17.12.15
- Trả request cho Mèo.
- Tác phẩm này tôi mất hơi lâu để hoàn thành. Mong cô không giận.
- Inspired by f(x), EXO D.O 'Goodbye Summer'.
_____
Reeeeng reeeng reeeeng !!
- Kim Tae ! Đi ăn với tớ nào !
Chuông tan học chưa dứt, đã thấy một cậu trai với mái tóc màu mint tươi cười đến híp cả mắt, lao nhanh đến chỗ một cậu trai khác vẫn đang loay hoay với đống sách vở bừa bộn trên bàn. Người con trai tóc nâu hạt dẻ kia ngẩng mặt lên cười với cậu bạn :
- Được thôi. Chờ tớ xếp lại sách vở đã.
- Nhanh lên, nhanh lên nào !!
- Được rồi xong rồi đây. Gì mà vội thế chứ.
- Tớ đói lắm rồi, ở Burger King đang khuyến mãi đó ! Đi, đi nhanh nào !!
- Ấy ấy Yoongi !! Đi chậm thôi, ngã bây giờ...
Ngày nào cũng mắt thấy tai nghe, riết cũng thành quen. Các thành viên của lớp 12A7 đã sớm quen với cảnh đôi bạn kia gọi nhau í ới, lúc thì rủ đi ăn, lúc lại kéo nhau đi mua đồ... Hai người thân nhau đến nỗi, có những khi các thành viên trong lớp cũng phải ngờ ngợ xem lại, này, có phải hai chúng nó đang yêu nhau không đấy ?
_____
Tiết Văn nhàm chán mãi chưa trôi qua, Yoongi đưa tay che miệng, ngáp dài một cái. Bình thường tiết học này cũng không đến nỗi đâu, nhưng hôm nay giáo viên Văn bận việc phải nghỉ dạy - một ông già cau có nào đó liền bước vào lớp, phán rằng ổng là giáo viên dạy thay. Ông này giảng bài chán chết đi được, cơ mà quay sang bên cạnh, thấy thằng bạn thân đang chăm chú lắng nghe không sót một chữ nào. Yoongi liền lấy bút gõ vào tay cậu một cái.
- Tae ! Cậu đang nghe giảng đấy à ?
- Ừ. Cậu không hiểu chỗ nào à ?
- Hâm ! Có nghe gì đâu ! Ổng dạy chán chết đi được...
- Gì đến nỗi... Nghe giảng đi, tí nữa thầy hỏi còn biết đường mà trả lời.
- Sao hôm nay Tae ngoan đột xuất vậy má...
Yoongi bĩu môi, vừa định lôi điện thoại ra nghịch thì lập tức bị doạ cho hồn vía lên mây bởi tiếng ông thầy đột ngột vang lên.
- Hai trò kia ! Đứng dậy, nhắc lại những gì tôi vừa nói !
- Ơ dạ...
Thôi tạch. Yoongi cả buổi chẳng nghe ngóng gì cả, ổng hỏi thế này là nó xác định rồi. Ơ mà sao thằng Tae không trả lời thầy ? Thấy tập trung nghe kĩ lắm mà...
- Tôi biết ngay mà, các trò coi thường tôi phải không ? Cha mẹ các trò dạy các trò phải tỏ ra thiếu tôn trọng với giáo viên dạy thay hả ? Ra hành lang đứng !
'Ít ra đứng ngoài đó còn thoải mái hơn nghe ổng giảng.' Yoongi tự nhủ, cậu sắp xếp đồ đạc trên bàn gọn lại, sau đó liền theo Taehyung ra ngoài.
- Này Tae. Cậu có nghe giảng mà, sao thầy hỏi lại không trả lời ? Tự dưng lại bị phạt theo tớ, khổ thân chưa.
Như chợt nhớ ra điều gì, Yoongi liền quay sang hỏi Taehyung. Cậu ta đang vô cùng nhàn nhã đứng tựa lưng vào tường, mắt dõi theo những đám mây lững lờ trôi ngoài cửa sổ. Nở một nụ cười nhẹ, cậu chậm rãi trả lời :
- Sao tớ có thể để Yoongi cô đơn một mình ngoài này chứ ?
Nụ cười đó... Thoáng chút đã làm trái tim ai lỡ nhịp...
- Sao lại tự làm khổ bản thân như thế chứ, đồ ngốc này ! Tớ phải đập cho cậu một trận để cậu tỉnh người ra mới được !!
- Á đau ! Yoon- á ui !! Ng-ngừng lại... Yoongi tớ chỉ là muốn tốt cho cậu thôi mà !!!
- Tại sao lại hi sinh mình chỉ để muốn tốt cho tớ chứ ??! Cậu chính là thằng ngốc có phải không ?? Ăn đập đi cho đỡ ngu người yahhhh !!!
- Yoongi... Yoongi tớ xin lỗi mà...!!
...
Ừ phải, tớ là thằng ngốc đấy. Một thằng ngốc mù quáng vì yêu.
Kim Taehyung sẽ hi sinh mọi thứ để được ở cùng cậu, dù cho hai ta chỉ là 'bạn thân'.
'Min Yoongi, tớ yêu cậu !'
Lời tỏ tình mà tớ đã chôn sâu tận dưới đáy con tim... Đến bao giờ cậu mới có thể hiểu ?
_____
- Haha Min Yoongi ! Chúc mừng cậu nhé !!
- Đúng là Min genius, giỏi quá đi mất !
- Đi rồi phải luôn nhớ đến tụi này đấy nhá !
Thời gian vẫn lạnh lùng trôi, thoáng một cái đã đến ngày Bế giảng. Đối với khối 12 mà nói, chính là giây phút chia tay tuổi học trò...
Từ khi Taehyung và Yoongi đến trường, đi đâu cũng thấy có người tóm nó lại, hỏi han rồi chúc mừng, dặn dò đủ thứ. Trả lời mọi người, Yoongi luôn thường trực nụ cười quen thuộc trên môi, nhưng đâu phải ai cũng nhận ra... Nụ cười ấy hôm nay chỉ là một nụ cười khô khan giả tạo.
- Haha... Tớ sẽ nhớ mọi người lắm đấy...
Yoongi nhẹ nhàng đan bàn tay mình vào bàn tay Taehyung, nó biết hành động này đang làm cậu bối rối, nhưng dù sao thì... Cũng đã đến lúc rồi...
Không nói ra, có lẽ sẽ khiến người kia mãi hy vọng vào một tương lai mờ mịt... Một tương lai, một trái tim vụn vỡ...
- Yoongi... Cậu đang giấu tớ chuyện gì sao ?
Taehyung không phải là không biết, cậu đã tinh ý nhận ra từ lâu, từ cách ứng xử khác thường của Yoongi. Tuy không biết là có chuyện gì, nhưng cậu biết chắc là nó đang có những vướng mắc trong lòng. Taehyung muốn chia sẻ với Yoongi, nhưng cậu chờ...
'Tớ đã chấp nhận làm 'bạn thân' của cậu, vậy mà cậu vẫn chưa thể đặt lòng tin vào tớ sao, Min Yoongi ?'
- Taehyung, đ-đừng nói... Tớ không muốn nghĩ đến chuyện đó, nhất là vào ngày hôm nay...
Giọng Yoongi đang run, nhưng nó cố gắng che giấu bằng tông giọng vui vẻ thường ngày. Tuy nhiên, bàn tay nó lại vô thức siết chặt lấy tay Taehyung.
- Cuối ngày... Cuối ngày hôm nay. Tớ sẽ nói cho cậu...
- ...
- Tae đừng lo, không phải là tớ không tin cậu. Chỉ là, tớ không muốn cậu bận tâm về chuyện của tớ trong ngày hôm nay... Hôm nay là ngày chia tay cả lớp mà, phải ôn lại kỉ niệm với tất cả chúng nó nữa chứ ! Đi nào, mọi người đang chờ mình kìa !
Chơi với nhau cũng đã lâu, gần 18 năm rồi chứ chẳng ít. Việc Yoongi đọc được những suy nghĩ trong lòng Taehyung đã chẳng còn gì là lạ. Cậu khẽ thở dài, rồi lại nở nụ cười quen thuộc ấy. Cái nụ cười mà Yoongi cho rằng, đó là nụ cười buồn nhất của Taehyung. Nó không muốn cậu buồn, nhưng...
'Tae à... Riêng lần này, chỉ riêng lần này thôi... Tớ xin lỗi, ngàn lần xin lỗi !'
Thấy bóng dáng Yoongi hớn hở chạy tới tham gia cùng cả lớp, Taehyung chợt thấy buồn cười. Cảm giác mâu thuẫn bỗng xuất hiện, chậm rãi lướt qua suy nghĩ của cậu.
'Nếu cậu hiểu tớ đến thế, nếu như cậu luôn đọc được những suy tư của tớ... Tại sao... Tại sao tình yêu của tớ, cậu lại không cảm nhận được...?'
_____
- Tae này...
- Ừ ?
- Tớ...vừa nhận được học bổng một khoá thanh nhạc...
- Vậy sao ? Thật tốt quá. Vừa mới ra trường đã kiếm được học bổng rồi, đúng là Min Yoongi có khác !
'Đừng... Đừng nói nữa...'
Yoongi ước gì nó không phải nói ra điều này.
Yoongi ước... Nó không phải nhìn thấy ánh mắt đó...
Ánh mắt của đứa bạn thân... À không, là của người nó yêu.
Nó biết... Ánh mắt chất chứa những đau khổ đó sẽ ám ảnh nó một thời gian dài.
Thật trớ trêu. Đến khi nó nhận ra tình cảm của mình, đã là lúc phải nói lời chia tay...
'Là tự tay tớ phá vỡ tương lai của bọn mình !'
- Taehyung, khoá học đó là của Đại sứ quán Anh tài trợ. Tớ sẽ sang đó học.
Yoongi thở dài rồi khẽ nói. Nó cúi gằm mặt nhìn đĩa thức ăn còn nguyên vẹn, không dám trực tiếp đối mặt với cậu. Bởi nếu làm thế, nó sẽ khóc mất...
- Tớ biết.
Trái với dự tính của Yoongi, Taehyung chỉ thản nhiên đưa ra một câu trả lời ngắn gọn. Nó ngạc nhiên ngẩng mặt lên, chợt bắt gặp nụ cười ôn nhu ngày nào...
Và nó bật khóc nức nở.
- Taehyung, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi vì tất cả...
- Ngoan nào, Yoongi đừng khóc. Tớ mới là người phải xin lỗi chứ. Tớ nên thú nhận tình cảm trước. Sẽ không để cậu phải suy nghĩ nhiều như vậy...
Taehyung dịu dàng ôm Yoongi vào lòng, mặc cho nước mắt nó thấm ướt áo cậu. Đồ ngốc này, vẫn chưa lớn được đâu !
Đến khi hơi ấm này phải đi xa rồi... Tớ sẽ nhớ lắm đấy.
- Kim Taehyung, tớ xin lỗi, tớ yêu cậu... Yêu rất nhiều...
- Min Yoongi, tớ yêu cậu. Đã từ rất lâu rồi...
Ngày đó, là ngày Kim Taehyung và Min Yoongi chính thức hẹn hò.
Cũng là ngày, hai người chính thức chia tay.
_____
9h sáng. Sân bay quốc tế Incheon.
'Thì ra... Giờ phút ly biệt... Chính là cảm giác này đây...'
- Tae ! Chờ tớ quay về nhé ?
- Đồ ngốc. Tất nhiên là vậy rồi.
- Khi đó... Cậu vẫn sẽ yêu tớ chứ ?
- Tớ sẽ mãi mãi yêu cậu. Hôm nay, ngày mai, thậm chí là 5 hay 10 năm nữa. Tớ vẫn sẽ chờ cậu. Trái tim của Kim Taehyung này, mãi chỉ dành cho Min Yoongi thôi !
Nụ hôn cuối cùng...
...
'Tạm biệt nhé, mùa hạ của tớ !'
17.12.2015. END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com