BLH x NTT
chap này viết 1 xíu do lỡ bước 1 chân lên thuyền rồi, cái cúp le 2 bot này ta nói nó kì kì mà nó cuốn cuốn sao á chời ơiiiiii
.
- Chị Hương ơiiiii.
- Yeahhh, chào bé Tâm nhá.
-Đây chị, chị đưa đây em xách cho.
- Thôi, sao anh nỡ lòng nào để Tâm tiểu thơ xách mấy cái nặng nhọc này, anh xót lắm.
- Chời ơi, cái thoại chấn động vậy chời, không hổ danh anh Lâm Hùng mà.
- Haha, thôi được rồi, để chị xách cũng được. Em vô trước đi, dẫn đường cho chị với.
-Dạ đây dạ đây, mời chị bước vào "căn phòng ấm cúng tình thương mến thương" của tụi mình trong mấy ngày sắp tới... TÁ ĐAAA!
- Uầy, xinh xắn ghê ta. Vậy là mình... ngủ chung luôn hả?
- Sao vậy, chị chê em hả, chị yên tâm mỗi lần em tắm 4 tiếng lận, không có ở dơ đâu.
- Tôi đâu có chê em, ôm gái đẹp ngủ khoái gần chết, có điên mới chê.
- Trời đất ơi cái miệng ảnh nó dẻo quẹo à chèn.
Miệng thì nói mà tay đã lẹ làng đẩy cái vali vô góc phòng, rồi cùng mọi người đi một vòng tham quan khắp căn nhà, Tâm thấy Hương đi đâu thì cũng lẽo đẽo theo sau đó, ẻm mê chỉ từ hồi mới gặp lúc quay chương trình rồi mà giờ mới có cơ hội gần gữi đến như vậy nên phải tranh thủ chứ.
- Cái phòng này phòng gì dợ?
- Phòng này mát lắm, vô thử đi Hương.
- AAAAAA, thôi không vô đâu, thấy ghê quá, có ma á.
- Anh Jun, anh buông chị Hương ra coi, làm cái gì đâu á, làm vậy chỉ sợ rồi sao.
- Dỡn chút làm thấy ghê vậy nhỏ này.
- Dỡn ngộ ghê, lỡ tối chỉ ngủ giật mình rồi sao, thôi đi chị Hương thay đồ đi chị cho mát.
- À ừ đi đi.
- Riết con Tâm nó làm như Bùi Lan Hương mới đẻ hôm qua vậy, hù tối ngủ giật mình.
.
Từ lúc Hương và BB tới cũng đã trưa nên mọi người tranh thủ nằm nghỉ ngơi dưỡng sức để chiều còn làm bữa tiệc nhỏ trên bãi biển coi như là chào đón khách mời.
- Chị nằm phía trong này đi, để em nằm phía ngoài cho.
- Chị nằm ngoài cũng được mà.
- Phía này máy quay nhiều lắm chị nằm không thoải mái đâu, nằm trong đi, mấy này em quen rồi.
- Sao em tốt với chị quá vậy Tâm..
- Chời ơi anh đi ngủ đi anh Hùng ơi chút nữa phải dậy nấu ăn rồi đó.
- Nấu ăn dễ mà.
- Ok ok "nấu ăn dễ mà" đi ngủ dùm em đi.
.
.
- Đây chị lặt rau cho.
- Dạ, vậy em để rau ở đây nha, đợi xíu em lấy ghế cho chị.
- Cảm ơn bé Tâm.
- Ê con Tâm nay nó sao á?
- Sao là sao anh? Em bình thường.
- Bình thường? tụi tao ngồi rụng cái dò mày còn không hỏi một tiếng nữa ở đó mà bình thường.
- Mấy anh là con trai thì.. thì nó phải khác chứ.
- Con trai không biết mỏi hả mậy.
- Mắc gì cà nanh.
- Thôi xí đi, sao tôi ngồi có cái ghế mà bị sài sể quá vậy.
- Chị Hương, chị cứ ngồi đó cho em, kệ mấy ảnh, có em lo rồi.
- Thôi thôi đi lột tỏi dùm đi.
- Lột tỏi thì lột tỏi, em đi đó, đừng có mà kiếm chuyện với chị Hương đó, biết chưa.
- Biết rồi mệt quá.
.
- Chị Hương, cái này ngon nè ăn thử đi.
- Ừm em ăn đi, chị đang ăn nè.
- Cái mâm này có mình ên Bùi Lan Hương à, đâu có ai nữa đâu, chết hết rồi.
- Thì anh ăn gì thì anh tự gắp đi, sao mà phân bì quài.
- Cái chén của anh sắp đóng mạng nhện luôn rồi nè Tâm, hông ấy qua đây ngồi gần Hương luôn đi cho gần dễ gắp, bày đặt nhét anh ngồi giữa chi vậy?
- Ngồi vậy lên hình mới đẹp, chớ anh nghĩ em hông muốn ngồi gần chị Hương chắc.
- Haizz cũng là khách mời sao mà đứa thương đứa ghét.
- Thôi dì, con thương dì mà, đây con gắp cho dì nè.
- Dì cảm ơn, đúng là chỉ có Nam thương dì thôi.
.
.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, cả đoàn đã í ới gọi nhau chuẩn bị ra đồng muối. Hôm nay có đông người hơn hôm qua, ai nấy đều hy vọng sẽ làm xong sớm để còn về. Lóng ngóng, lạ lẫm, Hương đứng nép một bên dẫu biết là tham gia chương trình thực tế thì phải xắn tay vô làm đủ thứ, nhưng đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với kiểu lao động tay chân thiệt sự. Tâm thì cứ như cái đuôi nhỏ đeo sát bên. Mỗi lần thấy Hương lúng túng, cô nàng đều nhảy ra như cứu tinh trực chiến:
- Chị Hương, cái này để em làm cho. Xúc cái đó nặng lắm á chị cầm cái bao thôi.
- Không sao, chị làm được mà... – Hương cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn đầy lúng túng.
Hương nhìn Tâm, khẽ cười. Cái cảm giác có ai đó âm thầm để ý đến từng chút một... cũng không đến nỗi tệ.
Cả buổi sáng, ai cũng tất bật mà Tâm vẫn giữ đúng vị trí quen thuộc: kế bên Hương. Lúc thì đưa khăn giấy, lúc thì đưa chai nước, thấy Hương mồ hôi lấm tấm là lại len lén đưa cây quạt cầm tay cho chị.
BB từ xa nhìn qua còn phải nhíu mày thốt lên:
- Ủa Hương quay show có trợ lí kế bên luôn hả?
Hương cười nhẹ. Tâm thì ngúng nguẩy:
- Đúng rồi, em đây là trợ lý đa nhiệm, ai cần em cũng có mặt, đặc biệt là người đẹp.
Mọi người cười ồ, nhờ có Tâm lẽo đẽo bên cạnh, mà cái đồng muối vốn nắng chang chang cũng trở nên bớt gắt hơn.
.
.
- Tâm ơi, dậy đi em... Dậy đi chợ với chị, không là lát nữa mưa tới đó.
Giọng Hương khe khẽ, nhẹ như gió thoảng, vang bên tai, Tâm khẽ nhúc nhích, mắt chưa mở hẳn nhưng đã nhận ra giọng chị, rõ ràng là nãy hai người cùng ngủ mà chi thức khi nào cô lại không hay, chắc là đang chuẩn bị nấu cơm bị thiếu món gì nên mới rủ cô đi chợ.
- Dạ... chị chờ em một chút, em thay đồ rồi ra liền.
- Ok vậy chi ra phía trước đợi em nha.
Một lát sau, Tâm bước ra. Mái hiên trước nhà lấm tấm nước, hương mưa lẫn mùi lá ướt dịu nhẹ phả vào mặt. Hương đang đứng đó, dáng người nhỏ nhắn, mắt ngước nhìn bầu trời xám như đang nghĩ ngợi gì xa xôi.
- Chị Hương, lại gần em nè... Đi sát vô, coi chừng ướt đó.
- Không sao đâu, mưa nhỏ xíu à.
Bùi Lan Hương vừa nói dứt câu thì đã bị bàn tay của Ngọc Thanh Tâm nhẹ nhàng kéo sát lại gần cô đành vòng tay qua ôm lấy bả vai cô nàng, Tâm thấy chị ôm mình thì cũng nghiên dù qua phía chị nhiều hơn mặc vai mình ướt chút cũng không sao – miễn sao chị không lạnh. Không hiểu sao, mỗi lần ở gần Hương, cô lại muốn che chở. Dù chị lớn hơn, dù chị luôn mạnh mẽ, vững vàng trước mặt người khác, nhưng với riêng Tâm... chị cứ như một món đồ quý – nên được gìn giữ, nên được cưng chiều.
Và nếu được chọn, cô sẽ là người sẵn lòng làm tất cả mọi việc, chỉ để Hương... không phải lo gì cả, chị chỉ cần ngồi đó phụ trách xinh đẹp là được.
.
đại đại nhiu đây đi ha, muốn viết nữa mà tại chưa có idea....nên dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com