Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#01 Tờ giấy khám bệnh trong hộc tủ


"Ôi hi vọng và bạo lực cuồng nhiệt giao hoan
nơi ta nhập vào nhau và rồi tuyệt vọng."

(Pablo Neruda, trích trong bài "Khúc ca tuyệt vọng")

*

Kim Joon Goo lúi húi tìm tờ giấy khám tâm thần cất đâu đấy ở trong hộc tủ. Gã đưa tay với cái rãnh ở ngăn tủ cuối cùng, vẫn không thấy có kết quả. Bàn tay trầy xước vài vệt trắng do cọ vào lớp gỗ sần sùi khiến gã ta cảm thấy hơi ran rát.

Tệ thật, giờ gã có lịch hẹn với bác sĩ mà gã lại không có giấy khám từ đợt trước. Gã ta cần giấy để kể đơn, và gã đã quên bẵng mất những loại thuốc gã đang dùng tên là gì. Chúng là Cholopo, hay Chloroma gì đó...

Gã thở dài, gãi đầu ngao ngán nhìn cái tủ quần áo bừa phứa và sàn nhà vương vãi áo quần. Câu chuyện là như thế này: Gã ta từng đi trại vì gã ta đâm thầy mình tới gần tử vong. Và ở trong cái trại đấy, gã bị gửi tới cơ sở y khoa để khám tâm thần. Thật đáng tiếc thay gã ta dương tính với thứ bệnh mà trong dân gian hay gọi là chứng điên, hoặc ma nhập. Gã đã từng ước rằng những người đó gọi cho gã một thầy đồng tới trục quỷ, nhưng không, gã ta phải gặp bác sĩ và uống thuốc định kỳ kể cả sau khi rời trại. Nếu không, gã sẽ có những giấc mơ và ảo tưởng kỳ quái.

Kim Joon Goo rùng mình khi nhớ lại. Gã tiếp tục công cuộc đào bới đồ đạc trong nhà để tìm bằng được tờ giấy. Lục lọi một lúc, điện thoại gã rung lên trong túi quần.

Bác sĩ Han đang gọi tới.

Bác sĩ Han là một người đàn ông lịch thiệp, nhã nhặn, chu đáo nhưng quá nghiêm túc trong công việc. Goo đảo mắt chán nản, gã kéo thanh trượt trên màn hình hiển thị cuộc gọi và nhấc máy.

"Chào bác sĩ Han~"

"Cậu chưa tới à, cậu Kim?"

"Vâng, tôi đang tới..."

"Tôi đã căn dặn cậu đừng có nói dối bác sĩ của mình ? Tôi biết cậu đang ở nhà. Âm thanh bên ngoài quá ồn ã so với ngồi trong xe ô tô."

"Thôi được rồi, tôi đã nói dối. Tôi đang không tìm được tờ giấy khám bệnh mặc dù tôi đã để nó ở trong hộc tủ..."

Kim Joon Goo tiếp tục lúi húi với chiếc tủ. Không có tích sự gì! Gã liền đi loanh quanh trong phòng, cúi xuống gầm giường.

"Vẫn không thấy! Tôi đã tìm cả ngày rồi", gã ta như muốn hét lên vào cái điện thoại.

"Cậu đã tìm thử trên kệ bàn ăn chưa?"

Tiếng của tay bác sĩ vang vọng đánh động trí nhớ của gã.

Phải rồi, gã quên mất...

Gã chạy ngay tới chỗ bàn ăn, và thấy tờ giấy khám kèm cuốn sổ nhăn nhúm màu trắng ngà.

"Cảm ơn, bác sĩ! Ngài có năng lực ngoại cảm từ bao giờ vậy?", Goo reo lên.

"Tôi thiết nghĩ là do tôi quá quen với cậu rồi cậu Goo"

"Bác sĩ có muốn tôi mua tặng bác sĩ một món quà không?"

"Cậu mang cái xác của cậu tới đây đúng giờ là món quà lớn rồi", bác sĩ Han nói trước khi gã dập máy.

Chà, thật lộn xộn. Mớ hỗn độn do việc truy tìm tờ giấy khám bệnh khiến nhà gã linh hinh hết cả. Dẫu gã rất ngứa mắt với cảnh quan trước mặt, nhưng những thứ này là việc để sau. Gã ta cần phải tới đúng giờ.

Kim Joon Goo dành phần lớn thời gian làm việc và tới điều trị. Cụ thể, làm việc để kiếm tiền điều trị và điều trị để làm việc. Ở độ tuổi đôi mươi, đi làm và chữa bệnh tay trong tay với nhau cho tới khi "thân chủ" không thể chịu được nữa, và họ bắt đầu nổ tung. Như trong chung cư của gã, mới có một người phụ nữ mới ra đi. Người ta thấy thi thể của cô với cái sọ nát bươm bên đường, não văng lên cả cột đèn do cô ta đã ngã xuống từ trên cao. Theo những gì gã ta được biết, đội thu dọn hiện trường đã mang xác cô ta đi giống như lau một bãi nôn với cặn thức ăn dắt ở kẽ gạch lát đường. Thật là một linh hồn đáng thương.

Gã từng có nhiều giấc mơ về sự kiện như trong câu chuyện. Gã mơ về những cơn mưa người rơi lốp bốp xuống đất. Từng vệt máu bắn lên đen kịt cả mảng, chảy xuống cống thoát nước xoáy lòng vòng bên dưới. Trong hàng loạt các giấc mơ, Goo che ô rảo bước dưới trời mưa kỳ quái, và chân gã đá phải phần nội tạng bị bầm dập. Gã nhớ bác sĩ Han mặt mày tái mét lại sau khi được nghe gã kể chi tiết về giấc mơ, điều đó làm gã thấy buồn cười. Gã rất khoái tên bác sĩ này.

"Chào bác sĩ"

Khi tới phòng khám, gã ta sẽ kéo ghế ra một khoảng vừa đủ ngồi.

"Chào cậu"

Bác sĩ Han xuất hiện với chiếc áo blouse trắng khoác ngoài được cài chỉnh tề, và chiếc quần âu đen được là phẳng phiu. Với mùi nhang phảng phất vương trên tà áo, gã có thể đoán bác sĩ mới đi viếng một thân chủ khác.

"Chúng ta có thể bắt đầu được rồi chứ?"

Với các bác sĩ tâm thần, họ thường sẽ kiểm tra tình trạng sức khoẻ, chẩn đoán bệnh, kê đơn thuốc. Còn các chuyên gia tâm lý sẽ đưa ra và thực hành các phương pháp trị liệu. Gã ta đã thử đi tới các buổi trị liệu vòng tròn nhưng chẳng có tí hiệu quả nào ngoại trừ tốn tiền bồi thường cho thằng oắt trong vòng tròn đó bị hắn đấm gãy mũi. Có vẻ việc nói ra không phải là cách giúp tình trạng của gã thuyên giảm. Những gì bác sĩ Han đang làm lại giúp ích cho gã ta hơn, chính cái sự hà khắc và bảo thủ đấy.

Khi còn ở trong trại cải tạo, gã đã được chẩn đoán với Rối loạn hành vi (CD). Không ít lâu sau, gã vào tù vì tội gây thương tích cho người khác ở mức độ nặng/nghiêm trọng. Ở nơi đó, gã trải qua vòng thăm khám và nhận ngay được kết luận từ bác sĩ về Rối loạn nhân cách chống đối xã hội (ASPD), với một số triệu chứng phân liệt.

Về cơ bản, rối loạn nhân cách là thứ vô phương cứu chữa. Bạn thật sự không thể chữa khỏi một bộ não đã "méo mó", "không còn phát triển bình thường". Nhưng gã ta cần điều trị các biểu hiện loạn thần. Chẳng vui vẻ chút nào khi bạn bị vào trong trạng thái rời rạc với thực tại.

Kim Joon Goo chia sẻ với tay bác sĩ rằng dạo gần đây gã ta đã cảm thấy khá hơn. Có thể ngủ mà không bị chìm đắm trong những thực tại vô lý mà đầu gã nghĩ ra. Và gã cho rằng loại thuốc ổn định gần đây gã sử dụng giúp ích cho gã. Bác sĩ Han lắng nghe, tay này gật gù đồng ý với gã trong một chừng mực nào đấy.

"Cậu vẫn nên tham gia vào các hoạt động xã hội tích cực, dẫu sao thì chán ghét và thù địch xã hội là cảm giác thường trực gây ngăn cản gắn bó xã hội."

"Tôi sẽ cố gắng, bác sĩ", gã cười. Tay gã lúi húi gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng.

"Hoạt động xã hội tích cực" mà gã thích thú là nhậu nhẹt và đi hát karaoke. Hoặc đánh đập những kẻ gây rối khác. Nhưng hễ là con người, ai cũng có những bí mật, nói ra những việc này chẳng khác nào "vạch áo cho người xem lưng". Và bác sĩ chỉ nên biết những thứ mà họ cần được biết.

Kim Joon Goo không tự nhận mình là kiểu bệnh nhân ngoan ngoãn, luôn tuân thủ và làm theo lời dặn của bác sĩ. Song, gã chẳng phải hạng bệnh nhân làm trò, phá bĩnh. Gã là một người tử tế - theo nghĩa một kẻ phản diện tử tế. Với cả mấy chuyện phá phách đó chán chết.

Gã ta chẳng hiểu nổi tại sao con người bình thường (có hoạch hạnh nhân phát triển) lại thích gây sự và tìm cách hủy hoại cuộc đời ai đó chỉ vì họ cảm thấy khó chịu với người khác. Gã không có ý trịnh thượng, hay tỏ ra mình hơn người, khi nhận định rằng con người là loài bị gắn bó quá mức và họ luôn bị chi phối bởi cảm xúc. Chính sự ghét bỏ đã đẩy hành vi đồi bại của họ tới cao trào, rồi nhân cách của họ trở nên khó ngửi. Cái hay là con người không bao giờ nghĩ mình là kẻ xấu. Trong nhận thức của họ, họ luôn luôn và luôn luôn là người tốt. Mọi thứ họ làm dù cho có xấu xa tới cỡ nào, sẽ được bao biện một cách ổn thoả bởi hàng trăm, hàng vạn các lý do.

Tất nhiên, Kim Joon Goo nào phải là người như thế. Trời đất, gã còn chẳng hoàn toàn là người. Gã ta nhận thức được mình là tay phản diện đáng gờm, trụy lạc, một con quái vật không cha không mẹ được đặt trong cái nôi xã hội. Và do đó gã ta ngoan ngoãn đón lấy toa thuốc từ tay bác sĩ như thể nó là một thanh bảo kiếm.

Gã húyt sáo rời khỏi bệnh viện. Gã nên về mau thôi, trời sắp đổ mưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com