15
Không biết Haruto đã giở trò gì sau lưng, Gun chắc chắn mấy đứa vệ sĩ trong nhà đã nhá tin không sót điều gì với anh trai hắn, vì sau đó hắn thuận lợi đi vòng khắp Seoul gần một tháng mà không chạm mặt bất cứ ai từng bị hắn gây thù chuốc oán. Kể cả đám theo đuôi truy sát của mấy gia tộc kia cũng biến mất không thấy tăm hơi. Có lúc đi cùng Gitae, lúc đi cùng Jichang, sau hai tuần thì có thêm cả Jae Yeol. Không biết Jichang nhìn trúng Jae Yeol ở điểm nào, đồng ý để hắn ra ngoài cùng cậu nhóc. Nhãi con phiền phức, hắn nghĩ, dáng vẻ hớt hải quýnh quáng của Jae Yeol khi biết hắn là Omega chín mười phần giống hệt đứa nhóc Hyung Suk khờ khạo kia.
[ Xin lỗi xin lỗi, lúc đó tôi không biết. ]
[ Anh thật sự không sao chứ? Có đau ở đâu không? ]
[ Tôi không cố ý bỏ quên anh lại mà, thật sự đó. ]
[ Anh vẫn còn giận tôi hả? Tôi xin lỗi mà. ]
[ ... ]
Gun ước gì mình chưa từng học ngôn ngữ ký hiệu, vì Jae Yeol lải nhải quá nhiều. Hắn nghiến răng phun ra từng chữ: "Cậu còn nói thêm nửa chữ thì đừng bao giờ gặp tôi nữa."
Jae Yeol ngoan ngoãn cúi đầu khoanh tay sau lưng, không khác gì trẻ ngoan nghe lời. Nếu không tính đến việc cậu cứ hướng mắt đến bụng hắn. Sắc mặt Gun đen kịt, không kiềm chế được túm đầu tóc vàng bạc kéo lên, để lộ đôi mắt xanh biếc mở to hoảng hốt.
Ngay lập tức rút tay, Gun khó chịu nhìn đứa nhóc cuống cuồng kéo tóc rũ xuống, cả người cứng ngắc sượng trân kì lạ. Hắn cúi nhìn tay mình rồi lại nhìn Jae Yeol trông tủi thân sắp khóc, cuối cùng thở dài, vỗ tay cái bốp lên đầu cậu.
Chỉ là đôi mắt thôi, có gì phải giấu?
Chết tiệt, hắn lại nổi nóng vô cớ nữa rồi.
Hắn hít sâu vài hơi cho cảm giác bức bối lắng xuống. Cảm giác nhói đau trước đây được thay thế bằng những cơn giật nho nhỏ có thể cảm nhận rõ rệt. Đặt một tay lên bụng giờ đây đã nhô lên thành khối u nhỏ, Gun vẫn có cảm giác mơ hồ không tin vào hiện thực.
Đây là quyết định của hắn. Gun nhiều lần nói với bản thân như vậy. Gun chưa từng có ý định kết đôi với ai, càng nói không với sinh con, vì vậy thời điểm quyết định mang thai, hắn chỉ nghĩ một điều: công sức của hai anh em suốt mấy năm cùng nhà Yamazaki sẽ không sụp đổ.
Nhưng ngày qua ngày đối diện với lựa chọn của chính mình càng lúc càng rõ rệt, sinh mệnh nhỏ bé ấy lại nhắc nhở hắn về thời thơ ấu của hắn. Bản thân đã trải qua tuổi thơ khắc nghiệt thế nào, liệu điều đó có ảnh hưởng đến cách hắn nuôi dạy đứa nhỏ này không? Cha không biết mặt, mẹ không yêu thương, chỉ có luật lệ vây hãm mọi thứ, nuôi dạy hắn lớn lên trong bạo lực máu lạnh không biết tình người. Hắn không muốn giống cha mẹ mình, không muốn biến con mình thành cỗ máy giết người không ghê tay như quá khứ đen tối của hắn.
Gun thậm chí không biết mình có thương con mình không. Từ trước đến nay hắn luôn trong thế bị động mỗi khi nhắc đến tình cảm, huống hồ là tình thương con cái xuất phát từ bản năng, chắc chắn không nằm trong phần "người" của hắn.
Thế nào là thương một người?
Không phải "yêu", mà là "thương". Vì tình yêu quá phù phiếm, quá rẻ mạt với những câu từ sáo rỗng không chứng thực, chỉ được phép xuất hiện vào những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc để rồi lãng quên khi tất cả nguội lạnh. Gun đã chứng kiến quá nhiều lời yêu xung quanh như cách chúng lụi tàn dần theo thời gian, chỉ có tình thương là thứ duy trì bền vững nhất, là sợi dây giữ chặt quan hệ hình thành nên gia đình.
Đứa nhỏ này sẽ trở thành gia đình của hắn, chỉ khi hắn biết thương là gì. Haruto đối xử với hắn bằng tình thương, vậy hắn có thể đối xử với con mình như vậy không?
Bàn tay huơ huơ trước mắt kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ. Đối diện với ánh mắt lo lắng của Jae Yeol, hắn thả lỏng người, chấp nhận thuận theo tự nhiên. Có lẽ đến thời điểm đó, hắn sẽ biết thôi.
"Cậu muốn đi đâu?"
Hắn cần đến đâu đó để dứt khỏi mớ nghĩ suy hỗn độn này.
Không chần chừ thêm, Jae Yeol dứt khoát dẫn người đến công viên.
Gun: "?"
[ Anh cần thư giãn nhiều hơn. ]
Hắn nhìn khu vui chơi ầm ĩ tiếng kêu gào la hét toàn con nít, gân xanh trên trán không nhịn được nhảy lên. "Hong Jae Yeol, cậu chán sống rồi đúng không?"
Thiếu gia Hong gượng cười, thức thời dẫn hắn đến khu vực khác.
Công viên Lotte World - công viên giải trí lớn nhất Seoul với đủ thể loại giải trí. Từ khu vui chơi trẻ em đến những trò cảm giác mạnh, khu nhà hàng, mua sắm, khu vực thủy cung, sân băng, bảo tàng, cái gì cũng có.
Không hẹn mà lên, hình ảnh hai chàng trai trẻ lôi kéo nhau vào công viên hiện lên trong tâm trí Gun. Bất chấp sự phản đối của hắn, gã đầu vàng vẫn khăng khăng cố chấp dùng tính trẻ con của gã một sống hai chết ba thắt cổ vòi hắn vào theo. Gun không nhớ mình đã đi Lotte World bao nhiêu lần vì nhiều quá nhớ không nổi. Một lần lại một lần nhân nhượng, đến mức chỉ cần Goo ơi một tiếng, hắn đã biết gã muốn gì, tự động khoác áo xách tiền theo gã đi chơi.
Không chỉ mỗi cái công viên này mà còn rất nhiều nơi khác đều có sự đồng hành của Goo. Thỉnh thoảng Jihoon sẽ tham gia cùng họ. Ai biết con báo hồng đó đang toan tính điều gì, đùng một phát xuất hiện trước nhà họ vào một ngày đẹp trời nào đó mà Goo muốn đi chơi, thế là không chỉ một đứa mà Gun phải chịu đựng tận hai đứa tẻn tẻn một lượt.
Hắn đi đến thủy cung trước. Jae Yeol đã hứa lần này sẽ đi chung đàng hoàng không bỏ người ta nữa nên cũng xem như trẻ ngoan dễ bảo, vui vẻ chạy quanh chụp hình đủ loài sinh vật rực rỡ, hảo cảm đối với Gun chỉ có tăng lên chứ không hề giảm. Thấy chưa, lấy được cảm tình của Gun dễ lắm. Chỉ cần mày vừa giàu vừa ngoan là được.
Một đàn cá hề lướt qua tầm mắt Gun trong bể nước trong xanh. Dưới tầng hầm tối om, hàng hà sa số mảnh vỡ xanh trắng lấp lánh phản chiếu khắp con đường từ một loạt bể kính nối tiếp nhau, rải rác theo bước chân Bạch Quỷ ngắm nhìn thế giới dưới nước rộng lớn lung linh như vườn địa đàng.
Dường như tạo hoá đang trêu ngươi hắn. Hoặc cũng có thể đang thương hại cho số phận con quỷ mắt đen sống lay lắt trên trần gian, vì khi Gun vừa bước qua một ngã rẽ, bóng lưng của gã Alpha quen thuộc cách đó không xa rơi vào mắt hắn.
Goo vẫn chưa nhận ra điều khác thường, dán mắt chăm chú vào mấy con cá vàng xanh lạ lùng rượt đuổi nhau quanh các bãi đá san hô. Vừa nãy bé con Hyung Suk hô lên một tiếng "Jae Yeol" liền biến mất tăm hơi, bỏ lại mình gã cô đơn lẻ bóng ngắm cá. Gã tặc lưỡi đánh giá, cái thứ hám trai này.
Nãy thằng nhóc vừa nói gì ấy nhỉ?
"Jae Yeol nói có chuyện quan trọng muốn gặp em, anh chờ em xíu nha."
Bộ có gì quan trọng hơn đi chơi với gã hả? Goo bĩu môi khinh bỉ, đá đá không khí dưới chân.
Hai con cá ba đuôi một vàng một đen quấn vào nhau trước mắt Goo. Chỉ thấy con màu vàng liên tục thổi bong bóng vào mặt con kia khiến nó nổi quạu quay ngoắt đi quất cái đuôi xòe bồng của mình vào mặt đồng bạn. Goo phì cười, đến gần mặt kính theo dõi cuộc rượt đuổi không hồi kết của đôi cá vàng đen vòng vòng khắp bể nước, quấy tung cát trắng, len lỏi vào những hàng cây thủy sinh chơi trò trốn tìm. Không mất nhiều thời gian để gã đưa điện thoại lên chụp một bức ảnh, đối tượng gửi đến không ai khác ngoài người bạn quen qua mạng kia, còn nhắn kèm mấy chữ.
Điện thoại trong túi Gun rung lên. Yết hầu trên cổ Gun lên xuống khô khốc nhìn thấy đối phương cúi đầu khúc khích sau khi chụp hình, hí hoáy nhắn tin.
Không đâu, chỉ là trùng hợp thôi, sao Kwang có thể là....
Bức ảnh hai con cá ba đuôi vàng đen đuổi theo nhau hiện lên trong máy hắn, khung cảnh xung quanh lẫn vào vài gốc san hô cùng bóng hình vài loại cá tôm đủ màu khác.
Mà bể cá to lớn phía trước, dù về khía cạnh màu sắc hay sinh vật, đều vừa vặn trùng khớp với bức ảnh này. Chỉ có mỗi mình Goo đứng trước bể kính đó.
[ Money is life: Thấy đẹp không nè? Tôi đang đi thủy cung tại công viên Lotte World đó. ]
Sắc xanh lung linh từ bể kính bên cạnh hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Gun, thổi từng đợt bong bóng trắng xóa tâm trí hắn. Mấy đầu ngón lơ lửng trên bàn phím mãi không có dấu hiệu hạ xuống, khi chủ nhân của chúng chìm vào cơn hỗn độn của quá khứ đan xen hiện tại.
Không biết từ lúc nào, hắn đã không thể xem Goo như bạn bè bình thường nữa. Tuy hắn luôn cô độc không có người bạn nào ngoài Goo, nhưng hắn không ngốc đến mức không biết quan hệ của họ là như thế nào. Dường như cả hai luôn đứng giữa ranh giới căng thẳng của tình bạn và một thứ gì đó leo thang hơn thế, không một ai tự nguyện bước lên trước, cho đến cái ngày họ lao vào giết nhau đến chết.
Chỉ cần một ánh mắt, Gun cũng có thể nhận ra. Hắn biết mình sẽ không bao giờ quên được Alpha đó. Mấy ngày trước hắn còn bán tính bán nghi vô căn cứ, giờ phút này e là không cần chứng thực gì nữa, vì bằng chứng sống động nhất đã ở ngay trước mắt rồi.
Gun hít sâu trấn định chính mình. Hắn chụp một bức bóng lưng của Goo rồi nhanh chóng rời đi, không mất bao lâu liền chạm mặt Jae Yeol.
"Chạy cái gì? Không phải cậu lăng xăng chụp hình rồi mất dấu tôi ư?" Hắn khoanh tay với đứa nhóc chột dạ muốn biện giải mà không biết nói sao. Không để cậu có thời gian suy nghĩ, hắn lập tức kéo cậu ra khỏi thủy cung.
[ Anh xem hết rồi? ] Jae Yeol bối rối. Họ vào đó còn chưa tới nửa tiếng.
"Tôi muốn đến bảo tàng." Gun nhún vai đáp lại.
Nhân lúc Jae Yeol đi trước, Gun gửi bức ảnh mình chụp ban nãy qua. Lại ấn vào chỗ ghi âm, hắn truyền lời ngắn gọn rồi gửi đi, sau đó tắt luôn nguồn điện thoại. Hắn nghĩ đến viễn cảnh Goo sau khi nghe được, khóe môi không khỏi cong lên mỉm cười, vờ như không biết sự hỗn loạn mình vừa gây ra.
[ Đã lâu không gặp, Kim Joon Goo. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com