Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Rainy night, blood, cigarette

Gun đứng dưới cơn mưa nặng hạt, mái tóc ướt sũng bết vào trán, nước mưa hòa lẫn với máu đỏ thẫm nhỏ từng giọt xuống mặt đất lấm lem. Xác người nằm la liệt quanh hắn, không một tiếng kêu cứu, không còn hơi thở. Chỉ có mưa quất xuống nền xi măng lạnh lẽo và tiếng bước chân hắn lặng lẽ vang lên giữa con hẻm tối tăm.

Hắn giết không do dự, không chút cảm xúc. Một trận chiến nhanh gọn, dứt khoát, như thể đó chỉ là một công việc buộc phải làm. Nhưng dù đã kết thúc, hắn vẫn cảm thấy lòng mình trống rỗng như cũ.

Gun nhấc điếu thuốc lên, định bật lửa thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, lười nhác nhưng lại len vào tai hắn như một lưỡi dao sắc:

"Khung cảnh đẹp đấy, nhưng mà hơi bẩn nhỉ?"

Gun không quay đầu. Hắn không cần nhìn cũng biết ai vừa xuất hiện.

Goo Kim đứng dựa lưng vào bức tường đổ nát, một tay cầm cây dù đỏ rượu, một tay đút túi quần. Ánh đèn đường phản chiếu lên đôi mắt gã, lấp lánh như một con cáo hoang vừa bắt gặp thứ thú vị.

Hắn châm thuốc, kéo một hơi dài, khói hòa lẫn trong làn mưa lạnh. "Mày theo dõi tao à?"

"Ơ kìa, đừng nói nghe đáng sợ thế chứ, Bạch quỷ." Goo bật cười khẽ, chân dẫm nhẹ lên một vũng máu loang lổ, chẳng hề tỏ ra ghê tởm. "Tao chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, nhưng mà nhìn mày bây giờ... trông nóng bỏng đấy."

Gun hừ lạnh, liếc mắt sang Goo. Cái kiểu nhìn của gã không giống như đang đùa cợt. Nó quá... tập trung. Quá càn rỡ.

"Thằng điên"

Goo nghiêng đầu, cười như không. "Tao biết. Nhưng mà Gun à, mày thật sự muốn đứng đây một mình, dưới trời mưa, trong bộ dạng ướt sũng, máu me be bét thế này sao?"

Gã khẽ nghiêng cây dù, để khoảng trống đủ cho Gun bước vào nếu hắn muốn. Một lời mời không lời, nhưng lại mang theo ý nghĩa rõ ràng.

Gun nhìn gã, rồi chậm rãi nhả khói. Hắn không trả lời ngay. Nhưng cái cách hắn đứng yên, không rời đi, cũng chẳng đuổi Goo thêm lần nữa... nói lên tất cả.

Gun đứng yên dưới mưa, tay vẫn kẹp điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa. Hắn không nhúc nhích, cũng không phản ứng gì với cây dù mà Goo đang giơ ra. Goo nghiêng đầu, cười nhạt.

"Không vào à? Ừ nhỉ, chắc mày thích cảm giác lạnh lẽo này hơn."

Gã rút tay lại, mặc kệ Gun tiếp tục bị mưa quất xuống người. Goo không cần phải ép, bởi hắn biết rõ Gun là kiểu người chỉ làm điều hắn muốn, không vì ai khác. Nhưng điều thú vị là... có những lúc Gun muốn thứ mà chính hắn cũng không nhận ra.

Gã đưa mắt nhìn Gun, gã trai đứng giữa xác người, ướt đẫm từ đầu đến chân, tóc bết lại, quần áo nhuộm đỏ một màu chết chóc. Một con quái vật giữa thế giới này, chẳng ai đủ sức kiểm soát.

Ngoại trừ Goo.

"Thế này mà không chết cóng mới lạ." Gã lầm bầm, rồi không đợi Gun từ chối, Goo đã bước tới, túm lấy tay hắn kéo lại gần.

Gun khựng lại. Hắn không lường trước Goo sẽ động tay động chân như vậy, cũng không kịp phản ứng khi cảm giác lạnh buốt đột ngột bị thay thế bởi một lớp hơi ấm mỏng, dưới tán dù, giọt mưa không còn rơi lên người hắn nữa.

"Hắn" và "gã" đứng sát nhau, hơi thở đan xen trong bầu không khí ngột ngạt.

Gun nheo mắt, khẽ nhả khói. "Mày làm gì vậy?"

"Che dù cho mày, không thấy à?" Goo đáp tỉnh bơ

Gun không nhúc nhích. Không phải vì hắn không thể đẩy Goo ra, mà vì... cảm giác này quá lạ. Một kẻ như Goo có thể bật cười ngay giữa biển máu, kẻ luôn bước trên ranh giới của đúng sai—vậy mà giờ đây lại đang đứng gần hắn hơn bất cứ ai khác, đưa một cây dù lên như thể...

Như thể đây là điều hiển nhiên.

"Không thích thì ra ngoài đi." Goo hất cằm, giọng cợt nhả. "Nhưng đừng có mà sốt nằm bẹp, tao lười chăm lắm."

Gun khịt mũi, nhưng chẳng nói gì. Hắn đứng yên trong tán dù, để mặc Goo giữ nó cho cả hai. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lấy bọn họ, chỉ có tiếng mưa vẫn rơi không ngừng.

Và Goo thì đang cười nhẹ, như thể hắn vừa làm được một điều gì đó thú vị.

Gun Park hất nhẹ điếu thuốc, tro tàn rơi xuống nền xi măng lấm lem máu. Hắn không nói gì, cũng không nhúc nhích, chỉ đứng yên dưới tán dù mà Goo đang cầm.

Goo nhìn hắn, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó sâu xa hơn. Không phải sự cợt nhả đơn thuần, cũng chẳng phải vẻ hời hợt mà gã thường đeo lên như một cái mặt nạ.

"Cảm giác thế nào?" Goo bỗng lên tiếng.

Gun nghiêng đầu, liếc gã. "Cảm giác gì?"

"Giết người xong đứng giữa trời mưa như tượng đá ấy." Goo nhún vai, đầu hơi nghiêng về phía Gun, đủ gần để hắn nghe rõ từng chữ. "Có thanh tẩy được gì không?"

Gun nhếch mép, khói thuốc lơ lửng giữa không trung. "Tao đâu có thứ gì để thanh tẩy."

Goo bật cười khẽ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn. "Ừ ha. Mày vốn đã là một con quái vật hoàn hảo rồi mà."

Gun không phản bác, cũng chẳng thèm để tâm đến câu nói của Goo. Hắn chỉ hít một hơi thuốc cuối cùng, rồi kẹp điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay, dập tắt nó bằng một cú búng.

"Đi thôi." Hắn lầm bầm, giọng trầm khàn giữa tiếng mưa.

Goo nhướn mày. "Ơ kìa, tao tưởng mày thích đứng đây hơn chứ?"

Gun không trả lời, chỉ bước lên trước, để Goo tự động xoay dù theo bước chân hắn. Goo nhìn theo bóng lưng kẻ vừa thản nhiên bỏ đi, rồi nở một nụ cười khó hiểu.

Gã bước theo, dù vẫn che chung cho cả hai.

Tiếng nước mưa vỡ tung dưới mỗi bước chân. Máu trên người Gun nhạt dần theo từng giọt mưa rơi, nhưng cái cảm giác bị Goo nhìn chằm chằm từ phía sau thì vẫn bám dính như một lớp bóng tối dai dẳng.

Gun không cần quay đầu cũng biết Goo đang cười theo kiểu gì.

Một kiểu cười khiến người ta vừa muốn đấm vỡ mặt, vừa không thể nào dứt ra được.

____________________________________

Hai bóng người lặng lẽ bước đi dưới trời mưa, một kẻ bước nhanh, một kẻ nhàn nhã bám theo như chẳng hề bận tâm đến thế giới xung quanh.

Goo vẫn giữ cây dù, nghiêng nhẹ theo mỗi bước chân Gun, chẳng khác nào một con cáo tinh ranh đang quấn lấy con mồi của mình. Gun biết, nhưng hắn không thèm nói gì. Hắn có thể giật phắt cây dù, có thể bỏ mặc Goo đứng đó mà đi một mình, nhưng lạ thay—hắn không làm vậy.

Không phải vì hắn muốn hơi ấm từ tán dù, cũng chẳng phải vì hắn thấy phiền khi bị mưa ướt.

Mà là vì... Goo đang ở đây.

Hắn ghét cái cách Goo cứ tự nhiên tiến vào khoảng không gian của mình, nhưng cũng chẳng thể chối bỏ rằng, ngay lúc này, có một kẻ bước cùng hắn giữa con đường mưa gió không hẳn là một điều quá tệ.

"Bộ mày không thấy chán à?" Gun đột ngột lên tiếng, giọng khàn đặc vì khói thuốc.

"Hả?" Goo nghiêng đầu, ra vẻ không hiểu.

"Chuyện này." Gun hất cằm về phía sau. "Lẽo đẽo theo tao hoài không chán à?"

Goo bật cười, tiếng cười lẫn trong tiếng mưa. "Sao lại chán? Tao thấy vui mà."

Gun hừ lạnh. "Mày đúng là có vấn đề."

"Ừ, và đó là lý do mày chưa đá tao ra khỏi đây đấy." Goo cười nhếch mép, ánh mắt không bỏ qua bất cứ phản ứng nào của Gun.

Gun không đáp, nhưng cũng không phản bác.

Cả hai đi thêm vài bước nữa thì Goo đột ngột dừng lại.

"Ê." Gã vươn tay chặn nhẹ Gun, buộc hắn phải khựng lại.

Gun nheo mắt. "Gì nữa?"

Goo không trả lời ngay. Gã nghiêng dù sang một bên, để mưa rơi thẳng xuống đầu Gun trong vài giây ngắn ngủi.

Gun nhíu mày, còn Goo thì chỉ đứng đó, ánh mắt trượt từ trên xuống dưới, nhìn hắn như thể đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật bị bỏ dở.

"Nhìn gì?" Gun cất giọng, có chút khó chịu.

Goo cười khẽ, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú. "Mày trông đẹp đấy, Gun."

Gun hơi sững lại.

"Máu, nước mưa, cái vẻ lạnh lùng bất cần đó nữa... Nhìn như một tác phẩm điêu khắc sống động vậy." Goo chậc lưỡi, cúi đầu nhìn hắn từ một góc khác. "Chỉ thiếu một thứ thôi."

Gun nheo mắt, chưa kịp mở miệng thì Goo đã vươn tay lên, ngón trỏ chạm nhẹ vào một vệt máu còn đọng lại trên xương hàm hắn, rồi chậm rãi quệt đi.

"Sạch sẽ hơn rồi nè." Goo thấp giọng, cười đến vô hại. Nhưng cái cách gã làm việc này từ tốn, chậm rãi, lại chẳng hề có vẻ gì là đang trêu đùa khiến Gun cảm thấy có gì đó không đúng.

Cái không khí này... thật kỳ lạ. Gun liếm răng.

"Nhích ra, Goo."

"Được thôi." Goo nhún vai, nhưng trước khi thu tay lại, gã đã tiện thể miết nhẹ ngón cái lên môi Gun, như một kẻ đang thử nghiệm thứ gì đó đầy hứng thú.

Gun không giật lùi, cũng không đẩy Goo ra.

Chỉ có ánh mắt hắn, trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết.

______________________________

Không gian giữa hai người chùng xuống, căng như một sợi dây sắp đứt.

Gun đứng yên, ánh mắt tối sầm lại khi Goo vừa rút tay về. Mưa vẫn trút xuống xối xả bên ngoài tán dù, nhưng âm thanh dường như bị bóp nghẹt giữa bầu không khí kỳ lạ này.

"Xong rồi, sạch sẽ rồi." Goo cười nhàn nhạt, đầu nghiêng nhẹ như đang ngắm nhìn một kiệt tác nghệ thuật vừa hoàn thiện.

Gun liếc gã, ánh nhìn kì quặc . "Mày có ý gì?"

"Có ý gì đâu." Goo nhún vai, điệu bộ thoải mái, nhưng ánh mắt gã lại hoàn toàn ngược lại—sâu hun hút và đầy ngụ ý. "Chỉ là thấy mày trông đẹp mắt hơn khi không bị vết máu che mất khuôn mặt thôi."

Gun khẽ cười, kéo nhẹ khóe miệng. "Mày đúng là có vấn đề."

"Vấn đề ở chỗ nào? Ở việc tao thấy mày đẹp, hay ở việc tao nói thẳng ra điều đó?" Goo cười, nhưng giọng gã lại mang theo một chút gì đó trầm thấp, không giống với kiểu trêu chọc hời hợt thông thường.

Gun không trả lời ngay. Hắn nhìn Goo một lúc lâu, rồi bất thình lình vươn tay, túm lấy cổ áo gã, kéo sát lại.

Goo không né, cũng không phản kháng. Chỉ có nụ cười trên môi càng đậm hơn.

"Mày muốn chơi đến bao giờ?" Gun thấp giọng, giọt nước mưa nhỏ xuống từ mái tóc, lăn dài trên gò má sắc nét.

Goo chớp mắt, bàn tay cầm dù hơi nghiêng đi, để nước mưa hắt vào cả hai. Gã không hề có ý định chống cự, mà ngược lại, còn hơi nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách đến mức hơi thở cả hai hòa vào nhau giữa cơn mưa lạnh lẽo.

"Chơi gì cơ?" Goo thì thầm, giọng khàn đi. "Gun à... Tao đâu có ép mày."

Hơi nóng phả nhẹ lên da, trái ngược với cái lạnh của cơn mưa.

Gun nheo mắt, nhưng không lập tức buông ra. Ngược lại, tay hắn siết chặt hơn, mắt đối mắt với Goo như thể muốn đào sâu vào tâm trí gã.

Goo vẫn cười, nhưng ánh mắt gã không còn chỉ đơn thuần là sự thích thú nữa.

Mà là sự thèm muốn rõ ràng.

______________________________

Gun thả cổ áo Goo ra, đẩy nhẹ gã ra xa một chút. Không phải vì khó chịu, mà vì hắn biết nếu cứ đứng thêm vài giây nữa, một trong hai sẽ không còn giữ được bình tĩnh.

"Về thôi." Gun lầm bầm, giọng khàn đặc.

Goo cười khẽ, xoay lại cầm chắc cây dù, vẫn thong thả bước theo Gun. Cả hai không nói thêm gì trên đường về, nhưng bầu không khí giữa họ thì lại nặng trĩu một thứ gì đó không tên.

_____________________________

Cửa phòng vừa đóng lại, Gun lập tức cởi phắt chiếc áo khoác vấy đầy máu và nước mưa, ném sang một bên. Những vết xước lộ ra trên cơ thể hắn, trải dài từ cánh tay đến bả vai, một số vết thậm chí vẫn còn rỉ máu.

Goo đứng dựa vào tường, quan sát hắn một lúc rồi lắc đầu.

"Mày tự xử hay tao làm?"

Gun liếc gã. "Mày nghĩ tao cần mày chắc?"

"Ờ, có thể không cần, nhưng có vẻ như mày cũng không định tự làm." Goo nhún vai, tiện tay kéo hộc tủ ra, lấy bông băng và chai cồn khử trùng.

"Ngồi xuống."

Gun không nhúc nhích.

Goo bước tới, cúi người xuống, ánh mắt đối diện hắn ở khoảng cách gần.

"Ngồi. Xuống." Gã nhấn mạnh từng chữ, giọng bất cần

Gun nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen trước mặt. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn cân nhắc xem có nên đập Goo một phát cho gã câm mồm không nhưng rốt cuộc, hắn lại thở hắt ra, rồi ngồi xuống ghế, để mặc Goo tự tung tự tác.

Goo cười thầm, quỳ xuống trước mặt Gun, cẩn thận thấm cồn vào bông gạc rồi đưa lên chỗ vết thương trên vai hắn.

"Đừng có rên nhé, đau lắm đấy."

Gun chưa kịp đáp thì cơn rát buốt đã lan ra khi cồn chạm vào vết thương. Hắn không hề nhăn mặt, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối thì hơi siết lại.

Goo thấy hết.

Gã không nói gì, chỉ tiếp tục lau sạch từng vết xước, tay vừa nhẹ vừa chậm, như thể đang chạm vào thứ gì đó quý giá. Gun nhận ra điều này, nhưng hắn chọn cách im lặng, chỉ lẳng lặng để Goo xử lý.

Không ai nói gì , chỉ có tiếng hơi thở và tiếng vải sột soạt vang lên trong không gian.

Mãi đến khi Goo băng bó xong, gã mới chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt hơi nheo lại khi nhìn Gun ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Gun vẫn không tránh né, chỉ ngồi im, nhìn thẳng vào mắt Goo.

Không có sự đề phòng, không có sự tức giận.

Chỉ có sự im lặng, cùng với một thứ cảm xúc không rõ tên đang lan tràn giữa họ.

Goo khẽ nghiêng đầu, bàn tay đặt trên đùi Gun, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy lớp vải quần.

"...Sao mày cứ nhìn tao kiểu đó?"

Gun chớp mắt, rồi chậm rãi nhếch môi.

"Còn mày, sao vẫn chưa nhích ra?"

Goo cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút gì đó... cầm thú.

"Vậy là tao được phép ở lại đây hả?"

Gun không trả lời, nhưng thay vào đó, hắn vươn tay ra, nắm lấy cằm Goo, ngón cái miết nhẹ lên làn da dưới môi gã.

Cả hai nhìn nhau, hơi thở hòa lẫn trong không khí ngột ngạt.

Goo cười khẽ. "Chà, có vẻ như hôm nay trời mưa lâu quá rồi nhỉ?"

Gun không đáp, chỉ kéo Goo sát lại hơn.

Và rồi... khoảng cách giữa họ hoàn toàn biến mất.

________________________________

Không có sự do dự, không có sự chần chừ, Gun kéo Goo xuống, môi chạm môi, như thể đây là một chuyện hiển nhiên phải xảy ra.

Goo không bất ngờ. Gã chỉ bật cười giữa nụ hôn, cười vì Gun cuối cùng cũng chịu để bản năng dẫn dắt, cười vì cái cách Gun cầm lấy cằm gã đầy nghiêm túc như muốn khẳng định một điều gì đó.

Nhưng Goo không phải loại người chịu để người khác chiếm thế thượng phong quá lâu.

Gã lập tức nghiêng đầu, đảo ngược tình thế, cắn nhẹ vào môi dưới của Gun như một lời cảnh cáo, rồi nhân lúc hắn hơi khựng lại, Goo ép sâu hơn, quét lưỡi dọc theo môi hắn trước khi lách vào bên trong.

Gun rít nhẹ, nhưng thay vì đẩy Goo ra, hắn lại siết mạnh gáy gã, ngấu nghiến đáp trả, hơi thở cả hai đan vào nhau trong cơn đói khát khó mà kiềm chế.

Goo cảm nhận được vị khói thuốc nhàn nhạt trong miệng Gun, một hương vị nồng đậm khiến gã hơi nghiện. Mà Gun cũng chẳng khá hơn, hắn ghét vị rượu trên môi Goo, nhưng lại không thể dứt ra khỏi nó.

Bàn tay Gun trượt dọc theo sống lưng Goo, siết chặt eo gã, kéo gã xuống gần hơn, áp sát lên người mình.

Goo cười khẽ giữa nụ hôn, mắt khẽ nheo lại khi cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể Gun tỏa ra.

"Khỏe vậy mà còn để tao băng bó cho?" Goo lầm bầm, giọng lẫn trong hơi thở gấp gáp.

Gun không trả lời, chỉ nghiến răng, gằn giọng. "Im mồm."

Goo cười, nhưng chẳng hề có ý định im lặng.

Gã hạ tay xuống, lướt nhẹ qua cơ bụng rắn chắc của Gun trước khi chậm rãi lướt sâu hơn.

Gun siết chặt tay, ánh mắt tối lại.

"Chơi tiếp không?" Goo thì thầm bên tai hắn, giọng cợt nhả nhưng đáy mắt lại ánh lên tia thèm khát rõ rệt.

Gun nghiến răng, nửa muốn đấm cho Goo một phát vì cái thái độ đáng ghét đó, nửa lại muốn đè gã xuống giường ngay lập tức.

Và Gun ghét phải thừa nhận rằng hắn không thể chọn phương án đầu tiên.

Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi Gun thở hắt ra, kéo Goo xuống, lần này không còn chút kiềm chế nào nữa.

Đêm nay, trời mưa rất lâu.

_______________________________

Goo bật cười, một tiếng cười trầm khàn đầy nguy hiểm, trước khi đột ngột đổi thế, dùng lực ấn mạnh Gun xuống.

Gun cau mày, nhưng chưa kịp phản ứng thì Goo đã đè lên, tay khóa chặt cổ tay hắn, ánh mắt hiện rõ sự tham lam.

"Đừng có nhìn tao kiểu đó." Goo cúi xuống, giọng trầm hẳn đi. "Mày biết rõ là tao mạnh hơn mày mà, phải không, Gun?"

Gun rít nhẹ qua kẽ răng, nửa vì khó chịu, nửa vì kích thích.

"Mày đang ảo tưởng à?"

"Ờ thì, mày có muốn kiểm chứng lại không?" Goo cười khẩy, nhưng thay vì chờ Gun phản kháng, gã đã nghiêng đầu, môi lướt nhẹ lên đường xương hàm sắc nét của hắn.

Gun hít sâu một hơi, nhưng Goo không dừng lại.

Gã dịch xuống, lướt qua cổ Gun, hơi thở nóng phả lên làn da lạnh lẽo của hắn. Một tay Goo giữ chặt hai cổ tay Gun, tay còn lại trượt dọc theo khuôn ngực trần, ngón tay vô thức miết nhẹ lên những vết sẹo quen thuộc.

Gun siết chặt hàm, cơ thể cứng lại trong khoảnh khắc. Nhưng Goo không có ý định dừng lại.

"Gun à..." Giọng gã trở nên trầm hơn, gần như là thì thầm. "Mày có biết trông mày quyến rũ thế nào không?"

Gun nghiến răng, mắt tối sầm lại.

"Nói ít thôi, Goo."

Goo chỉ cười, cúi xuống sâu hơn, hơi thở ấm nóng lướt qua xương quai xanh của hắn.

Rồi gã cắn.

Gun rùng mình.

Mưa bên ngoài vẫn chưa ngừng rơi, nhưng giờ đây, nó chỉ là một thứ âm thanh mờ nhạt so với những tiếng động khác đang dần lấp đầy căn phòng.

Gun không phải kiểu người rên rỉ dễ dàng. Hắn là một kẻ quen với đau đớn, quen với việc nghiến răng chịu đựng mà không hé một tiếng nào. Nhưng Goo thì khác. Gã luôn có cách khiến Gun phá vỡ nguyên tắc của chính mình.

Lúc đầu, Gun chỉ khẽ hít vào một hơi, cách thở nặng nề hơn bình thường khi Goo bắt đầu cắn xuống da hắn. Một âm thanh trầm thấp thoát ra từ cổ họng, gần như là một tiếng gằn đầy kìm nén.

Nhưng Goo không có ý định để hắn kìm nén quá lâu.

"Mày gồng cái gì?" Goo thì thầm, môi lướt qua vết cắn đỏ ửng trên xương quai xanh. "Thả lỏng đi, Gun."

Gun rít nhẹ, mắt nheo lại, nhưng rồi khi Goo cắn mạnh hơn, khi lưỡi gã lướt dọc theo làn da nóng rực, một âm thanh khác trượt khỏi môi hắn.

Một tiếng rên thấp, khàn đặc, nặng nề và đầy bực tức.

Gun ngay lập tức nghiến răng, cố kiềm lại, nhưng Goo nghe thấy hết. Và gã đương nhiên không định bỏ qua chuyện này.

"Ồ..." Goo cười khẽ, liếm nhẹ lên dấu hôn vừa tạo ra. "Nghe hay đấy."

Gun siết chặt tay, hơi thở rối loạn.

"Mày—"

Nhưng Goo không để hắn nói hết câu.

Gã tiếp tục hôn xuống, chậm rãi mà trêu ngươi, môi lướt qua từng tấc da thịt, ngậm lấy làn da rắn chắc rồi mút mạnh.

Gun giật nhẹ, ngửa đầu ra sau một chút, và lần này, tiếng rên của hắn không còn bị nén chặt nữa.

Một tiếng rên trầm, kéo dài, xen lẫn hơi thở gấp gáp, đầy kìm nén nhưng vẫn không thể che giấu được sự run rẩy trong giọng điệu.

Goo nheo mắt, cảm giác cả người nóng lên khi nghe thấy âm thanh đó.

"Gun à..." Gã cúi xuống sát hơn, môi chạm vào tai hắn, giọng trầm đến mức gần như ma mị. "Rên thêm một lần nữa coi."

Gun mím chặt môi, nhưng khi Goo bất ngờ nghiêng người xuống thấp hơn, chạm vào một nơi nhạy cảm hơn, hắn không thể nào kiềm lại được nữa.

Lần này, tiếng rên bật ra gấp gáp hơn, có phần ngắt quãng, kèm theo tiếng thở dốc mà hắn không kịp nuốt xuống.

Goo khựng lại một giây, rồi cười khẽ, giọng cợt nhả nhưng ánh mắt lại tối đi thấy rõ.

"Đúng rồi đấy, Gun." Gã liếm môi, ánh mắt sáng rực.

"Tiếp tục rên cho tao nghe đi."

_______________________________________

Gã ngồi trên người Gun, áo sơ mi đã bung cúc gần hết, để lộ cơ bụng rắn chắc không thua gì Gun, chỉ khác là trên người gã không có vết sẹo nào, làn da nhẵn nhụi, đối lập hoàn toàn với Gun.

Mà Goo lại thích cái sự đối lập này.

Gã lướt tay dọc theo cơ bụng của Gun, đầu ngón tay nhấn nhẹ lên từng vết sẹo, chậm rãi miết dọc theo những đường nét đã hằn sâu vào da thịt hắn.

"Mấy cái này..." Goo cúi xuống, hôn nhẹ lên một vết sẹo dài bên hông Gun. "Tao thích đấy."

Gun rùng mình.

"Đừng có đụng vào nó như vậy."

Goo nhếch môi, ngón tay tiếp tục lần mò xuống thấp hơn.

"Sao? Mày nhạy cảm à?"

Gun siết chặt hàm, nhưng Goo không định dừng lại. Gã nghiêng đầu, lưỡi lướt qua làn da nóng rực của hắn trước khi bất ngờ cắn xuống, mạnh hơn lần trước.

Gun rít nhẹ, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Lần này, một tiếng rên trầm khàn bật ra, không quá lớn, nhưng đủ để Goo nghe thấy.

Gã khựng lại một giây, rồi nheo mắt, ánh nhìn như một con thú vừa phát hiện ra điểm yếu của con mồi.

"Gun à..." Goo cười khẽ, giọng nói trầm thấp đến mức gần như nguy hiểm.

"Đêm nay dài lắm đấy."

_____________________________________

Mưa vẫn chưa dứt.

Gun nằm thở dốc, một tay vắt lên trán, mắt khẽ nhắm, lồng ngực vẫn phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề.

Goo thì chẳng tỏ ra kiệt sức gì mấy. Gã lười biếng chống cằm nhìn Gun, khóe môi nhếch lên như thể đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật mà gã vừa hoàn thành.

"Trông mày tả tơi ghê." Goo bật cười, vươn tay chạm vào xương quai xanh của Gun, ngón tay lần theo từng vết cào, từng dấu hôn mà gã để lại. "Nhìn quyến rũ thật."

Gun chẳng buồn đáp, chỉ lườm Goo một cái. Nhưng với Goo thì ánh mắt đó chả khác nào một lời mời gọi.

Gã cười khẩy, cúi xuống, cắn nhẹ lên môi Gun trước khi lẩm bẩm.

_______________________________________

Gun đúng là quái vật nhưng Goo cũng đâu phải người thường.

Gã chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Một tay chống cằm, một tay trượt dọc theo cơ bụng Gun, ánh mắt trâm chọc như thể vẫn còn muốn giỡn tiếp.

"Mệt chưa?" Goo hỏi, nhưng giọng điệu không có chút quan tâm nào.

Gun nheo mắt, hơi thở vẫn chưa ổn định hẳn. "Mày nghĩ sao?"

"Ờm, tao nghĩ mày vẫn chịu được." Goo bất ngờ đè hắn xuống, môi lướt qua vành tai hắn. "Mà mày cũng đâu dễ gãy như vậy, đúng không, Gun?"

Gun rít nhẹ, chưa kịp phản ứng thì Goo đã cắn xuống xương quai xanh hắn lần nữa.

________________________________

Gã lại chống cằm nhìn Gun, tay vô thức miết nhẹ lên cơ bụng căng cứng của hắn, cười khẩy.

"Chướng bụng chưa, Gun?"

Gun nghiến răng, giọng khàn đặc.

"Goo..."

"Ừ, tao đây." Goo chớp mắt đầy vô tội, nhưng ngón tay vẫn cố tình ấn nhẹ lên bụng Gun, trêu chọc.

Gun nheo mắt, giọng trầm hẳn đi, có chút đe dọa.

"Biến."

Goo bật cười, cúi xuống cắn nhẹ lên ngực hắn.

"Biến đi đâu được nữa? Tao còn chưa xong mà."

Goo nhìn Gun nằm đó, người toàn vết tích của trận chiến vừa rồi, mồ hôi và chút dấu vết còn sót lại dính trên cơ bụng rắn chắc. Gã nheo mắt, rồi búng tay một cái.

"Đi tắm."

Gun lườm gã, giọng khàn đặc. "Tao tự đi được."

"Ờ, nhưng tao không thích để mày tự đi." Goo cười, rồi trước khi Gun kịp phản kháng, gã đã cúi xuống, luồn tay qua lưng và chân hắn, bế thốc lên như một con mèo bướng bỉnh.

Gun giật mình, lập tức cau mày. "Goo, thả tao xuống."

"Không." Goo nhún vai, ôm hắn chặt hơn. "Tao vừa vất vả chăm sóc mày, giờ cũng có trách nhiệm lau rửa cho mày luôn."

"Mày có tin tao đấm mày không?"

"Tin chứ, nhưng mà trước khi mày kịp đấm, tao đã ném mày vô bồn tắm rồi."

Nói là làm, Goo đá cửa phòng tắm, vác Gun thẳng vào, mở vòi nước xối thẳng xuống người cả hai.

Gun nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.

"Chết tiệt... Goo Kim!"

Goo bật cười, rướn người hôn phớt lên môi hắn.

"Chửi tiếp đi, nghe cuốn lắm."

Nước ấm chảy xuống, cuốn trôi hết mồ hôi, dấu vết còn sót lại của cuộc hoan ái vừa rồi.

Gun tựa lưng vào thành bồn tắm, mắt khẽ nhắm, mái tóc đen rũ xuống vì nước. Cả người hắn thả lỏng, nhưng hơi thở vẫn còn nặng nề. Goo thì ngồi phía đối diện, tay chống cằm nhìn Gun, ánh mắt đầy thỏa mãn.

"Mày im lặng dữ vậy?" Goo chớp mắt. "Mệt lắm hả?"

Gun mở mắt, lườm gã.

"Biết rồi còn hỏi?" Giọng hắn trầm khàn, có chút dọa nạt.

Goo giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng. "Thôi, tha cho tao đi. Quậy đủ rồi, để tao còn giữ mạng sống."

Gun không đáp nhắm mắt lại. Không khí trong phòng tắm dần dịu xuống, chỉ còn tiếng nước chảy tí tách và hơi nước bốc lên, phủ một màn sương mỏng quanh hai người.

Một lúc sau, Goo lười biếng vươn tay, ngón tay khẽ lướt qua xương quai xanh Gun, rồi trượt dọc xuống ngực hắn, chậm rãi và nhẹ nhàng hơn hẳn so với lúc nãy.

Gun không mở mắt, nhưng hắn không gạt tay Goo ra.

Goo mỉm cười, cúi xuống, tựa đầu mình lên vai Gun. "Lần này không chọc mày nữa. Nghỉ ngơi đi, Gun."

Gun không trả lời, nhưng hơi thở hắn dần đều lại. Goo cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi bên cạnh, để nước ấm xoa dịu cả hai.

Đêm nay, cuối cùng cũng thực sự kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com