Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Họ cần người có quan hệ rộng nhưng phải không ảnh hưởng đến Gun. Tuy nhiên quan hệ của Haruto ở Hàn Quốc có hạn chế. Thuộc hạ của Gitae chỉ làm theo lệnh gã, còn Jichang quen biết nhóm vua Gen 1 và gần gũi với mấy đứa Gen 2. Goo thân thiết với Hyung Suk, mà Hyung Suk lại nắm vai trò quan trọng trong nhóm Gen 2. Jihoon tất nhiên có thể lợi dụng tất cả mối quan hệ trên để vẽ lối đúng đắn.

"Không được."

Quân Mã trên tay Jihoon khựng lại trước khi đặt xuống bàn cờ, nheo mắt đánh giá lời từ chối thẳng thừng từ người đối diện. Dù là Gitae cũng chưa từng cắt ngang kế hoạch của hắn khi họ bàn việc.

"Đặt xuống đi, đã cầm cờ thì không được đổi ý." Haruto đan tay dưới cằm, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

"Anh không hiểu Hàn Quốc bằng tôi."

"Cậu không hiểu Nhật Bản bằng tôi."

Jihoon giữ mắt nhìn thẳng Haruto, chậm rãi đặt quân đen xuống. Chỉ thấy Haruto cầm quân Tượng trắng, vượt qua những quân cờ đan xen rối mù, một đường chéo thẳng tiến đẩy quân Mã khỏi vị trí của nó.

"Không phải cậu."

...

Jae Yeol cảm thấy rối bời. Dư âm của cuộc nói chuyện với Hyung Suk và mọi người nhóm Allied ban sáng vẫn vang vọng trong đầu.

"Nghe tin gì chưa? Có cuộc đánh nhau đẫm máu ở bệnh viện St.Mary đó!"

"Nghe rồi nghe rồi, nhưng cậu không thấy tin tức đưa lên quá hời hợt sao?"

"Nhân chứng chẳng được gì, họ đều không rời phòng, ai nấy đều khai nghe tiếng đánh nhau bên ngoài rất dữ dội, hình như còn dùng hàng nóng nữa!"

"Có người ém tin chắc luôn! Đánh nhau ngay trong khu vực sinh đẻ, mấy vụ kiểu này thường rùm ben dữ lắm, đâu có mù mờ thế này."

"Hình như đánh chết người luôn đó! Có nhân chứng lúc hé cửa đã thấy máu chảy khắp hành lang!"

"..."

Nhiều chuyện đã lắng xuống, và Jae Yeol không nghĩ mấy đứa bạn mình sẽ nổi hứng làm anh hùng thêm lần nữa, dù kiểu gì cậu cũng đi theo nếu Hyung Suk dẫn đầu.

Một mình đi bộ trên đường, cậu nhớ tới lời dặn của Gun yêu cầu cậu hạn chế ra ngoài một mình. Điều đó làm Jae Yeol khá bối rối, vì cậu không nghĩ hắn sẽ dành thời gian vô bổ nghỉ quẩn cho rằng cậu sẽ gặp nguy. Họ đã không gặp nhau kể từ lần cuối đi chơi công viên, có liên lạc sau đó cũng chỉ qua tin nhắn.

Ừ, nếu anh ấy bị anh Goo bắt được thì khả năng cao ở cùng nhau lắm. Mà với sự điên cuồng lục tung nguyên thành phố lên chỉ để tìm một người của Kim Joon Goo, không đời nào có chuyện gã để Gun tách khỏi mình quá 3 giây, đặc biệt khi hắn đang ôm bầu.

Tính đến hiện tại, chắc Gun cũng sắp tới thời điểm sinh con rồi. Không hiểu vì sao, tin nhắn hỏi thăm từ hôm qua đến nay đều không nhận được hồi âm. Có lẽ anh ấy bận gì đó?

Jae Yeol thoáng ngừng bước, chớp mắt rảo bước như bình thường. Cậu đẩy cửa vào một cửa hàng tiện lợi ven đường, tìm kiếm cơm nắm tam giác giữa hàng đồ ăn nhanh, chăm chú lựa nhân cơm mình thích. Qua khoé mắt, một người đàn ông trẻ tuổi đến đứng bên cạnh, xem chừng cũng lựa cơm nắm giống cậu.

"Ấy, cậu cũng thích cá ngừ sốt mayonnaise à?"

Người đàn ông bên cạnh nhướng mày hỏi, tỏ vẻ bối rối thích thú khi cùng lúc chạm vào nắm cơm tam giác mà Jae Yeol chọn.

Cậu nhìn đối phương vài giây rồi lắc đầu, nhanh tay chụp hai cơm nắm nhân bò sốt phô mai bên cạnh. Kỳ lạ.

Tiện tay lấy thêm một chai nước ép táo, Jae Yeol quay đi tính tiền, xách túi bước ra ngoài. Vừa đặt chân khỏi cửa hàng, ngay tức khắc cậu nhìn thấy vài bóng người nửa ẩn nửa hiện trong hẻm đối diện đường, không hề có ý định che giấu bản thân.

Jae Yeol khựng lại, thận trọng quan sát động thái của bọn họ, giác quan thứ sáu mách bảo có điều chẳng lành. Vài gã đàn ông với vẻ mặt dữ tợn từ từ tiến ra từ con hẻm tối tăm, ánh mắt khóa chặt vào cậu. Bọn chúng không nhiều, chỉ khoảng năm sáu tên, nhưng khí thế hung hăng khiến Jae Yeol không khỏi đề phòng.

Chớp nhoáng, Jae Yeol xoay người, lao nhanh về phía con phố tấp nập. Đôi chân cậu thoăn thoắt trên vỉa hè, hòa lẫn vào dòng người qua lại nhằm cắt đuôi bọn chúng.

Nhưng tiếng bước chân đuổi theo phía sau vẫn rõ mồn một, cho thấy quyết tâm tóm gọn cậu nhóc của đám người kia. Một tên cao lớn với quả đầu hói vụt lên, cánh tay thô ráp như gọng kìm chộp lấy cổ tay Jae Yeol. Jae Yeol phản xạ giật mạnh tay ra, đồng thời xoay chân tung một cú đá ngang vào mạng sườn tên đó. Tiếng "hự" đau đớn vang lên, hắn ôm hông khụy xuống, mặt nhăn mày nhó đau đớn.

Ngay lập tức, thêm hai đứa đồng bọn của hắn áp sát. Qua khóe mắt, Jae Yeol thấy những hộp quà trang trí Giáng Sinh được xếp thành từng chồng bên ngoài một cửa hàng, không thèm nghĩ ngợi lao đến, trước khi đâm sầm vào nhanh chóng lách người, để hai tên bị dụ theo không kịp thắng lại ngã nhào vô đống hàng hóa.

Với lợi thế về tốc độ và sự linh hoạt, Jae Yeol tiếp tục di chuyển thoăn thoắt giữa dòng người. Cậu liên tục đổi hướng, luồn lách qua những người đi mua sắm đang háo hức chọn lựa đồ trang trí cuối năm. Tiếng chuông leng keng từ những món đồ sứ va vào nhau, tiếng trẻ con reo cười thích thú, tất cả tạo thành một mớ âm thanh hỗn loạn, giúp Jae Yeol phần nào che giấu được tiếng chân mình. Vài tiếng la lối chửi bới của người đi đường đổ xuống đầu lũ bặm trợn khi chúng hung hãn xô đẩy hết người này đến người khác, bám riết không buông, sống chết muốn bắt cậu cho bằng được.

Jae Yeol chạy về phía quảng trường chen vào đám đông, luồn người qua một nhóm thiếu niên đang cùng nhau chụp ảnh, lướt nhanh như bóng ma. Cậu ép sát người vào bức tường đá, nghiêng đầu quan sát bọn truy đuổi đang bị kẹt lại giữa dòng người nhộn nhịp, phải gồng mình chen lấn qua từng lớp người. Dù mồ hôi đã bắt đầu rịn ra, ánh mắt cậu vẫn sáng rực, chứa đựng sự cảnh giác dâng cao cực điểm.

Cậu đã dẫn chúng vào chỗ đông người, đồng nghĩa với việc không thể đánh nhau. Ngược lại, chúng cũng khó mà túm chân cậu như ban nãy. Cậu đứng yên một lúc, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Cậu biết rằng không thể dừng lại lâu, và cũng không thể để lộ vị trí của mình. Những tên đuổi theo vẫn đang loay hoay giữa đám đông, nhưng cậu không thể chắc chắn rằng chúng sẽ không tìm ra cậu.

Jae Yeol nhìn quanh tìm kiếm lối thoát. Quảng trường đông đúc với những người mua sắm, những quầy hàng trang trí Giáng Sinh, và những ánh đèn lấp lánh tạo nên một khung cảnh rực rỡ, nhưng giờ đây chỉ khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Jae Yeol quyết định phải hành động nhanh chóng. Cậu quay người, lén lút di chuyển về phía một con hẻm nhỏ bên cạnh quảng trường. Đó là một con hẻm tối tăm, nhưng ít nhất nó sẽ giúp cậu tránh khỏi ánh mắt của những kẻ đang truy đuổi. Jae Yeol bước vào hẻm, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cậu. Cậu không có thời gian để suy nghĩ về sự nguy hiểm, tập trung tâm trí vào việc thoát thân.

Khi đã vào sâu trong hẻm, Jae Yeol dừng lại, lắng nghe tiếng bước chân phía sau. Tiếng ồn ào của quảng trường dần xa, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển đầy giận dữ của những tên kia.

"Thằng nhãi đó đâu rồi?" Một tên trong số đó gầm lên, giọng nói đầy tức giận. "Không thể mất dấu nó được!"

"Chắc chắn nó phải ở quanh đây," một tên khác nói, "Mau chia ra tìm kiếm đi!"

...

Hong Jae Yeol vừa có quan hệ tốt với Gun, vừa có quan hệ thân thiết với Park Hyung Suk, đầu óc nhạy bén, năng lực mạnh mẽ, có nhiều mối quan hệ, tài nguyên, thế lực, lại có tầm ảnh hưởng nhất định ở Hàn Quốc, không nghi ngờ gì cậu nhóc sẽ bị nhắm đến nếu Gun còn giữ được một hơi thở sống sót.

So với những người khác không hay biết sự tồn tại của Gun, việc Jae Yeol biết vừa có lợi vừa có hại, không khác nào Gun tự tạo cho mình một con dao hai lưỡi. Jae Yeol có thể giữ kín như bưng thông tin của hắn, nhưng nếu cậu xảy ra chuyện gì, cha cậu sẽ không để yên. Hệ lụy dây dưa sau đó cũng rất phiền phức, tốt nhất nên giữ kỹ đứa nhóc một chút.

Haruto ngân nga, gõ tay lên bàn. "Đừng lo, sẽ có người đến giữ mạng cho nhóc Hong thôi."

...

Kim Joon Goo tán viên gạch vào đầu đối phương. Gã vặn khuỷu tay một người vang lên tiếng 'rắc' chói tai, tức khắc lôi người qua vai dọng xuống đất, viên gạch theo cú ném đâm vào giữa hộp sọ tên còn lại, đôi mắt hắn trợn trừng, thân người ngã gục.

Một tiếng động vang lên từ phía sau, Goo quay lại ngay lập tức. Một tên khác, lớn hơn và dữ tợn hơn, đang lao tới với một cây gậy sắt trong tay. Hắn không có thời gian để suy nghĩ. Với phản xạ nhanh nhẹn, Joon Goo nhảy sang bên, tránh cú đánh của tên kia.

"Á à, chơi đâm sau lưng tao há?" Gã hừ lạnh, nhanh như chớp chụp lấy một mảnh kính vỡ sáng loáng dưới nền đất ẩm ướt. Bước chân né tránh gậy sắt vút đến trong gang tấc, gã chém mảnh kính từ dưới lên, bàn tay cầm gậy của đối phương lập tức rơi bịch xuống. Không cho hắn thời gian phản ứng, mảnh kính đã đâm thẳng vào cổ họng, máu tươi phun ra bắn lên mặt Goo theo lực tay mạnh mẽ.

Gã đá cơ thể thô kệch vừa gục xuống sang bên, đồng thời phía trước, đồng bọn của chúng bị một tấm ván gỗ bổ thẳng vào đầu, lung lay bị ném vô thùng rác lớn bên cạnh, để lộ đứa nhóc tóc vàng bạc đang thở hổn hển nhìn lại đây.

"Jae Yeol, nhóc đây rồi!"

Goo hét lên, chạy đến kéo tay người nhỏ hơn săm soi đủ chỗ. Ngoài trừ dáng vẻ thấm mệt cùng dính máu đối phương vài chỗ, không có chỗ nào bị thương đáng quan ngại.

"Chà, kỹ năng dùng vũ khí của nhóc ngày càng giống anh đây rồi đó!" Gã le lưỡi, không hổ là đệ ngoan của gã. Thời gian gã đòi Jae Yeol dạy gã cách dùng súng, đổi lại gã sẽ dạy thằng nhóc kỹ năng sử dụng bất cứ thứ gì làm vũ khí.

Jae Yeol nhanh chóng rũ bỏ căng thẳng, không ngừng kéo áo gã muốn nói gì đó.

"Này này, đã bảo bao nhiêu lần rồi, có gì mở miệng ra mà nói, thế này sao tao hiểu được!" Gã bối rối, "Để tao đoán nhé, mày hỏi Gun đúng không?"

Cậu vội vã gật đầu, dùng sức nắm chặt tay gã hơn, nôn nóng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Tự dựng lại bị một đám người dí theo vây bắt, cậu không thể không nghĩ đến Gun, rằng có chuyện gì đó đã ập đến với hắn.

"Theo tao một chuyến. Có người muốn gặp nhóc."

...

Jihoon luôn là một con người hoàn hảo trong từng bước đi, biết tiến biết lùi, trừ lần bị Hyung Suk cắn ngược gần nhất thì chưa lần nào mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Hắn tin tưởng tuyệt đối vào kế hoạch lâu dài của mình. Có điều người trước mắt hắn thì không.

"Tập trung đi Lee Jihoon."

Giọng nói đều đều cùng ánh mắt sắc lạnh của Haruto kéo hắn về thực tại.

Đối với họ, bàn cờ chính là chiến trường. Mỗi bước đi là mỗi lần tố cáo suy nghĩ công khai của họ, còn lại tùy thuộc vào đầu óc nhạy bén của kẻ thù, xem xem chúng có nhận ra vấn đề không. Giữa suy nghĩ chung lo lắng cho Omega trong phòng chăm sóc đặc biệt và những luồng định kiến trái chiều, họ quyết định gạt bỏ mọi cay đắng trước đây, chờ đợi ngày Gun tỉnh lại.

Nhìn bàn cờ bỏ dở vì Jihoon bị Goo điện thoại gọi đi, tám chín phần mười liên quan đến Gun, Haruto cầm lên quân Hậu màu đen bên kia. Anh dĩ nhiên lo lắng cho em mình, nhưng có những thứ rắc rối cần phải giải quyết. Nếu như Kim Joon Goo đã chấp nhận làm quân cờ trong tay anh, vậy thì anh cũng phải di chuyển sao cho hợp lý. Quân Hậu xoay giữa các ngón tay, bánh răng trong đầu không ngừng vận động, đặt xuống một vị trí khác trên bàn cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com