Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Gun một mình trong phòng tự liếm vết thương cả đêm. Không chỉ đối đầu với vết sẹo lớn trên cơ thể, mà còn phải chấp nhận nỗi đau mất mát to lớn của một sinh mệnh không bao giờ có thể chào đời. Một đứa trẻ mang dòng máu của hắn, cốt nhục của hắn, cứ thế bị giết hại tàn nhẫn vào thời khắc quan trọng nhất.

Nắng sớm rọi qua ô cửa sổ. Đúng giờ, bác sĩ vào phòng thực hiện một loạt kiểm tra, đồng thời rút dây truyền dịch cho hắn. Ông ra ngoài chưa đầy 5 phút, Goo đã xuất hiện bên cửa, lưỡng lự không dám tiến vào, khác xa hình ảnh tùy hứng không coi ai ra gì thường thấy. Gã chăm chú nhìn hắn, chờ đợi sự cho phép.

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt trong vắt còn hơi hoe đỏ. Vệt nước ẩm ướt trên má chưa khô hẳn, dưới ánh nắng dịu nhẹ bên ngoài càng hiện rõ.

"Vào đi."

Được sự cho phép, Goo lập tức phi vào như một cơn gió, đặt mông ngồi xuống bên giường. Gun có chút buồn cười trước gương mặt hồi hộp khẩn trương của gã Alpha, còn tưởng người nằm liệt giường là gã chứ không phải hắn.

"Mày thấy đỡ hơn chưa?" Gã tự nhiên nắm tay hắn hỏi. Gun nhốt mình trong phòng một đêm, gã cũng thẫn thờ bên ngoài hành lang một đêm, khó mà ngủ cho nổi khi người mình thương chịu đau chịu đớn mà bản thân chẳng giúp được gì.

"Tao ổn." Ánh mắt Gun dịu xuống. Hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay Goo sưởi ấm bàn tay lạnh ngắt của hắn, đốt lên ngọn lửa trong trái tim băng giá suốt một đêm. Hắn cố gắng nhấc người dậy. Goo lập tức nhận ra ngay, thoăn thoắt dựng gối kéo chăn đỡ hắn ngồi lên tựa vào đầu giường. Ngay lúc gã rút tay về, ba ngón tay của gã được níu lại bởi một lực nhẹ. Các ngón tay gầy gò kéo dưới tay gã, chậm chạp đan các ngón tay vào nhau.

"Tao đang mơ đúng không?" Goo khúc khích trêu chọc, "Bạch Quỷ cũng có ngày chủ động thể hiện tình cảm đấy ư?"

Gun thở dài, thả lỏng vào gối dựa, một đôi nghịch nhãn xoáy sâu vào mắt Goo hòng tìm thấy những góc khuất ẩn sâu nhất. Nụ cười tinh nghịch trên môi Goo dần dần héo xuống.

"Mày...có gì muốn nói với tao không?" Giọng Gun khàn đi sau một đêm không ngủ cùng những giọt nước mắt khô cạn.

Goo im lặng, nụ cười trên môi tắt dần. Gã cảm nhận được sự khác thường trong giọng điệu của Gun, vô thức siết chặt tay hắn hơn một chút, như thể đang cố gắng trấn an đối phương, hoặc cũng có thể đang chuẩn bị cho một điều gì đó không mấy dễ dàng.

"Chuyện về đứa bé..." Goo ngập ngừng, khó khăn lắm mới thốt ra được những lời này. Ký ức về cái đêm kinh hoàng ùa về, bóp nghẹt trái tim gã. Một nửa trong gã muốn gạt bỏ không nhắc đến, nửa kia lại yêu cầu gã phải cùng hắn đối diện sự thật. Nếu không thể vượt qua nỗi đau này, họ sẽ không thể bước tiếp cùng nhau trên bất cứ con đường nào khác.

Gương mặt Gun tái đi. Goo hít sâu, nhìn xuống bàn tay đang đan chặt của cả hai rồi lại ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đầy lo lắng và xót xa, đan xen trong đó một nỗi hối hận không nói thành lời. "Tao xin lỗi... tất cả là lỗi của tao."

Gun muốn nói gã đừng tự ôm hết trách nhiệm về mình như vậy, nhưng vừa mới mở miệng, cổ họng hắn đã nghẹn ứ, nước mắt chực trào nơi khóe mi. Tại sao lại như vậy, hắn không biết. Đáy lòng hắn rối như tơ vò từ lúc gã nhắc lại chuyện đã qua, vô tình làm dấy lên cảm giác tổn thương chính hắn cũng không kiểm soát nổi.

"Không không không...đừng khóc... Tao...tao xin lỗi... Tao không nói nữa được chứ?" Vừa thấy màng nước dâng lên trong mắt Gun, Goo đã bị doạ cuống lên, hết hồn giữ mặt Gun trong hai tay, ngón cái lau đi dòng nước trào khỏi viền mắt. "Tao xin lỗi, tao xin lỗi, tao không cố ý. Mày đừng khóc, tao...tao sẽ làm bất cứ điều gì mày muốn!"

Cổ họng hắn nghẹn lại, kìm nén tiếng nấc đã không ngừng phát ra suốt cả một đêm. Hắn gục đầu vào cổ Goo cắt đứt lời nói của gã, hít thở từng hơi đầy hỗn loạn, mượn hõm cổ đối phương giấu đi từng giọt nước mắt nóng hổi.

Goo cẩn thận ôm vai Gun, nhẹ nhàng kéo hắn vào một cái ôm vững chãi. Gun chưa từng khóc đến thương tâm thế này. Tất cả những gì gã biết về hắn là một con quỷ không có cảm xúc, ngạo mạn xem thường mạng sống người khác, chỉ có ham muốn chiến đấu đến chết. Không phải một Omega suy sụp vì mất con, không phải một người mẹ khóc đến quỵ lụy vì cốt nhục của mình bởi giết hại dã man. Bả vai hắn gầy gò run rẩy dưới tay Goo, âm thanh nức nở nghẹn ngào từng tiếng từng tiếng xé toạc tâm can gã.

Nhưng gã có thể làm gì? Chuyện cũng đã xảy ra rồi, làm gì có phép màu nào trả con lại cho hắn. Rốt cuộc, gã ôm chặt Gun hơn, nhẹ nhàng thả pheromone của mình bao bọc người trong lòng, từng chút một xoa dịu tâm trạng đối phương.

"Tao ở đây," Gã thì thầm, "Tao luôn ở đây."

Nếu sự hiện diện của gã có thể làm Gun yên lòng, vậy thì gã không ngại ở bên cạnh hắn cả đời. Có danh phận hay không, điều đó quan trọng hơn tính mạng người gã yêu sao?

...

Đợi Gun lấy lại bình tĩnh là nửa tiếng sau đó. Gương mặt hắn được gã nâng niu trong tay như báu vật, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho hắn.

"Nào nào, không khóc nữa nhé?"

Goo mỉm cười vuốt ve mặt hắn. Tuy Gun vẫn chưa lấy lại tinh thần lắm, còn hơi đờ đẫn mất phương hướng, nhưng ánh mắt đã một lần nữa hướng về phía gã. "Ngoan."

"Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi, nhé?"

Nghịch nhãn thoáng động, ngước lên nhìn vào mắt gã. Goo nhẹ nhàng thở hắt, giữ mặt hôn lên trán Gun, dịu dàng như âm yếm người yêu.

"Ấy da, sao lần nào chúng ta cũng làm bóng đèn hết nhỉ?"

"Lee Jihoon!"

Goo trợn mắt gào lên, nhanh chóng tách khỏi Gun như bị bắt gian tại trận. Còn Gun không phản ứng gì, chăm chú nhìn hai người đứng ngoài cửa, nghiêng đầu ra hiệu cho họ vào.

"Haizzz, trông Gun thế mà tốt hơn cậu nhiều." Jihoon hất hàm đi đến, một bên liếc xéo Goo khinh khỉnh, một bên vuốt tóc Gun nhẹ nhàng. Gitae còn bạo hơn, không nói chữ nào mà cúi hẳn xuống đè vai hắn, quay đầu ngửi sau tuyến thể Omega.

"Địt mẹ thằng kia tránh xa nó ra!" Goo hùng hổ phi đến túm cổ Gitae lôi ra. Nhìn chướng mắt điên lên được!

Gã trai láo toét le lưỡi châm chọc, chậm chạp đứng dậy lè nhè: "Gì, tôi có làm gì nó đâu. Nói cho cậu biết, tôi mà muốn nó thật thì giờ này nó đang ở bên Mexico rồi."

Goo giận tím người, nhưng không phản bác nổi. Gã chợt cảm thấy may mắn khi Gitae nhìn trúng Bạch Xà, vô tình lẫn cố tình giúp Jihoon và gã tránh thoát được một mớ rắc rối, chứ mà quay đầu hốt Gun thì cuộc đời này thêm một sad boy lụy tình đến chết.

"Đừng cãi lộn chứ mọi người." Jihoon ngân nga ngồi xuống giường cạnh Gun, choàng tay sau lưng hắn xoa nhẹ, quay đầu dò hỏi: "Ổn?"

Gun gật đầu, không quá để tâm đến sự gần gũi của những Alpha bản thân đã chấp nhận bước vào vòng tròn an toàn của mình. Hắn thả lỏng người dựa tay Jihoon, ngả đầu vào vai đối phương lơ đễnh quan sát Goo và Gitae sắp sửa xúc nhau một trận ngay trong phòng bệnh. Nếu hắn có phải chuyển phòng vài phút sau đó, e rằng hắn sẽ phải soạn sẵn một bài văn mẫu giải thích trong đầu trước ánh mắt dị nghị của bác sĩ y tá xung quanh.

"Tôi mệt." Hắn lẩm bẩm, nhắm lại hai mắt. Nhờ Goo mà hắn đã vơi đi phần nào cảm giác u ám, nhưng nỗi suy sụp đau buồn vẫn còn đó. Vết mổ lớn trên bụng đau khủng khiếp, việc hắn ngồi nãy giờ đủ để khiến cơn đau vừa thuyên giảm chút ít quay lại hành hạ hắn thêm gấp bội. Bị người ta đánh vô bụng còn không đau bằng một phần mười cảm giác này đâu.

Jihoon giữ tay giúp hắn ngả lưng xuống giường, để hắn tựa đầu vào bụng mình. Có lẽ thấy Gun xụi người xuống, Goo và Gitae mới dừng hành vi gây gổ trẻ con, cùng Jihoon quây quần quanh giường bệnh.

Vai áo hắn bị kéo lấy, kèm theo đó là quả giọng tị nạnh chua lè của thằng đầu vàng:

"Dựa nó làm gì, dựa tao nè."

"Mày nín." Gun đến mắt cũng không mở, lập tức phong ấn cái mỏ nhọn toàn lời ghen tuông của Goo.

"Hứ!"

Goo bĩu môi không vui khi bị con quỷ vô tâm ngó lơ nhưng không làm gì quá trớn, chỉ ngồi xuống bên kia giường giữ tay Gun mân mê các đốt ngón tay. Gitae không ngồi giống hai người kia, đứng dựa tường khoanh tay, hết nhìn Gun đến nhìn về phía cửa ra vào, chờ đợi những người còn lại đến.

"Tới rồi này." Gã dời khỏi chỗ đứng khi nghe tiếng mở cửa, ba bước làm một tiến đến ôm chầm Jichang. Người yêu gã híp mắt, vòng tay ôm đáp lại, thoải mái dựa vào lòng bạn đời.

Haruto lách khỏi cặp đôi "trong mắt em chỉ có anh, trong mắt anh chỉ có em" ngọt sớt chắn hết cửa để vào trong, tặc lưỡi thông báo:

"Em trai nhỏ, xem xem ai đến gặp em nè."

Nghe tiếng anh họ, Gun mở mắt, không khỏi kinh ngạc trước mái tóc vàng bạc lấp ló trốn sau lưng anh.

Jae Yeol ngượng chín cả mặt, không biết giấu mặt vào đâu cho hết. Không phải cậu lo lắng cho Gun đâu, thật đó, cậu chỉ muốn xem xem hắn đã tỉnh chưa thôi, nhưng lại không biết lấy lý do nào cho cuộc gặp gỡ bất ngờ. Họ chưa thân đến thế. Có điều giữa lúc không biết nên tiến hay lùi, cậu vô tình gặp Jichang và Haruto. Hai người họ nhìn nhau một cái, đồng thời nhất trí kéo theo thằng nhóc quíu chân do dự trước cửa bệnh viện là cậu, công khai bắt người tới phòng bệnh luôn.

Bầu không khí có hơi ngượng ngùng. Haruto dễ dàng nhìn ra nguyên nhân Jae Yeol không tiến lên, lập tức túm cổ áo Jihoon trên giường lôi về sau.

Gun: "..."

Goo: "???"

Thay vì phản kháng, Jihoon vờ vịt nghiêng đầu, tặng một nụ cười nhếch mép cực kỳ xấc xược với người lớn hơn, thành công khiến sắc mặt Haruto tối sầm xuống, dễ dàng nhìn thấy đám mây đen kịt nổ sấm trên đầu.

Jae Yeol bị đẩy lên trước, trái tim đập bình bịch như trống trận ngồi xuống ghế đầu giường, nuốt nước bọt đầy khẩn trương. Có chết cậu cũng không thừa nhận bản thân nhẹ nhõm cỡ nào khi thấy Gun mở mắt trở lại.

[ Anh tỉnh rồi. ]

Nói cái gì vậy trời? Gun trợn mắt. Hắn không tỉnh, chẳng lẽ ngủ luôn? Có điều hắn không vạch trần ý nghĩ vụng về của cậu nhóc. Để Jae Yeol mò tới tận phòng bệnh, ngồi giữa những người một thời hành cậu cùng lũ bạn lên bờ xuống ruộng suýt mất mạng mấy lần đã là nỗ lực to lớn, lời nói ra bị loạn cũng dễ hiểu.

Nếu Jae Yeol ở đây, nghĩa là cậu đã biết mọi chuyện. Hắn không thắc mắc tại sao, quá kiệt sức để có thể nghi ngờ đủ đường, chỉ ngoắt tay yêu cầu cậu lại gần. Jae Yeol ngoan ngoãn cúi xuống, vừa vặn để hắn nâng tay chạm đầu, luồn vào mấy lọn tóc sáng màu mềm mại.

"Ngốc quá."

Dám liều lĩnh đến gặp hắn bất chấp khả năng bị đám bạn Gen 2 phát hiện rất cao, không ngốc thì là gì?

[ Tôi không ngốc! ] Jae Yeol phản đối. Cậu mím môi gác đầu xuống giường, ngậm ngùi níu áo bệnh nhân. [ Tôi chỉ muốn gặp anh thôi. ]

Gun thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ tay lên đầu Jae Yeol. Phía bên kia, Goo nhích mông lại gần, hai mắt sáng rực kéo tay còn lại của hắn lên đầu mình.

Gun: "..." Hết chuyện làm đi ghen với con nít hả?

Goo dụi đầu vào lòng bàn tay Gun, cọ cọ như một chú cún to xác làm nũng chủ nhân hòng tranh giành sự chú ý với Jae Yeol. Bầu không khí căng thẳng ban nãy dịu đi đáng kể, thay vào đó là sự ấm áp lan tỏa khắp căn phòng. Jichang và Gitae đứng bên tường nhìn nhau cười, Haruto thì vẫn lườm nguýt Jihoon đang nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Jichang đứng dựa vào Gitae với cánh tay gã khoác sau lưng, nhướng mày nhìn khung cảnh hai đứa đầu vàng quây quanh Gun. Như gia đình cha mẹ con trai ba người vậy.

Tạm thời gác lại những kế hoạch săn lùng, chỉ cần Gun tỉnh dậy là tốt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com