24
.
.
Gun ngồi ở quán bar, ngón tay cuộn điếu thuốc, hút một hơi thật sâu, nhưng cảm giác trong hắn không phải là sự thỏa mãn. Đêm nay, hắn lại cảm thấy bất an. Đám người mà hắn vừa mới đụng đến, tất cả họ đều đã nhận được cái kết đắng. Và hắn thì lại như thường lệ, không chút cảm xúc, chẳng mảy may suy nghĩ.
Nhưng có một người vẫn ám ảnh hắn trong suốt đêm.
Goo.
Đầu óc Gun quay cuồng, không phải vì chiến thắng, mà vì cái cảm giác như đã để lỡ một điều gì đó quan trọng. Trong lúc hắn chuẩn bị thêm một điếu thuốc nữa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt. Là Haruto, anh họ của hắn. Haruto nhìn hắn, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Gun.
"Vẫn chưa thôi sao?" Haruto lên tiếng, giọng anh không có chút trách móc nào, chỉ là một câu hỏi đơn giản, như thể đã quen với việc Gun làm những chuyện như vậy.
Gun không trả lời ngay, chỉ im lặng hút một hơi thuốc. Hắn không muốn nói gì, không muốn nghĩ về những lời của Goo hay những quyết định mà mình đã đưa ra. Cảm giác mất kiểm soát, cơn tức giận, cái mong muốn phải đánh bại tất cả, luôn là những thứ chi phối hắn.
Haruto nhìn hắn, không vội vàng mà chờ đợi.
Cuối cùng, Gun buông một câu: "Anh nghĩ, việc làm tổn thương người khác có thực sự giúp tôi cảm thấy được yêu thương không?"
Haruto không đáp ngay mà nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường phản chiếu trong mắt anh ta. "Gun, cậu thực sự nghĩ làm tổn thương người khác sẽ khiến cậu cảm thấy được yêu thương à? Hay là chỉ khiến cậu cảm thấy yếu đuối hơn?"
Gun nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Haruto. "Tôi không hiểu anh đang muốn nói gì."
Haruto cười nhẹ, không có chút vui vẻ nào trong nụ cười đó. "Khi cậu làm đau người khác, cậu chỉ đang làm tổn thương chính mình mà thôi. Cậu càng làm hại người khác, càng khiến bản thân trở nên trống rỗng. Tất cả sự giận dữ đó chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối mà cậu không muốn nhìn thấy."
Gun im lặng, mắt hắn nhìn xuống, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi. Haruto nói đúng, nhưng hắn không biết phải làm gì để thoát ra khỏi vòng xoáy này.
"Vậy, tôi phải làm gì?" Gun hỏi, giọng hắn không còn lạnh lùng như thường ngày mà là một chút gì đó bất lực.
Haruto quay sang nhìn hắn, ánh mắt kiên định. "Tôi không bảo cậu làm gì, Gun. Nhưng ít nhất, cậu cần phải hiểu rằng, làm đau kẻ khác không làm cho cậu được yêu thương nhiều hơn. Ngược lại, nó chỉ làm cho cậu cảm thấy ngày càng trống rỗng."
Gun nhìn vào mắt Haruto, rồi lại cúi xuống, cảm thấy một sự trống rỗng đang dâng lên trong lòng. Hắn không muốn thừa nhận điều đó, nhưng hắn biết những lời của Haruto có thể là sự thật. Và hắn không biết phải làm gì với sự thật đó.
__
Gun ngồi im trong căn phòng tối, ánh sáng nhợt nhạt từ đèn đường chiếu vào, đổ bóng dài trên sàn. Cả không gian như đang chật chội hơn, như thể căn phòng đang muốn nuốt chửng hắn. Hắn vẫn chưa thể quên được lời nói của Haruto. "Làm đau kẻ khác là làm đau chính mình." Những từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, nhưng hắn vẫn chưa thể lý giải được.
Hắn không phải là kẻ yếu đuối. Hắn đã từng sống một cuộc đời đầy máu và nước mắt, đã từng chứng kiến những thứ tồi tệ nhất, và hắn không dễ dàng để ai khác khiến mình phải thay đổi. Nhưng càng suy nghĩ về lời của Haruto, hắn càng cảm thấy trái tim mình như có thứ gì đó bị vỡ vụn.
Đã bao lâu rồi kể từ khi hắn cảm nhận được tình yêu? Hắn có thực sự biết yêu không? Hay chỉ biết sử dụng quyền lực để kiểm soát mọi thứ?
Mắt hắn bất chợt dừng lại ở bức ảnh trên bàn, bức ảnh mà từ lâu hắn đã không chú ý đến. Đó là một bức ảnh cũ của hắn và Goo. Cả hai đứng cạnh nhau, cười đùa dù chẳng ai có thể đoán được những suy nghĩ bên trong nội tâm họ. Goo là người duy nhất luôn khiến hắn cảm thấy như bị cuốn hút theo cách mà chẳng ai có thể lý giải nổi.
Mà có lẽ chính hắn cũng không muốn lý giải.
Cái cảm giác lạ kỳ mà Goo đem lại trong hắn, cái cảm giác mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được từ bất kỳ ai khác. Hắn thở dài, gác tay lên trán. Hắn là một tên cứng đầu, nhưng thỉnh thoảng, sự yếu đuối lại khiến hắn không thể che giấu được cảm xúc của mình.
Cũng chính vì thế mà hắn không thể dứt ra được. Cứ mỗi lần nhìn thấy Goo, dù có bực mình đến đâu, hắn lại thấy tim mình như thắt lại. Và lúc đó, hắn không thể chịu được cảm giác yếu đuối đó.
Không thể nào...
Hắn tự hỏi, liệu có thể buông bỏ tất cả những gì đã đeo bám mình trong suốt bao nhiêu năm không? Liệu có thể sống mà không phải dựa vào sự tàn nhẫn, sự chiếm đoạt của quyền lực? Và nếu làm thế, liệu hắn có thể yêu một cách thật sự không?
Cả căn phòng vẫn tĩnh lặng. Nhưng trong lòng Gun, từng suy nghĩ, từng câu hỏi như đổ xuống một như cơn mưa. Có thể hắn đã quá xa rời cái cảm giác yêu thương rồi. Có thể hắn đã quá quen với cảm giác đau đớn và chiến đấu, để rồi quên mất những thứ thực sự quan trọng.
Mới đây thôi, hắn đã định tiếp tục con đường này, theo Choi Dong Soo để đạt được quyền lực. Nhưng giờ, với những lời của Haruto, hắn không còn chắc chắn nữa.
Chỉ một cuộc gặp với Goo thôi, hắn đã bị lung lay. Liệu có phải tất cả những gì hắn đang làm là sai? Liệu có phải Goo đã đúng khi nói rằng hắn không cần phải làm tổn thương người khác để có được tình yêu?
Bỗng một cảm giác ấm áp dâng lên trong lồng ngực Gun. Không phải vì hắn muốn quyền lực. Không phải vì hắn muốn chứng minh cái gì. Mà vì, có thể, lần đầu tiên trong đời, hắn chỉ muốn yêu.
___
Gun đứng ngoài một quán café, ngọn đèn đường chiếu xuống bóng của hắn. Đó là quán mà hắn và Goo hay đến. Hắn đứng đó, băn khoăn không biết có nên bước vào hay không. Hắn biết mình cần phải đối diện với Goo, cần phải làm gì đó để giải thoát khỏi cảm giác nặng nề trong lòng.
Hắn bước vào, và ngay khi mắt hắn gặp mắt Goo, có một điều gì đó thay đổi. Hắn không nói gì, chỉ tiến lại gần, đặt tay lên bàn, rồi nhìn vào đôi mắt của Goo. Không có lời nói, không có sự phô trương, chỉ đơn giản là một cảm giác, một sự kết nối mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến.
"Gun," Goo lên tiếng, giọng không cứng rắn, nhưng cũng không hề yếu đuối. "Mày có muốn buông bỏ tất cả không?"
Gun nhìn Goo, ánh mắt hắn chứa đựng một sự mâu thuẫn sâu sắc. Hắn không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng đôi mắt của Goo nhìn hắn như thể muốn nói một điều gì đó mà hắn chưa từng nghe, một điều mà hắn đã bỏ lỡ từ lâu.
"Thật sự, mày không cần.." Goo tiếp tục, "Mày không cần phải tự hủy hoại mình để cảm thấy được yêu thương đâu."
Gun không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt Goo, trái tim hắn bắt đầu đập mạnh hơn. Có thể, đây là lúc hắn phải thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com