Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PLAP X ĐAQ

trả order cho bạn nào nè, đọc vui nhá.

.

.

- Chị Phương, Ái Phương ơi... ẵm emmmm, ẵm em iiii! – Quỳnh vừa thấy cô là đã chạy tới, làm nũng thấy rõ.

- Thôi đi, nặng như quỷ, ai mà ẵm cho nổi! – Miệng thì chê bai không thương tiếc, nhưng chân Ái Phương vẫn bước tới.

Rồi không để Quỳnh đợi lâu, cô khẽ nghiêng người, đếm nhịp:

- 1... 2... 3!

Nhấc bổng lên.

Hai chân dài miên man của Quỳnh lập tức quặp gọn quanh hông Phương như thể đã quá quen với cái trò này. Cô siết nhẹ, hai tay quàng qua cổ, cười toe toét như con nít được quà. Phương thì vừa ráng giữ thăng bằng, vừa giả bộ thở hổn hển.

Giữa sân khấu đang rộn ràng tiếng loa thử âm, tiếng bước chân dọn đạo cụ, còn hai người cứ ôm nhau như thể không có ai xung quanh. Người khác thì bận rộn chạy tới chạy lui, còn họ thì tạo một thế giới nhỏ của riêng mình – cứ thế chơi với nhau mặc kệ mọi người đang tất bật chạy sân khấu.

-Người ta nhẹ hều mà cứ chê, về em siết cân cho chị vừa lòng.

-Chị dỡn á, tại đây đông người quá chị ngại.

-Ngại cái gì? Ngại với ai? Bộ chị hết thương em rồi hả Ái Phương.

-Ai đồn ác vậy, hết thương hồi nào? Hết thương thì bế em làm gì.

Quỳnh vẫn treo lủng lẳng trên người Phương, tay quàng cổ, chân quặp hông, miệng thì lầm rầm kể chuyện trên trời dưới đất. Phương nghe mà chỉ cười, lâu lâu chen vô vài câu trêu lại cho em vui.

-Ê, hai cái đứa kia, xuống đây lẹ tập bài cho xong bài rồi còn về nè, làm gì mà xà nẹo xà nẹo vậy.

- Xà nẹo hồi nào má, em thử coi sức chị Phương ẳm nổi em không thôi.

-Sức Phương như nào em không biết sao Quỳnh?

-Aaaaa, thoại cái gì vậy má, sức chỉ sao em biết được.

- Ủa chị tưởng....

-Chị Quý Nhanh, em lạy chị, chị dừng dùm em, tới đó là đủ rồi.

-Ừ tha cho đấy, đi tập đi.

-Dạ đội ơn chị đã tha cho em ạ. Chị Phương, đi nè.

-À ừ.

Qua mấy tiếng đồng hồ múa may quay cuồng thì cũng xong, sao mà mấy cái hát nhảy này mệt dữ, thấy có mấy bài mà muốn hụt hơn, chân tay bủn rủn, bụng đói cồn cào.

- Xong chưa Phương, đi về. -cô uể oải hỏi Phương đang đứng gần đó.

-Ủa bộ hai đứa bây ở chung nhà hay sao?

- À dạ không, em nhờ Quỳnh chở em về, nay xe em đi bảo dưỡng.

.

- Xém chút là lộ luôn rồi, đưa chìa khóa đây chị lái cho.

- Em lỡ miệng, mà nay về đâu, nhà em hay nhà chị?

- Nhà em đi, tủ lạnh còn gì ăn không?

- Nhà em chỉ có mỗi mì gói thôi, không có chị em lười ăn lắm.

- Đã dặn bao nhiêu lần rồi mà cứ ăn cái đó quài, ăn nữa là chị giận em luôn cho em vừa lòng.

- Thoi mà, em chỉ muốn ăn đồ chị nấu thôi, đồ người ta nấu dở ẹt.

- Rồi rồi, bớt nịnh, nằm nghỉ xíu đi chị thấy em mệt lắm rồi đó.

.

- Quỳnh ơi, dậy đi em, tới nhà rồi.

- Em mệt quá, chị vô trước đi chút em vô.

- Đây đây đưa tay đây, chị ẵm cho.

Đồng Ánh Quỳnh chìa hai cánh tay mình ra trong vô thức, Ái Phương thấy cô vẫn nhắm mắt thì chỉ lắc đầu cười rồi cúi người bế cô lên. 

- Đã kêu ăn uống đầy đủ vô mà không nghe, xương không nhẹ hều rồi nè.

- Hoi mà, chị la em hoài, ăn vô ú nu rồi sao kiếm cơm.

- Ú thì chị nuôi.

- Thiệt không vậy trời, mập lên xấu cái bỏ người ta đi.

- Chị thề trên cái cân nặng của em luôn á, chị mà xạo thì cho em mập lên 5 kí đi.

- Ê! Dỡn mặt hả cha?

- Thôi tỉnh rồi thì đi tắm đi, chị đi nấu cơm.

Nói xong, hai người cũng tản ra mỗi người một ngả. Phương ôm túi đồ ăn đi thẳng xuống bếp, Còn Quỳnh thì... vác nguyên cái thân dài ngoằng về phòng tắm rửa. Không lâu sau cô nghe thấy mùi đồ ăn nên chạy ra.

- Nay chị nấu gì thơm dữ dạ Phương.

- Canh mạnh bà.

- Ăn xong là mình đi đầu thai luôn đúng không?

- Dỡn á, nấu soup rau củ với thịt kho.

- Hay dỡn quá ha, chơi chung với con Thy riết hư người.

- Chơi với em thì có.

- Ê! Nhắc lần cuối, hết vui rồi nha.

- Nay tới tháng hay gì mà cọc dữ dạ?

-Ê! PHAN LÊ ÁI PHƯƠNG!

- Rồi rồi biết rồi, đây, cơm của em, ăn đi cho nóng.

Suốt bữa ăn, Quỳnh không ngừng thao thao kể chuyện. Miệng vừa nhai cơm, vừa kể hết chuyện này đến chuyện khác, từ những buổi ghi hình với anh chị em đồng nghiệp, mấy nhãn hàng mới đang ngỏ lời hợp tác, đến chuyện các bé Sói Con của cô đáng yêu như nào. Cô nói với đôi mắt lấp lánh, giọng điệu đầy tự hào, bàn tay thỉnh thoảng lại khua lên phụ hoạ như thể đang diễn lại từng mẩu chuyện nhỏ. Phương ngồi đối diện, vừa gắp đồ ăn cho Quỳnh, vừa mỉm cười lặng lẽ nghe em nói. Nhìn em vui như thế, cô cũng cảm thấy lòng mình ấm lên.

Đối với một người nghệ sĩ, được fan yêu thương món quà quý giá nhất. Không ồn ào, không phô trương, chỉ đơn giản là những điều nhỏ nhặt như lá thư tay hay món quà be bé nhưng với họ chỉ cần nó chứa đựng sự đồng hành, tin tưởng... thôi cũng khiến họ vui cả ngày và Phương biết, cả Quỳnh và cô đang được sống trong những điều đẹp đẽ đó.

Cô mừng cho Quỳnh và cả chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com