Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Seoul, sân bay Incheon.

Gun bước đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê bị Gitae lôi kéo đi lấy hành lý sau khi đánh một giấc li bì không biết trời trăng mây gió suốt gần ba tiếng bay. Bảo Gun quá mất cảnh giác để đứa con cả của Kim Gap Ryong dẫn đâu theo đó thì oan cho hắn quá. Trách thì có trách pheromone của gã ta mang mùi gì không mang, lại mang mùi hoa anh túc, mùi cây thuốc phiện, đặc trưng của mấy thằng nghiện, vừa hít vào liền sảng ngay.

"Tỉnh chưa?"

"Rồi."

Chắc chắn chưa tỉnh miếng đếch nào.

Đoàn người trong sân bay đông đúc, đủ thứ mùi trộn lẫn, đối với người đang mang thai khó chịu cực kỳ. Gitae nghiêng đầu, vừa vặn thấy cái nhăn mày ghét bỏ cùng hành vi dựa lại gần gã của Gun, bèn kéo áo khoác trên người xuống trùm lên đầu hắn.

"?"

"Mặc vào đi."

Gã kéo sát vạt áo cho người thấp hơn. Dù gì cũng quen biết một thời gian, đến mức bị kéo thành "đồng phạm" trong việc Gun cấn bầu bí mật bị anh trai hắn phát hiện, không thể nào nói rằng gã không để tâm đứa Omega đội lốt Alpha báo đời này một chút nào được.

Omega sẽ tìm kiếm pheromone của Alpha quen thuộc theo bản năng khi gặp tình huống không ổn. Trong trường hợp này, không có Haruto hay Jichang, chỉ có Gitae để Gun dựa vào.

Hắn cúi đầu hít lấy mùi hương từ vạt áo, đẩy lùi cảm giác nhộn nhạo buồn nôn xộc lên cổ họng. Mẹ kiếp, tại sao mang thai lại khủng khiếp đến vậy? Không phải chỉ nuôi thêm một miệng ăn mini trong bụng thôi sao? Hắn nhớ trong sách nói nghe nhẹ nhàng lắm mà, đâu có mỗi ngày đều đấu tranh tâm lý về đứa oắt con chưa ra đời này đâu.

Tay kéo vali, họ không cần chờ lâu khi đàn em của Gitae đến ngay sau đó đưa họ lên xe rời đi. Ở Hàn Quốc, không chỉ có thuộc hạ của Gitae, mà có cả của nhà Yamazaki ở đây, chỉ khác ở chỗ họ không lộ mặt, ở yên trong bóng tối chờ lệnh từ Gun.

Vừa vào căn hộ được chuẩn bị sẵn, Gun đã thả vali ngã chổng vó, bản thân nằm phịch xuống ghế sofa dài trong phòng khách. Bên tai hắn loáng thoáng tiếng nói của Gitae:

"Đừng chạy lung tung, một tuần nữa tôi về."

Còn không phải xách mông chạy đến Chung Choeng bắt người sao? Làm như hắn không biết cái tên cuồng Jichang hơn ma túy kia định làm gì ấy. Chỉ vì Kwak Jichang nói một câu: "Dừng việc bán mấy thứ đó thì tôi sẽ suy nghĩ lại.", thế mà Kim Gitae thật sự dừng lại thật, dù đám đàn em của gã có khuyên can thế nào cũng không ăn thua, dứt khoát chuyển sang làm việc khác. Dù cái "việc khác" này không tuân thủ luật pháp cho lắm, vẫn thuộc dạng làm ăn phi pháp quá trời quá đất, ít nhiều gì cũng khiến Jichang chịu nhìn gã bằng con mắt khác.

Gun ngủ một mạch từ sáng đến tận trưa, mở mắt ra thì đã 5 giờ chiều. Tuyệt, chuẩn bị ăn tối luôn là vừa.

Hắn chống đỡ cảm giác uể oải trong người ngồi dậy để dọn hành lý và vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, Gun dựa vào ban công trong phòng ngủ nhìn xuống đường phố nhộn nhịp bên dưới. Tầm nhìn vừa rộng vừa đẹp từ vị trí căn hộ cho phép Gun thưởng thức vẻ đẹp Seoul theo cách mà hắn chưa từng có trước đây. Có lẽ vào một vài thời điểm trong quá khứ, hắn đã từng đứng ở vị trí cao nhất nhìn xuống, nhưng những gì hắn thấy chỉ là mầm mống tội ác bẩn thỉu bản thân gieo rắc. Không phải sau khi rời đi để trở về sau bốn năm, theo sắc trời dần dần tối đen, ánh đèn bám theo thắp lên khắp mọi ngã đường, tạo nên khung cảnh rực rỡ hệt hàng vạn con đom đóm bay lên giữa cánh đồng về đêm mà đến bây giờ hắn mới thực sự chiêm ngưỡng.

Bụng cũng đã đói sau giấc ngủ mười tiếng. Hắn có thể nấu ăn tại nhà hoặc gọi đồ ăn giao về, dù không thương bản thân nhiều nhặn gì nhưng ít nhất cũng phải quan tâm đứa nhỏ trong bụng. Có điều đã lâu chưa đi lại Seoul, nay được dịp ghé qua, sao lại không đi?

Ra ngoài dạo phố một chút...có lẽ không sao nhỉ?

Nghĩ vậy, nhưng vừa bước khỏi cổng chung cư, Gun ngay lập tức đụng mặt người quen.

Chủ yếu là người kia biết hắn rất rõ, vì sau khi suýt đâm sầm vào hắn do chạy quá nhanh, giây đầu tiên rối rít làm ký hiệu tay xin lỗi, giây thứ hai đã ngơ ra nhìn hắn.

Gun nheo mắt quan sát thanh niên trước mặt. Mái tóc vàng bạc được chải chuốt tỉ mỉ rũ xuống che đi đôi mắt, đường nét gương mặt tuy có sự cứng cáp nhưng vẫn còn nét mềm mại trẻ tuổi, trông hơi quen mắt, dường như hắn đã thấy đâu đó rồi. Mất vài giây suy nghĩ, hắn liền thở mạnh. Gun bước lên một bước, bâng quơ hỏi:

"Hong Jae Yeol, đúng không?"

Quên ai thì quên, lại quên "phú ông" của đứa nhóc Park Hyung Suk cùng nguyên đám bạn của nó là dở rồi. Số lần chạm mặt của cả hai chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng ấn tượng trước tư bản nhà mặt phố bố làm to luôn lớn hơn ngàn người cộng lại.

Người kia ngay lập tức gật đầu, rồi lại lắc đầu, xem chừng hoang mang cực độ với sự xuất hiện của hắn. Gun đã trưởng thành không ít, đã qua cái tuổi khốn nạn làm gì cũng không biết chừng mực, lại thêm một người anh trai ép buộc rèn giũa tư tưởng sống suốt mấy năm, chỉ cần nhìn vẻ ngoài cũng thấy khác biệt hẳn. Hắn kiên nhẫn chờ đợi thêm một phút, rốt cuộc Hong Jae Yeol yếu ớt quơ tay, mấp máy môi không nói nên lời.

Hắn từng học qua ngôn ngữ ký hiệu trong thời gian rảnh rỗi ở Yamazaki. Chẳng để làm gì, chọn bừa một thứ để giết thời gian thôi, nếu không lại phải giải quyết sổ sách giấy tờ phụ Thống đốc. Nhờ đó mà Gun hiểu được vẻ mặt khủng khiếp của thằng nhóc đối diện cùng nội dung nó muốn nói.

[ Nhưng anh chết rồi mà. ]

Lần này tới lượt hắn ngơ người. Mình chết hồi nào?

Gun nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khoanh tay trước ngực: "Chúng ta cần nói chuyện."

Tuy Jae Yeol xuất hiện thái độ cảnh giác nhưng vẫn gật đầu cái rụp, xem chừng cũng muốn biết lý do tại sao Gun còn sống. Cậu trai dẫn Gun vào ngược lại chung cư, đến quán ăn nhỏ ngay dưới tòa A2 bên cạnh tòa B1 - tòa hắn đang ở.

Quán ăn trang trí theo phong cách đơn giản, ấm cúng, chỗ ngồi do Jae Yeol chọn bên cạnh mặt kính ngăn cách với khuôn viên cây xanh được thắp đèn vàng lấp ló bên ngoài, dễ dàng ăn một điểm thiện cảm với Gun.

Jae Yeol nhanh chóng chỉ vài món trong menu rồi trả lại cho phục vụ, âm thầm quan sát Bạch Quỷ Park Jong Gun - người đột ngột biến mất hoàn toàn khỏi Hàn Quốc vào bốn năm trước.

Thời điểm đó tuy cậu không tham gia cùng Hyung Suk và các băng nhóm khác nhưng cũng nắm được tình hình phần nào. Tin tức cuối cùng Jae Yeol nghe được về Bạch Quỷ là hắn đã được bảo lãnh ngay trên đường đến nhà giam. Không ai tra được đó là ai.

Cậu có thể không quan tâm, nhưng Hyung Suk thì có, thậm chí có phần khiếp sợ lẫn cảnh giác cao độ giống những người khác. Có điều không phải mối lo của cậu. Khoảng một năm sau đó, giữa khung cảnh chiến loạn, không biết từ đâu truyền đến một câu: "Bạch Quỷ đã chết."

Hầu hết mọi người đều nhẹ nhõm, thiếu điều ăn mừng vì con quỷ mắt đen gieo rắc tội ác đã chết. Nhưng cũng có những người không cam tâm như Jang Hyun, Seong Yohan, Kim Ki Myung cùng vài người khác nữa. Họ không vui mừng. Trừ Hyung Suk buồn bã vì cái chết của Gun, Jae Yeol từng nghĩ rằng họ sẽ là những người vui vẻ nhất. Nhưng không, có điều gì đó luôn bủa vây tâm trí họ như những đám mây đen không dứt. Họ không tin vào lời đồn. Bản thân Jae Yeol cũng không tin. Một người hoan lạc đắm chìm trong cảm giác đánh nhau xé toạc người khác, con quái vật của Gen 2, thước đo sức mạnh của họ, sao có thể nói chết là chết được?

Mặc cho họ chờ đợi bao lâu, Jong Gun vẫn không xuất hiện. Theo thời gian, ngày càng có nhiều người dựa vào sự mất tích không dấu vết của hắn là thật, bọn họ cũng dần dần bị thuyết phục, chấp nhận sự thật rằng hắn đã chết.

Thế thì ai đó hãy tới giải thích, người mà cậu vừa đụng trúng là ai? Còn đang dùng bữa chung với cậu nữa!

Thằng nhóc này có biết mình đang soi mói người ta công khai không vậy? Gun giả vờ nhìn ra ngoài để cậu dùng mắt mổ xẻ mình đến mỏi cổ luôn rồi. Đổi thành hắn bốn năm trước, hẳn đã tán thẳng vào đầu Jae Yeol một cú vì cứ nhìn chằm chằm hắn mãi. Giờ thì hay rồi, tam quan của hắn đã đỡ lệch lạc hơn phần nào, bớt ngông một chút, khôn hơn một chút, ít nhất cũng nhìn nhận thân phận Jae Yeol là gì. Hắn không nghĩ bản thân vừa qua đây chưa đầy một ngày đã động tay động chân vào con trai của Chaebol số một Hàn Quốc đâu.

Đồ ăn được mang lên 15 phút sau đó. Gun vừa liếc mắt liền nhẹ nhõm vì không có món nào trong này khiến hắn khó chịu. Hắn gắp một miếng thịt gà hầm cho vào miệng, cảm nhận vị ngọt thanh cùng chất thịt nấu mềm tan. Lại thử thêm vài món, Gun quyết định ghi nhớ quán ăn này, đỡ phải tốn công ăn bên ngoài.

"Trong đây còn quán nào khác không?"

Jae Yeol bối rối khi nhận được câu hỏi hoàn toàn không nằm trong dự đoán. Không phải anh ta nên hỏi những năm qua xảy ra chuyện gì sao? Tuy mờ mịt không hiểu, cậu vẫn gật đầu, mở điện thoại chỉ Gun xem những quán ăn có mặt ở những toà khác, còn ra hiệu: [ Đều là quán ngon. ]

Bữa ăn trôi qua trong sự dễ chịu, bất chấp lòng phòng bị của cả hai. Con đường nhanh nhất để chinh phục một người là qua đường dạ dày, và Hong Jae Yeol đã thành công khiến Bạch Quỷ thả lỏng chỉ với một bữa ăn ngon miệng. Nhác thấy đôi mắt rũ xuống của Gun, cậu biết đây là thời cơ tốt để hỏi bất cứ thứ gì.

[ Mấy năm qua, anh ở đâu? ]

Gun chống cằm, tay cầm thìa đảo trong chén súp. Trước ánh nhìn chằm chặp của hắn, Jae Yeol siết chặt tay.

[ Tôi sẽ không nói ai hết, kể cả Hyung Suk. ]

Jae Yeol không biết Gun có tin mình không, vì cầu nối duy nhất giữa họ là Hyung Suk. Cậu còn không biết hắn có để tâm Hyung Suk như trước kia không nữa, chỉ có thể cược một ván.

Gun uống hết chén súp. Đôi mắt nghịch nhãn nhìn về một điểm nào đó sau đầu Jae Yeol trước khi trở lại mặt cậu, vẻ mặt bĩnh tĩnh không chút dao động, không thể nào biết hắn đang nghĩ gì. Cảm giác căng thẳng bao trùm Jae Yeol, trước khi giọng nói trầm khàn của Gun rơi vào tai cậu:

"Nhật Bản, Yamazaki."

---

Tôi đã khá cân nhắc khi lựa chọn nhân vật đầu tiên mà Gun gặp lại. Không phải Goo hay Jihoon, hai khứa này kiểu gì cũng quậy ổng tung lên ;))

Ban đầu tôi đã để ý tưởng Gun gặp Yohan trước, sau đổi thành Hyung Suk rồi lại Jang Hyun. Nhưng sau vài ngày xem xét lại, tôi quyết định đổi thành Jae Yeol. Đơn giản mà, Gun và Jae Yeol xa lạ nhau nhất rồi, với Jae Yeol không phải kiểu người vừa thấy Gun liền bừng bừng thù hận đánh người, hiểu không? Mở rộng một chút, hai người cùng sống trong khu chung cư cao cấp đắt đỏ, tư bản chat chiếc với tư bản, tự nhiên sẽ hình thành cảm giác thấu hiểu nhau hơn, cũng như tạo quan hệ cho một số cảnh trong những chap kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com