Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

black

ahem đã già đi trông thấy, hơn mười năm kể từ lúc vợ gã đi tù vì mang danh tội giết người khi nàng để vấy bẩn máu tanh;

nói chính xác hơn thì có lẽ là vợ cũ.

gã đã có người khác; một ả đàn bà vốn dĩ không thể nào thay thế được nàng ta, một đứa ưa nịnh bợ đực rựa và người mà ả ngắm trúng chính là gã, nhưng xem ra gã cũng không mặn mà gì với việc ân ái bên ả cho lắm. ước chừng lời yêu mà gã trao cho người vợ hiện tại chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

bởi, đời gã cũng đủ đầy, vợ đẹp con ngoan - gã đâu thiếu thứ gì? ấy; nhưng con người vốn không hoàn hảo như người ta vẫn hay thường nghĩ, người đời chẳng có lẽ gì lại tin được-chính gã lại vặn vẹo trong suy nghĩ và tệ bạc trong cách đối xử thối nát với một bông hoa đang nở rộ - khi lẽ ra nó xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế.

bông hoa đó đâu ai khác ngoài gopi modi?

vẫn là mười hai giờ đêm và gã lại tìm cớ trốn tránh một mình ở một nơi không người, để trút vài nỗi lòng vào ly rượu tàn nằm ngay ngắn trên bàn; rượu đắng nhưng mà lòng ahem cũng đắng nghét, đến mức gã cũng không muốn tìm hiểu xem lòng gã đang ẩn chứa dư vị gì.

lồng ngực ngỡ như trống rỗng của ahem dần cũng đang nhói đấy. nhói vì những cơn lạnh của đêm đang về và đang làm gã nhớ lại vài chuyện cũ, một chút chuyện cũ làm cho ahem bắt đầu thấy nhớ nhung người nào đó.

gã nhớ gopi.

nhưng nếu nhưng gã nhớ đến nàng bây giờ thì được cái gì chứ nhỉ? chắc gì bây giờ nàng về với gã đâu nào? hay là nàng lại chết trong mục rữa ở nơi xó xỉnh ấy rồi? gã lại sợ nàng không về với gã nữa.

ừ thì, gã còn yêu nàng nhiều.

gã thở dài thườn thượt rồi toan đứng lên, cho tay mình vào túi quần và đành phải rời khỏi khu sân thượng trống trãi và lạnh toát; chân gã nặng trĩu và nó đang nhức lên từng cơn đau buốt; cảm thấy lạ lẫm trong gã tăng lên ngập trang, chắc bởi vì gã cảm thấy như vậy mà thôi.

bước chân gã trượt dài xuống cầu thang, nhà gã sao hôm nay lại to lớn hơn bội phần; chân mệt nhoài vẫn chưa thể nào về lại căn phòng êm ả.

hay là gã không muốn về.

thôi, nghĩ tới lúc đó thì xác gã đã được đặt ở cánh cửa phía trước rồi; ahem đã thấy đến lúc đôi mắt nặng này cần nghĩ ngơi mà không phải nghĩ ngợi bất cứ điều gì, thế là gã mở cửa ra và vào phòng; có chút khó khăn khi chân của gã đang đau.

vừa bước vào, người vợ của gã ngay hiện tại, mansi, đã đứng đối mặt với gã khi khoanh tay trước ngực như đã sẵn sàng lao vào một cuộc chiến không mấy vui vẻ gì cùng chồng ả, gương mặt ả vẫn chẳng hề thay đổi gì khi lúc nào chả nhăn nhó cau có như ngày thường, ahem đành im lặng và gã nghĩ điều bây giờ tốt nhất là phớt lờ để cho xong chuyện; mím môi, nghiến răng; thở sâu; để cái ức nghẹn nơi cổ họng trôi tuột xuống thực quản trong sự phiền muộn nơi lồng ngực còn nhức nhối, điều mà gã thường làm để nhẫn nhịn và cũng làm tròn đi cái ác của miệng đời khi cho rằng đàn ông đánh phụ nữ thì vốn là tội đáng chết.

nhưng có lẽ, mansi lại không cần quan tâm đến điều đó.

thứ ả biết là ahem chưa bao giờ yêu ả nhưng ả thường nghĩ.

"anh ahem, anh đi đâu giờ này mới về vậy?"

lại là một câu hỏi nhàm đến mức ahem ước gì gã bị điếc để tránh có thể nghe thấy thêm một lần nào nữa, gã ghét điều này ghê gớm và gã cũng chẳng muốn trả lời; nhưng hình như cơ hàm của gã cũng không thể nào cứ bất động mãi thế đâu. nó dường đã vượt ngưỡng sức chịu đựng cơ bản rồi.

"anh chỉ lên sân thượng hóng gió một chút." ahem trả lời, giọng gã như không còn sức sống.

"trời hôm nay lạnh mà?! anh lên cho ốm?" mansi nói, giọng ả phảng phất như mỉa mai.

"đừng nói gì thêm nữa mansi, khuya rồi, ta đi ngủ thôi." ahem cố tình lảng tránh.

"khỏi đi, anh lại nhớ nhung gopi đúng không?!"

ahem lặng thinh để chờ đón người nhìn mình hiện tại đang không còn bình tĩnh như trước, mà gã cũng đâu đủ sức phản kháng, hay nói đúng hơn là chẳng muốn phản kháng làm gì cho mệt xác.

"mansi, không phải vậy, anh với em là vợ chồng mà? em nói gì lạ vậy?"

"đừng kêu tên tôi, anh đi mà gào thét tên của gopi ấy."

"mansi."

"miệng thì gọi tôi là vợ nhưng mà rõ ràng là anh yêu gopi mà?!"

mansi cười, nụ cười méo mó mà nó cho rằng là cả đời nó sẽ không bao giờ nhìn với người nó yêu, và tất thảy mọi thứ nó làm cũng chỉ để ahem vui.

nhưng trái tim gã thuộc về người phụ nữ khác.

"mansi, nghe anh nói đã."

"anh khỏi nói đi, sống với anh mà lúc nào tôi cũng phải chịu đựng như vậy là quá đủ."

".."

"anh lấy tôi làm vợ nhưng lúc nào cũng chỉ gopi, gopi, rồi gopi. anh yêu cô ta vậy cớ sao anh lại lấy tôi?"

mansi nói đúng quá, làm sao mà ahem phản kháng đây. vốn trái tim hay lòng gã đã thuộc về người khác và nó nguội lạnh từ lâu, gopi là cả một tâm niệm và cả chấp niệm mà gã không bao giờ quên.

"vậy suốt mười năm nay tôi sống với một người lạ chung giường?"

"mansi, không phải vậy." ahem đành lên tiếng cho có lệ.

"khỏi nói đi, thôi được rồi, nếu như anh muốn về với cô ta. tôi cho anh toại nguyện."

"mansi, em định làm gì?"

"tôi sẽ đi khỏi nơi này và đón chờ anh quay về với cô ta."

mansi chẳng cần đợi ahem phải ngăn cản nó mà tay chân nó nhanh thoăn thoắt, cầm lấy cái vali đã ứ nự áo quần của nó từ thuở nào; hòng để không bị ahem chặn đường, nó đành cởi ngay chiếc nhẫn trên tay, đoạn tuyệt và đứt đoạn đi mối duyên mà cả hai đã trao.

nhưng chẳng phải nó đã nát từ lâu rồi à?

"mansi, dừng lại đi, nếu như em đi thì sẽ gặp rắc rối to đấy."

"kệ xác anh, rắc rối có gopi lo rồi mà? còn bây giờ tránh đường để tôi đi."

mansi cầm chiếc vali và đi thẳng ra một mạch; một cái ngoái đầu nhìn lại kẻ hoảng hốt đằng sau mà ả cũng tiếc lấy tiếc để, chẳng thèm liếc lại ahem một phút nào dù ả cũng yêu gã nhiều lắm đấy, nhưng ả nghĩ hết yêu thì nên buông bỏ, và sự tự ti trong ả ngày càng tăng nếu ả lại gần ahem thêm một phút giây nào đó nữa.

ả biết rằng ả chẳng thể nào thay thế được vị trí của ai-đó mà.

-

ả đã đi đến gần ra tới cánh cổng và ngay bây giờ đời ả sẽ được giải thoát khỏi đám vật chất vốn đầy nhốc nhưng hạnh phúc lại chẳng có lấy một hôm. ahem vẫn cố gắng với tới lấy cánh tay của ả, và với sức lực của mình thì điều này chẳng khó khăn với gã là bao.

gã không muốn mansi đi, cũng bởi vì nỗi bứt rứt trong gã thôi chứ cũng chả tiếc gì.

"mansi, kh-.."

"anh ahem?"

ahem quay lại nhìn khi gã còn đang bận với vở kịch ngăn cho mansi không ra khỏi đây; và ngay lúc gã quay lại, gã thấy mình đang tắt nghẽn trong hơi thở và nỗi đau đó ám gã.

gopi, gopi đang đứng ở đó.

mansi cũng quay lại nhìn, và mắt nó lại đỏ hoe khi nhìn thấy nàng về.

nàng về và ả đã hiểu ra được cảm xúc của ahem bây giờ thế nào.

gopi vẫn ngây thơ vậy; nàng không cần biết gì nhiều khi đành lòng chạy đến gần ahem và ôm trọn lấy gã, trước mặt mansi - khi cô ả còn đang là vợ của ahem một cách chính thức. nhưng gopi chỉ biết rằng là ahem ở đây.

nàng vùi đầu vào ngực ahem, cảm nhận hương vị mà nàng vốn đã yêu từ lúc đầu.

"anh ahem, em nhớ anh quá."

ahem cũng ngỡ ngàng đi đôi chút, ánh mắt gã lại dịu lại và đôi môi khẽ mấp máy vài từ không thể nghe rõ, chỉ biết là tay gã khẽ miết nhẹ đi tấm lưng của nàng; và gã cũng chẳng quên tặng cho mansi một ánh nhìn không mấy thân thuộc. rồi gã lại tận hưởng hương thơm trên mái tóc của nàng - gopi ahem modi.

điều đó lại làm cho mansi vỡ lẽ ra, rằng, ả không-hề là-cái-thá gì trong mắt gã cả.

khi mà gopi, nàng đã quay về.

;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com