Hồi VI
48494852 là tám chữ số mật khẩu cửa từ của lavan-syringa café (đã được Sigma nhắc tới ở cuối chương II), đố mọi người biết dãy số này có ý nghĩa gì.
Bên trên là c.ai Sigma quyết định cứu bánh quy rơi xuống nước thay vì Nikolai.
~oOo~
"Hai cái người đó ấy, hình như là quen biết nhau được hơn chục năm rồi thì phải." Một bữa nọ, cô bé nhân viên nổi tiếng sắc sảo - Lucy bỗng tiến lại phía Sigma đang đờ đẫn, khẽ hất đầu về nơi Nikolai với Dostoyevsky đang ngồi và nói với anh như vậy.
"Mười một năm. Ừm, tôi biết." Anh gật đầu, nặng nề đáp "Tối hôm đấy Nikolai có nhắn tin kể về mối quan hệ giữa hắn với anh Dos cho tôi hay. Và cũng từ đó thì cuộc trò chuyện của hắn với tôi chỉ xoay quanh mỗi chủ đề Dostoyevsky mà thôi."
"Thật không thể hiểu nổi! Cái gã vô ý vô tứ ấy..." Cô gái tóc đỏ nghiến răng chì chiết "Ít nhất thì hắn cũng phải nhận ra anh Sigma đang..."
"Không sao đâu, Lucy." Sigma cười buồn, anh ngắt lời cô bé "Không thể đòi hỏi nhiều như vậy được, dù sao thì anh ta đối với tôi cũng chỉ là mối quan hệ khách hàng - Barista. 'Khách hàng là Thượng đế'. Người ta thường nói vậy, tôi không được phép thiếu chuyên nghiệp tới mức để cảm xúc cá nhân lấn át ưu tiên công việc."
"Làm..." Làm gì có chuyện đó chứ, Lucy đã định la lên như vậy, nhưng cô chỉ khẽ liếc nhìn anh rồi lại thôi. Kể từ cái hôm Nikolai Gogol dẫn Fyodor Dostoyevsky tới đây lần đầu tiên, chẳng mất nhiều thời gian để những vị khách tinh ý như bộ ba Vô Lại Phái, cặp đôi RanPoe, bé Kyoka, phu nhân Kouyou và cô gái sinh viên ngành Y Higuchi Ichiyo dễ dàng phát hiện ra tâm trạng thay đổi thất thường của chàng quản lý trẻ. Tần suất ghé quán cùng nhau của hai tên người Nga kia ngày càng nhiều, vì vậy mà hầu như ai để ý cũng thấy sắc mặt Sigma tệ đi một cách khủng khiếp theo thời gian.
Song, kẻ duy nhất cần nhận ra vấn đề là Nikolai lại chẳng bận tâm.
Gã tóc trắng có vẻ tận hưởng việc tán gẫu cùng Dostoyevsky hơn là dành thời gian luẩn quẩn bên anh như hồi trước, do đó mà dạo gần đây Sigma không mấy khi được trò chuyện với Nikolai. Điều ấy khiến trái tim trong lồng ngực anh như quặn thắt từng hồi khi phải chứng kiến bầu không khí thân mật giữa hai kẻ ấy hết ngày này qua ngày khác. Thôi thì, cũng đâu phải việc của Sigma, người quản lý cứng cỏi cố gắng dằn lại những dao động không nên có nơi cõi lòng trong khi vẫn cắm cúi làm việc như một cái máy.
"Dạo này cậu trông mệt mỏi quá đấy Sigma." Bỗng một hôm, Dostoyevsky quyết định ghé lại quầy lâu hơn thường lệ rồi cất giọng dịu dàng hỏi thăm anh. "Cậu ổn chứ?"
"À... vâng!" Sigma giật bắn mình, dường như không thể ngờ chuyện này sẽ đến. Anh vội gật đầu với người trước mặt "Tôi vẫn khỏe, anh Dos không cần phải lo đâu ạ."
"Ừm, nghe vậy thì tôi an tâm rồi." Dostoyevsky mỉm cười nhìn anh "Nhưng cậu cũng đừng cố quá nhé, có chuyện gì thì cứ thoải mái nói với tôi, tôi sẽ cố gắng giúp được phần nào hay phần ấy."
Ngưng một chút, Dostoyevsky suy nghĩ rồi nói tiếp "Còn về lý do tại sao Nikolai giấu cậu chuyện quen biết tôi ấy, thì là bởi cậu ta bảo tôi rằng 'muốn coi phản ứng của Sigma'. Bọn tôi cũng lâu rồi chưa gặp nhau nên Nikolai hào hứng, đâm ra trò chuyện có phần hơi mất thời gian một chút, sắp tới đây tôi lại bận bù đầu bù cổ nên sẽ không tới quán thường xuyên nữa đâu. À với cả tuy tôi không sõi tiếng Nhật cho lắm nhưng cậu không nhất thiết cần phải dùng kính ngữ mỗi khi ta nói chuyện như thế, cứ làm sao cho thoải mái nhất là được, nhé?" Anh ta ôn tồn nói, đôi đồng tử sắc sảo sáng tựa hồng ngọc ẩn dưới lớp tóc mái đen dài cứ như đang nhìn xuyên thấu những suy tư trong tâm trí anh.
"Dạ... tôi biết rồi." Sigma ngoan ngoãn gật đầu với Dostoyevsky trước mặt, môi nở nụ cười an tâm "Cảm ơn anh nhiều, anh Dos."
Nghe anh nói xong, Dostoyevsky khẽ vẫy tay chào rồi quay về bàn. Từ xưa anh ta đã nổi tiếng dịu dàng và tinh tế như vậy, giá Nikolai cũng được bằng một góc của bạn mình thì tốt quá, Sigma thầm nhủ. Anh cúi xuống tiếp tục công việc pha chế, nhưng ngay lúc ấy bất chợt Sigma cảm giác như thể giọng nói trầm và bình ổn của Dostoyevsky vừa mơ hồ vang lên ở nơi nào đó rất gần, mỏng và nhẹ như tan ra trong không khí.
"Sắp sóng gió rồi đây."
Chẳng hiểu sao, một nỗi bất an kì lạ bỗng đột ngột dâng lên trong lòng anh.
Cuối cùng sau một ngày dài mệt mỏi, chàng quản lý mẫn cán cũng đã được về tới nhà. Thở một hơi dài như thể muốn trút bỏ mọi gánh nặng, Sigma lặng lẽ mở cửa bước vô trong. 'Nhà' của anh hiện tại là một căn hai ngủ nằm trên tầng mười sáu của tòa chung cư hạng sang cao ngất, mặt bằng khoảng tám mươi mốt mét vuông. Nghe thì có vẻ không lớn, nhưng từng ấy diện tích là quá thừa thãi để cho người sống độc thân như Sigma sinh hoạt. Đã vậy lại còn là chung cư cao cấp nữa (dù cho tiền trả hàng tháng rẻ hơn anh nghĩ), Sigma tự hỏi trong quá khứ bản thân đã từng là người phung phí như nào mà sẵn sàng bỏ tiền thuê hẳn một nơi thế này làm chốn dung thân. Anh biết Dostoyevsky cũng đang cho thuê căn studio nhỏ vừa đủ một người ở nữa, diện tích tận dụng được nhiều hơn (phòng ngủ thứ hai bây giờ đang hoàn toàn bị bỏ trống) mà giá cả cũng phải chăng, tại sao hồi đó anh lại chọn căn hộ này thay vì studio ấy nhỉ?
Sigma chưa bao giờ thực sự quá thắc mắc về điều này, từ lâu anh đã cho rằng mọi chuyện chỉ đang diễn ra theo lẽ đương nhiên, còn Sigma từ đầu chí cuối là một kẻ khù khờ vừa mất đi kí ức đang trên hành trình tập tành làm quen lại với cuộc sống. Nhưng giờ đây không hiểu vì lý do gì, như một dạng linh cảm, một sự dẫn dắt của thứ gì đó sâu trong tiềm thức, anh bỗng thấy lấn cấn và tò mò khôn tả, rằng tại sao bản thân lại quyết định sống ở đây?
Tạm quên bẵng đi nỗi suy tư phiền muộn, giờ đây trong đầu anh chỉ còn toàn những câu hỏi. Tại sao nhỉ? Tại sao Sigma lại định cư ở nước ngoài một cách đột ngột như thế vào tuổi hăm hai - tuổi mà con người ta vừa mới rời giảng đường Đại học chân ướt chân ráo lần đầu tiên bước ra đời? Tại sao khi ấy anh lại tới Nhật Bản? Đã vậy, trên khắp Quốc Đảo rộng lớn này có biết bao danh lam thắng cảnh trù phú, cớ chi Sigma ngày xưa lại đưa ra quyết định chọn sinh sống ở Yokohama? Anh biết nơi đây là vùng Tô giới lớn nhất đất nước này cho đến thời điểm hiện tại, nhưng Sigma linh cảm rằng lý do đằng sau không chỉ đơn giản có thế.
Sigma chuẩn bị bồn tắm, cởi bỏ lớp đồng phục rườm rà, búi gọn suối tóc màu tử đinh hương lại rồi bắt tay vào làm sạch cơ thể. Mặc cho làn nước ấm theo dòng chảy trườn bò trên da thịt, tâm trí anh vẫn kẹt đâu đó giữa những thắc mắc hóc búa không có lời giải. Càng ngẫm nghĩ, anh càng cảm thấy kì lạ, rằng tại sao suốt hai năm trời đằng đẵng bản thân có thể vô tư sống mà không tự hỏi chút nào về những chuyện đã xảy ra.
Thả mình thư giãn trong bồn nước nóng bốc lên từng làn hơi mỏng, Sigma tiếp tục đặt ra những câu nghi vấn không hồi kết về quá khứ của chính anh. Sigma ba năm về trước đã gặp Dostoyevsky như thế nào? Sau đó thì anh sống một cuộc đời ra sao? Tại sao anh lại đưa ra quyết định khai trương lavan-syringa café? Và thứ 'tai nạn' đã cướp đi trí nhớ cả một đời của anh khi ấy rốt cuộc có hình dạng gì vậy?
Nhắc đến vụ tai nạn, anh bỗng nhớ lại cái ngày bản thân trở về lại căn nhà này sau khi được xuất viện. Khi ấy Sigma chắc chắn rằng Dostoyevsky đã đứng trước căn hộ chờ sẵn, trên môi nở nụ cười hiền thay cho lời chào đón. Sau đó anh ta mở cửa dùm Sigma, cả hai cùng bước vào và rồi...
Ngay khoảnh khắc hồi tưởng lại về ký ức ngày ấy, một mùi hương ngọt ngào quen thuộc bỗng như mơn man khắp khoang mũi anh. Mùi hoa tử đinh hương. Sigma chợt nhớ ra, ngay lúc cửa nhà vừa bật mở, hương thơm dịu dàng của những cánh hoa tím này không đợi mà lan tỏa khắp nơi trong không gian, đến mức cả kẻ như Dostoyevsky phải tròn mắt ngơ ngác. Có ai đó đã đặt một bình cắm đầy những cành hoa tím xinh xắn ấy lên bàn phòng khách; những cành hoa tươi tắn trông không có vẻ gì giống như bị bỏ mặc suốt một thời gian dài vắng chủ.
Sigma lúc đó không để ý lắm, anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là cây cảnh trang trí đã có trong nhà từ lâu, nhưng giờ thì lòng anh bỗng tràn đầy nghi hoặc. Biểu cảm ngạc nhiên quá mức hiện rõ mồn một trên mặt Dostoyevsky mà anh chứng kiến ngày ấy quả thật kì lạ, ý là tại sao anh ta lại phải phản ứng mạnh mẽ tới thế chỉ vì nhìn thấy mấy cành hoa kia chứ? Chưa kể tình trạng tràn đầy sức sống một cách không phù hợp của những cánh hoa trong căn nhà vắng chủ lâu ngày, như thể bình hoa ấy chỉ vừa mới được ai đó đặt lên bàn ngay đêm trước khi Sigma trở về vậy.
Chẳng lẽ thực sự đã có kẻ đột nhập vào căn hộ của Sigma ngay trước hôm anh quay lại, với mục đích duy nhất là để lại một bình tử đinh hương ư?
Cảm giác quen thuộc này, sao hệt như lần đó. Khi mà Nikolai bằng cách nào đó đã tìm cách lẻn vào được lavan-syringa café, chỉ để đập vỡ chai syrup của anh.
Không thể nhầm được, chắc chắn thủ phạm là hắn. Chẳng hiểu vì sao anh lại đinh ninh như vậy.
Như một lời giải đáp, mùi hương dìu dịu của những nhành hoa tím trong ký ức khẽ lần mò lấp đầy khoang mũi Sigma thêm lần nữa, đã hai năm trôi qua mà cớ sao anh cảm thấy quen thuộc như thể mọi thứ chỉ mới xảy ra vài hôm trước.
A, đúng rồi.
Dạo gần đây anh vẫn luôn ngửi thấy hương thơm ấy trong quán, mỗi ngày đi làm, tất cả những hôm Nikolai ghé thăm anh.
Là mùi hương trên cơ thể hắn.
Tại sao đến giờ anh mới nhận ra kia chứ?
Nhắc mới nhớ, hôm đầu tiên tới quán để phá anh, Nikolai đã không cần nhìn menu mà có thể gọi ra được chính xác từ tên tới thành phần của một món đồ uống vô cùng kén khách.
Nếu mọi thứ chỉ là sự trùng hợp, thì như này có lẽ là quá nhiều.
Dostoyevsky đang cố gắng che giấu những gì khỏi anh vậy?
Sigma đứng bật dậy, vơ vội lấy chiếc khăn trắng treo trên móc. Anh không chần chừ mà nhanh chóng khoác lên mình bộ đồ ngủ mọi khi, rồi chưa kịp cả tháo búi tóc xuống, cứ thế vội vã lao ra khỏi phòng tắm. Mặc cho linh cảm dẫn dắt, Sigma cắm cúi bước đi phăm phăm và dừng chân lại ngay trước căn phòng đó.
Manh mối về quá khứ của anh, không nằm đâu khác ngoài nơi đây.
Sáng hôm sau, những vị khách quen ghé qua tiệm cà phê hụt hẫng phát hiện tấm bảng thông báo thường ngày vẫn được sử dụng để trang trí đặt nằm câm lặng dưới mái hiên, phía trước cánh cửa khóa trái im lìm, bên trên ghi nắn nót mấy dòng tin lạnh tanh gọn lỏn như vừa vớt ra từ thùng nước đá: 'lavan-syringa café tạm thời đóng cửa trong vòng bốn ngày do vài vấn đề cá nhân của quản lý'. Xuyên suốt hai năm điều hành tiệm, Sigma chưa bao giờ nghỉ việc dù cho có gặp bất cứ chuyện gì, vì lẽ ấy mà giờ đây trước tấm bảng đen kia, biết bao người đứng xôn xao đoán già đoán non coi lý do khủng khiếp nào đã khiến chàng quản lý mẫn cán cần cù ấy phải 'tịnh dưỡng' hơn một nửa tuần lễ.
Về phần Sigma (người đêm hôm khuya khoắt lọ mọ quay lại tiệm cẩn thận kẻ từng dòng thông báo lên tấm bảng đen) anh chỉ vừa mới dụi mắt tỉnh dậy khoảng vài phút trước. Bốn ngày tự nghỉ phép, chừng ấy là quá nhiều đối với người cả đời cắm đầu vào công việc như anh, vì thế mà giờ đây Sigma bỗng như bị chiều hư, khắp người uể oải đến mức chẳng muốn nhúng tay vào bất cứ chuyện gì nữa. Nhưng vậy thì đâu có được, anh tự nhủ, Sigma không phải loại người nổi hứng lên là cúp việc không vì lý do gì. Nghĩ thế, anh liền đưa tay với lấy chiếc điện thoại di động trên đầu tủ. Bấy giờ khoảng tám rưỡi sáng, trong lúc Sigma ngủ quên đã có hơn mười cuộc gọi nhỡ và năm tin nhắn đến từ Atsushi và Lucy. Tội nghiệp hai cô cậu nhân viên, hẳn họ phải hoang mang lắm khi đột nhiên nhận được mấy dòng tin cụt ngủn như vậy từ cấp trên (lại còn vào giữa đêm nữa chứ); chưa kể tới việc Lucy mấy bữa nay đang lo sốt vó vụ anh với Nikolai, phải gọi lại cho cô bé thôi không thể nào cô cũng tưởng tượng ra viễn cảnh anh thất tình quẫn trí nghỉ việc ở nhà kiếm dây treo cổ cho mà xem. Sigma nghĩ vậy thì buồn cười quá nhưng cố nén, tay anh lướt vào lịch sử cuộc gọi bấm số Lucy.
"Anh Sigma!? Anh gặp chuyện gì mà sao đóng cửa tiệm đột ngột vậy? Sáng nay mở máy lên em lo muốn chết, anh có ổn không ạ..." Vừa bắt máy, chưa để anh kịp nói gì, giọng cô bé tóc đỏ đã vang lên dồn dập qua loa trong điện thoại.
"Tôi không sao, Lucy và Atsushi đừng lo quá." Anh bật cười khẽ trước phản ứng của cô "Chỉ là tôi đột nhiên bận vài chuyện ấy mà, chứ mọi thứ vẫn ổn cả."
"Thật chứ ạ?" Đầu dây bên kia, giọng cô bé tóc đỏ vẫn đượm lo lắng "Không liên quan gì tới gã Gogol kia đâu đúng không anh..."
"Ừm. Có lẽ vậy." Sigma tính gật đầu nhưng chợt nhớ ra Lucy không thể nhìn thấy mình "Nói chung là mọi chuyện vẫn bình thường, trong thời gian này hai người cứ thoải mái nghỉ ngơi đi. Bốn ngày sau lavan-syringa sẽ mở cửa trở lại thôi. Thế nhé, Lucy."
"Em biết rồi ạ, tạm biệt anh Sigma." Lucy ngoan ngoãn đáp lời anh rồi ngắt máy.
Vậy là khỏi lo vụ cô bé nhân viên, giờ thì tới phiên anh. Sigma đứng dậy ưỡn người vươn vai một cái, sau đó không chần chừ bắt tay vào vệ sinh cá nhân và nấu bữa sáng. Anh dậy hơi muộn so với dự tính nên chỉ hâm nóng lại đồ đông lạnh để ăn qua loa cho xong bữa, rồi vội vàng thay ra bộ đồ nhìn lịch sự như dân công sở, cầm theo ví và áo khoác chạy nhanh tới ga tàu điện ngầm bắt một chuyến muộn đến khu trung tâm tài chính - thương mại của Yokohama. Sigma ghé qua ngân hàng, thẳng tay rút gần nửa năm tiền lương trong sổ tiết kiệm của bản thân chuyển ra tài khoản thanh toán, trên đường về còn tạt vào một tiệm bánh ngọt kiểu Nhật lâu đời mua vài món làm quà, sau đó chuẩn bị mua vé lên tàu quay về lại khu phố nhỏ quen thuộc đượm hương muối biển. Xuyên suốt chuyến đi, anh để ý thấy hầu hết các cửa hàng tại khu trung tâm thương mại đều được trang trí bằng những trái tim đính kèm băng rôn đỏ, còn màn hình led trên cao thì chạy quảng cáo liên hồi các loại chocolate mới ra thị trường.
"Nói mới nhớ, cũng sắp Valentine rồi đấy nhỉ, phải làm menu mới cho sự kiện kỷ niệm tròn hai năm thành lập quán thôi." Sigma lẩm nhẩm trong miệng những suy nghĩ thoáng qua.
Kể ra cũng buồn cười, Sigma không mấy khi có dịp đi tàu cao tốc dù anh biết đây là một trong những nét văn hóa nổi bật nhất của đất nước Mặt Trời mọc, một phần do công việc bận bịu, phần khác anh chẳng thực sự có lý do gì để đi cả; vậy nên hôm nay khi có dịp được lên chuyến vắng khách sau giờ cao điểm, Sigma tội gì mà không thả lỏng cơ thể và nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe tiếng tàu lao vun vút trên đường ray.
Bốn ngày nghỉ phép này, chính xác sẽ là chuỗi ngày Sigma đi tìm lại về những miền ký ức xa xưa của bản thân. Từ khi bắt đầu sống cuộc đời như hiện nay, anh chưa bao giờ bận tâm tới quá khứ của mình tới thế, ý là anh vẫn sẽ sống tốt thôi mà không nhất thiết phải cố nhớ lại chúng làm gì. Tuy nhiên chẳng hiểu sao, một thứ vô hình nào đó ngự trị sâu thẳm trong tâm hồn Sigma cứ liên tục thôi thúc nhắc nhở anh rằng 'cần phải tìm mọi cách để biết được mọi chuyện ngay bây giờ, ngay khoảnh khắc này đây,' vì nếu để lỡ mất, anh chắc chắn sẽ phải ôm nỗi hối hận mà sống suốt phần đời còn lại.
Sigma không dựa vào bất kì một căn cứ khoa học nào hết, anh chỉ linh cảm thế thôi, anh nghe theo lời mách bảo nơi trái tim mình.
'Lý trí có thể sai, nhưng trực giác thì không,' vì cậu nhân viên tóc bạc tên Atsushi đã từng nói với anh như vậy.
Rời ga tàu điện ngầm và đi bộ một quãng ngắn dọc theo địa chỉ được in trên tấm danh thiếp màu cà phê trên tay, cuối cùng Sigma cũng tìm đến được nơi cần đến. Bấy giờ là đúng mười giờ sáng, không lệch đi một phút một giây nào so với thời gian mà anh được đối phương hẹn trước, cầu cho đây là báo hiệu của một khởi đầu suôn sẻ.
Hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần, Sigma đưa tay lên nhấn nhẹ vào cái nút có biểu tượng hình chiếc chuông gắn bên cạnh cánh cửa gỗ treo tấm biển nổi bật dòng chữ 'Văn phòng thám tử Edogawa Ranpo'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com