5
.
.
Một đêm muộn, JoonGoo ngồi ở quán cà phê quen thuộc. Từ trước đến giờ, gã luôn là người chọc ghẹo, luôn là người bày trò, nhưng đêm nay lại khác. Cả quán cà phê yên tĩnh, ánh sáng mờ ảo chỉ càng làm nổi bật sự cô đơn của gã.
Trong đầu gã là những hình ảnh của JongGun, hắn là một con người lạnh nhạt nhưng lại khiến gã cảm thấy không gì quan trọng bằng việc được ở bên hắn.
Nhưng khi hắn rời đi. Goo vẫn không muốn thừa nhận, rằng mình đã không còn là người được hắn ưu tiên nữa.
Gã không thể in sâu dấu vết của mình trong trái tim hắn, và gã không thể làm gì ngoài việc tiếp tục đóng vai kẻ điên mạnh mẽ, kiêu ngạo. Nhưng sau một thời gian dài, cái cảm giác trống rỗng, không còn được quyền bám víu vào người kia bỗng khiến trái tim gã dần rạn nứt
Lần đầu tiên trong đời JoonGoo cảm thấy đau đáu vì một ai đó. Gã nốc một ly rượu mạnh, đặt cốc xuống bàn, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại
Gã muốn phá vỡ, quăng quật mọi thứ trong tầm nhìn chỉ để hả cơn điên. Gã chỉ muốn quay trở về những năm tháng mà Gun còn ở bên, cho gã cái quyền được cười đùa, được quấy phá hắn theo ý muốn.
Goo trở về nhà và bắt đầu ngồi viết một lá thư về nỗi lòng của gã, ngôn từ đầy giận dữ và thất vọng.
"Tại sao giữa chúng ta luôn có một khoảng cách vậy, JongGun?"
"Cớ gì mà mày lại bỏ rơi tao như vậy.."
"Mày muốn tao phải đau đớn vì mày sao?!"
Khi viết xong, gã dằn cơn tức giận vào lòng, nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt trống rỗng. Gã là một con cáo già, không dễ dàng rơi vào tình trạng này, nhưng giờ đây lại đang đối diện với chính nỗi đau của mình.
Và thế là JoonGoo tiếp tục ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn một mình, chẳng thể bước ra khỏi cái vỏ bọc mà gã tạo ra.
Gã ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối tăm, ánh đèn vàng ngoài hành lang chiếu qua khe cửa, làm nổi bật hình bóng gã trai tóc vàng ngồi đang tựa vào thành ghế, tay cầm chai rượu đã vơi đầy.
Goo không biết gã đã uống bao nhiêu chai rồi, chỉ biết rằng càng uống, mọi thứ càng trở nên mơ hồ hơn. Cái cảm giác trống rỗng trong lòng không dễ dàng gì lấp đầy, nhưng trong những cơn say mèm, ít nhất gã sẽ không phải đối diện với hiện thực
Từ ngày Gun xa gã, Goo đã không còn là người vui vẻ và quậy phá như trước. Cả ngày lẫn đêm, gã như một bóng ma lang thang trên những con phố vắng, tìm kiếm một thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống trong tim.
Đôi mắt gã đỏ hoe vì những đêm dài khóc thầm, không ai biết gã đã đau đến mức nào. Dưới ánh đèn, gã nhìn những vỏ chai vứt lăn lóc trên sàn, như những mảnh vụn trong tâm hồn gã. Dù rượu có nồng đến mấy cũng chẳng át nổi nỗi nhớ trong gã. Mùi men chỉ khiến ký ức thêm quặn thắt, khiến hình ảnh của Gun lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết - ánh mắt hắn, lạnh lùng, xa cách, nhưng lại quyến rũ đến mức khiến người ta phát điên.
Goo nốc thêm một ngụm rượu rồi lại nhìn vào khoảng không trước mặt.
"Mày đâu rồi, Gun?", gã thầm thì, giọng nói nghẹn ngào vì cơn say và nỗi buồn dâng trào.
Cảm giác thèm khát sự hiện diện của Gun, thèm được chạm vào hắn và được nghe giọng nói trầm thấp ấy nữa. Goo tự hỏi liệu gã còn có thể sống thiếu đi một phần quan trọng như vậy không. Mỗi lần tỉnh giữa cơn say, trong đầu gã hiện lên một câu hỏi: "Liệu mình còn có cơ hội nữa không?"
Một tràng cười bật ra trong bóng tối, khô khốc và lạc lõng đến mức chính Goo cũng không rõ gã đang cười hay khóc. Có những lúc tình yêu lại là nỗi đau sâu nhất mà con người buộc phải mang theo. Gã gục đầu vào cánh tay, khép mắt lại, buông mình trong cơn mê mờ, tâm trí gã chẳng còn gì ngoài khao khát được quên hết mọi thứ.
Nhưng chính lúc đó, khi tưởng chừng gã đã buông xuôi tất cả, trong cơn mê mệt cuộn trào vì rượu, gã lại cảm nhận rõ bóng hình quen thuộc của Gun chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí gã. Mỗi lần nhắm mắt, khuôn mặt đó lại hiện lên, vẫn ánh mắt ấy, cái cách hắn nhìn gã và cả cách hắn vừa làm tổn thương, vừa níu giữ gã lại như một xiềng xích
Có lẽ, cho dù gã có gắng quên đi hắn bao nhiêu lần đi nữa, thì nỗi nhớ về hắn vẫn sẽ in mãi trong tim gã
Goo run run cầm lấy điện thoại, tay gã lóng ngóng như thể muốn ném nó đi nhưng lại chẳng đành. Trong cơn say mèm và mỏi mệt, gã đã tự dặn lòng không được liên lạc với Gun, không thể yếu đuối như thế trước mặt hắn nữa. Gã từng nghĩ mình kiên cường, nhưng giờ đây, mọi lớp lý trí đều sụp đổ tan tành. Cái cảm giác trống rỗng đến tê dại cùng những vết thương chẳng bao giờ lành trong lồng ngực - tất cả khiến gã không tài nào chịu nổi nữa.
Gã bấm số của Gun. Một tiếng tút kéo dài, lạnh ngắt rồi kết thúc bằng sự im lặng còn chát chúa hơn cả lời từ chối.
Hắn không bắt máy
Goo buông điện thoại xuống. Gã bật cười một tiếng cười khàn đặc, méo mó giống như cả thế giới đang nhạo báng gã. Nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đã tắt ngóm, bàn tay gã siết chặt đến mức các khớp trắng bệch, môi gã mím chặt
Gã đã cố gắng bao nhiêu ngày qua để không nhắn hay gọi cho hắn, như thể sự im lặng có thể cứu gã khỏi vũng lầy mang tên Park JongGun. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả, nỗi nhớ vẫn đó, cơn đau vẫn đó. Và gã thì đang chết chìm trong chính thứ cảm xúc mù quáng ấy
Gã bật dậy khỏi ghế, rượu còn vương đầy trên môi. Điện thoại rung lên vì một tin nhắn quảng cáo nào đó. Mắt gã long sòng sọc, bàn tay run bần bật.
RẦM!
Goo quăng điện thoại xuống sàn nhưng chưa đủ lực để vỡ, màn hình bật sáng lại, nhấp nháy như chọc tức gã.
PARK JONG GUN!!, gã gào lên, mớ tóc rối bù, tay vơ lấy chai rượu bên cạnh như định đập nát cái điện thoại
Brrrr...
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Gã khựng lại. Mắt mở to. Tay run đến mức đánh rơi vỏ chai rượu.
Tên hiện lên: Park JongGun.
Không phải ảo giác mà hắn thật sự đang gọi.
Goo đứng lặng thinh, gã đổ sập người xuống nền nhà, vội vàng vơ lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên sàn rồi kẹp giữa hai tay, tim đập loạn trong lồng ngực.
"...Gun...", giọng gã nghẹn lại
"Mày gọi tao làm gì?"
"..Mày đến..đây đi.." Goo lắp bắp. "Tao... không chịu nổi nữa."
Gã không biết mình đang nói gì. Chỉ là... nỗi cô đơn đang cào cấu trong ngực
Phía bên kia, Gun im lặng rồi hắn đáp, giọng vẫn lạnh tanh:
"Đừng làm phiền tao."
Nhưng Goo nghe thấy. Ngay trong khoảng ngắn ngủi đó – gã nghe được sự chần chừ, nghe được một nhịp tim lệch đi trong giọng hắn. Và điều đó khiến Goo khụy xuống, tay ôm lấy ngực.
"Tao cần mày," Goo thì thầm như van xin, gã chẳng còn để tâm đến lòng tự trọng.
"Tao-... mày sẽ không bỏ tao, đúng không?"
Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng thở nặng nề từ cả hai bên đầu dây.
Cuối cùng, giọng Gun cũng vang lên
"...Được rồi. Tao sẽ đến."
Goo trấn tĩnh lại, gã siết điện thoại
"Tao... chỉ muốn mày về đây."
Màn hình điện thoại vẫn sáng tên "Park JongGun", tiếng đáp lại vang lên có phần dịu đi
"Đừng có say nữa. Tao sẽ đến"
_________________________________
đọc lại như lòn nên sửa á 🙂🙂 đúng là au beta mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com