Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#02 Sữa chuối và chiếc ô gãy

Chưa đầy 1 phút, trời mưa trắng xoá cả một vùng. Gã hớt hải chạy tới trú dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi trước mặt. Quần áo gã ta không thoát nổi khỏi cơn mưa rào, và tóc tai gã bết lại thật khó chịu. Goo rũ quần áo và chải lại tóc tai, không quên ngắm nhìn từng hạt mưa rơi nặng trĩu như làn đạn. Cơn mưa này xem chừng sẽ còn kéo dài trong 30 tới 50 phút, không phải tín hiệu đáng mừng cho một người bận rộn. Goo cắn môi. Đôi môi mỏng, nứt nẻ trở nên bong chóc, rướm máu.

Thôi thì đã phải đợi chờ, gã ta bước vào trong ngắm nghía hàng hoá.

"Kính chào quý khách!"

Goo cầm chiếc giỏ để đựng đồ. Tay trái lục tìm trong túi áo tai nghe và bật Spotify. Một danh sách nhạc hay để xoá tan cơn buồn tẻ là thứ hữu hiệu giúp gã không sa đà vào những suy nghĩ phá hoại trong đầu.

"Vào những ngày mưa, bóng hình em lại đến tìm anh dằn vặt anh suốt đêm dài. Khi cơn mưa thôi rơi, bóng hình em cũng phai nhạt dần..."

Goo ngân nga hát, chú ý tới những hộp sữa chuối, dâu và dưa lưới xếp thẳng hàng thẳng lối. Có lẽ, gã nên mua một hộp sữa chuối.

Đột nhiên, bóng người sượt qua, húych vào vai gã làm gã xém chút nữa làm rơi chai sữa chuối.

"Này cái thằng kia, đi đứng cái kiểu gì vậy?", Goo kéo phăng dây tai nghe ra, hậm hực chạy theo người phía trước.

Người đàn ông lạ mặt đeo kính râm trong trời mưa bão. Hắn có làn da trắng gần như bạch tạng, môi hắn đỏ hơn nước da khiến nó có màu như tảng thịt bò sống, mái tóc đen đặc ướt đẫm nhưng không mất nếp. Hắn mặc một bộ đồ trắng như thể một hồn ma bóng quế. Chiếc áo bó sát vào người hắn, loang lổ từng mảng nước chưa thẩm thấu hết vào vải chứng tỏ trang phục hắn vận là lụa xịn.

Goo thấy hắn ta thật kỳ dị, như một thứ loài không còn sức sống. Và, gã để ý hắn không thèm làm một hành động gì để người hắn đỡ ướt. Hắn chỉ đứng đờ ra trước hàng gia dụng.

Trước khi Goo có thể chửi tay đôi với hắn. Người đàn ông lạ mặt đưa ra trước mặt gã một chiếc ô đen bị gãy làm đôi.

"Tôi cần một chiếc ô mới"

"Cái gì?"

"Tôi cần một chiếc ô mới"

"Mày nghĩ tao là nhân viên chắc? Mắt mũi để đâu thế?"

"Không giúp được gì thì tránh ra chỗ khác"

Kim Joon Goo chớp mắt lia lịa. Thằng chó này muốn chết hả?

"Này!", gã hét toáng lên. "Chú em bao nhiêu tuổi mà dám nói trống không với người lớn thế hả?"

"Chắc chắn già hơn mày đấy, thằng bốn mắt lập dị!, người đàn ông chép miệng, hắn nhướn mày.

"Tao lập dị sao? Mày nhìn lại bản thân mày đi", Goo rú lên, chỉ tay vào ngực hắn. Gã đã sẵn sàng cho một cuộc đụng độ.

"Có chuyện gì vậy, hai anh?", nhân viên trong quầy chạy ra can ngăn. Lúc này, Goo mới nhận ra gã đang bị rất nhiều người xung quanh để ý, gã quên bẵng ở cửa hàng tiện lợi nào cũng có camera ở các góc.

"Ôi, tôi vô ý quá! Đây là thằng bạn thân của tôi. Tôi với nó học diễn xuất nên đang tập dượt tí mà không để ý. Cái thằng này thiệt tình, mày cứ ngu ngơ diễn thế người ta lại tưởng mình đánh nhau. Tôi xin lỗi mọi người nhiều ạ!"

Goo cười toe toét. Tay gã vòng qua khoác vai tên đàn ông không quen biết, kéo người đó lại gần với mình, vỗ vỗ lên vai hắn bôm bốp.

Suýt chút nữa thì, gã thở phào.

"Bạn diễn hay quá, vậy bạn mua cho tôi cái ô nhé. Nay tôi để quên tiền ở nhà mất rồi", tên đó giơ chiếc ô mới ra trước mặt Goo và nhân viên cửa hàng.

"Để tôi tính tiền cho các anh nhé", sắc mặt của nhân viên trở nên tươi vui. "Mời các anh ra quầy!"

Do Goo đang khoác vai hắn nên hắn bước đi, Goo cũng phải bước đi theo. Tại quầy thanh toán, một cái ô mới và một chai sữa chuối là 40.000 won. Goo sững sờ khi rút ví. Lúc này, hắn khoác tay lên vai ga, hắn nghiêng đầu nở nụ cười mỉm đầy giả tạo. Goo lại đưa tay bóp chặt vai kẻ diện đồ trắng, điệu cười và đôi mắt hí trở nên hầm hè.

Thằng chó chết, lát gặp tao ở bãi trống phía bên kia.

"Của cô đây"

"Cảm ơn quý khách! Hẹn gặp lại quý khách lần sau!"

Nụ cười chỉ tắt trên môi Goo khi gã và hắn bước ra khỏi cửa hàng. Cầm túi đồ trên tay, gã có nên dùng nó làm hung khí để đập nát sọ thằng này không?

"Trời vẫn mưa, bạn mở ô ra đi", tay kia ráo hoảnh nói. Rõ ràng được nước làm càn.

"Địt con mẹ mày, thằng chó này!", răng gã nghiến kèn kẹt.

"Sao? Không thích bị người khác chơi lại bài của mình à?", hắn nhếch mép.

Nhanh như thoát, Goo túm lấy tóc hắn, dí sát mặt hắn vào mặt mình. Tay còn lại ấn chai sữa chuối vào bụng hắn.

"Mày không muốn biết những thứ đồ nhựa nếu bẻ ra và lia nhanh có thể trở thành những mũi dao sắc nhọn tới cỡ nào đâu. Tao sẽ xẻo mày ra từng khúc, từng khúc một...", Goo thì thầm.

Đó không phải một lời doạ nạt suông. Đó là sự thật. Và kẻ không biết điều này sẽ phải đón nhận những vết nhựa cứa cắt qua từng thớ da, lớp thịt.

Từng hạt mưa nặng trĩu đem tới cái mát mẻ cho trời cuối hạ, chớm thu. Bầu không khí giữa hai người nóng lên. Ấy thế, sức nóng lại không tới từ cuộc đụng độ.

"Vãi? Mày 'cửng' được luôn à?"

Goo nhìn xuống phần đũng quần trắng đang nhô lên của hắn. Ô hô, xem ai mới là thằng lập dị này?

"Buông", giọng nói trở nên yếu ớt so với thân hình vạm vỡ của hắn. Nước da trắng nhuốm màu đỏ hồng, chạy dọc tới tận mang tai.

"Ha ha mày có hứng thú với đàn ông muốn hãm hại mày à?", gã không khỏi cảm thấy nực cười. Thằng biến thái.

"Chúng ta còn chưa biết tên nhau. Mày tên là gì?", Goo hỏi.

-

Tỉnh dậy trong căn phòng tồi tàn đìu hiu chỉ có ánh đèn điện đó lập loè rọi vào trong không gian tối đen thù lù. Goo đánh mắt nhìn người đàn ông trần truồng say giấc trong vòng tay mình.

Gã đánh mắt nhìn lên trần nhà nứt toác chỉ độc lớp vôi trắng ố vàng. Cuộc sống của gã thật lạ đời, gã súyt xoa. Tưởng rằng chiều nay gã sẽ phải ghé thăm những "người quen" ở đồn cảnh sát vì tội hành hung, gây rối trật tự công cộng, ai ngờ đâu lại chuyển biến khó lường như thế.

"Park Jonggun" là tên của thứ giống loài là con người mà trông chẳng ra con người này. Có phải tên thật hay không, gã chẳng hay và cũng chẳng quan tâm. Bạn đòi hỏi gì từ một cuộc "tình một đêm"? Được biết toàn bộ tông ti họ hàng của họ và tới thăm gia đình họ vào mỗi dịp cuối tuần à?

Song, gã phải ông nhận hắn ta sành sỏi quá! Gã có tới gặp Quỷ Satan rồi trở về cũng không dám tin có một người có mị lực tới vậy. Cách hắn ta nâng eo lên và hạ xuống từng nhịp nhanh gấp gáp, cách hắn ta đòi hỏi gã trong cơn đê mê.

"K..Không được rút ra... "

"Nhanh hơn nữa.... Ưm ưm... Mạnh hơn nữa.... Mạnh..."

"Chỗ đó... Chỗ đó!!"

"Em không chịu được nữa... Kim Joon Goo. Em không chịu được nữa...."

Những cảnh sắc nhuốm màu dục vọng tê tái chạy dọc dây thần kinh, gã liếm môi. Trong cơn mê ngủ, hắn cựa người, quay lưng lại với gã. Những dấu vết từ cuộc vui quyến luyến in dấu lên lớp da, tựa một lớp vải trắng được điểm xuyết bởi hàng hà sa số các chấm tím, xanh, hồng rực. Ở nơi vùng cố, gã đã nhẫn tâm tới mức ghì răng cắn chặt gáy giống lũ súc vật điên loạn làm tình. Ngón tay gã lần mò đầu vết thương hở đã thôi rỉ máu, một cảm giác sở hữu toàn vẹn đun sôi sùng sục máu trong tim phổi gã. Goo đặt môi lên gáy hắn, nhẹ nhàng hôn lớt phớt theo dọc đốt sống cổ. Tay gã vòng qua eo hắn siết chặt, bắt ép thân thể hắn dính vào người mình.

"Thân mật hơi quá rồi đấy", Park Jonggun thều thào. Tiếng hắn lạc đi, chứng tỏ họng hắn hẵng còn đau do kêu la quá nhiều.

Goo chỉ biết cười. Gã đặt nụ hôn cuối lên tóc Gun. Gã quay ra với lấy chiếc điện thoại di động đặt trên chiếc kệ đầu giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com