4
.
.
Gun giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, hơi thở hắn nặng nề, trán lấm tấm mồ hôi. Cơn ác mộng quái quỷ ấy cứ bám riết lấy hắn, những tiếng la hét, máu đổ lênh láng, bàn tay hắn vấy bẩn bởi những sinh mạng đã ngã xuống. Trong giấc mơ ấy, hắn không phải là con người - hắn là một con quái vật, một con quỷ khát máu.
Hắn siết chặt bàn tay, móng tay gần như cắm vào da thịt, cố kìm nén cơn rùng mình.
Một giọng nói vang lên bên cạnh.
"Gun, mày sao thế?''
Goo vẫn chưa ngủ, hoặc có khi gã đã ngủ nhưng bị hắn làm thức giấc. Đôi mắt mang theo một tia lo lắng hiếm hoi.
Gun im lặng. Hắn không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ điểm yếu, cũng không cần ai an ủi. Nhưng Goo lại khác. Tên khốn này cứ lì lợm chạm vào những góc tối nhất trong hắn, cứ như thể không sợ bị vết nhơ của hắn vấy bẩn.
Goo chậc lưỡi, gã chẳng nói gì thêm mà chỉ nhích lại gần, vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau. Cái đuôi lông mềm của gã khẽ cọ vào người hắn, ấm áp như một lớp chăn dày.
"Tao đây rồi, mày đừng nghĩ nhiều nữa". Giọng gã lười biếng nhưng tay thì siết chặt người hắn hơn một chút
Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ thở dài
Trong căn phòng tối đen, một con quái vật lặng lẽ vùi đầu vào hơi ấm của kẻ không biết sợ
______________________
Trong đoạn này thì Goo vẫn có đuôi và tai cáo:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com