20
Rốt cuộc, Goo không phải người duy nhất muốn bắt Gun. Nếu gã truy đuổi Bạch Quỷ vì lợi ích cá nhân thì cũng có những người thật sự muốn mạng hắn.
Gun nằm ngủ li bì một giấc đến 9 giờ sáng mai. Lúc hắn tỉnh dậy, tầm mắt liền hoa lên một trận, đầu óc váng tưng, biểu hiện của ngủ quá nhiều. Ngoài cửa sổ, bầu trời một màu xám xịt không thấy mặt trời, từng cụm mây nhạt nhoà giăng khắp khiến màu sắc trở nên ảm đạm vô cùng. Hắn bước đến cửa sổ nhìn xuống, hàng cây xanh tốt hơn tháng trước giờ đây phủ lên lớp tuyết trắng lác đác tinh khôi, rơi rụng thành từng đụn tuyết dưới đường.
Nhiệt độ trong phòng lạnh hơn do ảnh hưởng thời tiết bên ngoài. Gun nhanh chóng tắm rửa vệ sinh rồi vào bếp làm bữa sáng, tiện tay kiểm tra điện thoại. Có hai cuộc gọi nhỡ từ Haruto, kèm theo một tin nhắn từ anh trai hắn gửi đến nổi lên đầu tiên.
[ Đừng chạy lung tung. ]
Hành động đổ bột của Gun ngừng lại. Hắn nhanh chóng nhận ra ý nghĩa, không khỏi lầm bầm chửi thề. Ý nghĩ muốn quay về Nhật thoáng qua đầu hắn, bởi vì từ lúc trở lại Yamazaki, hai anh em chưa từng xa nhau lâu như vầy. Cảm giác khó chịu mơ hồ dâng lên, không biết vì Haruto hay vì chính mình.
"Gun?"
Jichang đầu tóc rối bù tựa bên khung cửa, bối rối nhìn sắc mặt tái nhợt của người nhỏ hơn. Anh lại gần nhìn vào điện thoại trên tay Gun đọc tin nhắn, tức thì liếc Gun một cái rồi cầm lấy điện thoại.
"Nấu tiếp đi, để tôi nói chuyện với cậu ấy."
Mùi bánh rán thơm lừng bay bổng khắp căn bếp cũng không đủ cuốn hút Gun bằng âm thanh trò chuyện không rõ bên ngoài. Hắn đem mẻ bánh cuối cùng cho ra đĩa, lưỡng lự một lúc trước khi đứng ra cửa, vô tình nghe được tiếng gắt lên của Jichang.
"Cậu bảo tôi phải giấu kiểu gì? Jong Gun chỉ còn mình cậu thôi!"
Hắn sững người, kiềm chế thôi thúc xen ngang.
Lúc này Gitae bước ra từ phòng ngủ. Phòng gã nằm gần phòng bếp nhất, vài bước chân đã đến đứng cạnh Gun, hết nhìn Jichang đang im lặng lắng nghe đầu kia điện thoại đến vẻ mặt nhợt nhạt muốn nói lại thôi của Gun, đại khái hiểu được người yêu mình đang gọi ai.
Gã lập tức gây xao nhãng: "Nay ăn sáng gì đấy?"
"Bánh rán."
"Có thịt không?"
"Có."
"Tôi muốn uống cà phê."
Gun quay đầu trợn mắt với gã đàn ông to lớn. "Anh không có tay à?"
"Có." Gitae nhếch môi, hất hàm ngang ngược. "Nhưng cậu đang làm bếp rồi, vậy thì pha luôn cho tôi đi."
"Cút vào mà pha đi."
"Không, cậu làm."
"Mắc đéo gì tôi phải làm?"
Giữa lúc cả hai đấu khẩu ỏm tỏi, Jichang bên kia thở dài, nói vào điện thoại với giọng miễn cưỡng:
"Được rồi. Nhưng cậu phải giữ an toàn. Anh em các người chả khác gì nhau."
Gun chớp mắt, bối rối khi thấy Jichang hạ điện thoại xuống. Xong rồi? Chết tiệt, hắn không nghe được gì hết!
Suốt bữa sáng, Gun ăn trong im lặng, còn phải đau mắt chứng kiến Gitae ngồi sát rạt không kẽ hở với người yêu cưỡng ép đút Jichang ăn. Ban đầu anh còn chống cự đôi chút, sau thì kệ luôn, còn táo bạo ngồi hẳn lên chân gã há miệng chờ sung, vui sướng trước vẻ mặt kinh ngạc của Gitae.
"Giờ có đút tôi ăn không?"
Hiếm khi Jichang chủ động đến vậy. Gã Alpha nhanh chóng thoát khỏi cú sốc ban đầu, lập tức vòng ôm eo anh cứng ngắc, tay kia đưa miếng thịt xông khói đến tận miệng anh. Jichang cắn thịt chậm rãi nhai nuốt, cố tình để lộ đầu lưỡi đỏ hồng khiến sắc mặt gã tối sầm lại. Anh cầm miếng bánh rán cho vào miệng, giữ nửa miếng bánh ngoài môi, túm cổ áo Gitae lên.
Gun vơ sách che mặt, chặn khỏi khung cảnh màu hồng trước mắt. Hắn giữ nguyên cuốn sách gần mười phút, giả điếc trước mọi âm thanh phát ra trong thời điểm đó tiếp tục ăn hết đĩa bánh và thịt, đến khi tiếng vả đầu cái bốp vang lên mới bỏ sách xuống. Trước mắt là Jichang đưa lưng về phía hắn tựa lưng vào cạnh bàn với vành tai đỏ bừng, tay bịt miệng Gitae đang dán người tới đẩy ra.
"Gun nó còn đang ở đây!" Anh gắt lên.
Gitae nghe như nước đổ đầu vịt, cố tình liếm lòng bàn tay anh trước khi giữ lấy hôn vào, cong môi cười ngả ngớn.
"Ý chú là sao? Chú không nhớ hồi còn ở Yamazaki, chúng ta làm ngay trước mặt Ha..."
Gun bịt chặt tai ngăn cản tiếng rít thẹn quá hóa giận của Jichang khi anh lên gối thẳng vào hạ bộ Gitae, ngay lập tức biến thẳng vào phòng riêng thay đồ.
"Không được vào đây!"
Hắn nhướng mày với Gitae gập người nhịn đau, rốt cuộc phụt cười một tiếng.
Trước khi để Gitae có cơ hội nổi điên đập mình, hắn đã nhanh chóng đứng dậy, nháy mắt đẩy gã vào phòng Jichang.
"Park Jong Gun thằng nhãi mất dạy này!!!"
Âm giọng gầm lên của Kwak Jichang vang dội khắp nhà trước khi không còn nghe thấy gì hết do Gun đã khóa cửa ngoài. Hắn cảm thấy may mắn trước độ cách âm siêu tốt của từng phòng, ít nhất không phải nghe cặp đôi kia làm chuyện mờ ám bắt người khác cùng nghe.
Đến lúc hắn dọn hết chén đĩa mà vẫn không thấy ai ra ngoài, Gun mặc định mình sẽ trải qua hôm nay một mình đến tối. Hắn vào phòng thay đồ, để lại giấy nhắn trên tủ lạnh rồi rời căn hộ.
Tiết trời đã sáng hơn một chút, trời cũng bớt lạnh hơn. Nhưng ai cũng biết chẳng bao lâu nữa, nhiệt độ sẽ giảm sụt xuống nhanh chóng khi trời tối. Bởi vậy, trừ phi bất đắc dĩ, chẳng ai muốn rời khỏi tổ ấm hứng gió đêm đông cả.
Gun không nghĩ vậy. Hoặc đơn giản hơn, hắn luôn thờ ơ với cái lạnh. Giống như hiện tại, trên đường ai ai cũng quấn mình trong áo khoác khăn choàng dày cộp, chỉ có hắn mặc độc một chiếc áo khoác mỏng tượng trưng, còn không thèm kéo khoá. Hắn bước vào quán nước ven đường, tiếng ding dong từ cặp chuông treo cửa reo lên, trong quán có bật lò sưởi nên ấm hơn rõ rệt. Hắn tùy tiện gọi một cốc ca cao nóng, đứng bên quầy bấm điện thoại trong lúc chờ đợi.
Đại khái hắn cần việc gì đó để kéo tâm trí khỏi mớ suy nghĩ rối bời về câu nói mơ hồ của Jichang sáng nay.
Mới hơn một tháng, ở Yamazaki đã xảy ra chuyện. Gun dám khẳng định điều đó, bằng không Jichang cũng không nói mấy lời như kiểu anh trai hắn sắp sửa đâm đầu tìm chết mà muốn giấu hắn vậy. Nhưng là chuyện gì, hắn không biết. Anh ấy không muốn hắn biết, chỉ dặn dò ở yên bên đây, rõ ràng không muốn hắn vì một phút nổi hứng kỳ quặc mà trở về Nhật. Sóng gió trong vòng tròn Yakuza vốn dĩ đã lắng xuống, tại sao lúc này lại trỗi dậy trở lại?
Gun cố không suy diễn quá nhiều nhưng đâu đó vẫn văng vẳng chỉ thẳng mặt hắn là nguyên do chính khiến cục diện rối ren trở lại. Những năm tháng cùng anh trai dọn dẹp băng đảng phản loạn chấn hưng gia tộc, những ngày mất ăn mất ngủ nương tựa vào nhau ở vũng lầy ăn thịt người không nhả xương, khoảng thời gian sống trong bóng tối bước đi trên băng mỏng, bất cứ sai lầm nhỏ nào đều có thể khiến họ không thể quay đầu. Tuy vẫn mang danh Yakuza nhưng hắn biết gia tộc của mình không còn như cũ. Ở thời đại mọi thứ phát triển đi lên, họ cần phải "tái hòa nhập cộng đồng", dùng cách nói này đập vô đống luật lệ cổ hủ tự tìm chết nếu có bất cứ ai phản đối.
So với Yakuza, ngoài trừ những đặc điểm truyền thống, hiện tại càng giống tài phiệt hơn.
Cốc ca cao nóng ấm được đặt trước mắt. Gun gật đầu cảm ơn, quay đầu gõ tin nhắn.
[ Anh, có đó không? ]
Hắn không chờ hồi âm mà tắt máy ngay. Haruto không sớm thì muộn sẽ gọi lại hắn.
Do ảnh hưởng đột ngột từ chuyện người thân và gia tộc, Gun nhất thời giảm xuống sự cảnh giác đề phòng xung quanh. Khoảnh khắc lơ đễnh, hắn không hề nhận ra mấy cặp mắt gần đó đang nhìn mình đầy sửng sốt.
"Jong... Gun?" Seo Seong Eun ngỡ ngàng, lẩm nhẩm tên người kia.
"Không thể nào." Kim Ki Myung buột miệng bật lại nhưng không khác gì tiếng thì thầm khi người sống sờ sờ ra ngay trước mắt.
Seong Yohan và Jang Hyun không nói gì, hoàn toàn sốc đến hai mắt mở to.
"Không phải anh ta chết rồi sao?"
Nếu có gì đặc biệt trong nhóm bốn người này thì hết ba người đã từng căm hận đến mức hội đồng lấy mạng Gun, một người dứt khoát cắt đứt quan hệ hoàn toàn với hắn để theo người đã cứu rỗi mình. Và bây giờ con quỷ mắt đen từng gây mâu thuẫn gay gắt với cả nhóm đang đứng cách đó không đến hai bàn uống ca cao nóng, bộ dạng bình yên vô sự vô cùng.
"Khoan, mắt của anh ta...?"
Mắt thường. Đôi mắt giống y hệt người bình thường, không phải cặp mắt của quỷ dữ.
Chỉ thấy Gun nhíu mày không biết nghĩ gì, bóng ma nặng nề che phủ gương mặt hắn. Vài phút sau hắn ngẩng đầu lên, bước ra khỏi quán.
"Chúng ta có nên nói mọi người không?"
"Không được!" Yohan nhanh miệng đáp ngay.
"Đừng. Chờ một thời gian đã." Jang Hyun bình tĩnh nói, giống ba người kia đè nén từng đợt sóng ngầm nổi lên trong lòng.
Đã qua cái thời họ đấu đá nhau ta sống ngươi chết, ai ai cũng tin Gun đã chết từ ba năm trước. Huống hồ hắn còn biến mất hoàn toàn trong mắt mọi người suốt bốn năm dài đằng đẵng, có những thứ vốn đã lắng xuống phai nhạt từ lâu. Bây giờ chủ động gây sự, không phải tự tìm chết à? Bạch Quỷ trước kia đã một mình đánh bại toàn bộ Gen 2, ai biết được năng lực của hắn hiện giờ đến đâu chứ?
Gun không biết vì một tin nhắn yêu cầu vệ sĩ không cần theo mình hôm nay mà bản thân đã lọt vào mắt những đứa nhóc đứng đầu tứ đại băng đảng năm xưa. Hắn giết thời gian bằng cách đi dạo không mục đích trên các con đường của Seoul, thi thoảng ghé vào hàng quán ăn uống chút đỉnh, đầu giờ chiều lại cuốc bộ vào công viên, không có ý định trở về nhà ngay. Theo thời gian, đầu óc Gun dần lấy lại minh mẫn, thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ về những chuyện xảy ra ở Nhật.
Bầu trời dần sập tối. Đèn đường hai bên thắp lên, nhà nhà nhộn nhịp sáng đèn, âm thanh trò chuyện ầm ĩ vang ra ngoài đường. Người dân đi trên đường thưa đi trông thấy. Hắn ấp hai tay trước mặt thở phù một hơi, hơi thở thoát ra hóa thành cụm khói trắng mờ trước mắt. Một chấm trắng xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Kế đến, một chấm trắng nữa rơi xuống nhẹ nhàng đáp đất.
Tuyết rơi rồi.
Ngay thời điểm hắn định trở về, tiếng động vang lên gần đó làm hắn dừng lại. Gun đứng sững một chỗ, nghiêng đầu nghe ngóng. Tuy âm thanh rất nhỏ, xem chừng rất cố gắng che giấu nhưng vẫn bị hắn nghe được. Hắn hơi nheo mắt, tay đặt hờ bên hông, chớp mắt xoay người phóng đi.
Gun lao nhanh trên đường, xen qua dòng người đi hướng ngược lại. Càng rời xa khu vực đông người, tiếng bước chân ầm ầm đuổi theo ngày một rõ rệt. Hắn khôn khéo cắt đuôi từng chút một, kéo dài khoảng cách với đám người đối nghịch muốn đòi mạng hắn. Cho đến khi Gun đặt chân ngang qua một con hẻm, ánh vàng vô tình lọt vào khóe mắt.
"Mau đuổi theo!"
"Bắt nó! Nó đang chạy phía trước!"
Âm thanh truy đuổi hét gọi đồng bọn ồn ào bên ngoài. Bóng người không ngừng vút qua như mũi tên. Nhưng tất cả không còn ảnh hưởng đến Gun, không khi hắn đang đối mặt với người luôn chiếm giữ một góc trong lòng.
Tiếng súng nổ chói tai vang lên.
Gun khụy một gối xuống. Mặc cho cổ chân phải chảy máu, hắn vẫn mặt không đổi sắc đối diện với nòng súng bạc lạnh lẽo cùng người cầm nó đang nhắm vào mình.
Tiết trời tháng 11 lạnh lẽo, tuyết trắng rơi lả tả khắp nơi, phủ kín mái hiên nhỏ nhô ra trên đầu họ. Gã Alpha tóc vàng giữ chặt người Gun, hai tay móc dưới chân hắn nhấc lên ép vào tường. Gương mặt cả hai gần sát, hơi thở thoát ra hóa thành từng cụm khói trắng vẩn vương trong khoảng cách gần như bằng không.
"Bắt được mày rồi."
Giọng nói của Goo trầm hơn so với hắn nhớ. Không quan trọng, vì Gun vô tình thích như thế hơn. Một tay hắn vòng sau cổ gã, tay kia di chuyển từ vai lên gò má lạnh băng, ngón cái vuốt qua đường nét nghiêm túc không chút đùa giỡn trên mặt Goo.
"Ừ." Hắn lấp lửng đáp lại. "Bắt được tao rồi."
Về sau khi nhớ lại thời điểm ấy, không ai trong hai người hối hận.
Có lẽ vì pheromone của gã Alpha quá mãnh liệt, theo dòng cảm xúc bộc phát cuộn trào trong không gian chật hẹp. Có lẽ vì Omega đang mang thai mẫn cảm hơn bình thường, nhất thời cuốn bay phần lý trí còn sót lại. Nhiều năm không gặp, Gun chủ động tiến tới, áp môi mình vào môi Goo, chấp nhận để bản thân buông thả một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com