Hồi IV
Hôm trước đăng bản vẽ của Sigma thì hôm nay đăng của Gogol cho đủ bộ <33
Tiện thì tâm sự một tí, tôi vừa đọc xong "Ác linh" của Edogawa Ranpo tiên sinh và siêu cay vì không biết hung thủ là ai (tiên sinh drop truyện giữa chừng).
~oOo~
Kể từ đó trở đi, ngày nào Nikolai cũng cố gắng mò tới quán anh cho bằng được. Không sáng thì chiều không chiều thì tối, để giờ đây tất cả những vị khách lâu ngày của quán anh quen luôn với sự tồn tại của hắn và coi Nikolai Gogol như một phần của lavan-syringa café (biết điều này, Sigma cũng không rõ bản thân nên vui hay nên buồn). Hai nhân viên bán thời gian ban đầu còn tỏ thái độ e dè, nhưng về sau dường như cả hai đã học cách làm quen được với nhịp điệu của quán trong những ngày hắn ghé thăm, tới cái mức mà hôm nào vắng bóng Nikolai, hôm đó Atsushi với Lucy dường như cảm thấy có gì đó thiêu thiếu.
Về lại cái lúc mà hắn lỡ mồm 'tự thú' hành vi của bản thân, Sigma đã rất cố gắng để tra hỏi coi Nikolai dùng cách chi mà cạy được cửa tiệm, nhưng rồi cũng chẳng moi ra được chút thông tin hữu ích nào từ hắn. Anh nhớ lại, tất cả những gì hắn làm khi bị tra khảo ấy là cười đùa cợt nhả rồi bĩu môi tuôn ra hai ba câu có lệ như kiểu "bí mật, cậu đoán thử xem" với "ai lại bắt ảo thuật gia công khai mánh khóe của mình bao giờ, ác thật đó nha" sau đó thì ba chân bốn cẳng xách túi chạy đi mất, để lại mình Sigma không còn cách nào ngoài lôi tạm bánh quy ra gặm cho bõ tức (sau đó thì chính anh cũng quên mất luôn vì bánh ngon quá).
"Cho tới khi nào cậu chưa đoán ra được thì chừng đó tôi còn ăn bám ở tiệm dài dài đó nha." Hắn đã nói như vậy với anh trước khi chuồn thẳng cẳng.
'Được rồi, cứ chờ đó, ông đây sẽ giải mã toàn bộ bí mật của nhà ngươi cho mà coi.' Sigma cáu tiết thiếu điều bóp nát cái ly giấy trong tay.
Sau khi Nikolai bắt đầu sự nghiệp ăn bám của hắn tại lavan-syringa café, chẳng hiểu vì sao số lượng khách lạ ghé thăm tiệm tăng đột biến. Mấy ngày này, khách tới quán hầu hết là những gương mặt mới anh chưa thấy bao giờ, và hầu hết bọn họ đều là những kẻ mang cá tính rất mạnh mẽ đậm chất riêng biệt.
Khởi đầu của chuỗi những 'vị khách lạ' này là một anh chàng mang mái tóc màu đỏ mận đâu đó tầm trên dưới ba mươi, râu mọc lún phún nơi cằm khiến anh ta trông già hơn tuổi. Anh luôn ôm theo một xấp bản thảo dày cộp mỗi lần tới quán vào thời gian không nhất định trong ngày, sau đó kêu một cốc cà phê sữa rồi vừa nhâm nhi vừa cắm cúi viết hết trang này tới trang khác. Khi bí ý tưởng viết văn, anh ta sẽ dừng bút rồi chống tay lên cằm yên lặng mà ngắm nhìn mãi đường bờ biển phía xa.
Thi thoảng, Sigma cũng bắt gặp anh dắt theo vài đứa trẻ tới đây và đãi chúng bánh ngọt, rồi ngồi đợi chúng ăn xong thì dịu dàng lấy giấy chùi miệng cho từng đứa. Trông anh khi ấy hệt như một người cha tần tảo chăm con vậy, hẳn tương lai ai mà kết hôn được với người này sẽ được sống một cuộc đời viên mãn lắm. Ngoài ra, anh cũng luôn có thói quen nói 'cảm ơn' với các nhân viên của quán mỗi lần họ bưng đồ uống tới cho anh, và sau khi rời đi thì luôn để lại khoảng năm, mười yên tiền boa.
Nói chung, cả Sigma, Lucy lẫn Atsushi đều đồng ý với nhau rằng đây là một vị khách dễ chịu. Anh chỉ đến, gọi đồ uống và viết văn rồi rời đi, nhưng chẳng hiểu sao mọi người trong quán đều có cảm giác được chữa lành.
"Thú vị nhỉ, cái anh chàng tóc đỏ đằng kia," Nikolai một hôm thuận mồm nhận xét, trong khi vô công rỗi nghề đứng cạnh quầy pha chế nghịch tóc Sigma "bữa trước tôi có ra hỏi chuyện, lúc mà tôi diễn trò cho tụi con nít xem ấy, anh ta tên là Oda Sakunosuke. Một nhà văn trẻ có tiếng ở Yokohama này đấy. Mấy đứa nhóc hay được đem tới đây đều là trẻ mồ côi cơ nhỡ anh ta nhận nuôi cả."
"Tuyệt thật." Sigma cảm thán, không thèm quan tâm tới hành động của Nikolai vì giờ anh đã quá quen "Có lẽ hôm nào tôi phải đọc thử sách của anh Oda mới được."
"Hể... Còn sách của tôi thì sao, tôi cũng được lên tạp chí mà, nè nè Sigma, đọc sách của tôi đi nhaaa?" Hắn nghe thế thì xịu mặt, làm giọng ăn vạ nài nỉ trong khi cả người như muốn đổ rạp vào người anh. Sigma điên tiết, tên này có ý thức được việc cái thân hình gầy còm ốm yếu của anh không thể gánh nổi trọng lượng cơ thể hắn không vậy?
"Nikolai ơi."
"Hửm?"
"Biến ra kia dùm tôi." Anh nghiến răng, gằn giọng rồi vung tay đấm cho hắn một cái vào mặt.
Tóm gọn lại, không ai trong quán từ chối việc Oda Sakunosuke thực sự là một vị khách dễ ưa. Chỉ là cũng không ai ngờ rằng, vị khách dễ ưa ấy vào ngày đẹp trời nọ lại dắt tới một kẻ phiền toái chẳng kém Nikolai Gogol.
"Ui chao ôi quán đẹp quá chừng, view biển rõ thiệt đó chứ~ Bảo sao Odasaku chết mê nơi này." Hôm ấy là một ngày hiếm hoi Nikolai không tới quán, Sigma đang tận hưởng sự bình yên bằng cách im lặng pha nước nơi quầy trong khi Lucy và Atsushi đi xung quanh làm công tác dọn dẹp thì cửa quán bỗng bật mở kèm tiếng chuông leng keng, và rồi giọng nói vui vẻ hào hứng kia đột ngột vang lên.
"Dazai, đi chậm thôi kẻo va vào bàn ghế, cậu đang làm phiền những người khác đấy." Liền sau đó là một lời nhắc nhở. Người vừa lên tiếng là một thanh niên cao ráo đeo kính tròn mang mái tóc đen tuyền vuốt ngược ra sau, phía trên môi trái của anh có một nốt ruồi nhỏ; anh ta mang dáng dấp hệt như một nhân viên văn phòng làm công ăn lương uể oải mệt mỏi vì tăng ca "Còn Oda, không được dễ dãi với cậu ta như thế. Anh có biết mình đang chiều hư Dazai không vậy?"
"Thôi mà Ango, đừng cứng nhắc vậy chứ, lâu lắm rồi ba chúng ta mới có dịp ra ngoài với nhau như này mà." Cậu thanh niên người quấn đầy băng gạc tên Dazai kia khẽ lắc mái tóc nâu bù xù đang rủ xuống khuôn mặt ưa nhìn "Tôi nói đúng không, Odasaku?"
"Ừm." Theo sau hai người kia, người thanh niên với mái tóc đỏ bước vào. Anh khẽ gật đầu đồng tình với cậu trai tóc nâu.
"Lại được cả anh nữa..." Cậu tên Ango thở dài ảo não đưa tay xoa trán, nhìn cảnh này không hiểu sao Sigma bỗng thấy trong lòng dâng lên một nỗi cảm thông mãnh liệt.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, điều kì lạ nhất có lẽ phải là ngay sau khi nhác thấy ba người họ, cậu nhân viên tóc bạc Nakajima Atsushi đột nhiên há hốc mồm kinh ngạc:
"Anh Dazai?!"
"Ủa, Atsushi?" Cậu thanh niên tên Dazai kia cũng ngạc nhiên ngó lại "Ái chà, không ngờ cậu lại làm thêm ở đây, ta có duyên với nhau thật đấy nhỉ."
"Dạ, vâng..." Atsushi nghe vậy thì chỉ biết gượng cười vẻ khó xử, trong khi Dazai trông lại hào hứng hết biết.
"Hai người quen nhau sao?" Ango hết nhìn Atsushi lại quay qua Dazai, tò mò hỏi.
"Ừm!" Cậu trai tóc nâu nói vẻ tự hào "Đàn em của tôi đó, hồi còn học Cao trung. Atsushi học dưới tôi bốn lớp lận, lúc mới gặp nhau cậu ấy là học sinh năm hai Sơ trung thì phải, trường liên cấp mà. Nếu hôm nhập học tôi không treo cổ ngủ ở cây anh đào rồi bị cậu ta bắt gặp thì có khi chúng tôi đã chẳng quen biết nhau đâu, haha."
"Vâng, rất hân hạnh được biết các anh, anh Dazai đã giúp đỡ em rất nhiều ạ. Dù sau khi anh ấy ra trường thì thi thoảng bọn em cũng có gặp nhau, nhưng cũng lâu lắm rồi em mới được nói chuyện với anh Dazai thế này." Cậu nhân viên tóc bạc nở nụ cười tươi rói khẽ cúi đầu với ba người mới vào rồi vội vã đi chuẩn bị chỗ ngồi, trong khi Sigma ở đằng xa đang phản ứng với cụm từ 'treo cổ ngủ'. "Chứ bình thường mọi khi cứ bữa nào có hẹn với anh Dazai là bữa đó Akutagawa lại bám theo cho bằng được."
"Nhắc tới Akutagawa mới nhớ, lâu rồi anh cũng chưa gặp Gin." Dazai - giờ đã an tọa cùng hai người bạn của mình ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ - vui vẻ nói "Bữa nào rủ cô ấy tới đây đi, cả Tanizaki với Naomi nữa, anh nhớ mọi người quá. Anh sẽ phụ trách đem theo Kunikida. À tiện thì cho anh một ly ừm... đen đá không đường nha, nghe ngầu vãi. Oda thì chắc vẫn cà phê sữa ha, còn Ango uống trà hoa đậu biếc."
"Vâng, đợi chút để em ghi. Mọi người vẫn khỏe lắm, anh Dazai. Kyoka với Kenji thi thoảng cũng có nhắc tới anh nữa đó, để hôm nào em mời họ tới đây luôn thể." Atsushi cười, cậu có vẻ phấn khích vì lâu lắm rồi mới được ôn lại chuyện cũ trong khi hí hoáy ghi đơn của cả ba "Thôi xin phép mọi người, giờ em phải tiếp tục làm việc đây."
Oda và Ango khẽ gật đầu trong khi Dazai vui vẻ vẫy tay. Atsushi cúi chào lại rồi sau đó vội vã rời đi, cậu nhóc chạy về phía Lucy và bị cô huých vào vai một phát.
"Ái chà, bé Hổ đây cũng nhiều bạn bè phết đấy chứ nhỉ, vậy mà không thèm kể tôi nghe một tiếng." Cô gái tóc đỏ cất giọng trêu chọc.
"Đau đó, Lucy. Tôi xin lỗi mà." Cậu trai tóc bạc mếu xệch miệng phân trần.
Và cũng kể từ đó, Ango-Oda-Dazai vinh dự góp mặt vào hàng ngũ mấy con sâu caffeine liên tục đổ tiền vào ngân khố của lavan-syringa café gần như mỗi ngày trong khi tám đủ thứ chuyện giời ơi đất hỡi trên đời, nhờ thế mà họ được mọi người trong quán đặc cách đặt cho một cái tên thân thương: bộ ba "Vô Lại Phái" (Sigma sẽ không nói Nikolai là kẻ khởi xướng vụ này). Tình bạn của họ thật đẹp, anh cảm thán, ba con người chẳng chung địa vị, tuổi tác, xuất thân hay nghề nghiệp bỗng từ đâu gặp mặt quen biết nhau rồi cứ thế trở thành tri kỷ. Trên đời này mấy ai may mắn tìm gặp được những người bạn thấu hiểu ta tận tâm can như mối quan hệ giữa Oda, Dazai và Ango; Sigma nghĩ thế mà có chút ghen tị rồi đấy.
Điều duy nhất ở Vô Lại Phái khiến anh không ưa có lẽ là việc Dazai Osamu hợp rơ với Nikolai Gogol trong khoản bày trò dở hơi phá bĩnh người khác đến như thế nào.
Con số những vị khách mới cứ thế mà nhân lên thêm nhiều mãi khiến Sigma không kịp trở tay. Những người ghé quán hôm thì là một cặp anh trai - em gái (Atsushi giới thiệu họ là anh em Tanizaki, Junichiro và Naomi) khác xa hoàn toàn so với định nghĩa anh trai - em gái thông thường, cậu anh trai hiền lành lúc nào cũng nở nụ cười e dè ngượng nghịu còn cô em gái lại có vẻ quyến rũ trước tuổi. Hôm khác, thêm một cặp anh trai - em gái nữa (lần này thì trông cậu nhân viên tóc bạc có vẻ không được vui cho lắm, cậu nói rằng họ là anh em nhà Akutagawa, Ryuunosuke và Gin), cậu anh trai bận đồ đen kín mít trông u ám phát khiếp, ngược lại, cô em gái xinh xắn tươi tỉnh với áng tóc mun dài xúng xính trong bộ đầm trắng thanh tao. Khi khác thì có một cô bé Sơ trung với mái tóc đen tuyền và đôi mắt xanh thẳm tên Kyoka Izumi ghé thăm và lon ton bên cạnh Atsushi cả buổi trời (không hiểu sao Lucy có vẻ không được ưa cô bé), cô cũng dắt theo cậu bạn cùng lớp Miyazawa Kenji - một cậu bé tóc vàng màu nắng tỏa ra bầu không khí ấm áp như ánh ban mai. Rồi cả chàng sinh viên ngành Toán bạn của Dazai tên Kunikida Doppo, bác sĩ tư nhân Mori Ougai cùng con gái hoặc cái gì đó khác (...?) của ông ta - Elise, trợ lý của Mori - Yosano Akiko, quý cô ở quán trà đạo Kouyou Ozaki và 'đệ tử' Nakahara Chuuya, thậm chí cả vị võ sư nổi tiếng của võ đường kiếm đạo số một Yokohama - Fukuzawa Yukichi cũng tới. Còn nhiều nhiều nữa, nhưng Sigma không tiện kể, chỉ biết rằng dường như họ đều quen biết lẫn nhau và luôn trò chuyện thân mật hệt như thành viên trong gia đình. Giữa bầu không khí gắn bó khăng khít ấy, chẳng hiểu vì sao đột nhiên anh bỗng cảm thấy bản thân như kẻ thừa thãi lạc loài duy nhất không có nổi một nơi chốn yên bình để trở về.
"Sigma làm sao thế?" Vì lý do nào đó mà mỗi lần anh có suy nghĩ như vậy, Nikolai đều phát hiện ra. Lần này hắn dí cho anh một chai nước lạnh vào má nhân lúc anh không để ý khiến Sigma giật bắn mình.
"K...Không có gì..."
"Ừm, nhưng trông mặt cậu như muốn nói điều ngược lại ấy." Hắn hành động như thể đã nhìn thấu tâm can anh "Uống nước đi nè, cho đỡ mệt."
"Cảm ơn anh, Nikolai." Nhận lấy món đồ từ tay hắn, Sigma nói, giọng cảm kích.
'Không có nơi để trở về thì đã sao chứ?' Ngắm nhìn chai nước lành lạnh trong tay, anh mỉm cười thầm nghĩ. Mọi người nơi đây đối xử với Sigma rất tốt, chẳng cớ chi mà anh phải than phiền. Anh có Atsushi và Lucy - những nhân viên mẫn cán đáng yêu luôn hết lòng vì công việc mà anh vô cùng yêu mến. Sigma cũng có Nikolai. Mỗi khi cảm thấy lạc lõng hay mệt mỏi, hắn sẽ luôn ở đó, nở một nụ cười thật tươi khi nhìn anh, khiến anh an tâm rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Tự khi nào, lavan-syringa café đã trở thành một phần không thể tách rời khỏi cuộc sống của Sigma. Anh đem lòng yêu quý nơi đây và những con người ghé tiệm hằng ngày như yêu máu thịt của mình, và sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ mọi thứ được nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com