghĩ gì thế?"
Mark bật cười theo phản xạ. Một giọt nước mắt rơi xuống... cũng tự nhiên như vậy.
Khi anh mở mắt ra — Ánh đèn sân khấu vẫn sáng.
Các em vẫn đứng đó, trong đội hình quen thuộc. Vẫn là bài hát ấy.
Chỉ là... vị trí của anh trống.
Không còn giọng hát của anh.
Và cũng không có một giọng hát nào khác thay vào.
Như thể...
khoảng trống đó, vốn dĩ không dành cho bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com