#03 Cuộc gọi đến
10 cuộc gọi nhỡ
"Thật là phiền phức mà!"
Goo sẽ hết lên như thế nếu gã không nằm cạnh một người khác. Thứ gây ra sự phiền phức ở đây là sếp gã - Lão già Elite cụt tay. Lão có một văn phòng môi giới việc làm phi pháp tên "HNH". Đó là một văn nhỏ nhắn nhưng được cái tiện nghi và không bao giờ bị nhòm ngó bởi cảnh sát do nó nằm ở phía sau nhà kho của cửa hàng tạp hóa mà lão ta sở hữu. Hàng ngày gã sẽ tới đó để nhận "công việc" từ lão. Nhưng hôm nay, gã đã không tới. Chắc hẳn, lão ta phải điên tiết lắm.
Một cuộc gọi đến từ Elite.
"Chó chết! Thật không phải lúc...", Goo thầm rủa.
"Alo, bố ạ?", gã trả lời điện thoại, giả vở như đang nói chuyện với người bố tưởng tượng. Gã điều chỉnh âm lượng, và cố gắng khi nói giữ nhỏ tiếng nhất để mong rằng lão Elite hay lè nhè có thể nhận ra tín hiệu ngầm gã đang cố gắng truyền tới.
Thật may, lão ta dù già nua nhưng vẫn còn minh mẫn. Lão tung hứng theo màn kịch mà gã bày ra.
"Bố gọi con giờ này có chuyện gì không bố? Con đang ngủ mà... ", tay Goo lướt nhẹ theo đường cong hõm dọc eo Gun, lên tới cổ.
"Sao cơ ạ? Bố mơ thấy cái gì cơ? Vâng vâng con biết rồi vâng mai con về con sẽ qua ạ. Bố không phải lo ạ. Bố đi ngủ đi..."
Rồi gã tắt máy.
"Thật hiếm thấy có người bố nào lại quan tâm tới con mình vào lúc hơn 2 giờ sáng"
Gã nhìn ra phía Gun, người vẫn nằm quay lưng lại với gã. Ánh điện đỏ trên tường đổ xuống một nửa mặt Goo, xoáy sâu vào con ngươi đen đặc. Gã cười, hàm răng trắng tởn phản chiếu lại ánh sáng điện.
"Ông già bị thế đó. Ông đang giục tôi phải kết hôn, sinh con. Ông mới mơ rằng tôi sẽ lấy vợ trong năm nay. Ông còn bảo tôi về nhà để đi xem thầy đồng", gã kể lể.
"Vậy sao? Chúc mừng", Gun không thèm quay lưng lại với gã.
"Câu chúc mừng nghe vô cảm quá vậy! Bạn không thể nói chuyện vui vẻ hơn được à?", gã xán vào người hắn mè nheo, giãy giụa.
Gun xoay người đấm vào mặt gã một cái làm gã mất đà ngã xuống đất. Trên sàn đất mọi dấu vết của chiến trường cho cuộc tình máu lửa ban nãy đập vào mắt Goo Kim: gương vỡ với tinh dịch nhớp nháp bẩn thỉu két lại trên đó, tường có một vết thủng không rõ do ai đã gây ra, áo sơ mi của Gun ở trên nóc tủ, áo của gã thì vắt vẻo trên cạnh TV, còn quần âu của Gun chui tận vào gầm giường.
Không rõ quần lót của Gun ở đâu.
Suy nghĩ biến thái chảy qua đầu gã giống như máu mũi gã đang chảy.
"Địt mẹ...", Goo lồm cồm chạy vào nhà vệ sinh. Gã bật đèn phòng, ánh điện sáng trưng khiến đôi mắt gã nheo lại.
Gun nằm trên giường ngắm trông kẻ kỳ quặc. Hắn trầm ngâm nhìn điện thoại gã đang sáng màn.
"Có cuộc gọi đến"
"Cái gì?"
Goo trong nhà tắm nói vọng ra, gã bận bịu ngửa cổ lên trước khi nhét tờ giấy vệ sinh cuộn tròn vào lỗ mũi.
"Có cuộc gọi", hắn đứng dậy, đi tới cửa nhà tắm đưa điện thoại cho Goo.
"Sắp 3 giờ sáng mà nhiều người gọi điện cho cậu thật đấy", Gun cười cợt.
"Chuyện gia đình thôi mà~", Goo đáp lại. Theo thói quen, gã cầm tờ giấy nắm lấy tay nắm cửa phòng tắm, rồi nhận lấy chiếc điện thoại của mình từ tay Gun.
Gun đánh mắt xuống phía dưới. Goo có thể cảm thấy điều đó: Ánh nhìn của Gun đã đổi khác, một sự chú ý dồn dập kỳ dị.
"Cậu cứ để cửa đi, tôi cần đi tắm", Gun nói.
"Đi tắm lúc 3 giờ sáng sao?", Goo ngạc nhiên.
"Phải, có gì không? Người tôi đã nhếch nhác như thế này do lỗi cậu cả đấy", không một chút cảm xúc nào vương vãi trong giọng nói của hắn.
Cánh cửa đóng lại trước mặt gã. Goo vẫn trả lời điện thoại, tay hắn lén lút gỡ lấy mảnh dao lam giấu trong ốp điện thoại. Chỉ đề phòng nếu người trong nhà tắm là một tay "cớm ngầm".
Park Jonggun bước ra từ trong phòng tắm với chiếc khăn tắm vắt vẻo trước eo. Vừa hay, cuộc gọi tới cũng kết thúc.
"Bố cậu lại gọi đấy à?", Gun hỏi gã.
"Không lần này là mẹ tôi gọi. Bà ấy càm ràm rằng bố tôi không ngủ nổi nên đã làm phiền bà", Goo cười. Lần này nụ cười không hề biểu lộ trong ánh mắt của gã. Tay gã đặt hờ trên giường, mảnh dao lam giấu kín trong kẽ ngón tay gã.
Gun tiến lại gần phía giường, cúi người xuống nhặt nhạnh từng mảnh quần, áo.
"Gia đình cậu vui vẻ quá nhỉ?"
Nỗi buồn bã đầy khó hiểu phảng phất trong câu hỏi tu từ đấy. Kim Joon Goo có thể "đánh hơi" thấy nó - sự tủi hổ, cay đắng của một người con tới từ gia đình đổ vỡ. Nhưng biết sao được, gã ta chưa từng đoái hoài tới gia đình, chứ đừng nói là tình yêu thương từ gia đình.
"Cũng chẳng vui lắm. Gia đình nào chẳng vậy. Chắc cậu cũng thế", gã ta nói. Có lẽ những lời hỏi thăm đó sẽ xoa dịu tâm trạng của người kia, có lẽ không.
Gun quay ra nhìn gã. Ánh mắt ấy trở nên lạ lẫm một lần nữa. Lần này mang nhiều xúc cảm gộp cùng vẻ lạnh tanh mà Goo không tài nào hiểu nổi. Gã liền cất mảnh dao lam vào trong túi quần.
-
Kim Joon Goo rời khỏi nhà nghỉ trước Park Jonggun. Một cách đầy lạ lùng, họ vẫy tay từ biệt nhau như hai người bạn thật sự.
Trên đường tới con ngõ hẻm để lấy xe, mặc dù gã đang còn rất nhiều chuyện phiền phức để giải quyết, ánh mắt của thứ người kỳ quặc đó khiến gã nhớ về không thôi. Thật đáng tiếc, hai người sẽ chẳng gặp lại nhau sau đó. Kim Joon Goo sẽ trở nên nhớ nhung chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com