1- DHY x TBT
Fic này toi viết dạng oneshot thôi, như tên fic vậy đó, mở bát bằng "tqyn" nha
bản demo được viết trong 30p vào 2h sáng, vì hơi bận với lại viết tắt hơi nhiều nên giờ này mới up được, tùy tâm trạng lúc viết nên có thể mỗi chap/ fic nó sẽ cho ra cái văn phong, cách dùng từ khác nhau thôi, nên mọi người đọc vui vẻ thôi nha...
.
.
- Trâm, em quay về bên anh được không, lúc trước là anh sai, anh vì cái lạ mà đối xử tệ bạc với em, anh hối hận rồi, em cho anh 1 cơ hội sửa sai được không em?
- Hừ, con mẹ nó, anh nghĩ như nào để có thể thốt ra những câu như vậy, hay anh nghĩ tôi dễ dãi, nghe lời anh như 1 con chó gọi là đến đuổi là đi à, anh mơ đẹp thật.
- Em nghe anh nói, là con nhỏ đó nó gài anh, chứ người trước giờ người anh luôn yêu là em mà Trâm.
- Câm cái miệng khốn nạn của anh lại đi, anh nói nó gài anh, huh, anh là đàn ông, anh ko muốn thì nó ép anh được chắc, thôi đi, chuyện qua lâu rồi đừng có nói tới nói lui nữa, tôi từ lâu đã hết yêu anh rồi, bây giờ tôi đang hạnh phúc lắm, đừng có mà làm phiền tôi.
Vừa lúc đó cô thấy Dương Hoàng Yến từ xa đi tới, trên tay còn cầm mấy túi đồ ăn vừa mua xong, do biết Thiều Bảo Trâm có hẹn nên cô mới là người đi mua, ko ngờ người Trâm gặp lại là người đó, phiền thật..
- Chị Yến, chị Yến, chị mua xong rồi hả, đây, em cầm cho, nặng lắm, nay chị định cho em ăn món gì vậy?
- Đi về.
Yến mặt lạnh tanh đi về hướng chiếc xe đang đậu mà chẳng thèm đợi người kia, may là chân ẻm dài nên ko mất quá nhiều sức đuổi theo lắm. Lên xe Yến ngồi vào ghế lái, Trâm nhìn cô mắt tròn xoe đầy thắc mắc, mình làm gì sai rồi hả? Thế rồi lại lật đật leo lên ghế phụ, lặng lẽ thắt dây an toàn, ngồi ngoan ngoãn.
Dương Hoàng Yến từ nãy giờ chẳng nói gì cả làm cho không khí trong xe ngột ngạt hẳn, chiếc xe bắt đầu lăn bánh mang theo sự bất an của Thiều Bảo Trâm về nhà...thật sự là mỗi lần Yến im lặng là Trâm sợ lắm, ko dám nói gì hết, mà mấy lần trước còn đỡ, ít ra cô biết cô sai ở đâu để nhận lỗi, còn hôm nay thì...cô đã làm gì đâu ta? Hay là do cô nói chuyện với người đó nên chị Yến của cô mới không vui, chắc là vậy rồi, chị Yến của cô ghen khi cô nói chuyện với người yêu cũ rồi, phải làm sao đây, ai đó cứu lấy con cún đáng thương này đi, bé mèo của cô sắp ko cần cô nữa rồi, sắp đuổi cô ra khỏi nhà rồi huhuhuh.
Vừa nghĩ như vậy thì xe chợt dừng lại, làm cô giật mình nhìn sang, à thì ra đến bãi xe chung cư rồi, may quá không bị bỏ lại giữa đường. Vừa suy nghĩ cô vừa với tay cầm mấy túi đồ, có nhiêu cô ôm hết chứ ko để con mèo đó đụng tay, mà vốn dĩ Dương Hoàng Yến cũng đâu có định cầm, đang bực bội trong mèo lắm tránh xa hết ra, cô rảo bước đi trước Thiều Bảo Trâm thì lẽo đẽo theo sau, tay xách nách mang vô cùng bận bịu.
Căn nhà còn thơm mùi mới, ừ thì đúng rồi Yến mới dọn về đây mấy hôm thôi, định là dọn qua đây cho gần 2 đứa dễ qua lại với nhau, ai dè đâu con cún đó vừa dọn đồ giúp cô xong tiện tay lại ôm luôn đồ của mình qua ở ké...cửa nhà vừa đóng, Trâm lại đật chạy vào bếp bỏ hết đồng đồ xuống, rồi chạy ra phòng khách, Yến lúc này đang ngồi trên sofa rồi, cô thấy vậy ngồi xuống, ôm cánh tay người kia lắc lắc.
- Chị Yến, chị Yến ơi, chị giận em gì hả, em làm gì sai rồi đúng không, chị nói em biết đi, em sửa ngay mà, em xin lỗi chị mà chị đừng có lạnh lùng với em vậy nữa em buồn lắm- nói tới đó mắt cô bắt đầu rưng rưng.
Đó lại giở cái thói nũng nịu, đáng thương như là mỗi lỗi lầm tại cô- tại Dương Hoàng Yến này hết á.
- Khi nãy 2 người nói gì?
- Dạ?
- Tôi hỏi là cái thằng đó nói gì với em?
- À dạ là...là nó muốn em quay lại với nó.
- Em nghĩ sao?
- Nghĩ là nghĩ gì, người em yêu là chị mà.
- Ừ, đi vô bày đồ ăn đi tôi đói rồi.
Vừa nghe tới đó là trâm ngoe nguẩy chạy ngay vào bếp, Yến nghe được câu trả lời mong muốn thì thái độ cũng dịu đi, không hỏi sâu thêm làm gì, thôi thì cứ tin tưởng nhau mà sống vậy.
- Chị Yến ơi, em xong rồi, vào ăn nè chị ơi.
Bữa cơm nhờ vậy mà trôi qua yên bình, ăn xong Trâm lại dọn bát đũa vừa dọn cô vừa nói:
- Nay buổi chiều chị có định đi đâu không?
- Không, nay chị hơi mệt, muốn ở nhà nghỉ ngơi.
- Chị mệt hả, mệt như nào, có cần uống thuốc không, chị đợi 1 chút, em xuống dưới nhà mua thuốc cho chị.
- Không cần đâu, mấy nay dọn nhà nên hơi mệt thôi, em dọn nhanh đi rồi vào mát xa cho chị 1 chút.
-À dạ, em xong ngay đây.
Yến nói xong cô rảo bước vào phòng, căn phòng này là phòng cô thích nhất, vì là nơi nghỉ ngơi nên lúc nào cô cũng chăm chút rất kĩ từng ngóc ngách, cô đi đến ngả lưng nằm xuống giường, cảm giác thoải mái ập tới, đúng là ăn no rồi ngủ là sướng nhất mà, cô đang nằm lim dim thì Trâm bước đến, trên tay là chai dầu mát xa.
- Chị xoay người lại đi, em mát xa lưng cho chị trước nhá.
Chậm rãi xoay người, áo cô từ từ được vén lên lộ ra tấm lưng trắng mịn, từng giọt dầu được rỏ xuống, sau đó là cảm nhận sự tiếp xúc mềm mại khi Trâm dùng tay xoa đều, cảm giác thoải mái ập đến, từng tế bào cơ thể như được thả lỏng, dễ chịu quá.
- Chị có đau nhiều chỗ nào không?
- Dưới eo chị hơi đau.
- Là chỗ này hả.
- Uhum, đúng rồi, là ở đó.
Giọng cô bắt đầu nhựa đi, dần chìm vào giấc ngủ. Trâm xoa bóp 1 lúc sau thì nghe thấy tiếng thở đều đều của cô nên em chỉ đành bôi thêm chút dầu rồi nhẹ nhàng kéo áo xuống, không dám làm quá mạnh sợ cô sẽ thức giấc, chị mèo của ẻm mấy hôm nay vất vả rồi, vừa chạy show vừa dọn nhà sức nào chịu nổi. Nghĩ đến đó cô từ từ rời khỏi phòng để lại không gian yên ắng, cô muốn ra sofa nằm giải quyết 1 số việc với tranh thủ thời gian sắp xếp đống đồ bừa bộn ở những căn phòng khác. Thôi thì làm được gì thì cứ làm, cô làm thì chị mèo của cô sẽ có thêm chút thời gian để nghỉ ngơi.
.
ổn hông hơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com