Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Đã hai ngày trôi qua, Gun vẫn nằm trong ICU hôn mê chưa tỉnh. Qua tấm kính ngăn cách, gương mặt Gun tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ một giấc ngủ sâu. Không còn nụ cười ngạo nghễ, không còn ánh mắt kiên cường, chỉ còn lại sự tĩnh lặng lạnh lẽo. Dây nối chằng chịt khắp người hắn, mặt nạ thở che kín mũi miệng hỗ trợ hô hấp, cánh tay ghim đầy dây nối trắng xanh như xác chết. Nếu không phải máy đo điện tâm đồ vẫn còn chạy đều đặn bên cạnh, e rằng bất cứ ai nhìn vào cũng nghĩ hắn chết rồi.

"Kim Joon Goo."

Tiếng gọi bên cạnh kéo Goo ra khỏi việc nhìn chằm chằm vào tấm kính ngoài ICU. Gã quay đầu nhìn người vừa gọi mình, người có gương mặt giống hệt Gun như anh em song sinh, đang đứng dựa vai vào tường khoanh tay đối diện gã.

Goo đã nghe Gitae nói chuyện với người này. Dù gã một lòng vì chuyện của Gun thế nào, gã vẫn không thể không chú ý đến người lạ xuất hiện cùng Kwak Jichang, thậm chí còn có mối quan hệ khá tốt với Gitae và người yêu gã ta xét theo cách giao tiếp gần gũi của họ. Nhân lúc đối phương rời đi đâu đó, gã thầm kéo Gitae dò hỏi.

"Anh họ Gun, Yamazaki Haruto."

Anh họ? Goo chớp mắt bối rối. Không phải Gun là Yamazaki cuối cùng sao? Tự dưng từ đâu nhảy ra một người anh họ thế này? Nhưng vẻ mặt Gitae không phải nói dối. Jichang bên cạnh không phản đối những gì Gitae nói, càng có cơ sở tin tưởng lời gã ta là thật.

Từ lúc xuất hiện đến giờ, đối phương chưa một lần nói chuyện với gã, đây là lần đầu tiên.

"Chuyện gì?"

Haruto nghiêng đầu, quan sát Goo bằng đôi mắt trống rỗng. Không phải nghịch nhãn, gã thầm đánh giá. Kỳ lạ, rõ ràng lúc mới đến, đôi mắt anh ta là nghịch nhãn giống Gun. Gã nhớ đến những lần ra ngoài cùng Gun sau này, chú ý mắt hắn có thể chuyển sang mắt người thường nhằm khỏi đeo kính râm. Không lẽ do người "anh họ" này dạy hắn?

"Điện thoại của Gun." Anh không quan tâm ánh mắt soi mói của Goo. Đổi thành bất cứ ai khác từng có quan hệ đối đầu nảy lửa với hắn cũng sẽ nhìn anh vậy thôi. "Cậu giữ đúng không?"

Anh nâng tay, "Đưa cho tôi."

"Tại sao phải đưa cho anh?" Goo lập tức trầm giọng, vừa khó chịu vừa mâu thuẫn trước gương mặt giống người mình thương như đúc. Gã không đánh đồng cả hai là một, nhưng thật khó để giữ bình tĩnh khi Gun nằm bất động trong kia, đồng thời bản thân phải đối đầu với một bản sao tóc dài không sẹo của hắn.

Hai mắt Haruto nheo lại, giọng nói nhẹ bẫng.

"Tôi cũng muốn biết tại sao. Cậu cho rằng Gun không lưu trữ thứ gì sao?"

Anh đã cho người xem xét khu vực Gun được cứu ra. Một căn phòng không có cửa ra vào hay cửa sổ, bao bọc trong bốn bức tường có cách âm đặc biệt tốt, một bức dùng chúng vách tường với phòng bệnh của Gun. Trừ vị trí bị Goo đấm vỡ, ở góc tường bên trái có một viên gạch bị lỏng được sơn tường trét dày, nhìn lướt không thể nhận ra. Chỉ cần đẩy vào, mặt tường bên đó sẽ tự động thụt vào trong mang hình dạng ô cửa chữ nhật, dễ dàng cho hai người trưởng thành cùng nhau bước qua.

Bên trong không có camera hay bất cứ thiết bị ghi hình ẩn nào khác, vì vậy không thể biết chuyện gì đã xảy ra trong đó. Thứ duy nhất có thể dựa vào là điện thoại Gun mang theo bên người. Nếu như hắn đủ tinh ý nhận thấy bất thường trong phòng, hẳn đã bật ghi âm trong điện thoại - bằng chứng duy nhất cho tai nạn kinh hoàng xảy ra với hắn.

Không khó để Haruto nhận thấy sự dao động của Alpha trẻ hơn. Anh uể oải thẳng người bước lên một bước, tự nhiên đặt tay lên cổ tay gã. Thân nhiệt lạnh ngắt của Haruto khiến gã hơi rụt tay nhưng không hất ra, kiềm chế để yên cho anh nắm. Ánh mắt của anh vẫn tối tăm rỗng tuếch, nhưng lời nói ra lần này cực kỳ lạnh lẽo:

"Không lẽ cậu cũng thấy Gun sảy thai là đáng đời à?"

"Bị điên hả?" Goo vụt miệng trước khi kịp suy nghĩ. "Tôi lo lắng cho nó từng li từng tí, ăn gì uống gì cũng phải kiểm tra, đi đứng khắp nơi đều chạy theo đỡ nó! Pheromone của nó hỗn loạn, tâm trạng nó lên xuống thất thường, là tôi ở bên nó giúp nó bình tĩnh lại! Anh có biết tại sao Gun phải nhập viện không? Do nó bị chảy máu, dọa tôi cuống lên một phen! Tôi còn tưởng nó bị sinh non, bác sĩ cũng bảo vậy, yêu cầu nó ở lại theo dõi thêm! Chết tiệt, đáng lẽ tôi nên nhận ra vào lúc đó..."

Haruto không nói gì, mặc cho Goo nhảy dựng ầm ĩ, cuối cùng cắt ngang bằng tiếng ậm ừ kéo dài.

Gã hít sâu cố lấy lại bình tĩnh. Thấy Haruto không có vẻ gì là tức giận, gã mới nhẩm lại câu hỏi của anh.

"Anh nói "cũng" là sao?"

Còn những người khác mong hắn sảy thai đến chết à?

Gã không hỏi thành lời, nhưng Haruto đã gật đầu chứng thực. Anh thoáng liếc em mình trong phòng, đưa mắt trở lại với Goo, hất cằm ra hiệu.

Goo kìm lại tiếng chửi thề, miễn cưỡng giao điện thoại ra. Gã không biết năng lực của Haruto đến đâu, có hoang dã đắm chìm vào trận đánh như Gun không, nhưng ít nhất nhận thức được lúc này không phải thời điểm để tạo nên một cuộc ẩu đả. Nếu Gitae đặt niềm tin vào người này, vậy thì gã cũng sẽ cược một lần.

Nhận lấy điện thoại, anh nhanh chóng nhập mật khẩu mở khóa trước đôi mắt tròn xoe của người đối diện, tám chín phần mười vẫn chưa thuyết phục được Gun cho biết mật khẩu điện thoại. Hậu quả của việc không có danh phận đó cưng. Anh khinh miệt liếc lại. 

Haruto kiểm tra một loạt các ứng dụng liên lạc, vờ như không thấy quả đầu vàng xuất hiện bên vai. Anh nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ của Gun với anh và những người quen biết khác, trong khi bên điện thoại của anh chẳng có gì bất thường. Xem chừng tất cả đều bị chặn. Lại vào tiếp ứng dụng ghi âm, không ngoài dự đoán, một đoạn âm thanh kéo dài hơn 15 phút nằm trong đó.

Ngón tay anh lơ lửng trước dấu tam giác nằm ngang, nháy mắt kéo Goo vào phòng nghỉ dành cho người nhà bệnh nhân gần nhất.

"Này này này này, anh làm gì..."

Gã không thể nói tiếp, vì Haruto đã ấn chạy đoạn ghi âm.

[ Giữ nó lại! ]

Goo không nhận ra giọng ai, nhưng Haruto cạnh gã thì cứng đờ, hai mắt mở to vì sốc.

[ Mày còn dám mang thai sau khi đã giết chết cha nó? ]

Không có lời đáp lại, đổi thành một loạt tiếng động ầm ầm khác. Họ nghe thấy tiếng mặt tường nứt vỡ, tiếng đánh nhau vang vọng, tiếng kêu thét, tiếng súng nổ hoà cùng tiếng va chạm sắc nhọn của dao kiếm, tất cả tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn của trận chiến trong không gian hẹp. Bấy nhiêu đó không đủ hạ gục Gun. Không có giọng của hắn trong đống hỗn tạp ấy, tất cả tiếng nói đều từ bên đối thủ.

Đột nhiên, một tiếng ầm xuống mang theo âm thanh xích sắt kéo lê. Đó là lúc họ nghe tiếng hét của Gun.

Bàn tay Goo run lên bên người, nắm chặt đến trắng bệch các khớp ngón tay. Gã bước chân đến gần hơn, cảm nhận trái tim đập mạnh trong ngực trái như muốn vỡ ra.

Có gì đó quật mạnh vào tường, giọng nói ra lệnh lúc đầu điên cuồng chửi rủa:

[ Đĩ mẹ con điếm này! Đè nó xuống! ]

Vài tiếng đấm đá hung hãn rơi vào tai họ, trước khi chuyển thành tiếng rên rỉ đau đớn. Haruto siết chặt điện thoại của Gun, căng thẳng hướng mắt về phía cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu tấm kính nhìn vào một điểm vô định xa xa. Goo nhớ lại thân thể đầy máu của Gun cùng hơi thở gần như không có vào đêm qua, không kiểm soát được hơi thở dồn dập cùng bả vai giận đến phát run. Lúc này, bàn tay Haruto một lần nữa đặt lên tay Goo làm gã ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt vừa tĩnh lặng vừa chứa đựng cơn bão tố cuộn trào của anh.

Tiếng kim loại rít lên. Kế đến, chỉ có tiếng hét khủng khiếp của Gun dội vào tai họ. Lẫn giữa tiếng hét đau đớn là âm thanh sắc nhọn tàn nhẫn rạch nát da thịt, đến khi tiếng hét yếu dần rồi tắt hẳn.

[ Đưa nó đi. ]

Goo nheo mắt, ghi nhớ kỹ càng cái giọng hống hách ra lệnh này trong đầu.

[ Kim Joon Goo đánh hết những người bên ngoài rồi thưa ngài! ]

Cấp dưới của đối phương hốt hoảng báo cáo, đổi lại tiếng chửi thề cáu tiết.

[ Không thể đem nó ra ngoài! ]

[ Mau! Gọi cho Ch... ]

Âm thanh đứt ngang, chấm dứt đoạn ghi âm. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng đáng sợ. Goo cảm thấy toàn thân lạnh toát, một cơn giận dữ sục sôi trào dâng trong lòng. Gã nắm chặt tay thành quyền, gân xanh nổi lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào điện thoại. Gã không thể tin được những gì vừa nghe, không dám nghĩ Gun đã phải trải qua loại chuyện khủng khiếp như vậy.

"Một cái tên." Haruto lẩm bẩm, đôi mắt tối sầm lại. "Chắc chắn có một cái tên. Một cái tên đứng sau chuyện này."

Anh không tin những gia tộc đối nghịch bị mình chèn ép lấy hết hơi tàn chạy qua đất nước khác nhằm bắt Gun để làm con tin trao đổi có thể dễ dàng làm hại đến tính mạng hắn như vậy. Có quá nhiều yếu tố để chúng thất bại. Huống hồ dựa theo đoạn ghi âm, Gun thừa sức đánh bại đám tôm tép đó, phải có lý do để hắn yếu thế ngay phút cuối cùng dẫn đến bị cắn ngược trở lại.

Goo liếc nhìn sườn mặt đối phương khi anh quay đầu, đuôi tóc đen dài rơi xuống giấu đi biểu cảm trên mặt. "Anh biết kẻ đó đúng không?"

"Biết." Haruto rũ vai, giây sau duỗi lưng thẳng người, xoay chân ngồi lên giường, cau mày ngước lên. "Nhưng người tôi biết đã bị Gun tự tay giết chết rồi."

"Có phải Hayugawa Kenji không?"

Hàng mày Haruto nhướng lên, không thắc mắc vì sao Goo biết được tên người này. Không chỉ tên, e rằng đứa em cứng đầu không bao giờ thừa nhận mình đang lụy người ta đến phát ốm của anh đã kể đủ thứ cho gã nghe. Trừ những chuyện riêng tư nội bộ gia tộc, còn lại kể được là kể hết rồi.

"Uh-huh, đúng là giọng thằng đó. Nhưng không phải nó. Chính mắt tôi thấy Gun chặt đầu Kenji."

Không thể nào Hayugawa còn tồn tại. Tất cả đều bị Gun diệt sạch. Một khi Gun đã lộ mặt tàn nhẫn, tuyệt đối không có chỗ cho lòng nhân từ.

"Phòng bệnh của Gun, bác sĩ khám cho nó tối qua, căn phòng cách âm tuyệt đối ẩn phía sau, tất cả những thứ đó đều có vấn đề. Chuyện quan trọng nhất..."

"Cái tên không nghe được nữa!" Goo gầm gừ.

"Đừng nóng vội, nhóc à." Haruto tặc lưỡi, "quan trọng nhất là Gun tỉnh lại. Lời nói của em ấy là đầu mối tốt nhất để điều tra tận cùng mọi chuyện."

Dù lòng căm phẫn nôn nóng thúc đẩy gã làm chuyện điên rồ cỡ nào, gã biết Haruto nói đúng. Đây không phải loại chuyện cỏn con chỉ cần ra mặt là có thể giải quyết tất cả. Đây là chuyện ảnh hưởng nghiêm trọng đến một gia tộc lớn, đến nhà Yakuza khét tiếng tàn bạo bậc nhất. Kẻ đứng giật dây phía sau rất cẩn trọng, vì thế họ cần từng bước khiến đối phương lộ đuôi.

"Tôi có người của mình." Haruto nghiêng đầu, dõi mắt theo tấm lưng Goo. "Jichang và Gitae tự có cách tìm kiếm riêng."

"Tôi tin Jihoon sẽ lên kế hoạch tốt." Goo thở dài, vò đầu bực bội. "Còn tôi sẽ làm tất cả, bất cứ điều gì vì Gun."

"Cậu thích em tôi đến vậy à?"

Goo tức đến nhảy dựng: "Đương nhiên tôi thích! Không thích thì mắc gì tôi giữ nó khư khư như vậy?! Này, tôi nói nhé, chúng ta chỉ hợp tác thôi, đừng mơ lấy danh anh họ nó thì muốn sai khiến tôi thế nào thì sai! Nhìn anh cũng chỉ bằng tuổi nó thôi! Không có tiền thì đừng mơ!"

"Kim Joon Goo." Anh tựa cằm vào tay, tạm thời kiềm chế ý định gây gổ trong bệnh viện. "Tao hơn mày bốn tuổi đấy, ăn nói cho cẩn thận."

"..."

"Tôi sẽ gọi Jihoon vào gặp anh!" Goo phóng nhanh qua cửa đóng sầm lại, từ chối tiêu hóa thông tin cái người trông giống Gun như song sinh kia thực chất hơn gã tận bốn tuổi!

Lời nói kẹt lại trong cổ, anh mím môi, đè xuống tâm trạng không tốt. Còn lại một mình trong phòng, Haruto gác hai chân lên giường, tựa lưng vào gối nhắm mắt nghỉ mệt sau thời gian dài hoạt động không ngơi nghỉ. Anh hầu như không ngủ từ đêm vội vã giao quyền lãnh đạo tạm thời cho người bên gia tộc hộ pháp, nhanh chóng bắt máy bay sang Hàn Quốc để nhìn thấy em mình bị đẩy vào ICU trong tình trạng không rõ sống chết. Thời gian nghỉ của anh không được lâu, khi tiếng "cạch" nhẹ vang lên, dẫn vào con người anh không muốn thấy nhất.

Tiếng kéo ghế đặt cạnh giường rơi vào tai Haruto. Anh mở mắt, đối diện với gương mặt của Lee Jihoon. Chỉ thấy hắn nhếch môi, nhẹ nhàng cất lời:

"Tôi có thể giúp gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com