Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Goo không bao giờ rời khỏi phòng bệnh quá 10 phút. Dù bản thân có ngày một xơ xác tiêu điều chăng nữa, gã cũng muốn là người đầu tiên Gun nhìn thấy khi tỉnh dậy.

Gã làm theo lời Haruto, ngày ngày đem đủ thứ chuyện trên trời dưới đất kể cho Gun nghe. Đôi khi là những câu chuyện vớ vẩn ngốc xít, đôi lúc là những kỷ niệm cũ, đôi lần lại là những chiến tích hùng hồn của gã trong bốn năm hắn không ở bên. Kể xong, gã còn lầm bầm nài nỉ hắn đừng đánh gã khi tỉnh dậy, bởi vì gã đã lỡ mồm nhắc đến vài lần bản thân đánh đám gà cưng Gen 2 của Gun đến nỗi nhập viện cả đám.

"Nè, là tụi nó gây hấn với tao trước, không phải tao cố ý đâu."

"Tin tao tin tao, không ai chết hết, tao còn phải ngăn Gitae không cho ổng bổ đầu Seong Yohan nữa kìa."

"Tao chỉ đánh tụi nó vài cái nhẹ nhàng, ai biết mấy đứa nó hở tí là lặt lè phải nhập viện đâu, nên là đừng trách tao đó."

"Mỗi lần Jihoon có kế hoạch ba trợn gì, lũ nhóc đều giương lá cờ chính nghĩa chạy tới, ai mà chịu nổi."

"Nhưng mày không cần lo, hiện tại tao và Hyung Suk cùng thằng ghệ nó thân lắm, không sợ trả đũa đâu."

"..."

"Hay chúng ta đi dạo chút đi?" Jihoon rụt tay về trước phòng bệnh, kéo Gitae đi. Đợi Kim Joon Goo nói chuyện xong rồi vào cũng không muộn, cũng như mắt điếc tai ngơ với cái đứa đang nấu xói họ cho Gun nghe kia.

Thang máy một đường đưa họ xuống tầng trệt, cả hai quyết định rời khỏi bệnh viện một lúc, tránh xa bầu không khí ngột ngạt mùi thuốc sát trùng. Vâng, nếu như quán bánh ngọt họ vừa ghé vào, chạm mặt ai không chạm, đi chạm mặt mấy nhóc Allied.

"Lee Jihoon! Kim Gitae!"

À, không chỉ Allied, mà còn vài gương mặt thân quen khác.

"Lâu quá không gặp, Park Hyung Suk." Jihoon bật cười, ngả người gác tay lên vai Gitae, đoạn liếc mắt đến Jae Yeol mặt mày tái mét đứng phía sau bạn tốt. "Gần một năm rồi nhỉ?"

Một thời bị hắn hành cho lên bờ xuống ruộng, bảo tụi nhỏ không căm giận là không thể nào.

"Anh còn dám xuất hiện ở đây?"

"Tại sao không?" Jihoon tít mắt, chả có vẻ gì là sợ sệt. Mắc gì sợ, bộ lên làm huyền thoại Gen 2 là hắn phải sợ à, hắn cũng là huyền thoại Gen 1 đấy thôi. Huống hồ, mặt tối của Kim Gap Ryong, Hắc Long còn đang đứng cạnh hắn đây này.

"Park Hyung Suk, đường phố Seoul do nhà cậu mở à?" Gitae cười nhạt, ý cười không chạm đến đáy mắt, vẻ mặt lạnh băng vì cuộc dạo bước thư giãn tinh thần bị phá hỏng. Dù hiện không giắt cây rìu bên hông do phải vào bệnh viện, thì mỗi sự hiện diện của gã cũng đủ làm cho đám nhãi con này thấy áp lực cực kỳ. "Hay cậu muốn ngáng đường, không cho chúng tôi vào ăn bánh?"

"Kwak Jichang điên rồi mới thích anh!"

Hyung Suk gầm gừ, nắm tay siết chặt. Mấy người còn lại cũng nhìn họ bằng ánh mắt hận không thể xé xác gã ngay tại đây. Gitae nhún vai, không đặt nặng vấn đề lúc này, vì người gã muốn cũng ở bên gã rồi. Như đổ thêm dầu vào lửa, gã còn cười cợt sửa lại: "Không chỉ thích, mà chú ấy còn là bạn đời của tao."

"Cả Kwak Jihan và Kwak Jibeom đều không nói gì, tới phiên tụi mày ý kiến hả?"

Jihoon phụt cười bên cạnh, ánh mắt lấp lánh đầy ý chế giễu.

Kiềm chế Hyung Suk thật ra không khó, càng dễ dàng hơn sau khi họ có lá bùa hộ mệnh mang tên Kwak Jichang. Hắn biết nhắc đến Kwak Jichang luôn là con dao hai lưỡi, vừa khiến chúng tức giận, vừa khiến chúng dè chừng. Không phải hắn muốn lợi dụng người yêu của Gitae đâu, chỉ là mỗi cái tên của anh ta cũng đủ khắc chế cứng nguyên đám người đối địch rồi.

"Vậy nên, tốt nhất là mấy nhóc nên ngoan ngoãn tránh đường cho tụi này." Jihoon tiếp lời, ánh mắt lướt qua từng gương mặt tái mét của đám Allied và mấy đứa khác.

Không khí căng thẳng bao trùm không gian nhỏ bé của quán bánh ngọt. Mùi thơm ngọt ngào của bánh dường như cũng trở nên ngột ngạt. Những thực khách khác bắt đầu cảm thấy bất an, cố gắng thu mình lại, không muốn dính líu vào cuộc đối đầu có vẻ sắp bùng nổ này.

Park Hyung Suk nghiến răng, nắm đấm siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Em căm ghét vẻ mặt ngạo mạn tự đắc của Lee Jihoon, ghê tởm bộ dáng tốt bụng giả tạo của hắn. Người đàn ông này đã gây ra quá nhiều đau khổ cho em và những người xung quanh, tại sao vẫn chưa bị pháp luật trừng phạt?! Nhưng em không dám manh động, cả những người bạn của em cũng vậy.

Thứ nhất, họ đang ở nơi công cộng, ánh mắt mọi người đều đang đổ dồn về đây. Chưa cần biết họ có đánh hay không, xét về số lượng, khả năng cao họ sẽ bị chỉ trích vì ỷ đông hiếp yếu. Với tính cách của Jihoon, hắn dư sức bẻ lái dư luận thành phía có lợi cho mình. Thứ hai, sự hiện diện của Kim Gitae bên cạnh Jihoon là một lời cảnh báo rõ ràng. Xét về nhiều khía cạnh, bộ đôi này ăn ý một chín một mười với cặp Gun Goo năm xưa. Đấu một người còn ăn, nhưng với hai người một lượt, chưa chắc họ sẽ lành lặn rời đi. Huống hồ một tên có sở thích lấy bộ phận cơ thể người khác, một tên không đánh mà dứt khoát giết luôn, đối đầu cùng lúc với hai con quái vật Gen 1, họ còn chưa muốn hao hụt nhân số chỉ vì một lần chủ động gây hấn đâu.

Gitae nghiêng đầu, giống như Jihoon lơ đễnh đưa mắt về phía Jae Yeol, truyền đạt yêu cầu không lời. Trông cậu nhóc căng thẳng rõ rệt, kéo áo Hyung Suk không ngừng.

[ Bỏ đi, đừng đánh nhau. Không phải cậu nói muốn đi xem phim sao? ]

Hyung Suk hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận sôi sục trong lòng. Em hiểu lời Jae Yeol nói là đúng. Bây giờ không phải thời điểm thích hợp để gây chuyện, nhất là sau khi mọi chuyện đã chấm dứt. Hyung Suk quay người rời đi, những người còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo, ai nấy đều để lại ánh nhìn không mấy thiện cảm với hai người bên trong.

"Ôi trời." Jihoon chẹp miệng. "Con nít bây giờ sao hư hỏng quá."

Gitae nhìn theo bóng lưng của nhóm Hyung Suk khuất dần sau cánh cửa, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh miệt. "Lũ nhãi ranh vẫn còn non lắm."

Qua cửa kính, Jae Yeol bối rối quay đầu, trông như muốn hỏi gì đó. Jihoon khẽ đặt ngón trỏ lên đôi môi mỉm cười, suỵt một tiếng trấn an. Hắn vỗ vai Gitae, nói với giọng điệu cảm thán:

"Có khi nào Park Hyung Suk căm hận tôi hết đời không? Tôi đâu có làm gì tổn thương cậu ấy đâu chứ."

Gitae đảo mắt lười đáp, khoác vai Jihoon đẩy gã về phía tủ bánh. "Tôi đói rồi, bớt vớ vẩn đi."

Jihoon bật cười, để mặc gã kéo mình vào trong. Cứ việc căm hận đi, vì tụi nó có thể làm gì chứ? Mâu thuẫn giữa hai bên có nhiều cỡ nào chăng nữa, bên nào ôm hận bên đó chịu thiệt, thế thôi. Dù sao, có một cuộc đối đầu lớn hơn đang chờ đợi họ ở phía trước. Nhưng hiện tại, một chiếc bánh ngọt ngon lành vẫn là ưu tiên hàng đầu.

"Này, mua cho Goo một cái luôn."

...

Bác sĩ vào khám, yêu cầu Goo lui ra chờ đợi. Không mất bao lâu để gã nhận được thông báo sức khỏe của Gun có dấu hiệu chuyển biến tốt, quả thực là một điều kinh ngạc xét theo tình trạng mất con báo động đỏ của hắn. Đứa trẻ tám tháng đã thành hình đầy đủ, chỉ chờ lớn thêm một thời gian rồi sinh ra, lại bị giết hại theo cách tàn bạo như vậy, đổi thành bất cứ ai khác đều đã chết ngay lập tức. Nhưng Gun của gã như một kỳ tích. Có lẽ niềm tin của gã vẫn chưa hoàn toàn lụi bại, có lẽ lời cầu nguyện của tất cả mọi người bắt đầu phát huy tác dụng sau nhiều ngày chờ đợi đằng đẵng.

"Nghe thấy không? Bác sĩ nói mày đang hồi phục đấy. Thằng Jihoon láo toét đó, tao sẽ không tin lời nó thêm một lần nào nữa."

Goo khẽ nắm lấy tay Gun, những ngón tay gầy guộc và lạnh lẽo nằm im lìm trong lòng bàn tay ấm áp của gã. Ánh mắt Goo không rời khỏi gương mặt tái nhợt của người thương, đôi môi khô khốc thì thầm:

"Tao biết mày mạnh mẽ mà Gun. Mày luôn là người kiên cường nhất tao từng biết."

Giọng Goo khàn đặc, nghẹn lại ở cổ họng. Gã cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bàn tay hắn.

Goo tựa đầu vào thành giường nhắm lại hai mắt, cố gắng xua đi hình ảnh kinh hoàng vẫn ám ảnh tâm trí gã cái đêm định mệnh ấy. Cơ thể Omega bất động lạnh ngắt, vệt máu đỏ tươi loang lổ trên nền đất lạnh lẽo, âm thanh kêu gào xé toạc tim gan từ đoạn ghi âm trong điện thoại Gun... Tất cả vẫn còn quá rõ ràng, như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Gã tự trách mình hàng trăm ngàn lần, tự hỏi tại sao mình lại bất cẩn như vậy, tại sao không bảo vệ được hắn và đứa bé sắp chào đời.

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy giữa âm thanh máy móc trong phòng. Goo giật mình ngẩng đầu, bả vai vô thức căng cứng. Đôi mắt Gun vẫn khép chặt, nhưng hàng lông mi dường như vừa khẽ rung động. Trái tim gã đập thình thịch trong lồng ngực, một tia hi vọng nhỏ nhoi bùng lên giữa những hi vọng đã hoá thành tuyệt vọng trong vũng lầy sa ngã, một tia sáng chiếu xuyên qua bức tường băng lạnh lẽo trong lòng gã.

"Gun?" Goo khẽ gọi, giọng gã run rẩy không kiểm soát. Gã ghé sát mặt lại gần, chăm chú quan sát từng đường nét trên khuôn mặt Gun. "Gun, mày nghe tao nói không?"

Một ngón tay của Gun khẽ giật nhẹ. Chỉ là một cử động nhỏ bé thôi, nhưng đối với Goo, nó còn quý giá hơn bất kỳ phép màu nào trên thế gian này.

"Gun... Gun ơi?"

Không có gì thay đổi sau đó, hệt như những gì gã vừa thấy chỉ là ảo giác thoáng qua. Gun vẫn nằm im lặng trên giường, chỉ có lồng ngực nhấp nhô lên xuống nhẹ nhàng cho biết hắn còn sống.

Gã hồi hộp rướn người, cố gắng quan sát kỹ hơn, cầu mong mắt mình không bị mờ ngang. Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra, Jihoon và Gitae một trước một sau bước vào sau khi giết thời gian bằng cách đá đểu tụi nhóc Allied cùng ăn một bữa bánh ngọt ngon lành.

"Goo, sao vậy?"

"Tao..." Gã quay đầu lại, giọng nói gấp gáp. "Tao thấy nó cử động! Một chút xíu thôi, nhưng tay nó thật sự động đậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com