Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

.

.

Goo đứng trước cửa, tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn vào căn phòng tối om của Gun. Gã nhấc chân đạp nhẹ vào cửa, chẳng thèm gõ như thể đây là nhà của mình.

Cửa bật mở. Gun đang ngồi trên sofa, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Ánh mắt hắn liếc qua Goo, lạnh nhạt như mọi khi.

"Mày lại mò qua làm gì?"

Goo cười nhạt, lách qua cửa, tay tiện thể vỗ lên vai Gun một cái. "Nhớ mày quá, không qua không chịu được."

Gun gạt tay Goo ra. "Bớt ảo tưởng."

Gã ngồi xuống đối diện, khoanh tay, nhìn Gun đầy thích thú. "Mày lúc nào cũng làm bộ khó chịu, nhưng thực tế thì đâu có đuổi tao đi được."

Gun không đáp, chỉ rít một hơi thuốc, khói tỏa ra nồng đậm, Goo biết hắn đang nghĩ gì. Kiểu như "Tao không đuổi, nhưng cũng đếch cần mày ở lại."

Nhưng thế quái nào Goo lại thấy thích thú với cái kiểu phản ứng ấy.

"Mày cứ lạnh nhạt vậy hoài, lỡ tao tưởng là mày quen có tao bên cạnh rồi thì sao?" Goo cười khẩy, ngả người ra sau.

Gun đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, mắt vẫn chẳng đổi sắc. "Tưởng thì cứ tưởng. Nhưng đừng để tao cho mày vỡ mộng."

Goo nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi bất ngờ bật cười. "Mày nói thế mà tưởng tao tin à? Đéo có ai nhẫn nhịn tao được lâu như mày đâu, Park-Jong-Gun à."

Gun không phủ nhận. Cũng không khẳng định.

Nhưng khi Goo vươn tay vỗ nhẹ lên vết sẹo trên ngực hắn, Gun không hất ra.

Vậy thì, ai mới là đứa delulu đây?

Goo búng tay một cái. "Mày không đẩy tao ra à?"

Gun liếc xuống bàn tay còn đang đặt hờ lên vết sẹo của mình, rồi nhìn thẳng vào Goo. "Sao tao phải đẩy?"

"Mày không đẩy tức là mày thích." Gã chép miệng, ngón tay khẽ miết một đường dọc theo vết sẹo. "Thế quái nào tao càng nhìn vết này lại càng thấy hợp với mày nhỉ? Chắc là vì mày sinh ra để chiến đấu, để bị thương, để—"

Gun túm cổ tay Goo, siết chặt. "Câm miệng."

"Ơ kìa, sao căng thế?" Goo bật cười, không hề có ý định rút tay về. "Mày biết tao không có sợ mày mà.

Gun nhấc tay Goo ra, nhưng không quá mạnh. Cái kiểu nửa muốn đẩy, nửa lại để yên. Goo thấy rõ.

"Mày bị ngu hay cố tình không hiểu?" Gun híp mắt, giọng hắn khàn đi một chút vì khói thuốc.

Goo chống cằm, gật gù. "Chắc là cả hai."

Gun trầm mặc một chút. Hắn biết Goo chỉ đang kiếm cớ ở lại, chỉ đang đùa giỡn để thử giới hạn của hắn.

Nhưng điều khiến Gun khó chịu nhất không phải là mấy câu khiêu khích vớ vẩn kia.

Mà là cái cảm giác... hắn không thực sự ghét sự có mặt của Goo.

Goo vươn tay, vỗ nhẹ lên bờ vai rắn chắc của Gun, giọng điệu có phần trêu chọc. "Này, có khi nào mày thấy tao ở đây cũng quen rồi không?"

Gun không trả lời ngay. Hắn nhìn thẳng vào Goo, ánh mắt tối sầm.

"Đừng có mơ."

Goo nhếch miệng ngả người ra sau, vắt chân lên nhau. "Ờ, tao cứ mơ đấy.  Mày làm gì tao?"

Gun nhắm mắt lại, rít thêm một hơi thuốc. Hắn biết Goo sẽ không đi đâu cả.

Cũng như cái cảm giác khó chịu kia... cũng chẳng bao giờ biến mất.

Goo đá nhẹ vào chân Gun, gã vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt láo lếu đặc trưng của mình. "Mày thử nghĩ mà xem, trên đời này có ai đủ kiên nhẫn chịu được tính cách chó chết của tao ngoài mày không?"

Gun mở mắt, liếc Goo một cái. "Tao cũng đang tự hỏi ai chịu nổi mày đây."

Goo bật cười, gã thả người xuống sofa, chân vắt lên thành ghế, hoàn toàn không coi ai ra gì. "Đấy, thấy không? Nếu tao không có mày, tao còn làm trò với ai được nữa?"

Gun day trán, thở ra một làn khói. "Mày hết việc làm rồi à?"

"Đang làm việc đây." Goo chống cằm nhìn Gun, ánh mắt đầy ẩn ý. "Tìm cách bám dính lấy mày mà không bị đập chết."

Gun hừ một tiếng. "Làm như tao không giết mày được ấy."

"Ờ, giết đi." Goo giơ hai tay lên kiểu đầu hàng, nhưng cái nụ cười của gã lại quá khiêu khích. "Để xem mày nỡ không?"

Gun không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Goo như thể đang suy xét một vấn đề rất quan trọng. Một lúc sau, hắn chậm rãi cầm điếu thuốc lên, gõ nhẹ vào gạt tàn.

"Không nỡ."

Goo chớp mắt.

"Ơ?"

Gun dựa lưng vào ghế, nửa cười nửa không. "Giết mày xong, ai sẽ là thằng phiền phức làm tao khó chịu mỗi ngày?"

Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, Goo thực sự cứng họng.

Rồi gã bật cười phá lên, nghiêng đầu nhìn Gun bằng ánh mắt đầy hứng thú. "Mày đấy, Gun. Cái kiểu nói chuyện của mày làm tao thấy thích vãi."

Gun không đáp. Hắn chỉ dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy, bước về phía cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố phản chiếu trong đôi mắt đen.

Goo lặng lẽ nhìn theo, nụ cười vẫn còn trên môi.

Gã biết.

Gun không cần nói ra, nhưng cái việc hắn không thể buông bỏ sự tồn tại của Goo đã là câu trả lời rõ ràng nhất rồi.

Goo nheo mắt, chống tay lên đầu gối, nhìn theo bóng lưng Gun. Cái kiểu hắn đứng trước cửa sổ, lặng im với điếu thuốc đã tắt giữa ngón tay, trông cứ như một con sói đơn độc. Lạnh lùng, cô lập, và lúc nào cũng giữ khoảng cách với thế giới.

Nhưng mà... chẳng phải hắn vẫn để Goo đứng đây đấy thôi?

Goo vươn vai một cái rồi lười biếng rồi đứng dậy. Gã bước tới sau lưng Gun, không ngại ngần đặt cằm lên vai hắn, cánh tay tùy tiện khoác hờ qua eo.

Gun vẫn không quay đầu.

"Mày không thấy tao phiền thật à?" Goo hỏi, giọng có chút trêu chọc, nhưng cũng có gì đó khác lạ.

Gun liếc sang, ánh mắt hắn phản chiếu ánh đèn ngoài kia.

"Mày muốn nghe thật hay giả?"

Goo nhướng mày. "Thật đi, tao không thích nghe dỗ ngọt đâu."

Gun im lặng một lúc, rồi cất giọng trầm khàn.

"Phiền chứ."

"Ồ?"

"Nhưng tao quen rồi."

Goo chớp mắt.

Mấy giây sau, gã bật cười khẽ, cằm vẫn tì trên vai Gun, như thể câu trả lời ấy quá sức thú vị. "Ờ ha, đúng là mày không có tao thì đời buồn chết mẹ."

Gun không đáp, nhưng hắn cũng không hất Goo ra.

Một điếu thuốc tắt ngóm, một căn phòng chỉ còn tiếng thở đều.

Và hai cái bóng in lên cửa sổ, chồng lên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com