45
vì bí idea viết fic nên tôi qua quyển plot của @BlackPanther216 lục plot đem về triển cho các mom đọc😤😤
à nhưng mà tôi lại biến tấu nó từ non-cp thành luôn googun luôn ấy:)
.
.
Một ngày nọ, trong lúc đang chuẩn bị cho một cuộc gặp quan trọng với các đối tác của HNH Group, Park JongGun tỉnh dậy và bàng hoàng
Gun cảm thấy cơ thể mình như có gì đó không ổn. Đang định đứng dậy, hắn chợt nhận ra rằng bàn tay mình không còn to lớn như trước. Hắn sờ lên mặt mình, rồi nhìn xuống
Chết tiệt, hắn đã trở thành một đứa trẻ!
Vừa ngồi dậy, Gun bàng hoàng nhìn cơ thể mình, hắn bây giờ chỉ cao có khoảng 1m2, mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, quần dài kéo lê trên mặt đất. Thật sự, chẳng còn chút dáng vẻ "Bạch Quỷ" mạnh mẽ nào nữa.
Dù có khuôn mặt lạnh lùng điển trai, nhưng giờ đây hắn lại trông như một đứa nhóc 4-5 tuổi bị bỏ rơi
Gun vội vã nhấc điện thoại, mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh, hắn cảm giác như cái cơ thể này thật sự không thuộc về mình.
Cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, hắn gọi điện cho chủ tịch Choi Dong Soo
"Chủ tịch, hôm nay tôi không thể đến được"
"Vậy à?" Giọng lão từ đầu dây bên kia có phần ngạc nhiên.
"Cậu không sao chứ? Được rồi, tôi sẽ bảo JoonGoo tới kiểm tra."
Gun nghẹn lời, hắn tự hỏi tại sao lại là cái thằng cáo lắm trò, nhiều chuyện đấy chứ không phải ai khác?
Lát sau, tiếng chuông cửa vang lên và chẳng cần nhìn Gun đã biết người đứng ngoài cửa là ai. Hắn ngồi co ro trong chiếc chăn rộng, đôi mắt không thể giấu được sự bực bội.
Goo mở toang cửa phòng ngủ, ánh mắt gã tinh quái quét qua căn phòng rồi lại chuyển qua nhìn Gun, vốn là một đứa trẻ đang ngồi giữa đống quần áo rộng thùng thình.
"Cơ thể tao bị biến nhỏ lại rồi". Gun vứt chiếc áo sơ mi rộng sang một bên
Hắn cố gắng giữ dáng vẻ nghiêm nghị, nhưng nhìn qua thì chẳng khác gì một đứa nhóc đang rất tự hào về cơ thể mình.
Goo chỉ đứng đó, gã nhìn hắn một lúc lâu rồi bỗng nhiên cười như thằng dở.
"Trông mày như vậy mà cứ đòi làm Bạch Quỷ"
Gun, dù thân hình hắn nhỏ bé nhưng vẫn không kìm được sự phẫn nộ. "Mày cười gì vậy? Mày nghĩ tao không nghiêm túc à?"
"Thôi nào, nhìn mày nghiêm túc thì có mà điên!" Gã ôm bụng cười
Gun nghiến răng, nhưng trông hắn đáng yêu vô cùng. Hắn ngẩng cao đầu, cố gắng giữ hình tượng "Bạch Quỷ" dù hắn trông chẳng khác gì một đứa trẻ ngốc nghếch.
"Mày phải giúp tao. Tao không thể ở trong tình trạng này mãi được."
Goo vẫn cười. "Được rồi, tao sẽ giúp mày, nhưng đừng có đòi hỏi ."
Sau một lúc đứng ngoài cửa phòng, gã thấy Gun vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi với cơ thể nhỏ bé của mình. Hắn cứ cố gắng đi lại, bước đi lạch bạch, chân bé xíu ngắn ngủn và vấp váp khiến hắn trông như một đứa trẻ mới chập chững biết đi. Trông hắn lúc này không còn là "Bạch Quỷ" đáng sợ mà mọi người thường thấy
Goo bước lại gần, đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Gun.
"Thế này mà là quái vật á? Tưởng mày mạnh mẽ lắm, giờ thì trông như con nít vậy đó," Goo cười cười kéo tay Gun đi dọc hành lang
Hắn nghiến răng, cảm giác như mình đã bị mất hết thể diện. Đặc biệt là khi Goo bỗng dưng dừng lại, rồi nhìn vào cơ thể hắn với ánh mắt nham nhở.
"Mày biết không, Gun, trông mày dễ thương lắm á" Gã vừa nói vừa xoa đầu hắn, giống như vuốt ve mèo con.
"Mà sao mày lại đáng yêu thế này hả?"
Hắn muốn gạt tay Goo ra nhưng lại không làm được gì ngoài việc đỏ mặt, cái cảm giác này thật sự quá kì quặc
"Buông ra!" Gun nghiến răng, chửi bằng giọng trẻ con chưa vỡ tiếng khiến gã càng thêm thích thú
"Tao chỉ muốn chắc chắn rằng đây không phải là mơ thôi," Goo tiếp tục trêu đùa, gã đưa tay lên bẹo má hắn.
"Mày mà còn tỏ quạu quọ nữa thì tao sẽ quấn mày thành burrito bằng một cái chăn để mày không trốn được nữa
Gun nghiến răng, mặt đỏ gay, quay phắt đi như thể muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
Đôi chân ngắn cũn cỡn của hắn đập lên sàn, nhưng thực tế thì mỗi bước chỉ đi được nửa viên gạch lát.
"Tao nói mày buông ra cơ mà!!" Gun rít lên, giọng như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố tỏ ra nguy hiểm.
Hắn phóng về phía cửa với tốc độ...ốc sên mặc đồ công sở, kéo lê theo chiếc quần dài quá khổ.
Mỗi bước là một pha vấp trượt, cuối cùng hắn ngã ụp xuống như túi bột.
Goo đứng sau cười không thở nổi
"Trời ơi... mày định trốn à?"
"Mày bước nhanh mà nhìn giống như con chuột bạch đang học múa ba-lê vậy đó."
"Gun ơi, mày mà thi đi bộ với trẻ mẫu giáo chắc còn thua nữa á."
Hắn giãy giụa trên sàn, bẹp dí giữa đống áo quần khổng lồ:
"Tao sẽ giết mày, tao thề-"
Goo ngồi xuống, nhẹ nhàng bế hắn lên.
"Ờ ờ, giết tao đi."
Gun tức đỏ cả mặt.
Đôi mắt hắn long sòng sọc, nhưng rõ ràng là đôi tay bé tẹo và cơ bắp không đủ sức gây sát thương.
Gã cười khùng khục, ôm hắn như gối ôm: "Đáng yêu ghê ta. Tao đặt tên mới cho mày nha"
"Bạch Cún"
________________________________________
Đêm đó, Goo kéo Gun bản mini size lên sofa
TV bật một chương trình tài liệu về động vật săn mồi, nhưng gã chỉ chú tâm vào khuôn mặt bặm trợn của hắn
Gun khoanh tay, trán nhăn như quả mơ héo, hắn ngồi gọn trong lòng Goo và ra vẻ: tao nguy hiểm lắm
Mắt hắn lườm TV rồi lại lườm chén pudding trên tay gã, ánh mắt rõ ràng là có nhu cầu nhưng ..lòng tự trọng vẫn chống đối dữ dội.
"Tao không phải con nít!." Gun gắt, bụng lại kêu "ọc" phản bội.
"Biết rồi"
"Nhưng Bạch Quỷ mà đói thì cũng phải ăn chứ, đúng không? Hay mày tính hít không khí mà sống?"
Gun bĩu môi liếc trộm cái muỗng Goo đang đút đầy ắp pudding béo mịn, thơm ngậy.
Goo hạ giọng thủ thỉ:
"Nghe này... ăn hết cái này đi, mai tao cho mày đi xóa sổ một băng nhóm nhỏ"
Gun ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên chút hứng thú.
"Thật à?"
"Ừ". Goo nhướn mày, nhét cái muỗng pudding vào miệng Gun khi hắn chưa kịp phản đối.
Gun tròn mắt, cái vị ngọt ngào lan ra khiến mặt hắn thoáng đỏ.
"Mày giỏi lắm, dám dụ tao như con nít, tao sẽ đấm chết mày.."
"Ờ, nhưng mày phải đứng lên được cái đã, bé con à."Goo bẹo má hắn một cái
"Câm mồm.."
Goo cười, cúi đầu xuống thì thầm bên tai hắn:
"Mai đánh tụi kia xong mình đi ăn kem nhé, công chúa của tao."
Goo cười toe, tay vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Gun, mắt không rời khỏi TV:
"Còn giờ thì ăn tiếp đi, rồi ngoan ngoãn nằm coi phim. Không là mai tao bán mày sang Trung Quốc đó"
Gun nghĩ, nếu hắn còn là "Bạch Quỷ" thực thụ thì chắc hắn đã đạp gã này bay ra ngoài cửa sổ rồi..
TV vẫn chạy cảnh động vật đuổi bắt nhau, nhưng trong lòng Goo như một quả bom đang rúc rích đòi nổ.
Sau khi Gun ăn hết chén pudding, đầu hắn bắt đầu gật gù, tóc rối bù tựa lên ngực gã.
Goo nhìn cảnh đó mà nội tâm rối loạn.
Gã nghiêng đầu, ngắm gương mặt nhỏ xíu ấy rồi nhéo má Gun một cái
Gun mở mắt, cái cau mày ngái ngủ xuất hiện:
"Làm gì đấy?"
"Kiểm tra độ mịn. Da mày giờ như mochi, Gun à"
Goo cười toe, tay không ngừng nghịch mớ tóc mềm rũ của hắn.
Còn Gun thì nhìn gã như thể đang tính xem với cơ thể này, liệu hắn có thể dùng muỗng pudding xiên thủng mắt gã không.
"Cơ thể tao mà trở lại bình thường, mày xác định với tao đó"
"Mày nói vậy hoài. Nhưng mà giờ tao phải tranh thủ, chứ mai mốt mày lại thành 1m90 rồi đạp tao bay qua cửa sổ á."
Gã vừa nói vừa véo má, cầm tay, gãi gáy, sờ tai hắn như thể đang chơi với thú cưng.
Gun càng giãy giụa càng bị ôm chặt, cuối cùng hắn rụt người, mặt đỏ như quả cà chua, giọng lí nhí:
"Mày mà còn sờ soạng thì tối nay ra ban công mà ngủ
"Vậy thì tối nay tao bế mày ra ban công ngủ cùng," Goo nháy mắt
"Rồi mình ôm nhau dưới trời sao thơ mộng."=))
"Chờ tao lớn lại... Tao sẽ đạp mày vào tường rồi buộc cổ mày như chó cưng." Gun chẳng buồn cãi nữa, hắn úp mặt vô ngực gã lim dim
"Nghe dễ thương muốn xỉu." Gã hôn cái chóc lên má hắn rồi tiếp tục xem phim.
"Giá mà mày cứ nhỏ bé thế này nhỉ?"
_______________________________
vcl viết chap này rất xàm lờ :))
nó ngọt hơn cmn đường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com