Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

.

.

JongGun vốn dĩ là kẻ kiêu ngạo. Hắn không bao giờ vội vàng đón nhận tình cảm từ bất kỳ ai. Ngược lại, hắn thường kéo dài trò chơi bằng cách thử thách sự kiên nhẫn của đối phương. Với hắn, nếu có kẻ nào dám nói thích hắn, thì hãy cứ thử mà chịu đựng đi: chịu được cái tính nóng nảy, khó chiều, chịu được sự vô tâm lạnh nhạt, thậm chí là cả sự tàn nhẫn khắc nghiệt mà hắn thường quẳng ra như dao cắt. Nếu không gánh nổi thì xin mời buông tay.Ấy thế mà, để lọt vào mắt Gun thì phải là loại gàn dở nào đó mới đủ. Một  gã đàn ông máu chó, ngang ngược, tệ bạc và có năng khiếu đặc biệt trong việc khiến hắn tồi tàn, thảm hại như Kim JoonGoo. Người ta gọi hắn là "Bạch Quỷ" nhưng thật ra, trong mối quan hệ với Goo, Gun xứng đáng với danh xưng "khó chiều" khiến bất kỳ ai muốn chạm tới cũng phải trả giá bằng sự kiên nhẫn và cả một chút điên rồ.

"Đúng là cái thằng trời đánh!"- Goo rít lên trong đầu, miệng vẫn nở nụ cười bỡn cợt nhưng lòng thì như bị đá đè. Thích Gun đồng nghĩa với việc phải sống chung với một vòng luẩn quẩn: vừa hợp tác ăn ý, vừa muốn đấm cho hắn sấp mặt, lại muốn kề vai sát cánh. Gã biết mình là thằng ngu chính hiệu vì vẫn cố chấp với bản thân. Nhưng cùng lúc, gã cũng không hẳn là thằng ngu toàn tập. Vì trong lúc làm nhiệm vụ, Goo và Gun ăn rơ như thể sinh ra để bọc lót cho nhau. Chỉ ngoài nhiệm vụ, khi hai đứa rảnh rang, cái sự lơ đãng và trịch thượng của hắn lại làm cho gã phát điên. Gã bắt đầu thấy chán ngấy với việc phải cố cứu vãn mối quan hệ mãi dậm chân tại chỗ, mà không nhích thêm nổi một li nào. Kiên nhẫn của gã vốn dài, nhưng giờ lại bị vắt cạn. Vậy nên Goo mới vứt tất cả liêm sỉ để đi kèn cựa, cưa cẩm hắn. Cái ý nghĩ "Này, tao sắp hết chịu nổi rồi!". Ý nghĩ đó xoay vòng vòng trong đầu Goo như một bản nhạc cũ bị kẹt lại. Và trời ơi, gã muốn được tìm ai đó để than phiền, mè nheo và kể lể về cái mớ hỗn độn này. Nhưng, đâu ai đủ rảnh rỗi chỉ để nghe gã than phiền ngoài chính cái tên mặt sẹo khiến gã khổ sở kia?


"Thằng khốn!"- Gun nghiến răng, mặt hắn đỏ bừng, cảm giác như không khí vừa bị cướp sạch khỏi lồng ngực. Goo Kim, cái thằng mất dạy đấy đã chồm tới cướp lấy đôi môi hắn một cách trơ tráo, chỉ vì... khô môi và khát nước à? Cái cớ nghe vô cùng ngu xuẩn, nhưng chính cái sự bao biện đó lại vạch trần nỗi kìm nén mà gã không thừa nhận nổi.Gun không chần chừ vớ lấy chiếc gạt tàn thuốc nặng trịch, đập thẳng vào mặt Goo. Tiếng kêu oai oái vang lên, gã ôm má càu nhàu: "Tao chỉ hôn chào buổi chiều thôi mà.." Nghe xong, Gun lườm muốn cháy mặt gã ta. Trong khi đó thay vì biết điều, Goo lại tỏ ra oan ức và lười nhác như thể cái hành vi điên khùng ấy chẳng là gì to tát. Suy cho cùng, lý do gã mò tới tìm hắn cũng chỉ là phàn nàn về việc gã đã mệt rũ khi phải theo đuổi hắn dưới danh nghĩa bàn chuyện kế hoạch thu họ sắp tới. Nhưng trên hết, gã thích nhìn Gun nổi trận lôi đình. Mà cái cách nhanh nhất để đạt được mục đích ấy chính là hành động khiêu khích: cướp đi đôi môi của Gun Park. Có lẽ, trêu người đẹp là trò tiêu khiển duy nhất làm gã thấy đời có tí hứng thú.

Goo thẫn thờ phịch xuống ghế, như thể kiệt sức sau cú ném gạt tàn và câu chửi oang oang từ cộng sự. Gã chống khuỷu tay lên thành ghế liếc sang bên cạnh, Gun đang chau mày nhìn gã vì cái thái độ khác thường. Vì thông thường, khi Goo vừa buông một câu cà khịa, hay bày trò mưu hèn kế bẩn, là cả hai sẽ lao vào chửi toáng cả lên hoặc đánh nhau long trời lở đất. Thế mà lần này... Goo lại ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Đã vậy, gã còn cố tình chu môi làm cái mặt cún con dễ thương (dễ thương cái đít nhà mày), hoàn toàn trái ngược với cái thân hình cao to, gân guốc kia. Rồi như thể để trát thêm lớp màu lố bịch, Goo ráng một nở nụ cười thương nghiệp nhằm lấp liếm tội lỗi gã vừa gây ra. 

Đẹp trai đấy, nhưng cái nết như chó gặm vậy

 Gun nhìn sang, trong lòng khinh khỉnh lại bắt gặp cảm giác quái lạ:  Hắn vẫn khá ưng Goo, cái chất điên cuồng, gàn dở không giống ai và gương mặt bảnh bao khiến lũ đàn bà đua nhau si mê, ấy thế mà đối với hắn chẳng khác nào một con chó trung thành, kè kè theo sau lưng. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Gun bất giác mỉm cười. Hắn chợt muốn làm một việc trái ngược nhau đến vô lý: tát thẳng vào gương mặt gợi đòn kia, sau đó xoa đầu gã vài cái để dỗ cho yên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com