"Một kiếp phù sinh một kịch trường
Đồng sàn dị mộng kịch thê lương
Say sưa mộng cảnh ai người tỉnh
Tỉnh giấc nồng say mộng kịch tàn"
~Phù Sinh Mộng~
"Vô tình bất tự đa tình khổ
Nhất thốn vấn vương vạn mối tơ
Thiên nhai địa giác còn có tận
Duy độc tương tư mãi vô biên.."
(Nam Nô_Lê Hoa Yên Vũ)
"Ánh mắt nhu tình khiến ta say đắm....
Chính nó khi băng lãnh cũng khiến ta run sợ....
Chính lúc khi toả sáng lại khiến ta vui mừng...
Cũng chính lúc nó cô tịch lại khiến ta thương tâm....
_Là ta , tự mình luỵ nó quá lâu...
_Là ta, tự mình đa tình đem chôn sâu vào tâm khảm....
Để ngàn đời sau vẫn không thể quên ngươi...."
~~(By Me)~~
Đến cũng vội mà đi cũng vội....
Luyến tiếc chăng chẳng thể tương phùng....
Yêu và hận chỉ là khoảnh khắc....
Nước chảy hoa trôi chẳng còn gì....
Cười dài một tiếng, than thở một hơi...
Hoan hỉ một đời, bi ai một kiếp....
Biết có ai cùng ta chia sẽ ...?
[ Thuỷ Nguyệt Cung Chủ]
Ngươi là gió trời
Ta là nước chảy
Tay níu lấy gió
Gió liền bay khỏi
Tay giữ lấy nước
Nước liền tuôn rơi...
(No Cre)
Hoa đẹp...hoa thơm...hoa vẫn tàn
Tình nặng...tình sâu...tình vẫn cạn
Rượu đắng ...rượu cay...rượu vẫn hết
Người hứa...người thề...người vẫn quên!!!!!
(No cre)
Nụ cười này....
Nguyện ý luân hồi....
Ngàn năm chờ đợi....
<Anh hùng,mạn tẩu>
~~~~~~||
-"Lúc này đây, thật sự phải cùng ngươi vĩnh viễn ly biệt, nếu biết ta tiêu thất, ngươi có thể cảm thấy đau lòng một chút hay không, tuy rằng ta không muốn nhìn thấy bộ dáng thương tâm của ngươi, nhưng ta vẫn ích kỷ hy vọng ngươi có thể vì ta mà đau lòng một chút, đúng vậy, chỉ cần một chút thôi là đủ rồi, nhớ rõ ta từng bên cạnh ngươi."
-
Đúng vậy! Vì sao chứ? Bởi vì chúng ta đều yêu người không nên yêu?
-"
Có một số việc không thể dùng từ ngữ để diễn đạt, phải tự mình cảm nhận mới biết tư vị trong đó."
-
"Say rồi mới biết rượu nồng
Yêu rồi mới biết tình thâm"
-
"Sai hay đúng trong lòng ngươi đã có đáp án, làm theo lòng của ngươi, không cần lưỡng lự, không cần lùi bước, tin tưởng chính mình!"
-
Nếu tánh mạng của ta có thể đổi một tia trìu mến của ngươi, ta chết cũng không luyến tiếc!
-
Mỗi một ngày ở trong này, ta đều nhớ tới ngươi, trong trí nhớ luôn tồn tại giọng nói và dáng điệu nụ cười của ngươi là động lực giúp ta duy trì lâu như vậy. Ngươi giờ phút này đang làm gì đó, có hay không một chút nhớ đến ta.
-
Gần đây thỉnh thoảng hồi tưởng lại tình cảnh lần đầu gặp ngươi, lúc ở ven hồ mới gặp ngươi, ta chỉ biết ngươi là người mà ta luôn luôn tìm kiếm, trong trời đất mờ mịt tìm kiếm tình cảm một hồi không biết, như thế nào không đổi, cho nên một khi gặp được, ta tuyệt đối không buông tay.
-
Yêu thương ngươi, có lẽ là số mệnh trời sinh, nhắm mắt lại đều là bóng hình của ngươi, mà đau lòng là ngươi vô tình tổn thương ta! Dù vậy, ta vẫn như cũ dứt khoát, trong đáy lòng mặc niệm tình yêu đối với ngươi, gió nhẹ phiêu động sẽ đem nỗi nhớ của ta đưa đến bên cạnh ngươi, nói cho ngươi biết, vô luận ta trở nên như thế nào, tình cảm đối với ngươi trọn đời không thay đổi...
-
Đêm. . . Lạnh buốt, ta rất muốn rất muốn gặp lại ngươi một lần, rất muốn rất muốn nói cho ngươi rõ rằng ta yêu ngươi, rất muốn. . . Rất muốn... Ngươi...
[Đào Sắc Hãm Tỉnh]
____________
Liệu chúng ta có duyên gặp lại ?
Chỉ biết trách đời sao quá mông lung!!!
"Cuối cùng thì không có gì là hoàn toàn thuộc về mình ,kể cả kể cả những thói quen vốn tưởng chỉ của 2 người với nhau cũng mang đi cho kẻ thứ ba được"
Chân tâm, chân ý đều cùng hướng về một người, tuy nhiên người đó vẫn không chịu hiểu nên thứ tình cảm đó ta đã đè nén và xem như chưa từng có rồi.
"Con người thật mâu thuẫn, có lúc muốn bước sang trang mới cuộc đời, quên toàn bộ chuyện cũ, có lúc lại luyến tiếc quá khứ đến đọ tự tra tấn bản thân mình."
~~THUỶ THIÊN~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com