Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Goo và Gun đều không thể đoán trước, đó là đêm cuối cùng họ ở cùng nhau dưới một mái nhà.

Ý định phản bội của Goo dần dần bộc lộ, rõ ràng đến mức Gun không thể nhắm mắt làm lơ được nữa. Gã không phải người duy nhất muốn phản bội Choi Dong Soo, khi Lee Jihoon bên kia cũng ám chỉ hành động tương tự, chỉ có Gun cứng đầu cứng cổ tiếp tục phục tùng lão ta.

"Bỏ Choi Dong Soo đi. Đi với tao này."

Gun nhất thời không đáp lại lời đề nghị hấp dẫn ấy, Goo cũng không vồn vã như thường ngày. Khoảng lặng giữa họ kéo dài một cách đau đớn, vậy mà không ai tìm cách dứt ra trước. Đơn giản vì họ biết đây là những gì ít ỏi còn sót lại giữa họ trước khi đánh mất tất cả.

Dưới mái hiên, Gun ngẩn người nhìn vào màn tuyết rơi trắng xóa màn đêm. Rất nhiều thứ tái hiện lại trong đầu hắn, cả những thứ sớm bị hắn quên đi từ lâu. Hắn nhớ về thời thơ ấu ở gia tộc Yamazaki, vào mùa tuyết rơi đầu tiên in bóng trong tâm trí của đứa trẻ năm tuổi được anh họ kéo ra sân chơi.

"Thiếu gia, thứ này gọi là tuyết."

Haruto mới tám tuổi, một tay dắt tay Gun, tay kia chìa ra trước mặt cậu nhóc một nắm tuyết nhỏ. Gun mở to mắt, trong mắt lấp lánh thứ ánh sáng chỉ xuất hiện khi cậu ở cùng anh họ mình, tò mò đập tay vào tuyết trắng trên tay anh. Hơi lạnh lập tức ập đến lòng bàn tay nhưng cậu chỉ thấy hơi tê mát, cảm nhận nắm tuyết vỡ ra mềm mịn dưới tay mình.

''Còn không?" Gun ngước nhìn Haruto. Cậu muốn thử lại cảm giác đó lần nữa. Anh họ cậu cười cười gật đầu, kêu lên với người hầu gần đó:

"Nói với cha rằng thiếu gia đang ở cùng ta. Ngài ấy sẽ không sao đâu."

Gun đưa mắt nhìn ra xa, bất cứ vật nào nằm trong tầm mắt đều được phủ bởi một lớp tuyết trắng tinh khôi. Haruto dẫn cậu đến chỗ có nhiều tuyết nhất gần sân tập võ, những núi tuyết nhỏ dồn thành từng cụm nhấp nhô che kín mặt đất. Vài ngọn cỏ khô cong lác đác trên sân tuyết trắng.

Thiếu gia nhỏ tuổi ngồi xổm xuống, vòng tay ôm lấy một đống tuyết lớn, đứng dậy quay sang Haruto đang tròn mắt nhìn lại.

"Ngài không thấy lạnh sao?"

Gun lắc đầu, úp nguyên bản mặt vô tuyết chứng minh lời nói của mình. Cậu nghe tiếng kêu cùng tiếng bước chân vội vã lại gần, kéo cậu khỏi đống tuyết.

"Thiếu gia, làm thế sẽ bị cảm lạnh đó!"

"Đừng gọi thế nữa."

"Hả?"

Mặc kệ sự ngơ ngác của Haruto, Gun ngẩng đầu kéo tay anh: "Đừng gọi tôi là thiếu gia khi ở một mình cùng tôi."

Haruto mím môi tỏ vẻ do dự, một lúc sau mới nhỏ giọng gọi:

"Gun, gọi thế được không?"

Gun lại nhớ về từng mùa tuyết rơi mình trải qua cùng Goo, bốn mùa trong bốn năm, bảo không có gì đặc biệt là nói dối.

Năm đầu tiên, toàn bộ ấn tượng của hắn về Goo đều đập hết vào khả năng trang trí nhà cửa theo phong cách Giáng Sinh của gã. Chỗ này một quả châu đỏ, chỗ kia một miếng bánh gừng, ruy băng giăng khắp các bức tường cùng một cây thông treo đèn lấp lánh giữa phòng khách, một phát đánh vào thẩm mĩ trắng đen thuần túy của hắn, người chỉ mới cùng Goo sống chung được hai tháng.

Năm thứ hai, họ đã thân thiết hơn đôi chút, phần lớn dựa vào nỗ lực lải nhải dính người của Goo, một hai đòi Gun cùng mình đi mua sắm đồ Giáng Sinh. Đợt đó tâm trạng Gun không tốt do vừa bị Choi phàn nàn về đứa cộng sự sáng nắng chiều mưa mang tên Kim Joon Goo, ngay tối đó liền bị của nợ kéo vào phiên chợ đông đúc, càn quét đủ thứ đồ bằng tiền của...hắn.

Tại sao là tiền của hắn? Vì Goo quên đem tiền! Gã là người đòi đi mua, cũng chính gã là đứa không xách tiền theo! Gun thề hắn nhớ như in nụ cười tinh quái của Goo khi ấy. Đệt mẹ thằng chó này, mày cố ý!

Năm thứ ba, Goo kéo theo Jihoon đến nhà ăn Giáng Sinh chung. Sẽ không có gì xảy ra nếu mẻ bánh crinkle Gun để trong lò không bị Goo đi ngang qua "tiện tay" chỉnh nhiệt độ cao quá mức, đến nỗi khi mở cửa lò nướng, thứ đầu tiên ba người nhìn thấy là khói đen ngùn ngụt xộc lên như cháy nhà, thứ hai là mẻ bánh vừa đen vừa cứng như than hồng xém lửa nóng bỏng tay, chó nó cũng không ăn.

Gun: "..."

Goo: "..."

DG: "..."

"KIM JOON GOO!"

"JIHOON CỨU TAO!"

"Ụ MÁ KÉO TAO VÀO LÀM GÌ?"

Gun nghiêng mặt, vô tình đối diện với tầm mắt của người ngồi cạnh. Đối phương kéo lên khóe môi, ly rượu rỗng xoay trong tay gã.

"Sắp Giáng Sinh rồi." Goo đơn giản cất lời, đôi mắt chưa một lần dời khỏi Gun. Không cần lời tiếp theo, ai nấy đều hiểu.

Năm thứ tư, chỉ mới năm ngoái thôi, một đêm dễ chịu hiếm có, cũng là đêm Giáng Sinh để lại nhiều cảm xúc lẫn lộn nhất.

Tiếng thở dài thỏa mãn vang lên bên cạnh Gun. Hắn khẽ nghiêng đầu, bên má lập tức bị mái tóc vàng còn ẩm ướt do mới gội xong của người kia cọ vào.

"Không mua đồ trang trí nữa?"

Gun hỏi bâng quơ, biết thừa bạn cùng nhà mệt đến mức đứng dậy cũng không nổi.

Goo bĩu môi, chọc tay vào má hắn đáp lại: "Đều tại lão già đó, bắt tao làm việc cả ngày 24, sức đâu mua đồ nữa! Già mà không biết thương trẻ, giờ nhìn tao khác gì đống bún thiu không?"

Gun đảo mắt trước lần chửi sếp thứ n của Goo. Hắn không thấy khó chịu gì, ngược lại còn có hơi tội lỗi khi bản thân cũng âm thầm đồng tình với đủ mọi tinh hoa ngôn ngữ phun ra từ miệng Goo mỗi khi nhắc đến "lão Choi già" của gã.

Chửi bới chán chê, chợt gã cười khúc khích. Goo cựa mình, dang rộng hai tay ôm chầm lấy hắn.

"?"

"Ôm. Không được hả?"

Goo nhướng mày, dù sao gã cũng không buông, Gun có đánh thì gã vẫn không buông. "Giáng Sinh đấy, thương yêu bạn bè chút đi."

"Nói như mày xem tao là bạn vậy."

"Thì tao là người bạn duy nhất mà mày có còn gì? Đừng có lôi tên Lee Jihoon kia vào, tao mới là người bạn duy nhất!"

Gun không đáp lại tuyên bố ngạo mạn ấy, quay mặt đi chỗ khác. Dù hắn không muốn thừa nhận nhưng thực sự hắn chỉ có mỗi Goo. Tính cách khắc nghiệt của hắn chẳng ai chịu cho nổi, chỉ có mỗi Goo năm lần bảy lượt ngang ngược vượt qua giới hạn của hắn, lặp đi lặp lại đến khi hắn buộc phải nhượng bộ, chấp nhận cho những trò hề vô tri của gã.

Dường như nhận ra mình đã chọc trúng chỗ đau của Gun, gã liền cười hì hì đáp lại, vòng tay ôm chặt eo hắn hơn, dụi đầu dưới cằm hắn.

"Không giận không giận, tao xin lỗi đó, tao hứa sẽ không nói vậy nữa mà."

"Cút qua chỗ khác đi."

Ghế sofa này không hề ngắn, một người nằm dài ra ngủ còn được, dính chặt thế làm gì?

"Nhưng tao chỉ thích ngồi kế Gun thôi."

Gun xoay phắt đầu lại nhìn chằm chằm như muốn giết người.

"Mày còn bóp mông tao cái nữa là tao ném mày ra ngoài cửa sổ đấy."

Goo sắp sửa hoá cáo luôn rồi, toét mồm đến tận mang tai, chỉ thiếu bước nhuộm tóc xanh vẽ mặt hề là giống Joker hơn bao giờ hết. May mắn thay Gun miễn nhiễm trăm phần trăm với kiểu cười ấu dâm khốn nạn này, lạnh lùng khoanh tay chờ câu trả lời. Tặc lưỡi một tiếng, gã giả vờ ủ rũ rời tay khỏi nơi bóp sướng tay kia, giây sau đã dính vào bên hông Gun, mặt viết rõ dòng chữ "chỗ này đéo phải mông, ô kê?"

Tại sao mình lại chơi với thằng dâm tà bỏ mẹ này chứ? Chắc rằng đây là câu hỏi ngu nhất đời Park Jong Gun.

Hắn lùa tay qua tóc Goo, cảm nhận vòng tay gã siết chặt quanh người hơn. Mấy lọn tóc vàng sáng đan xen giữa các ngón tay, mềm mại lướt qua da gây cảm giác thích thú không rời, điều đó làm Gun không định buông tóc Goo vội, tưởng tượng gắn lên đầu Goo một chiếc băng đô tai cáo mà hắn thường thấy trong các cửa tiệm bán đủ loại kẹp tóc cài đầu Choi Soo Jung hay vào.

Nhân lúc Gun nghịch tóc mình, Goo cũng tranh thủ cơ hội mò mẫm xơ múi được miếng nào hay miếng đấy. Gã biết Gun là Alpha, cái này ai chẳng biết, nhưng chắc hẳn lũ quỷ dưới địa ngục đang thách thức gã nên mới ban cho Park Jong Gun cơ thể nảy nở vòng nào ra vòng nấy thế này, lại còn suốt ngày cởi trần, gã mà kiềm chế được nữa thì gã đổi luôn cả họ.

"Thằng kia."

"Hở?" Goo còn đang dụi mũi vào cổ Gun phê pha với pheromone của hắn.

"Mày xài dầu gội của tao đúng không?" Gun ghét bỏ liếc gã.

Goo vội dí theo, giữ chặt người Gun úp mặt vào cổ hắn. "Đúng. Xài có tí thui mò."

"Mày nói mày ghét mùi bạc hà, sao giờ cũng xài hả?"

"Lúc trước là lúc trước. Giờ thấy mày xài cũng thơm thì xài theo hông được hở?"

Moẹ nó, hắn biết thừa gã chỉ đang biện hộ linh tinh cho việc xài chung bất cứ thứ gì hắn mua về thôi!

Giờ Gun có nói gì thì Goo cũng không buông tay, cộng thêm nguyên ngày dài mệt mỏi cùng đêm Giáng Sinh không có sức ra ngoài mua đồ như mấy năm trước, hắn suy nghĩ một chút, rốt cuộc thả lỏng để Goo ôm cứng mình một lần. Không phải hắn lo lắng cho Goo đâu, hắn chỉ đang nghĩ cách để Goo khỏi phải lải nhải nhắc nhở suốt hai tuần tới thôi!

Được sự cho phép, Goo lập tức lôi kéo tay chân bạn cùng nhà tận nửa tiếng đồng hồ, vừa diễn khóc vừa kể khổ vừa nũng nịu cho con người ta sởn hết gai óc, cuối cùng thành công kéo Gun ngồi lên chân mình.

"Mùi của mày thơm quá."

Goo thở dài thì thầm khi chạm mũi vào tuyến thể sau cổ Gun. Gã chỉ muốn có thế thôi.

Ở tư thế ấy, Gun cao hơn Goo tận một cái đầu. Vì Goo đang rúc vào người hắn, chỉ cần hắn cúi xuống một chút liền có thể ngửi được pheromone phát ra trực tiếp từ tuyến thể Alpha kia. Ma xui quỷ khiến thế nào, Gun ôm vai và cổ Goo, cúi đầu chạm mũi vào chỗ đó khiến gã giật nảy người.

"Ôi trời...mẹ kiếp..." Goo hổn hển, nhịn cười đến run người. Park Jong Gun chủ động cơ đấy, trời đất thánh thần thiên địa ơi! Cơn kích động chạy râm ran khắp người cùng niềm vui sướng bất ngờ ập đến nổ tung, Goo như nuốt phải máu gà hô lên, xoay người đè Gun ngã phịch xuống ghế.

"Tao muốn ngủ thế này tối nay!"

"Cặc, mẹ mày bị điên hả?!"

Giữa đêm tuyết tĩnh lặng, tiếng thở dài của Goo cắt ngang sự im lặng đau đớn giữa họ.

"Park Jong Gun."

Goo đứng dậy đối diện Gun, hạ người để mặt đối mặt với hắn. Gã đặt tay xuống hai bên người Gun, nghiêng người về trước rồi dừng lại một chút, giữ một khoảng cách mơ hồ gần như bằng không. Chỉ cần một trong hai cử động, chắc chắn sẽ chạm môi người kia ngay.

Gun muốn lên giọng bảo cách này không có tác dụng gì với hắn, nhưng dù làm cách nào cũng không thốt nên lời được. Tất cả những gì còn đọng trong tâm trí là nụ hôn kế đến của Goo, từng chút từng chút dỡ bỏ bức tường hắn tự dựng nên bảo vệ chính mình.

"Lần sau gặp lại, hãy giết nhau nhé."

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, phủ lên đôi vai của người con trai tóc vàng đang dần đi xa. Gã không biết, ánh nhìn cô đơn của Bạch Quỷ vẫn luôn dõi theo chưa một lần rời khỏi gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com