30
Một lần nữa Goo ngồi ngoài hàng ghế chờ đợi. Chỉ khác lần này, Gun đang ở trong phòng cấp cứu khẩn cấp, ánh đèn đỏ không ngừng nhấp nháy trên cửa phòng cho biết ca phẫu thuật đang diễn ra. Không phải khám sức khỏe thông thường, mà là phẫu thuật khẩn cấp trong tình trạng nguy kịch. Gã nhìn xuống đôi tay trống rỗng, đôi tay chỉ một giờ trước loang lổ máu tươi nóng hổi, run rẩy nhấc lên cơ thể lạnh băng như người chết của Gun.
Đầu vai phải được siết nhẹ. Gã không ngẩng lên, biết Jihoon đang đứng bên cạnh mình.
"Tao thất hứa với nó."
Jihoon im lặng ngồi xuống cạnh gã, khoác tay sau lưng chờ gã nói tiếp.
"Xung quanh cúp điện. Tao bảo nó chờ tao mười phút để tao ra ngoài xem xét với gọi điện cho mày và Gitae coi có được không. Tao hứa tao sẽ quay lại với nó." Hai tay gã siết chặt lấy nhau, gục đầu vào nắm tay. "Có nhóm người tấn công tao. Tối quá nên tao không nhận ra người do ai cử tới. Tao chỉ biết giết hết bọn chúng càng nhanh càng tốt để có thể quay lại với nó, nhưng tao không nghĩ...mọi thứ lại thành...thế này."
Dù đã nghe tiếng ẩu đả trong phòng nhưng gã không nghĩ kết cục sẽ nặng nề như vậy. Gã biết Gun vẫn dư sức đánh nhau, hắn từng sút gã dính tường vài lần lúc còn ở nhà, không thể nào đột ngột yếu ớt đến mức bị đẩy vào tình trạng dở sống dở chết như thế được.
Có chuyện gì đó mà gã không biết đã xảy ra khi ở ngoài hạ gục lũ kia. Âm thanh đánh nhau trong phòng bệnh không kéo dài, kết thúc nhanh hơn gã nghĩ xét theo lượng lớn máu đổ ra khắp phòng. Gun rất mạnh, đương nhiên có thể chấm dứt một trận đánh nhanh chóng. Hắn còn bảo vệ con mình như vậy, còn lâu mới có việc đứng yên chịu đòn như với đám nhóc Gen 2. Rốt cuộc là tại sao? Gã đã bỏ lỡ điều gì?
"Không phải lỗi của cậu." Jihoon nặng nề thở dài, nhìn Gitae đứng dựa tường đối diện khoanh tay nhắm mắt, không định tham gia vào cuộc nói chuyện của họ. Nhưng hắn đã quen Gitae đủ lâu để biết gã chỉ đang chờ đợi thời cơ nhảy vào, xé toạc bức màn giả dối nào đó được dựng lên. Im lặng một lúc, hắn buông lời thắc mắc:
"Tại sao cậu lại bỏ ra ngoài lúc đó? Trông không giống cậu chút nào."
Kim Joon Goo bị ám ảnh bởi Park Jong Gun, không đời nào gã ngang nhiên bỏ Gun lại một mình chỉ vì không gọi điện được cho họ.
"Vì cậu." Gã quay đầu lên.
"Tôi?" Jihoon khó hiểu.
Goo bắt đầu bực bội. Đụ mẹ giả ngu cũng vừa vừa thôi, gã đéo có tâm trạng giỡn hớt đâu.
"Còn chẳng phải cậu nhắn tin hỏi tôi địa chỉ sau khi chúng ta bị ngắt máy sao? Cả Gitae sau đó cũng nhắc tôi gọi lại cho cậu."
"Kim Joon Goo." Jihoon kéo vai gã quay sang đối diện mình, chậm rãi nói ra từng chữ: "Tôi và Gitae chưa từng nhắn tin cho cậu."
Lúc này Gitae mở mắt, mống mắt phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo trên đầu. Gã không nói một câu, giữ mắt nhìn chằm chằm vào Goo.
"Tôi đã tới bệnh viện từ lâu nếu cậu không bảo tôi đi đường ngược lại." Gitae trầm giọng lên tiếng.
"Cái gì, tôi chả nhắn ai hết!"
Chỉ vài câu đơn giản về vấn đề tin nhắn, cả ba nhanh chóng sáng tỏ điều gì đang xảy ra. Goo vội rút điện thoại mở xem, tin nhắn gửi tới đúng là từ số điện thoại của Jihoon và Gitae, còn có địa chỉ bệnh viện mà gã trả lời. Đồng thời trong điện thoại Gitae, giao diện tin nhắn hoàn toàn thuộc về Goo, mấy đoạn tin nhắn cũ trước kia dễ dàng trượt lên thấy rõ.
Có người đã sử dụng số của họ gửi tin nhắn hòng đánh lạc hướng, cố tình tách họ khỏi Gun. Kỹ thuật số ngày càng tinh vi, công nghệ điện tử phát triển mạnh, những trường hợp ăn cắp số điện thoại không thiếu. Nhưng mà chặn số ba người cùng lúc, còn sử dụng chúng để giết chết Omega mang thai tám tháng, xem ra kẻ này thật sự gấp gáp muốn đòi mạng Gun.
Bàn tay cầm điện thoại của Goo siết chặt phát run, nghiến răng nghiến lợi để nỗi căm giận cuộn trào. Jihoon ngồi cạnh khoanh tay dựa ghế, nhắm mắt giấu đi cảm xúc dậy sóng bên trong khi bị kẻ khác tính kế. Đối diện, Gitae rảo bước qua lại nhằm làm xao nhãng tâm trí, vô thức liếc mắt về phía cửa phòng phẫu thuật đóng kín.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Biển đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng. Hành lang ban đầu còn có người qua lại, theo từng giờ đồng hồ trôi qua trở nên vắng lặng vô cùng, thậm chí nghe được tiếng hít thở của nhau. Thỉnh thoảng có tiếng loạt soạt vọng lại từ xa, vài bóng trắng và xanh của bác sĩ y tá trực ca đêm lướt nhanh phía đầu hành lang mất hút, trả lại sự im ắng đến nghẹt thở. Bên ngoài, trời đã về khuya. Kim đồng hồ điểm một giờ đêm trên tường.
Tiếng tích tắt của đồng hồ treo tường lặp đi lặp lại, hệt như hàng thế kỷ trôi qua.
Bốn tiếng.
Bốn tiếng ba mươi phút.
Năm tiếng.
Thời gian như đông đặc lại trong không gian tĩnh mịch của hành lang bệnh viện. Sự chờ đợi dài đằng đẵng bào mòn ý chí của ba người đàn ông. Goo ngồi thẫn thờ bất động như một pho tượng đá trên băng ghế lạnh ngắt, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín, hơi thở nặng nề phả ra mang theo sự giận dữ và lo lắng tột độ.
Jihoon vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay dựa lưng vào ghế, nhưng vẻ mặt bình thản thường ngày đã biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng và suy tư sâu sắc. Ngón tay hắn khẽ gõ nhịp không đều lên cánh tay, một dấu hiệu hiếm hoi cho thấy sự bất ổn trong lòng.
Gitae ngừng hẳn việc đi lại. Gã đứng im như trời trồng ở một góc hành lang, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao găm nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật. Khuôn mặt gã lạnh băng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng sự kiên nhẫn của gã dường như đã đến giới hạn. Gã gần như cảm nhận được ngọn lửa âm ỉ đang cháy trong người mình.
Đột nhiên, cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở. Một nữ y tá với bộ đồ xanh lá cây đã thấm đẫm mồ hôi bước ra, vẻ mặt đầy lo lắng và mệt mỏi, phá vỡ sự im lặng nặng nề. Goo, Jihoon và Gitae đồng loạt hướng mắt về phía cô, một dự cảm tồi tệ không hẹn mà cùng dâng lên trong lòng. Bởi vì trong thời gian phẫu thuật, bác sĩ y tá chỉ ra ngoài giữa chừng trong trường hợp rủi ro quá lớn buộc phải hỏi ý kiến người thân gia đình.
"Người nhà bệnh nhân Park Jong Gun?" Giọng y tá khàn đặc khẩn trương.
Goo nghiến răng, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy: "Là tôi."
"Tình hình bệnh nhân rất nguy kịch. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng do vết thương quá nặng và mất máu quá nhiều, cậu ấy đang rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng."
Khoảng lặng chết chóc bao trùm không gian. Goo cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Nguy hiểm đến tính mạng... Những chữ đó vang vọng khắp tâm trí hắn như một lời nguyền nghiệt ngã đóng đinh số phận của người nằm trong kia. Park Jong Gun đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
"Chúng tôi cần sự đồng ý của người nhà cho một số biện pháp can thiệp khẩn cấp, nhưng những biện pháp này cũng tiềm ẩn rủi ro tử vong rất cao." Nữ y tá nói tiếp, giọng đầy lo lắng. "Tôi phải thông báo rõ ràng để người nhà nắm được tình hình và đưa ra quyết định."
Tim Goo như bị ai bóp nghẹt. Jihoon đặt một tay lên vai gã khẽ siết, khuôn mặt hắn tái mét, đôi mắt tối sầm lại. Gitae vẫn đứng im một chỗ, nhưng nắm đấm đã siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay kêu răng rắc.
"Ý cô là... Gun có thể..." Goo cố gắng nói, nhưng giọng gã nghẹn lại.
"Chúng tôi không dám chắc. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình, nhưng tình hình thực sự rất xấu. Vì vậy chúng tôi cần nghe quyết định của người nhà bệnh nhân ngay bây giờ."
Goo nhìn sang Jihoon và Gitae. Không còn thời gian để suy nghĩ đắn đo nữa. Họ đều hiểu rõ tình hình nghiêm trọng đến mức nào.
"Chúng tôi đồng ý." Goo gật đầu kiên quyết. "Cứu lấy Gun. Tôi chỉ cần cậu ấy còn sống."
Nữ y tá nhìn ba người đàn ông với ánh mắt cảm thông. "Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Xin hãy đợi ở đây."
Cô vội vã quay lại phòng phẫu thuật. Chỉ một thoáng qua thôi, trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, Goo nhìn thấy các bác sĩ vây quanh giường bệnh, những vệt máu lấp ló thoáng hiện trên găng tay y tế và dụng cụ phẫu thuật trên tay họ.
Ánh đèn đỏ vẫn tiếp tục nhấp nháy, giờ đây không chỉ là dấu hiệu của một ca phẫu thuật khẩn cấp, mà còn là biểu tượng của cuộc chiến sinh tử mà Gun đang phải đối mặt. Sự chờ đợi lại tiếp tục, nhưng giờ đây, nó mang theo một nỗi lo sợ và bất an lớn hơn bao giờ hết.
Thời gian vẫn tiếp tục trôi. Không thể đếm bằng giây bằng phút, mà đếm bằng từng giờ đồng hồ, thách thức sự điềm tĩnh mà họ buộc phải dựng lên che chắn cho mình. Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần, mang theo sự gấp gáp hoảng loạn của chính chủ nhân nó.
"Jichang?"
Goo giật mình khỏi nắm tay đang gục vào, theo hướng nhìn của Jihoon và giọng điệu kinh ngạc của Gitae nhìn người vừa xuất hiện.
Kwak Jichang mặc kệ hai người mình không ưa ở đây, nhanh chóng kéo áo Gitae vội hỏi, sắc mặt tái nhợt vì lo lắng:
"Chuyện gì đã xảy ra? Không phải hôm trước thằng nhóc còn gọi điện cho tôi sao?"
"Chúng đến đây rồi." Gã trầm giọng đáp lại, đè xuống thắc mắc tại sao anh lại biết chuyện xảy ra để đến đây cấp tốc. Gã liếc mắt sang chỗ Goo và Jihoon đang ngạc nhiên, thầm nhăn mày ra hiệu sẽ kể sau.
Giữ vai người yêu, Gitae nhìn từ trên xuống một lượt, xác nhận đối phương ngoài trừ kiệt sức vì vội vàng đến đây thì không có thương tổn gì khác, mới chịu thả lỏng một chút. Tuy nhiên, hai mắt gã lập tức mở to. Đợi đã, nếu Jichang ở đây, vậy thì...
"Gun đâu?"
Goo trợn mắt nhìn người mới đến, sững sờ đến chết lặng. Bên cạnh, Jihoon chăm chú vào gương mặt giống Gun không khác nào soi gương. Ánh nhìn người mới đến lướt qua Jihoon, khóa chặt tầm mắt hắn một giây rồi dời đi nhanh chóng.
Không ai kịp thắc mắc bất cứ điều gì thêm, khi cửa phòng cấp cứu mở toang, nhóm bác sĩ y tá khẩn cấp đẩy bệnh nhân qua phòng chăm sóc đặc biệt liền kề.
Goo muốn đuổi theo nhưng bị những người xung quanh giữ lại, ánh mắt dại ra, đờ đẫn nhìn người nằm bất động trên giường bệnh được đẩy vào ICU, một lần nữa biến mất khỏi mắt gã. Bất cứ ai đều thấy, vùng bụng vốn tròn trịa vì một đứa bé kháu khỉnh sắp sinh nay phẳng lỳ, được đắp lên một tấm chăn trắng toát lạnh lẽo.
Gã cảm thấy thế giới xung quanh mình như sụp đổ. Cơn giận dữ, sự hối hận, nỗi đau khổ tột cùng trào dâng trong lồng ngực, nghẹn ứ không thể thốt nên lời. Đôi tay gã run rẩy, vô thức siết chặt lại thành nắm đấm. Trong khoảnh khắc đó, Goo dường như quay ngược trở về những thời điểm bản thân mất quyền kiểm soát lý trí, để cơn điên loạn vỡ bờ xé toạc mọi thứ trên đường đi của gã.
Hành lang bệnh viện vẫn tĩnh lặng, nhưng trong lòng các Alpha đứng bên ngoài dõi mắt vào ICU, một cơn bão dữ dội vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com