Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TT x DHY

Trả đơn con mã Tiên dương Yến mộng nha. Nãy lướt thấy có clip dễ thương nên cook luôn.
.
.

...cốc...cốc...cốc....

- Yến ơi, xong chưa em.

- Dạ, em xong rồi, em ra ngay đây ạ.

Hôm nay lẽ ra các nàng đã được diễn một đêm bùng nổ để coi như bù đắp cái "KHÔNG CÓ DAY2" cho các bạn Gió Em, vậy mà...thời tiết không chiều lòng người, bão kéo đến, gió giật mạnh, giật sao bay luôn cánh sân khấu...khỏi hát. Vậy là mọi người đành kéo nhau ra góc nhỏ đem mấy cái ghế xếp tạm thành sân khấu, làm tạm vài bài để bù đắp cho cái sự cố không ai mong muốn kia. Từ khi nghe thông báo từ ekip Tóc Tiên đã lật đật chuẩn bị để có thể ra sớm nhất với mọi người, còn cô mèo cam điệu đà kia vẫn đang tô nốt cái môi xinh.

- Dạ, báo cáo đã có mặt.

- Quất cái outfit chặt chém dữ nha cô giáo.

- Phải xinh để ai kia còn ngắm chứ chị.

- Ai? Ai kia là đứa nào?

- Ayda lắc dữ thần vậy, rớt cái não ra bây giờ.

- Em không nói chị không dừng, aaaa nói nhanh lênnnnnn.

- Aaaa, em nói em nói, dừng lại đi mà ọeeeee.

- Rồi rồi. Chị đừng rồi, em nói đi.

- Chị đó, mệt quá. Hay tự ghen lắm. Em đi trước đây.

- Hì hì, chị dỡn á.

- Đúng là chân dài có khác, đi nhanh vậy mà vẫn đuổi kịp.

- Chớ ai như em, cô bé vịt xiêm đáng eo của Chóc Chiên.

- Hứ, cái đồ bèo hung khó ưa.

Nói qua nói lại một lúc thì cả hai cũng ra đến chỗ sân khấu mà ekip đã dựng. Không ngờ là trời mưa mà khán giả vẫn còn ở lại lâu như vậy. Không biết nói sao về cái sự đáng yêu này nữa, thôi thì hát hết mình vậy.

Mọi người đang hát thì Tóc Tiên thấy Dương Hoàng Yến đi lướt qua phía trước mình hướng qua phía rìa sân khấu, tay còn cầm theo chiếc điện thoại, đoán là em muốn chụp hình nên cô chỉ cười nhìn theo, nhưng khi thấy cô nghiên người xuống để có thể chụp với nhiều bạn hơn thì cô thoáng giật thót mình.

- Yến, cẩn thận, mưa trơn lắm đó.

- Không sao, em muốn chụp với mọi người.

Mặt Tóc Tiên nghiêm túc lại, tập trung vào từng cử động của Dương Hòang Yến, cứ sợ em ngã, sau một lúc đắn đo suy nghĩ cô đánh liều lấy tay mình ôm lấy eo em. Dù biết có nhiều máy quay, sợ mọi người nói ra vào thì không hay nhưng bây giờ an toàn của em mào quan trọng hơn, chật, thôi vậy, ai muốn nói gì nói.

Yến sau khi cảm thấy có cánh tay ôm lấy eo mình giữ lại thì hơi giật mình, khi nhìn lên chạm mắt cô thì em yên tâm hơn rồi, chụp thêm vài tấm vậy. Cái tay kia bóp nhẹ vào hông em một cái như đang nhắc nhở thì em mới chịu đứng thẳng người lại, không chụp nữa. Tóc Tiên thấy em vậy thì chỉ liếc nhẹ một cái rồi không nói gì thêm.

Mọi người đang hát vui vẻ thì Tóc Tiên chợt khựng lại, nhìn chằm chằm vào Dương Hoàng Yến. Bùi Lan Hương đứng gần thấy vậy nên hỏi:

- Sao vậy bà Tiên.

- Bà Bùi, đưa cây quạt đây mượn chút coi.

- Nè, cây quạt.

Nhận được cây quạt từ Bùi Lan Hương, Tóc Tiên lách người chen lên phía trước kéo Dương Hoàng Yến xuống phía sau mình, đưa cây quạt che phần chân váy, cô còn ra hiệu cho Yến là che lại để ai chụp từ góc thấp thì không hay. Bùi Lan Hương đứng phía sau thấy vậy khều nhẹ Đồng Ánh Quỳnh kế bên, hai người đứng hóng chuyện chứ không gì, nhiều chuyện đã đời quay qua tức, phải chi thằng chồng con vợ mình nó cũng biết quan tâm được vậy thì hay biết mấy. Yến thấy Tiên làm vậy thì cũng hiểu mà lùi lại đứng phía sau, không chen lên đầu nữa.
.
.
- Mọi người ơi, đi ăn đi, đói quá.

- Mỗi ngày bà than đói 80 lần đó bà Bùi.

- Kệ tôi, đừng có thấy người ta không có chồng ở đây rồi bắt nạt, Yến đi ăn với chị đi em.

- Dạ? Đi ăn ạ? Ăn ở đâu chị?

-  Đi rồi biết.

Vừa nói xong là Hương kéo lấy tay Yến từ Tiên, hai người đi không thèm nghoảnh đầu lại luôn, đi hết luôn, kệ Tóc Tiên luôn.

- Ủa, đâu đây, tưởng không đói.

- Đi kiếm vợ. Mèo ơi em ăn gì chị lấy cho?

- Hỏi mèo nào? Cái bàn này hai con mèo lận.

- Tất nhiên là mèo cam rồi, con mèo đen chỉ có con gấu thèm chớ ai mà thèm.

- Nhất nhiên nhà nhon nhèo nham nhồi.

- Ê bà Bùi, mắc gì nay kiếm chuyện quài vậy?

- Kệ tôi, Ai kêu mấy người ái ân trước mặt tôi, biết người ta không có chồng ở đây mà còn bày đặt hỏi.

- Há há há, thì ra là nhớ chồng, gọi đi, gọi bà Phương đi.

- Thôi, không gọi đâu.

- Chị Tiên, ăn ốc Hương không?

- Không, nghe cái tên là thấy ghét rồi, để nào về mua mấy kí cho Ứng Phai đi, bả thích.

- Eeeeee, dỡn mặt hả.
.
.
- Tiên, nay sao chị ghẹo chị Hương dữ vậy.

- Thấy bả có một mình sợ bả buồn nên ghẹo xíu á mà, sao vậy? Em không thích hả?

- Đâu có, em BÌNH THƯỜNG mà.

- Ờ, tối nay em có định đi dạo chút không, đi với chị đi.

- Nếu em nói không đi thì sao?

- Thì về ngủ sớm.

- Em đùa, đi chứ sao không.

- Ê, đi gì đó? Tụi tui đi với.

- Đi về ngủ, sao? Muốn gom hết lại ngủ chung không?

- Hoi má, giải tán....

.
ai muốn nhận đơn nhanh thì đưa source chấn động đâyyyyyy




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com