3
Một ngày, Gun hỏi Haruto khi cả hai ngồi dưới gốc cây đọc sách.
"Giới tính thứ ba là gì?"
"Nhỏ giọng thôi!"
Haruto lẩm bẩm, cúi đầu thấp hơn. Bên cạnh, Gun nâng sách che mặt, giả vờ đọc sách chăm chú rồi hỏi bừa nội dung trong sách trước ánh mắt nghi ngờ của một vệ sĩ mới đi ngang qua. Đợi bóng người đi khuất mắt, Gun mới bỏ sách xuống, úp tay lên trang sách Haruto đang đọc, buộc anh phải ngẩng lên nhìn gương mặt quyết tâm có câu trả lời của em họ.
Ấu trĩ.
"Thiếu gia, ngài đang trở nên hư hỏng vô phép tắc đó."
Haruto chẹp miệng giở giọng nghiêm khắc.
"Vậy thì trả lời đi."
"Không."
"Tại sao?"
"Vì tôi không được phép."
"..."
"..."
"Tại sao anh không được phép?"
Haruto tự hỏi có nên cốc đầu Gun hay không, dù có bị phạt chăng nữa cũng thấy xứng đáng. Anh nhìn nhanh xung quanh một vòng, xác nhận không ai xuất hiện trong khoảng sân mới nghiêng đầu thì thầm: "Bởi vì ở Yamazaki, Alpha là sự tồn tại hiển nhiên."
Ngoài nam và nữ, còn có giới tính thứ ba được chia thành ba loại: Alpha, Beta và Omega. Alpha giữ vị trí thống trị tuyệt đối, ngạo nghễ ngồi trên đỉnh chuỗi thức ăn, sở hữu pheromone mang tính đàn áp cực cao hòng áp chế kẻ thù. Beta là những người bình thường, pheromone êm dịu nhất trong số ba giới tính trên. Omega là sự tồn tại đặc biệt nhất, khi mà cả nam lẫn nữ sở hữu giới tính này đều có khả năng mang thai, chiếm số lượng ít ỏi tồn tại trong xã hội.
"Chỉ vậy thôi?"
"... Ừ."
Gun nheo mắt nhìn dáng vẻ anh họ né tránh rõ ràng. Haruto cố tình không nói hết.
"Nếu Beta hay Omega đủ mạnh mẽ, vậy thì chẳng phải cũng có khả năng xuất hiện trong Yamazaki sao?"
"Không." Haruto lắc đầu. Anh lựa lời cẩn thận, từ tốn giải thích: "Yamazaki tôn thờ sức mạnh tuyệt đối, vì thế, Alpha luôn là sự lựa chọn đầu tiên. Beta tuy có những người vượt trội không kém gì Alpha, nhưng điểm yếu của họ là pheromone. Họ không bị ảnh hưởng mạnh bởi pheromone của Alpha hay Omega, nhưng một phần trong họ vẫn sẽ phục tùng kẻ mạnh theo bản năng. Sẽ rất nguy hiểm nếu có những Alpha biết cách sử dụng pheromone để đàn áp những người bình thường ấy. Nếu để người đứng đầu trong tộc bị chế ngự bởi một vệ sĩ Alpha bình thường, người ngoài sẽ nói thế nào về gia tộc chúng ta?"
"Omega lại càng khó khăn hơn. Nam hay nữ không quan trọng, vì lúc đó, tất cả những gì mọi người để ý là họ có mang thai hay không, cơ thể có phù hợp để mang thai liên tục không."
"Nhưng bên ngoài họ vẫn sống tốt không phải sao?"
"Vấn đề nằm ở chỗ đó, Gun. Chúng ta đang sống trong Yamazaki, gia tộc tôn thờ truyền thống Yakuza mạnh mẽ nhất. Luật lệ..." Haruto cắn môi, xem xét việc Gun phải tiếp xúc với hành động bạo lực từ bé cùng những định hướng lệch lạc, vẫn là nói thẳng:"...cho rằng Omega chỉ là những máy đẻ, không hơn. Ngoài trừ sinh ra đứa trẻ mang nghịch nhãn, họ chẳng còn tác dụng gì khác."
"Giống mẹ tôi?" Gun hỏi nhỏ, ánh mắt có phần đờ đẫn.
Trong số những tình nhân đã mang thai con của Thống đốc Shingen, Park Somi là Omega duy nhất. Dù có dòng máu con lai Nhật - Hàn khiến cô luôn bị các tình nhân khác chế giễu, cô lại là người duy nhất sinh ra đứa trẻ mang nghịch nhãn bẩm sinh, vì thế những người kia dù có căm ghét cỡ nào cũng không dám đụng đến cô. Gun không biết nên có cảm giác gì với mẹ mình, vì tất cả những gì cậu nhớ về cô là những cái tát mạnh bạo, lời lẽ răn đe cứng rắn và những nụ cười giả tạo, nhắc nhở cậu làm tốt bổn phận nghĩa vụ của mình.
"... Gun." Haruto lắc đầu, quyết định chuyển hướng suy nghĩ của em họ. "Dù thích hay không thích, cả tám người phụ nữ ấy vẫn được đối xử đàng hoàng như con người, đúng không? Kể cả người mẹ Omega của cậu, thậm chí bà ấy còn được đãi ngộ tốt hơn bảy người kia vì sinh ra cậu, đúng chứ?"
Gun gật đầu. Cậu nhận thấy điều này thông qua căn phòng của Park Somi rộng rãi nhất, đẹp nhất trong số tám người. Hơn nữa cậu còn nghe cô là người duy nhất được tiếp xúc gần với cha cậu.
"Nhưng chỉ đến đó mà thôi. Beta ít nhiều còn được tham gia vào hoạt động trong tộc, còn Omega, một khi hoàn thành nhiệm vụ sinh con, thì cả đời về sau chỉ có thể làm một bình hoa trang trí. Vì thế, cậu, Thống đốc tương lai của Yamazaki, bắt buộc phải phân hoá thành Alpha."
Gun mím môi, cảm giác không chân thực. "Làm sao tôi biết mình có phải Alpha hay không?"
Từ khoảng mười lăm đến mười tám tuổi, sự phân hoá giới tính mới bắt đầu diễn ra. Hiện tại Gun mới mười tuổi, sao có thể đoán trước được tương lai?
"Không ai biết trước được. Nhưng cậu hiểu mà, nếu cậu trở thành Beta, hoặc tệ hơn là Omega, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu, đúng không?"
Gun nhìn chằm chằm trang sách, nơi một con bướm xanh lam từ đâu bay đến nhẹ nhàng đậu lên đó. Con vật nhỏ cử động mấy cái chân mỏng manh như sợi chỉ của mình, di chuyển từ mặt sách đầy chữ đến ngón tay cậu đặt trên giấy rồi đứng yên.
"Chú Shintaro sẽ giết tôi để bảo toàn danh dự cho gia tộc."
Giết, nếu như Gun là Beta. Phó Thống đốc tuyệt đối không để công sức dạy dỗ bao nhiêu năm của mình đổ sông đổ bể vào một Beta vô dụng. Còn Omega? Đó thậm chí còn là nỗi ô nhục lớn nhất, là vết nhơ bẩn thỉu nhất trong đời Shintaro. Với tính cách của ông ta, chắc chắn sẽ kiếm một Alpha từ một tộc Yakuza cao quý nào đó ép buộc Gun làm bạn đời để có đứa trẻ mang nghịch nhãn tương lai, sau đó... Chết.
Dù theo hướng nào chăng nữa, Gun cũng phải đối diện cái chết nếu cậu không trở thành Alpha như kỳ vọng của người chú tôn thờ luật lệ kia.
Như cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, bướm nhỏ vỗ nhẹ đôi cánh, bay đến trước mặt cậu. Cánh bướm dưới ánh nắng chiếu vào soi rõ những đốm đen trắng lấp lánh, rọi vào đôi nghịch nhãn chăm chú dõi theo. Bướm nhỏ không ngừng lượn lờ qua lại trước mặt Gun, rồi lại quấn quanh bàn tay nâng lên của Haruto, sau đó vỗ mạnh đôi cánh bay vút lên, thản nhiên vượt qua bức tường cao ngăn cách gia tộc Yamazaki với bên ngoài.
"Haruto."
"Hửm?" Anh nghiêng đầu. Em họ anh vẫn nhìn theo hướng con bướm bay đi.
"Tôi..." muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài. "Không có gì."
Loại lời nói tát thẳng mặt Phó Thống đốc, vẫn nên đừng nói ra ngoài.
Để Haruto ngồi một mình dưới bóng râm mát mẻ, Gun buông sách bật dậy lao đến khu vực luyện tập gần đó, tự mình rèn luyện lại võ thuật dưới ánh nắng gay gắt ban trưa, không để ý đến vẻ mặt muốn nói gì đó của anh.
Bởi vì Gun vừa tự mình xé toạc một gia tộc nhỏ mang ý đồ chống đối Yamazaki vào hôm trước, nên hôm nay Shintaro phá lệ cho hai anh em gặp nhau ba tiếng. Có điều, một khi Gun lao đầu vào luyện tập thì chắc chắn không thể tính bằng phút, mà Haruto cũng không có ý định dứt khỏi cuốn từ điển ngoại ngữ dày cộp chọi người khác bể đầu của mình, dẫn đến lúc Gun dừng hoạt động đánh đấm, hai người chỉ còn chưa đến nửa tiếng.
"Đừng có tắm liền đấy."
Haruto nhắc nhở đứa nhóc đang đổ mồ hôi đầm đìa. Gun lơ đễnh gật đầu, cầm khăn lau mồ hôi trên tóc, mặt và cổ. Anh đặt mấy cuốn sách chồng lên nhau, ôm sách cùng Gun đi về phía thư viện. So với Phó Thống đốc năm xưa, Haruto cũng một chín một mười với cha mình, thuộc làu làu vị trí từng loại sách giữa hàng tá kệ sách nặng nề, nhanh nhẹn xếp sách đã dùng về đúng vị trí.
Gun đưa mắt nhìn quanh các kệ sách, hít vào mùi giấy dễ chịu phảng phất trong không khí, chờ Haruto quay lại. Cậu kéo anh họ tránh sau một kệ sách, hạ quyết tâm nói rõ ràng từng chữ: "Nếu như tôi không muốn làm Thống đốc thì sao?"
Cánh tay Haruto cứng đờ trong tay Gun.
"Cẩn thận lời nói, Gun." Anh căng thẳng nhìn cậu. Trước kia Haruto chỉ nói không muốn thấy Gun tiếp tục hành động đánh đấm bạo lực, không muốn cậu để cuộc sống của mình lệ thuộc vào người khác. Còn hiện tại, chính miệng Gun muốn vứt bỏ vị trí của mình, chắc chắn cha anh sẽ không để yên.
"Tôi nghiêm túc đấy."
Gun thật sự không muốn làm Thống đốc. Dù trước đây anh họ cậu nói gì thì ngay từ đầu, Gun đã không thèm muốn vị trí này.
"Điều đó không thay đổi được gì cả." Haruto lắc đầu. Anh giữ vai Gun khi cậu nhóc muốn nói tiếp. "Không quan trọng cậu muốn gì, quan trọng là những người ở đây muốn gì."
"Vậy còn anh?" Gun ngẩng đầu, trực tiếp hỏi thẳng. "Anh nghĩ thế nào về tôi, về vị trí Thống đốc tôi phải đảm nhận? Anh cũng nghĩ giống họ rằng tôi phù hợp sao?"
Lần này Haruto im lặng. Vài phút sau, anh khẽ hỏi:
"Cậu cũng cảm nhận được đúng không?"
Gun nhanh chóng hiểu anh họ mình hỏi gì, lẳng lặng gật đầu. Không biết vì lý do gì, dạo gần đây Phó Thống đốc rất kỳ lạ. Chỉ cần người không bị mù đều nhìn ra, nhưng tất cả đều đồng loạt giữ im lặng không nói nửa chữ. Cậu không phải không nhận ra ánh mắt của chú Shintaro nhìn mình thay đổi. Đó không phải cái nhìn nửa nghiêm khắc nửa tôn trọng như mọi khi. Gun không lý giải được, chỉ biết cái nhìn hiện tại làm cậu cực kỳ khó chịu, lạnh lẽo tột cùng.
Haruto rũ mi giấu đi lo lắng trong mắt. Không chỉ cha anh, mà một số vệ sĩ trong tộc, đặc biệt những người thân cận với ông, đều bắt đầu có ánh mắt không bình thường với Gun. Anh cảm giác sắp có chuyện xảy ra, nhưng không thể đoán được đó là gì.
"Nghe đây Gun." Anh siết nhẹ vai em họ.
"Dù có chuyện gì xảy ra, việc đầu tiên cậu làm là nghe lời tôi, hiểu không?"
Giữa trăm ngàn điều luật khủng khiếp đảo lộn tư tưởng nhân sinh của gia tộc, khó mà không nghĩ đến những điều tồi tệ nhất sẽ phá hủy chúng từ bên trong. Với thân phận người thừa kế tương lai, kiểu gì Gun cũng bị kéo vào hỗn loạn.
Gun nhất thời rối rắm không hiểu Haruto muốn gì. "Tại sao?"
"Cậu nghiêm túc không muốn làm Thống đốc, vậy thì tôi cũng nghiêm túc muốn cậu nghe lời tôi."
Haruto trả lại lời ban đầu của Gun.
"... Được rồi." Gun không thấy có vấn đề gì khi nghe lời Haruto, dù sao cũng không phải lần đầu, chỉ là có hơi khó hiểu tại sao lần này anh lại nghiêm túc như vậy.
Ánh mắt Haruto dịu xuống, nâng tay xoa mái tóc đen mềm mại của Gun. Anh nghiêng đầu, qua vách cửa sổ không xa hướng ra bầu trời, trong mắt phản chiếu bầu trời tối xuống đột ngột thay thế nắng gắt ban trưa, từng rặng mây đen xám che lấp nền xanh trong vắt, báo hiệu mưa bão nặng nề sắp đến.
Lại thêm một tháng trôi qua. Bầu không khí trong tộc không những không dịu đi mà còn căng thẳng dày đặc hơn gấp bội.
Đêm khuya, hai đứa trẻ trốn khỏi phòng ngủ lén lút gặp nhau ở một phòng trống bỏ hoang trong biệt phủ.
"Đây là một ý tưởng tồi." Gun lầm bầm, nắm lấy góc áo của người đi trước.
Haruto tặc lưỡi, kéo đứa ngốc nhà mình núp xuống khung cửa sổ. Bóng dáng vệ sĩ lướt qua bên ngoài, cảm giác như đang đi trên đầu cả hai khiến họ đồng thời nín thở. Đợi tiếng bước chân xa dần, hai đứa mới có thể nhổm người dậy.
Bất ngờ, Haruto vỗ mạnh vai Gun, hai mắt mở to, háo hức chỉ tay lên cao.
"Nhìn kìa!"
Một tia sáng xẹt nhanh trên bầu trời, vút qua đôi mắt kinh ngạc của Gun, đứa nhóc lần đầu tiên biết sao băng là gì.
Cùng lúc, Haruto nắm chặt hai tay vào nhau, khóe môi treo lên nụ cười mơ màng.
"Nguyện cho em trai nhỏ của anh trưởng thành mạnh mẽ, mỗi ngày đều bình an vui vẻ, tìm được người mình yêu thật lòng."
Lúc đó Gun không có tí khái niệm nào khác ngoài chém giết, chữ hiểu chữ không gật đầu. Mãi đến nhiều năm sau gặp được một người tên Kim Joon Goo, Gun mới bắt đầu thấu hiểu ý nghĩa lời cầu nguyện của anh họ khi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com