22
.
.
Gun bật lửa châm điếu thuốc, khói vấn quanh đôi mắt sắc lạnh. Hắn đứng tựa lưng vào bức tường gạch loang lổ, áo sơ mi đen mở hai nút trên cùng, để lộ vùng cổ rắn chắc và bắp tay săn chắc với hình xăm thấp thoáng. Goo bước đến, ánh mắt đã mang sẵn vẻ khó chịu. Gã luôn ghét cái dáng vẻ điềm tĩnh đầy thách thức đó của Gun.
"Nhìn cái gì?" Goo gắt, giọng gai góc, kèm theo một cú đá sượt qua cạnh chân Gun. Nhưng Gun chỉ hơi nghiêng đầu tránh, nhếch mép cười nhạt.
"Nhìn một con chó hoang sủa um sùm."
Mắt Goo tối lại. Cơn bực bội dâng lên tận cổ. Gã lao tới định túm cổ áo Gun, nhưng hắn nhanh chóng chặn lại, một tay nắm chặt cổ tay Goo, ép mạnh vào bức tường phía sau.
"Bỏ cái tật nóng nảy đi." Gun trầm giọng, hơi thở phả nhẹ lên mặt Goo.
Goo siết răng, vùng mạnh thoát ra, đồng thời đấm một cú vào tường ngay sát đầu Gun. Gạch vỡ nứt, nhưng hắn vẫn không nhíu mày, chỉ lặng lẽ quan sát Goo như thể đang đánh giá xem gã có đáng để hắn bỏ thời gian hay không.
Bầu không khí đặc quánh lại. Chỉ có tiếng hít thở nặng nề. Cả hai đứng sát nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể đối phương. Pheromone alpha đè nén, xung đột trong một cuộc chiến vô hình.
Đột nhiên, chuông điện thoại Gun reo lên. Hắn thả Goo ra, đưa tay nhấc máy, giọng vẫn điềm nhiên như chưa có gì xảy ra.
"Ừ, tôi đến ngay."
Goo liếm răng, cảm thấy cơn bực của mình tăng lên gấp bội. Gã vừa định chửi Gun thì hắn đã quay đi, để lại một câu khiến Goo đứng hình.
"Bớt trẻ con lại, rồi tao sẽ để ý đến mày."
Goo nhìn theo bóng lưng Gun, bàn tay vô thức siết chặt. Má, cái tên này...
Gã nhất định sẽ không để mình là người bị thua trong trò chơi quái quỷ này.
---
Một tuần sau.
Goo vẫn bực. Cái cảm giác bị Gun xem thường cứ ám ảnh gã suốt cả tuần trời, khiến gã nổi đóa với bất kỳ ai lỡ đụng trúng mình.
"Ê Goo, mày có cần căng vậy không?" Một đứa bạn dè dặt hỏi khi thấy gã đá văng một cái ghế vô tội.
"Câm mồm." Goo gắt gỏng, cầm chai rượu dốc một hơi dài, nhưng men rượu không làm dịu đi cơn bực tức. Gã hậm hực ném chai rỗng xuống sàn, đứng bật dậy. "Tao có việc, tụi bây tự lo đi."
Gã phóng xe điên cuồng trong đêm, đích đến đã quá rõ ràng.
Chung cư của Gun.
Goo dừng xe, đạp cửa bước vào, không thèm gõ. Gun, vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, hắn đang hút thuốc, nhưng Goo chán ghét nhìn cái khăn vắt ngang hông hắn. Gã thô bạo giật phắt nó đi, vứt sang một bên. Hắn nhìn gã với ánh mắt chẳng mấy ngạc nhiên.
"Mày lại lên cơn gì nữa?" Gun nhả khói thuốc, mắt lười biếng liếc qua Goo.
"Cơn? Tao muốn đập mày một trận." Goo tiến tới, vơ lấy cái áo sơ mi vắt trên ghế, quăng về phía Gun. "Mặc vào, rồi ra đây đấu với tao."
Gun cười khẩy, dụi tàn thuốc, ánh mắt chợt sắc bén. "Mày chắc không?"
"Chắc." Goo nghiến răng, ngọn lửa trong mắt gã không chút do dự.
Gun nhấc cái áo lên, nhưng thay vì mặc vào, hắn lại quăng ngược về phía Goo, rồi nhấc cằm, giọng thách thức.
"Vậy thì làm tao mặc nó vào đi."
Khoảnh khắc đó, Goo nhận ra... trận chiến này không chỉ đơn thuần là nắm đấm nữa.
Nhưng đúng lúc gã định lao vào tiếp, ánh mắt lướt qua một thứ vừa bị vứt sang bên cạnh. Gã khựng lại. Là cái khăn mà ban nãy mình đã tiện tay giật đi.
Khoan đã...
Mặt Goo nóng ran. Gã nhận thức được một điều rất quan trọng, Gun. **Đang. Không. Mặc. Gì. Hết.**
Gun nhận ra sự ngập ngừng đó, nhướng mày nhìn Goo, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
"Gì đấy? Sợ à?"
Goo cứng họng trong một giây.
Mẹ kiếp. Tình huống này là sao chứ?!
---
Cả căn phòng ngập tràn pheromone căng thẳng. Goo lao tới, lần này không để Gun có đường né. Nhưng trước khi làm gì khác, gã túm lấy cái áo sơ mi vừa bị Gun ném đi, thô bạo nhét nó vào tay hắn.
"Mặc vào." Giọng Goo đầy mệnh lệnh, ánh mắt không chấp nhận bất cứ sự chống đối nào.
Gun nhìn gã một thoáng, rồi cười thầm, nhưng vẫn mặc áo vào. Ngay khoảnh khắc hắn vừa cài xong nút cuối cùng, Goo lập tức vồ lấy hắn, siết chặt cổ, ép mạnh xuống giường. Đầu lưỡi táo bạo lướt qua môi hắn, rồi bất ngờ, gã cắn mạnh. Hắn khẽ giật mình, nhưng ánh mắt chỉ càng tối hơn. Một vệt đỏ rịn ra trên môi Gun. Goo nhếch mép, đầu ngón tay lướt qua vệt máu, rồi chẳng do dự mà đưa lên miệng nếm thử. Hương vị sắt tanh lan ra đầu lưỡi, gã khẽ liếm môi, ánh mắt chợt tối lại.
Gun nhìn gã chằm chằm, lưỡi lướt qua môi dưới, như muốn xóa đi vệt đỏ nhưng chỉ khiến nó càng lem ra. Hắn cau mày, nhưng đôi tai lại hơi đỏ lên, trông chẳng khác gì đang bực mình vì tình huống này. Goo nhận ra điều đó, và gã cười càng đắc ý hơn.
"Gì đấy? Mày đỏ mặt à?" Goo cúi xuống, gương mặt áp sát đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau. "Nhìn đáng yêu thế này, tao lại muốn cắn thêm phát nữa." Gã nhấc cằm Gun lên, ngón cái vô thức vuốt nhẹ qua vệt máu còn đọng lại.
Gun hất tay Goo ra, mắt sắc lạnh nhưng hơi thở lại hơi gấp hơn bình thường. "Mày nói nhảm đủ chưa?"
"Chưa." Goo cười khẩy, nhưng gã cũng chẳng vội làm tới, chỉ tiếp tục nhìn Gun với ánh mắt như thể vừa vớ được món đồ chơi thú vị nhất. "Mày đúng là có vị nguy hiểm thật đấy," gã lầm bầm, ánh mắt rực lên đầy thách thức.
Gun bật cười, máu trên môi bị hắn liếm đi một cách chậm rãi, đôi mắt rực lên sự phấn khích khó kìm nén. "Mạnh hơn chút nữa đi, Goo. Tao muốn xem mày có thể đẩy tao đến mức nào."
Goo nhếch mép, nắm cổ áo Gun kéo mạnh, ném hắn xuống sàn. "Để xem ai đẩy ai trước."
Gun bật dậy, đấm thẳng vào mặt Goo. Gã nghiêng đầu né, nhưng cú đấm tiếp theo đã đáp trúng xương hàm. Goo chùi vệt máu nơi khóe miệng, cười gằn. "Tốt, mày biết chơi rồi đấy."
Cả hai lao vào nhau, từng cú đấm, từng cú đá nện xuống với lực đủ để gãy xương. Nhưng không ai lùi bước. Ngược lại, sự đau đớn chỉ càng khiến họ thêm hưng phấn.
Gun đè Goo xuống sàn, nhưng gã bật cười, máu rịn trên môi. "Mày thấy sao, Gun? Đánh với tao vui hơn đập bọn khác nhiều đúng không?"
Gun cúi xuống, hơi thở dồn dập, đôi mắt ánh lên sự ham muốn thuần túy.
"Có thể."
Goo đang nằm bên dưới, hơi thở gấp gáp. Nhưng giữa lúc cả hai vẫn còn giằng co, gã bỗng nhận ra một điều, Gun vẫn đang ngồi trên người mình, hoàn toàn không chút phòng bị. Và quan trọng hơn... ánh mắt Goo vô thức trượt xuống phần dưới của hắn.
Khoảnh khắc đó, một ý nghĩ thoáng qua đầu gã, khiến mặt nóng bừng. Gã chớp mắt, rồi bất giác cười khẩy. Không nhịn được, Goo nâng tay, đặt lên đùi Gun rồi bóp mạnh.
"Mày không phòng bị gì thế này, có phải đang thả lỏng cho tao chơi không đấy?" Gã nhếch mép, ngón tay lướt dọc cơ đùi rắn chắc, cảm giác thú vị khiến gã càng đắc ý.
Gun khẽ cau mày, cơ đùi siết nhẹ theo phản xạ. Hắn hít một hơi, như thể đang kìm nén gì đó, rồi không nói lời nào, chỉ vung tay, tát một cú *"chát''* vào má Goo.
Cú tát không quá mạnh, nhưng đủ để Goo sững lại trong vài giây. Khi gã còn chưa kịp phản ứng, Gun đã đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống. "Tao không rảnh để chơi mấy trò vớ vẩn này với mày." Hắn chỉnh lại cổ áo, lướt tay qua môi dưới đã khô đi vệt máu rồi quay lưng bỏ đi.
Nhưng Goo đâu có để yên như vậy. Gã bật dậy ngay khi Gun vừa quay lưng, nhanh như chớp túm lấy vạt áo sơ mi hắn rồi giật mạnh. "Ê ê, đi đâu nhanh thế? Tao chưa xong mà."
Gun khựng lại, mắt nheo lại đầy cảnh giác. Goo thì cười hề hề, tay vẫn túm chặt áo hắn, kéo nhẹ vài cái như thể đang cố tình chọc tức. "Công nhận nha, mày mặc cái này trông gọn gàng hẳn. Cơ mà..." Gã nghiêng đầu, tò mò hỏi, "không cởi ra thử lại lần nữa à?"
Gun bực bội thấy rõ. Hắn nghiến răng, bàn tay siết lại thành nắm đấm, rồi không nói không rằng, chụp ngay lấy tóc Goo mà giật mạnh.
"Mày thích gây chuyện đến vậy à?" Giọng hắn trầm hẳn xuống, đầy nguy hiểm. "Có tin tao nhổ luôn tóc mày không?"
Goo không những không hề sợ hãi mà còn cười cợt, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. Gã nhướn mày, tay chống hông, dù tóc vẫn bị túm chặt. "Ồ? Mày mạnh tay ghê ha, Gunny. Hay là mày máu M, thích bị bạo hành mà không tự nhận ra?"
Gã chép miệng, nhếch môi đầy trêu chọc. "Muốn tao giúp mày tỉnh ngộ luôn không?"
Gun nhìn gã chằm chằm vài giây, rồi chẳng buồn đáp lại. Hắn buông tay, mặc kệ Goo vẫn đang cười cợt, rồi xoay người bước đi, ngúng nguẩy như thể chẳng muốn phí thêm hơi sức cho trò vớ vẩn này.
"Ơ kìa, đừng có lạnh lùng thế chứ!" Goo gọi với theo, nhưng Gun đã dứt khoát mặc lại cái quần, không thèm ngoái đầu nhìn lại."
Nhưng Goo đâu có để yên như vậy. Gã bật dậy ngay khi Gun vừa quay lưng, nhanh như chớp túm lấy vai hắn, kéo giật lại.
"Định đi đâu?" Goo nhếch mép, giọng khàn đi vì adrenaline còn sôi trào.
Gun liếc nhìn gã qua khóe mắt, đôi mắt sắc lạnh nhưng có một tia gì đó... không hẳn là tức giận. Hắn khẽ cười, một kiểu cười khiến Goo không biết là hắn đang thích thú hay đơn giản chỉ đang khiêu khích.
"Chẳng phải mày muốn chơi sao?" Gun chậm rãi nói, chất giọng trầm như kéo dài từng âm tiết. Hắn vươn tay, túm lấy cổ áo Goo, siết chặt. "Vậy thì... tiếp tục đi."
Goo nheo mắt, rồi bỗng bật cười. Gã giật mạnh cổ áo Gun, kéo hắn sát vào mình, hơi thở nóng phả lên làn da còn vương mùi khói thuốc.
"Đừng có mà hối hận."
Lần này, Goo không chờ Gun phản ứng mà lập tức lao tới. Nhưng không phải một cú đấm.
Mà là một nụ hôn cắn xé.
Khói thuốc, vị máu, pheromone Alpha trộn lẫn trong không khí, tạo nên một cơn nghiện mà cả hai đều không muốn dứt ra.
Cánh cửa phòng bật đóng lại sau lưng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com