Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Matryoshka-SanRin[H]

Thể loại bao gồm: sextoy, bondage, giam cầm, urination, và rape.

~~~~
Cạch cạch cạch cạch.

Matryoshka gỗ đổ dài khi bị ngón tay người đàn ông đẩy mạnh. Hắn đưa tay đẩy, đẩy hết những con búp bê còn sót trên bàn rơi đều xuống mặt sàn lót thảm. Trên chiếc bàn đựng đầy gỗ, con Matryoshka này gã đã khắc cả tuần rồi, cứ mỗi lần động tay vào khúc gỗ cứng, tay gã liền khựng lại, mọi viễn cảnh xinh đẹp sau khi khắc xong con búp bê liền bay biến, đổ dài xuống đất như Matryoshka gã đẩy.

Có điều gì đó làm gã trai tóc dài này bồn chồn.

Mái tóc hai màu xõa xuống bù xù, không còn được chải thẳng mềm mại như hình tượng trang nhã thông thường. Cây đẽo bằng kim loại và vụn gỗ cứ vậy tràn lan trên mặt bàn và thảm đỏ đậm, chân trái hắn không ngừng rung, làm căn phòng nãy giờ cứ vang lên âm lộp độp và chiếc ghế gỗ cứ kẽo kẹt theo đôi chân gã di chuyển.

– Ran! Bữa sáng chuẩn bị rồi, anh không định xuống hả, không phải hôm nay anh có tiết sao?

Âm thanh của người em trai vang vọng bên ngoài cửa, mọi lần đều như vậy, Rindou luôn gọi hắn dậy và cũng là người giúp Ran vực dậy tinh thần. Nó đứng phía ngoài, rồi tay gõ mạnh lên cánh cửa gỗ ngăn cách hai người, nhưng hắn không trả lời. Nó lại gõ thêm tiếng nữa, rồi tiếng nữa.

– Có chuyện gì sao Ran? Hôm nay anh mệt à? Này, trả lời em đi chứ?

Đôi tay hắn vuốt ngược từng lọn tóc xuề xòa bay trước mặt, chống người từ từ đứng dậy khỏi bàn học, hắn phải rề rà lắm mới lết thân mình ra mở cửa cho em trai. Nó xõa mái tóc vàng nhạt để chúng rủ xuống hai bên vai, thân hình thấp hơn anh trai nửa cái đầu nên khi đứng sát như vậy, Rindou có chút phải ngửa cổ lên để nói chuyện.

– Chắc nay anh nghỉ Rindou à.

Chỉ bằng một cái nhìn, người em trai cùng chung huyết thống đã nhìn rõ tâm trạng của hắn. Trông vẻ mặt hẳn là mệt mỏi nhưng thần sắc vẫn hồng hào, cùng lắm có mấy quầng thâm dưới mắt hiện rõ hơn vì thức đêm.

– Trông anh không có vẻ gì bệnh cả? Đừng trốn tiết nữa, tối qua anh lại thức đêm xem phim đúng không?

Nó đưa tay vuốt lại chân tóc rối của anh trai, chúng từng rất mượt mà nhưng giờ thì bết lại như đống bùi nhùi và dầu từ da đầu bám lại trên từng sợi tóc nhuộm, nó phải tự hỏi bao lâu rồi anh chưa gội. Xoa mái tóc trên tay lẫn theo chút lợn cợn của vụn gỗ, nó biết ý vừa xoa vừa nhặt từng mảnh vụn nhỏ ra khỏi cái ổ quạ của Ran.

Nhìn là biết, cái đầu vàng liền ngó nhìn vào căn phòng bừa như chuồng lợn của Ran, hắn ta ngoài vẻ đẹp mã thì làm gì cũng vô dụng.

Một cây gậy trang trí biết đi, còn tay chân đều đã thoái hoá đến không biết làm trò gì ngoài ăn bám.

– Anh lại khắc mấy con búp bê đó à?
– Dạo này anh rơi vào tình huống khó xử Rindou, có người đặt hàng nhưng anh mãi không tạo ra được thứ phù hợp với yêu cầu của gã. Nên cả đêm anh nghĩ đi nghĩ lại mãi mà chẳng thông suốt được.

Nghe thấy giọng anh trai đã khản đi làm nó cũng có chút xót lòng, liền đưa tay xoa mặt hắn an ủi.

– Cứ từ từ đi Ran, đừng để bị căng thẳng quá. Nghỉ tiết sáng, nhưng đừng có bỏ cả tiết chiều đấy!
– Anh biết rồi.

Ran đưa đôi tay lên xoa đầu người em trai bé bỏng, không biết rốt cuộc là hắn hay nó mới là kẻ lớn tuổi hơn. Người em trai dễ thương của hắn, thấp hơn nửa cái đầu nên đi với nhau trông chả khác một đứa trẻ mới chân ướt chân ráo bước vào cấp ba.

Cả hai anh em nhà Haitani đều học chung một trường đại học trong thành phố, không phải dạng có thể cạnh tranh với những ông lớn đứng hạng 1 hạng 2 cả nước, nhưng nếu chỉ đứng tầm hạng 10 thì cũng không quá khó khăn.

Học chung cùng nhau chính là ước nguyện của Rindou khi nó còn lon ton cuối cấp, giờ đây nó đã hoàn thành tâm nguyện trở thành một cậu học sinh năm nhất của ngôi trường. Khác với Ran, anh học về ngành y, Rindou với tính cách hòa đồng và thích giúp đỡ người khác, nó lại chọn đi theo hướng điều dưỡng.

– Ran! Sao sáng nay mày trốn học hả thằng lỏi này.

Đã quá giờ trưa hắn mới xuất hiện tại khuôn viên trường chuẩn bị cho 4 tiết liên tiếp tiếp theo, khi ông anh đang vừa đi vừa gặm bánh mì thì từ đằng sau, một cánh tay đã kéo Ran lại, khoác vai mà túm hắn lại gần, làm cái miệng đang rề rà nhai vỏ bánh suýt được một phen nghẹn. Hắn khó chịu hẩy cánh tay ra khỏi vai mình, giọng đầy càu nhàu quay lại như tính quát chúng bạn suýt khiến hắn làm ma chết đói.

– Mệt. Mày nghĩ ai cũng tuỳ hứng trốn tiết như bọn mày chắc?
– Này, tối bọn tao tính đi club, em trai mày đâu? Tính rủ nó đi cùng không? Thằng nhỏ trông non tơ thế mà, mày không định dạy nó mấy chiêu hả? Có thằng anh câu phụ nữ như cá mà em trai vẫn còn làm trai tân sao được.

Vừa nói chúng nó vừa cười cười đập tay lên vai Ran, có đứa đã đưa cao điện thoại lên cho hắn nhìn rõ tên địa điểm tối nay tụ họp. Cái tên club quen thuộc.

– Chúng mày thì biết cái mẹ gì!

Dù Ran có gắt gỏng như vậy nhưng trên miệng hắn đã nở nụ cười đùa.

– Mà bọn mày thấy Rindou đâu không?

Thằng cha với quả đầu dreadlock bên khoa trị liệu vật lý vừa bỏ cái tay ra khỏi vai Ran, đầu nó nhìn xung quanh, lắc vài hồi cho từng sợi tóc cuốn to như ngón tay đung đưa rồi mới kịp nhớ ra câu hỏi của hắn.

– Chắc bên câu lạc bộ bơi lội rồi. Mày phải nhìn em trai mày cơ, khéo nó chưa có bạn gái đã bị trai nhà nào câu đi mất rồi ấy.
– Mày đấy, cẩn thận cái mồm.

Ran không quá để ý cũng chỉ hỏi vu vơ cho có chuyện tán gẫu. Câu hỏi vừa đúng như mở khoá cái mồm của gã đầu dreadlock, nó cười như được mùa.

– Gì, mày chưa nghe tin à, sáng nay có thằng nhãi nào tỏ tình với em mày bên cạnh hồ bơi ấy, nó đỏ mặt, nhìn không khác gì cà chua. Tao dám chắc thằng đấy đỏ mặt không phải vì ngượng mà là vì cơ thể của em mày đấy Ran.

Khác với những gì tên đó tưởng tượng, giọng nói của hắn lại thờ ơ quá nỗi khiến cái gã bên khoa trị liệu có chút chán nản.

– Vậy à.

Lúc này thằng cầm điện thoại mới tiến gần, huých tay vào người Ran một cái, chân thì bước thẳng nhưng mặt vẫn không ngừng cúi xuống bấm điện thoại như sợ lỡ một tin nhắn là gã đi chầu trời ông bà.

– Sao không lo cho em trai sao Ran?
– Nó cũng đâu phải trẻ con gì nữa mà tao phải quản nghiêm thế.

Hắn nói mà làm lũ bạn ai cũng không nhịn được cười lớn, giờ cái giọng trêu ghẹo, dù mặt ngoài thì trông cứng đấy, nhưng cả hai cũng biết Ran thương cho em trai mình đến mức nào.

– Nhớ cái miệng mày nói gì đấy.

Vậy là sau 4 tiết liền tù tì buổi chiều làm hắn choáng váng, chân hắn cứ không tự chủ được lượn lờ quanh hồ bơi của câu lạc bộ bơi lội, rồi tìm chỗ nghỉ chân thành lạc sang câu lạc bộ của em trai mình không hay.

Hắn ngồi sụp xuống chiếc ghế trên khán đài, ngắm từng tốp người nhảy xuống hồ bơi như cá, nhìn mãi mới thấy bóng dáng người em trai bé bỏng, mái tóc vàng giờ đây ướt sũng.

Thằng nhỏ kể với hắn rằng nó không thích đội mũ bơi khi mà chỉ bơi để khởi động đôi chút. Hôm nay nó không đội thật, khi bơi được đến đầu bên kia, chân nó đã thoăn thoắt đẩy cả cơ thể, tận dụng lực bơi ngược lại phía điểm xuất phát.

Rồi cả thân thể ngoi lên khỏi mặt nước trong suốt, hơi thở hổn hển, nước đọng lên làn da mịn. Nó được ai đó gọi lại, như đang cố chỉ cho nó về hướng anh trai đang ngồi chờ trên khán đài.

Dù không nhìn rõ nhưng nó vẫn hướng về Ran cười, bước lên khỏi chiếc cầu thang kim loại tiến gần về phía hắn đang ngồi. Từ trên cao Ran nhìn cậu, nhìn thấy dáng vẻ đáng khen mà lũ bạn kể lại cho hắn, hắn nghe tất thảy, chỉ là không biết khi chiêm ngưỡng chúng lại khiến trí tưởng tượng của hắn trở lên tầm thường đến mức nào.

Ran chống tay lên cằm quan sát.

Lâu rồi hắn không nhìn cơ thể em hắn, giờ nhìn lại thì mới cảm thán trông chúng ngon mắt thật. Ran không nói quá.

Rindou tuy không quá cao, nhưng cũng không thể gọi là lùn. Cơ bắp của nó khá nạc, không phồng như dân thể hình mà đầy dẻo dai, phần bụng phẳng nhưng vẫn nhìn rõ từng lớp gồ lên bởi múi, nhưng đến phần ngực thì lại khá nở nang, để nhìn ngang có thể thấy phần đầu ngực có phần nhô lên và ngực trông như một trái đào vừa tới mùa, nó hồng khi em trai hắn hoạt động mạnh.

Vì dáng người tam giác tiêu chuẩn nên phần eo đặc biệt bị chiết lại trông khá nhỏ nhắn, lại khiến phần mông vểnh kia được nước khuếch đại sau chiếc quần bơi bó sát da thịt. Nó nối xuống phần đùi thon thả được kéo căng bởi cơ bắp và xương, khiến khi Rindou di chuyển, hắn nhìn rõ đường nét của phần đùi trong săn chắc.

Nhìn lên khuôn mặt non nớt như trai cấp 3, nó ướt nước và ửng hồng vị hoạt động mạnh, đôi mắt mất tiêu cự khi bỏ mắt kính giờ làm cho hướng mắt càng trở lên xa xăm.

Khuôn mặt gần với trái xoan, phần xương hàm không vuông vức như hắn, nhưng đủ lộ rõ, nhưng ánh nhìn thường sẽ bị cặp má kia che mất.

Dù chơi thể thao, ép cơ thể vào một khối nhưng đôi gò má mềm mại kia lại chưa từng biến mất trên khuôn mặt, làm gương mặt càng thêm đôi phần trẻ con. Nhưng lại không phải loại trẻ ranh mềm mại, khi chỉ cần nhìn nhếch lên đôi chút, trên đôi mắt cụp là đôi lông mày xếch khiến khuôn mặt khi không biểu cảm lại mang cái dáng vẻ cau có đôi khi như giận hờn điều gì, khiến hắn thấy có chút đáng yêu hơn là đáng ghét.

Nhất là mái tóc vàng nếu được căng phồng chơi đuổi bắt trong nắng, lại như vầng hào quang được ai lỡ tay đặt lên đầu của Rindou, càng khiến khuôn mặt kia rạng rỡ.

Đúng.

Ran chấp nhận rằng cậu em trai trai mình không chỉ có thể hoạt động trên địa bàn của thiếu nữ mà còn có thể đi săn mấy chàng trai ngon lành cũng không có hề hấn gì.

Cậu cầm lấy khăn tắm được gấp gọn gàng trên ghế quấn qua cổ rồi lau đi khuôn mặt và mái tóc vàng rủ xuống vì ướt.

– Ran? Anh đến đây làm gì vậy?
– Chẳng có gì thì ra xem chút thôi. Tính qua nói với em luôn là tối nay anh về muộn, anh có chút việc không cần chờ anh đâu.

Rindou ngồi xuống chiếc ghế phía dưới hắn ngồi một hàng, chống tay ra sau đầu ghế, quay mặt dò xét anh trai.

– Biết rồi Ran, đừng đi chơi đến hỏng người là được.
– Anh đâu nói anh đi chơi đâu Rindou! Là chuyện công việc đó!
– Thôi đi, em nghe bạn anh kể rồi.

Khuôn miệng cười cười nhìn hắn bằng ánh mắt tươi rói, dù vẫn lộ ra đôi chút giận hờn khi hôm nay anh trai lại chẳng về chung được với nó. Nhưng cũng nhanh chóng che giấu sự ủy khuất của cảm xúc bằng cái miệng xinh xắn, lần nữa chào Ran khi bóng dáng hắn đi mất.

*ting ting*

Âm thanh của cửa kính tự động đầy quen thuộc trong tai hắn. Ran bước vào sảnh chờ lớn, hai bên sát tường từng hàng ghế nhựa xanh trống không, có lẽ hôm nay cô nhi viện không đón tiếp quá nhiều khách, hoặc chỉ ít, kể cả nhận nuôi cũng phải có mùa.

Đối diện với cửa ra vào là quầy lễ tân màu kem, khi hắn vừa vào một nhân viên đã vừa đi mất, trên tay mang theo sổ sách dày cộm, nhưng vẫn không quên cúi chào gã trai mới bước vào một cái đầy lịch sự, làm hắn cũng ngước theo cô gật đầu như biểu thị chút quy chuẩn của mấy thứ phép tắc khiêm nhường.

Không cần đoán hắn cũng biết, xấp giấy dày cộm cô nàng cầm trên tay là đống hồ sơ tìm người nhận nuôi cho lũ trẻ. Không có người chủ động tới, thì cô nhi viện đây sẽ chủ động tìm.

Có vẻ, những bà chị nơi đây quan tâm đến lũ gia súc non nớt đó rất nhiều.

Cô nhi viện, kiêm nhà thờ nhỏ trong thị trấn - Sancho Kamalani, tọa lạc tại khu rừng bờ Bắc, Nam có Santiago Terresa, Đông là Toussaint Agathangelos và Tây thì có Zente Caeso.

– Anh muốn tìm ai sao, cậu trai trẻ?

Cô tiếp tân còn lại trong quầy lên tiếng, cô ta là người mới với mái tóc nâu lượn sóng cũng đôi mắt xếch, hắn thoáng nhìn thấy tên trên cái bảng nhỏ treo trước ngực - Kumiko.

– Mẹ Monica có ở đây chứ?
– Vâng, bà ấy đang ở trong phòng trà.

Nghe được câu hỏi, cô liền lập tức đứng dậy như muốn chỉ đường nhưng Ran thì như quen thuộc khu vực nơi đây, đã ngay lập tức hướng mắt ắng dãy hành lang bên phải.

– Được rồi, không cần phiền cô đâu, tôi biết lối đi rồi.

Khi Ran vừa đi khuất, cô gái còn lại bên tiếp tân cũng vừa lúc quay lại, vừa mới ngồi xuống cạnh Kumiko đã nghe cô nàng đánh tiếng hỏi.

– Aina, cậu trai vừa rồi là ai vậy? Trông đẹp thật đấy, chắc cũng cỡ mới hơn 20 thôi nhỉ?

Aina đầy trầm ổn, không mang chút vẻ cười cợt mà có phần nghiêm túc, vỗ nhẹ vào vai Kumiko, kèm theo giọng nói là một hơi thở dài.

– Là người quen của mẹ Monica, con bé này tò mò làm gì, làm việc đi.

Bước chân của Ran đầy thong thả đi đến cuối dãy hành lang dài, bờ tường màu kem sáng, hai bên không trang trí gì nhiều ngoài một cái tủ kính lớn trưng bày thánh giá và ảnh kỉ niệm khi nhà thờ được xây dựng hơn 60 năm về trước. Nắng phía ngoài chiếu đến làm mặt kính bóng loáng, xuyên qua rồi chạm nhẹ xuống đất rãi thành từng đợt sáng sắc màu.

Đi hết dãy hành lang sẽ được chào đón bởi khu khuôn viên kín, vườn nhỏ ở chính giữa kèm một đài phun nước đã ngưng hoạt động. Tượng hình Cupid đúc bằng đồng xanh, những đường nét tinh xảo giờ cũng đã bị phủ một lớp đậm màu, nhưng bên dưới đài vẫn trong suốt lóe lên ánh sáng không phải từ sỏi đá, mà là từ những đồng tiền trả phí cho lời cầu nguyện của con chiên.

– Hôm nay con muốn gì nào Ran?

Giờ hắn đã đặt chân đến phòng, một căn phòng mang dáng dấp Tây Âu, từng cột và tường nhà lát bằng gạch cứng. Ran còn chưa kịp buông lời chào khi kéo chiếc cửa gỗ cọt kẹt, giọng nói khàn khàn đã cất lên như tiên đoán được sự ghé thăm của cái gã sinh viên đại học.

Điều đó cũng không mấy khiến hắn bất ngờ, Ran còn chẳng thèm chào lại bà, chân cũng chưa muốn dừng bên chiếc bàn bày sẵn bánh, hắn còn bận đi loanh quanh phòng nhìn ngắm những món Monica sưu tầm, trong trí nhớ hắn vẫn rất quen thuộc, từng nơi sắp xếp đến niên đại sản phẩm bà mang về, nhưng đây như thói quen khó bỏ, hoặc đơn giản là sự thỏa mãn cảm xúc khi nhìn những thứ nhỏ bé bất động được sở hữu trong lòng bàn tay.

Và rồi, hắn dừng lại bên con búp bê Matryoshka màu nâu đỏ, vân gỗ và mảng sơn đã hiện rõ từng đường nứt nẻ, lớp dầu bóng bên ngoài là do được mua lại mới tân trang.

Terresa.

Terresa.

Con búp bê Nga mà hắn quen thuộc, còn búp bê Nga mang cho hắn cái nhìn quỷ dị sâu trong tròng mắt xanh lá. Rồi hắn quay phắt người lại, sau khi đã hết hứng thú với những món đồ quen thuộc, giờ đây mới lúi húi đến gần phía bàn trà, tự rót cho mình một ly đầy.

Hương trà bốc lên nhưng hắn chẳng thèm thưởng thức, cứ như vậy uống hết một mạch như giải cơn khát khô trong lòng.

– Chẳng biết nữa, con muốn thứ gì đó cứng cáp hơn, mấy cái gần đây, nguyên liệu mẹ cho con chúng mềm quá,  lần này lại muốn gì đó cứng cáp hơn, đặc biệt một số người muốn nhiều hơn chỉ là một vật để trang trí.

Monica nhẹ nhàng hỏi, bà sơ trong bộ đồ đen trắng đầy thánh thiện.

– Vị khách lần này có yêu cầu gì?
– Tóc vàng, mắt sáng màu, chất liệu cứng cáp, nên con mới hỏi mẹ đây, con đã làm cho gã xem những gã khó tính quá. Hắn chê búp bê con đẽo trông đĩ quá! Thằng khốn đó! Gã muốn một búp bê đẹp phi giới tính, nhưng lần nào đưa cho gã xem gã đều chê lên chê xuống!

Suy nghĩ một hồi trong lời vừa kể vừa chửi của Ran, bà vuốt cằm một chút rồi cũng ngồi dậy từ chiếc ghế gỗ, vẫy vẫy tay như dồn sự chú ý của Ran vào hướng đi của bản thân.

– Được rồi, vậy vào luôn trong xem đi, lần này ta để con tự chọn.

Câu nói làm hắn hớn hở ra mặt, lập tức hoá cái đuôi phe phẩy sau người đàn bà trung niên.

– Cảm ơn mẹ rất nhiều.

Bà ta dẫn đường, theo sau là Ran đến một căn phòng lớn, một căn phòng ngủ tập thể, giường xếp đều thẳng tăm tắp, những chiếc giường không người ngồi nay được sắp xếp gọn gàng, số còn lại thì đã có người ngồi bên trên.

Đây là nhà thờ Sancho Kamalani, chỉ chăm sóc duy nhất bé gái.

Là nơi ở, là trường học và là nhà thờ.

– Con thấy sao?

Monica đi dần vào trong, điều này thu hút tầm mắt những cô gái trẻ tuổi, ai nấy cũng đang khoác trên mình bộ đồng phục của trường, cung kính gọi tiếng.

"Mẹ Monica".

Rồi ánh mắt trẻ thơ ngây ngô nhìn lên Ran, có lẽ phần nào chúng nó cũng muốn được nhận nuôi, khác với mấy đứa nhỏ, đám lớn tuổi hơn cũng theo dõi bóng hình của Ran, nhưng là còn một mục đích khác, chính là liên quan đến việc sinh nở.

Những đứa trẻ nhỏ tuổi thì dễ nhận nuôi hơn tất thảy, còn chúng nó, tuổi đã sắp trưởng thành, muốn có cuộc sống mới phải dùng không ít chiêu trò, mặc dù may rủi trong trò chơi bán thân này chẳng thể dự đoán được.

Nhưng trước mắt, dưới khuôn mặt đẹp trai của hắn, bọn nó muốn làm liều một phen.

Thấy gã vào lại chẳng hề ngại ngùng, cởi bỏ hai hàng cúc bên trên, ẩn hiện phô trương bầu ngực đang phát triển, chân vắt lấy nhau, ẩn hiện cặp đùi qua chiếc váy dài đến đầu gối.

– Mẹ Monica, đây là...

Rồi cũng có một đứa mạnh bạo lên tiếng hỏi, ngay lập tức lấy được sự chú ý của Ran đến với cô bé. Một cô bé tóc vàng nhạt, tuổi chỉ chừng 15 đổ lại.

Biết được ánh mắt Ran đầy hứng thú với cô gái trước mặt, Monica cũng lên tiếng giới thiệu.

– Đây là Mei, con bé vừa được đưa đến trung tâm này tháng trước tuổi 14, Mei lại đây chào hỏi người ta đi con.
– Vâng!

Con bé như biết mình đã lọt vào mắt xanh của hắn, nhanh chóng chạy lại gần.

– C...con chào chú ạ.

Nó có phần hơi ngượng ngùng nhỏ tiếng khi đứng trước Ran. Hắn đưa tay nâng cằm nó lên, từ đôi mắt tím muốn nhìn rõ trong khuôn mặt kia liệu có hợp tiêu chuẩn. Nhưng tiếc thay, ánh mắt đục ngầu màu nâu kia lại làm hắn như mất hứng thả tay, thở dài rồi tiến về phía trước.

Mei chưa hiểu chuyện gì, nhìn theo bóng hình vừa sờ mặt nó, Monica đưa tay vỗ vỗ vai con bé rồi an ủi.

– Về chỗ đi Mei, không có gì phải buồn cả con biết chứ, hãy cầu nguyện cho lần tới nhé.
– Vâng, thưa mẹ Monica.

Giọng nói có phần mất hứng, vẫn đau đáu nhìn theo Ran như muốn chờ hắn đổi ý. Chiều đó hắn được Monica dẫn đi xung quanh một khu vực rộng lớn, xem đi xem lại cũng hơn mấy chục gương mặt nhưng biểu hiện của hắn lại chẳng mấy hài lòng.

Đây không phải lần đầu tiên hắn đến Sancho Kamalani, chỉ là đây là lần đầu hắn tự đi xung quanh chọn nguyên liệu, có điều gì đó thật mới lạ.

Trời đã tối sầm, điện từ khắp tu viện cũng đã được bật sáng, le lói chiếu xuống khung đường mà hai kẻ hám lợi đang đi. Quay lại với khu vực đài phun nước cũ, giờ đầy ánh đèn vàng chiếu xuống bức tượng Cupid bằng đồng xanh làm nó trở nên đáng sợ với lớp oxi hoá đậm màu loang lổ phía ngoài.

– Lần này vị khách đó khó tính vậy sao Ran?
– Đúng rồi mẹ, nếu không con đã chẳng phải đau đầu để lựa chọn nguyên liệu như vậy rồi.

Bà thở dài thườn thượt, phần vì lo cho hắn, nhưng chính là lo cho túi tiền trống trơn của mình nếu Ran không mua lấy một bé gái.

– Có khi vấn đề không phải từ lũ búp bê con làm, nhỡ đâu gã còn chẳng thích nữ giới. Hoặc có, nhưng gã muốn một con búp bê khỏe khoắn nhiều hơn là từ độ mịn và mềm oạt trên da lũ trẻ, nếu tìm ai đó chơi thể thao thì tốt, nhưng lại còn tóc vàng và mắt sáng màu nữa.

Lời lẩm bẩm của Monica loanh quanh tâm trí hắn, đôi mắt tím nhíu lại nhìn bầu trời xanh đậm, chẳng rõ hắn đang suy nghĩ gì, chỉ thấy bước chân dừng lại như cố ý muốn ngắm bầu trời không một cánh sao.

Ran không nhớ được liệu nay có phải ngày trăng non, hay ánh trăng rằm đẹp đẽ ẩn khuất qua từng lớp mây xám xịt.

Tiếng gió khẽ rít lên từng đợt qua tán lá, Monica cũng dừng lại, bà ngước nhìn đồng hồ như thấy muộn lắm rối.

– Muộn rồi Ran, hôm sau sang thử nơi khác—
– Sao con không nghĩ ra chứ Monica.

Nhưng lời nói của bà chưa kịp buông ra hết đã bị tiếng nói kèm âm cười của Ran chen ngang. Bà nghe văng vẳng tiếng cười nhẹ từ nơi hắn đứng, lại như chẳng muốn lại gần hỏi han, dù quan hệ giữa hai người rất tốt, nhưng suy cho cùng, vẫn có nhưng khoảng cách giữa người thường và kẻ điên mà thôi.

Tiếng gió rít lên cùng âm cười vang vọng.

– Sao con không nghĩ ra chúng sớm hơn chứ nhỉ Monica. Monica, mẹ mang Mei về cho con, tiền thì theo cách cũ, cũng muộn rồi không làm phiền mẹ nữa.

Nghe được câu chốt hạ làm sống lưng lạnh toát của bà cũng có chút nhiệt sưởi ấm. Bà khẽ cười mỉm với hắn, thái độ cũng thay đổi, từ đứng yên sang tiến gần ngỏ ý muốn tiễn Ran đi về.

– Vậy sao, tốt quá, tốt quá rồi Ran. Trời cũng muộn rồi, để ta tiễn con ra ngoài cổng.

Hai bóng dáng, đều mang dáng dấp của loài người, thỏa mãn từng thứ bệnh hoạn trong đầu chỉ trong một tối không sao cũng không trăng.

Tiếng lạch cạch ngoài cửa chính, chỉ cần nghe đã biết là cậu em trai tóc vàng đã về nhà, hắn không thèm ngó ra nhìn mà trực tiếp từ trong bếp gọi lớn.

– Anh mua sẵn đồ ăn rồi đó, nhanh lại đây ăn đi Rindou, đang nóng đó!

Rindou vừa mới vào tới cửa giày còn chưa tháo, áo cũng còn chưa cởi đã nghe ngay giọng anh trai gọi mình từ sâu phòng bếp, làm nó lúi húi nhanh chóng cất hết đồ đạc tiến vào bên trong.

– Biết rồi!

Được hắn gọi, nó mừng rỡ nhanh xếp giày lại trong kệ mà chạy vì vào trong phòng ăn, Ran đã ngồi chờ sẵn, trên bàn đầy ắp đồ, rực rỡ hẳn một cái bàn gỗ bằng sắc màu vàng rụm từ gà và phô mai kéo chảy. Dù đẹp mắt nhưng lại chẳng tốt cho sức khỏe là bao, nhưng lâu lâu cả hai mới có ngày ăn gian, nên một đứa tuân thủ chế độ ăn như nó cũng không đành phàn nàn, nhất là sau khi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của anh trai, trái ngược hoàn toàn với nét mặt hôm trước mới nặng trĩu cái mệt.

– Hôm nay về sớm vậy, sao trông anh tươi tỉnh thế? Qua lại lừa được ai vào tròng sao?
– Đừng suốt ngày nghĩ bậy bạ cho anh, loài người ai suốt này ăn chơi như vậy, giải quyết được mấy chuyện nên tâm trạng cũng đỡ hẳn.

Nó chạy đến bàn, vừa học xong 4 tiết trên trường giờ bụng đã đói meo, vừa ngồi xuống đã hớn hở lấy miếng pizza cá hồi cho vào miệng nhai chóp chép, mùi vị của thức ăn nhanh lâu rồi không thử, phô mai béo ngậy lan trong miệng Rindou làm nó đầy thỏa mãn, và cả vẻ vui tươi đều lộ hết ra trên khuôn mặt tròn.

Vừa ăn nhưng lại cũng không quên hỏi han anh trai, mép còn dính chút sốt mà nó không để ý.

– Vậy sao?
– Chiều em có tiết không Rindou?

Miệng nhai chóp chép có phần nhanh quá làm thằng nhỏ như mắc nghẹn, nó nhanh chóng đứng dậy quay vào quầy bếp lấy nước, uống một ngụm rồi mới trả lời tiếp.

– Chiều nay sao? Có 2 tiết thôi, trường mới mang ra thử nghiệm dàn máy tính hỗ trợ, chiều bọn em sẽ được hướng dẫn qua.
– Hay vậy, anh cũng muốn thử.
– Chiều anh có đi đâu nữa không đấy?
– Không, không đừng lo, nay anh ở nhà làm chút việc nữa Rin à.

Tay cầm cốc của nó có phần run lên, đang trong cuộc đối thoại đầy vui vẻ với anh trai nhưng đầu óc đại đột nhiên choáng váng, tay nó chống lấy thành bếp, chân run rẩy như không thể đứng nổi, trong mắt trời và đất đã đảo lộn từ bao giờ.

Tiếng Rindou thều thào gọi hắn.

– R..Ran... em...

Rồi chiếc cốc trong tay cũng rơi mất, tan tành trên nền nhà lát gỗ, cả cơ thể như muốn ngã rạp ra sàn nhưng đằng sau đã có một vòng tay đỡ lấy nó.

Nó không biết mình đã miên man bao lâu, chỉ thấy đau nhói và toàn thân tê liệt. Cứ mỗi lần nó tỉnh dậy, đôi mắt lại không mở được, dù có cố gắng đến mấy, hàng mi nặng trĩu như bị một thứ gì kìm hãm.

Ran như chờ thời cơ nó ngất, chạy ra phía sau đỡ người em trai nhỏ. Nhìn thấy dáng vẻ mờ màng của Rindou trong tay mà thích thú. Đôi tay kia sờ lên phần da mặt mịn màng, rồi qua đến mái tóc vàng óng ả thơm mùi dầu gội.

Hắn chắc lần này chẳng thể nhầm được nữa rồi.

Mắt tím. Tóc vàng. Cơ thể săn chắc và độ nảy nở từ đã thịt. Đã đủ ý gã chưa?

Tay Ran đỡ lấy nó, ôm em trai vào lòng rồi bế nó lên, chẳng phải vòng qua phòng ngủ mà hắn kéo cơ thể bất động của em trai xuống một căn tầng hầm. Cửa hầm ngay trong phòng khách lớn, nhà của hai người được thiết kế như một toà dinh thự cổ kính, là căn nhà nghe nói được truyền lại từ thời ông cố.

Cơ thể Rindou bất động trong tay hắn, mắt nó mê man, miệng thì nói những từ ngữ khó hiểu nhưng Ran chẳng hề quan tâm.

Từ hơn 4 năm trước người anh trai chuẩn mực đây đã phát hiện ra căn hầm bí ẩn sau khi vô tình dọn dẹp, nhìn từ ngoài chỉ là một dãy hành lang thẳng và tối. Có lẽ đối với người thường sẽ thấy sợ hãi, nhưng lúc đó, Ran như ăn nhầm gan gấu một mình cũng chiếc đèn cầy tiến sâu vào bên trong.

Như lúc này đây, chỉ khác rằng giờ là đi cùng với người em trai bé bỏng.

Hành lang hẹp nhưng phòng bên dưới căn hầm lại rộng rãi, đồ vật đã nằm đây từ cái hồi Ran phát hiện ra chúng, từ bàn mổ đến tủ thuốc. Căn phòng xanh xám, ánh sáng duy nhất là đến từ chiếc đèn led, bên dưới chia thành 3 khu đã được một tay Ran sắp xếp lại.

Phần rộng nhất cho bàn mổ, phần thứ hai cho giường bệnh và phần thứ 3 khuất sau bức tường là nơi trưng bày không ít dụng cụ tình dục. Căn phòng còn 2 cánh cửa khác, một bên là phòng tắm và còn lại là cái lõi thứ hai nối từ trên gara xuống tầm hầm, cái cách mà hắn hay dùng để mang lũ con gái từ cô nhi viện về mà không bị Rindou phát hiện.

– Anh trai? R...Ran...

Miệng nó cứ mấp máy gọi tên hắn.

Tâm can của Ran cũng thương cậu em trai sống chung với mình 18 năm chứ, nhưng hắn xót công việc hơn một bậc.

Để em trai và công việc chung một bàn cân, hắn sẽ trịnh trọng trao một chữ "Anh" cho công việc hắn làm.

Hắn đưa nó lên bàn, cởi bỏ từng lớp quần áo. Lấy chiếc khăn lau qua cơ thể Rindou, chiếc khăn mềm ẩm nhẹ nhàng chạy qua mọi bề mặt của cậu em trai nhỏ, nó chỉ có thể bất động, không rõ trăng sao gì.

Đúng là lâu rồi Ran mới tận mắt chứng kiến cơ thể của em trai, trong chúng lại ngon mắt đến lạ thường. Lau trên cơ thể, ngón tay của hắn còn đụng xuống như thử độ đàn hồi trên da.

Căng mẩy, dưới lớp đèn của phòng mổ cũng vẫn làm rạng ngời trên lớp da màu bánh mật tuyệt đẹp.

Sau khi lau xong hắn đến bước chuẩn bị, bắt đầu từ ống uống gây mê và gây tê đưa cho cậu em nhỏ. Mùi thuốc tê được nó hít đặc quánh, nhanh chóng khiến cơ thể đã sẵn bất động, bất động thêm lần nữa.

Tiếng lạch cạch vang vọng khi Ran thoăn thoắt chuẩn bị đống dụng cụ, và tiếng nhịp tim tí tách vang đều thỏa mãn cái tai bệnh hoạn.

Miệng ngâm nga một giai điệu quen thuộc.

Có vẻ, chẳng có sự đau thương nào trên khuôn mặt người anh trai mẫu mực.

Chỉ có khuôn miệng không ngừng tươi cười.

Vì biết chắc, hôm nay là một cột mốc đáng nhớ trong cái sự nghiệp điêu khắc búp bê của hắn.

Lần này sự việc phát sinh khá nhanh, người phụ tá bên cạnh hỗ trợ hắn còn chưa đến, nên Ran cũng chỉ dám chuẩn bị chút việc vặt, bắt đầu từ đặt ống thông tiểu xuống niệu đạo và cả lỗ nhỏ.

Tay hắn rút ra một sợi dây trong suốt, mang nó đi khử trùng trước rồi mới dám đưa đến bên người cậu em trai.

Nó vẫn bất động.

Tay rút lấy khăn thấm cồn, đưa lên lau đầu dương vật mềm nhũn trong tay và cả lỗ nhỏ trước khi bắt đầu đút cái ống qua. Nó diễn ra khá dễ dàng khi Rindou đang bất tỉnh.

Cả cơ thể nó, chắc hẳn sẽ hợp gu tên biến thái đó lắm đây, đã nghĩ thôi hắn đã sướng phát điên rồi.

Nhất định Haitani Ran sẽ tạo ra một tuyệt tác!

Khi đang trong cơn say của trí tưởng tượng, tiếng lộc cộc vang lên từ cánh cửa phụ kéo hắn về với thực tại.

Đây rồi. Người bạn đồng hành của hắn. Izana bước vào trong sau khi được Ran mở cửa, mắt thằng cha điên đảo khi nhìn thấy cơ thể Rindou trước mặt.

– Mày được lắm Ran, tao không biết có nên khen mày đến tận kiếp sau không nữa, dám lấy em trai mình làm búp bê, hay đấy.
– Công việc thôi Izana, nếu anh nó vui nhất định nó cũng sẽ vui thôi.
– Là tên đầu hồng đấy sao? Đây là quà cho hắn à? Quà chất lượng cao đấy.

m thanh vui vẻ từ trong giọng gã Izana, gã nhanh chóng bước vào bắt đầu khử trùng tay cùng Ran. Khi tất cả đã chuẩn bị, hai người nhìn mắt nhau hiểu ý sẵn sàng.

Chiếc máy truyền máu hoàn hồi được bật, tiếng bơm phập phồng cũng tiếng tim đập. Izana lấy ra chiếc cưa, bắt đầu từ phía chân phải, cắt bỏ từ phần trên đầu gối. Trước đó Ran bên cạnh đã dùng dao rạch một đường ngọt lịm, cắt phăng tấm da để lộ một lớp mỡ vàng trong tầm mắt.

Lớp màng mỏng bị hắn cắt mất, lục lọi ra từng thớ dây thần kinh, nhẹ nhàng cắt rồi dùng kẹp kẹp chặt cho dòng máu khỏi tuôn trào. Chiếc máy truyền máu hoàn hồi đã bắt đầu được nếm những lít huyết ngọt đầu tiên.

Và tiếng cưa từ tay Izana vang lên kẽo kẹt như cắt gỗ.

Một, hai, một, hai.

Đưa qua đưa lại đến khi cắt xương bỏ khúc xương từ đùi xuống, vụn xương rải rác xuống dưới bàn, phần tủy trắng hồng trong xương được lộ, lần đầu đón thứ ánh sáng nhân tạo từ căn phòng mất đạo đức. Một bên chân bị tháo dỡ đầy nhanh chóng, phần chân nặng chọc trong tay bị vứt toẹt ra cái bồn chứa bên cạnh, mang theo một phần hình xăm đôi của hai người.

Thật trớ trêu làm sao. Danh lợi làm mù đôi mắt tím. Hay chính hắn đã là định nghĩa của 2 chữ "vô nhân tính" được trao hình dạng thành người. Một dòng chữ bại hoại biết đi.

Cả hai lần lượt phối hợp với bên chân còn lại, tiếng cứ rồi mảng da thịt ngọt lịm được cắt và khâu lại.

Ran xỏ chỉ xuống phần bắp chân, tiếng lạch cạch từ sợi chỉ và kéo cắt, đầu sợi chỉ cứng xuyên qua lớp da mềm, rồi nối chúng lại với nhau lần nữa, mảng da bị xé toạc nay vá chằng chịt.

Còn đâu cơ thể xinh đẹp.

Từ hai chân đến hai tay. Lần lượt và quy củ như băng truyền. Đôi chân từng quẫy đạp trong nước, hai tay từng nấu bữa sáng cho hắn, giờ đây cũng chỉ còn những mẩu thịt thừa chảy máu ròng ròng.

Cả cơ thể nó giờ nhẹ bẫng vì vô số bộ phận bị tháo rời.

Nhưng hai tên bệnh hoạn chẳng tha nổi cho những phần còn lại của cậu trai đáng thương. Họng nó Ran cắt một đường, bắt đầu chỉnh sửa từ sợi dây thanh quản hay kêu hắn từng tiếng dịu dàng.

"Ran".

"Anh hai à".

"Anh Ran".

Nhưng nhân tính hoá đá của hắn chẳng chừa nổi một giọt nước mắt cho người em trai đáng thương. Bên kia, Izana đang thử tia laze trước khi bắn vào đôi mắt tím kiêu sa của Rindou.

Chỉ một đường thôi, thị lực này đã kém lại càng như mù loà.

Căn phòng đáng ghê tởm vang lên những âm lạnh ngắt nhưng chẳng ai biết, có thể bất lực nằm sõng soài trên bàn một không biết được rằng sau khi tỉnh dậy, điều chào đón mình chỉ có những cơn đau buốt thấu trời xanh.

Đau vì vết rạch. Đau vì tuyệt vọng. Và đau vì sự phản bội vô tình từ kẻ chung huyết thống.

Sau hơn 2 ngày nằm miên man, đôi mắt tím cuối cùng cũng đã mở. Nó nhè nhẹ ngửi thấy mùi sáp thơm quen thuộc trong phòng, nhưng lại không còn nhìn rõ được nữa, đôi mắt đau nhức cùng cảm giác khô ráp.

Nhất là nỗi đau ê ẩm toàn thân, nó muốn nhấc tay lên nhưng chẳng được, cuối cùng đành kêu lên một tiếng từ chiếc cổ họng đã rách nát.

– A..an...
– Em tỉnh rồi sao, tỉnh rồi sao? Có đau không chứ Rindou.

Nó ngầm đoán được mình đang rất không ổn, đôi mắt mù mờ làm Rindou có chút lo lắng hơn bình thường gì nhưng khi nghe chất giọng quen thuộc thì nó liền nhanh chóng trấn tĩnh bản thân lại.

– Ôi! Sao mà không đau cho được cơ chứ, tý nữa anh sẽ truyền cho em thêm thuốc giảm đau nhé bé con.

Giọng hắn đầy cảm thán, làm Rindou càng thêm khó hiểu. Nó mệt mỏi kêu lên một tiếng nữa, chỉ vừa đi chuyển người thôi đã thấy đau buốt tê dại toàn thân.

– Aa...
– Đừng lo Rindou, lúc này em đẹp lắm, rồi vết thương sẽ nhanh chóng lành mà thôi.

Tay nó muốn với tới nơi phát ra âm thanh, muốn chạm lấy anh trai nhưng thật lạ, cánh tay đưa lên nhưng những đầu ngón tay như tê liệt không thể cử động. Rindou mơ hồ nghĩ là do thuốc hay do cơ thể đã quá mệt mỏi rồi.

Nhưng dường như nó cũng đã phát hiện ra điều gì đó không ổn.

– Ư...
– Em nên nhìn thấy bộ dáng của mình hiện tại Rindou em yêu à.

Tay hắn đưa lên cưng nựng má nó, giờ gì nói đột ngột nâng tông làm người em trai bất ngờ.

– Em biết đấy, sau khi tháo băng em sẽ thành một búp bê xinh đẹp mà thôi.

Câu nói làm nó càng thêm mơ hồ, càng nhiều nghi vấn muốn đặt nhưng chẳng thể nào hỏi nổi với cổ họng đau rát. Ran như biết ý, cũng tốt tính giúp đỡ cậu em trai đầy thương tích.

– Ư...
– Rindou, cảm nhận thấy gì không? Anh đang sờ đến chân em đó, thấy gì không, chỉ còn cảm giác đến đùi thôi đúng không? Vì anh đã phẫu thuật nó rất gọn gàng mà. Cả cánh tay này nữa, rồi cả cổ họng xinh điệu này nữa, anh đã làm nó tốn thời gian hơn với những lũ búp bê tầm thường khác đó Rindou. Vì anh yêu em rất nhiều. Và anh muốn em trông thật xinh đẹp.

Tay hắn chạm đến từng vết thương cuốn băng đang dần rỉ máu, và nó chẳng thể cảm nhận được gì nữa rồi. Đâu mất cánh tay xinh đẹp, đâu mất đôi chân khỏe khoắn mà nó thường chạy bộ trên cánh rừng cạnh nhà.

Ran nâng cánh tay của ngủn của nó, giúp đôi mắt mù lòa kia nhìn thấy chút dáng vẻ thảm hại của bản thân.

Nó nhìn được một mảng băng trắng loang lổ máu, và cánh tay cụt ngủn bọc trong từng thớ băng dày. Là anh nó làm thật sao?

– Hay để anh chụp ảnh cho em xem nhé.

Rồi một tiếng tách tách vang vọng khắp phòng.

Trước đôi mắt tím mất tiêu cự, nó nhìn thấy một khối, một khối thịt chẳng còn lấy chân và tay, cuốn quanh bởi băng trắng xoá, nằm đầy thảm hại trên chiếc giường từng quen thuộc.

Bất kể thứ tuyệt vọng nào cũng không sâu bằng nỗi buồn của nó lúc này đây. Như đột ngột bị đẩy xuống vách đá sâu hoắm. Lòng tin vụn vỡ thành trăm mảnh nhỏ.

Chết rồi!

Đầu óc nó như đông đá thành một mảnh đặc quánh.

Giường như chưa chấp nhận được sự thật phũ phàng nó hét lên mặc cho máu đã tràn ứ cổ họng.

– A!!

Nó như muốn gọi tên hắn, muốn chất vấn hắn nhưng đằng trước chỉ là một mảng im lặng. Không thể sờ tới, cũng chẳng thể nhìn tới. Ánh mắt bất lực nhìn khoảng không vô định trước mặt, như muốn vùng vẫy khỏi giường trắng.

Nhưng rồi ngỡ ngàng khi nghe được từng âm thanh phì cười của không chỉ một, mà là hai. Hai âm cười hoà lẫn vào nhau nhìn nó như một món đồ, như một con vật hơn là con người.

Nếu nó chết, nó nhất định quay lại ám chết lũ người hành hạ nó ra ngày hôm nay. Suy nghĩ tức giận ngậm ngùi trong nước mắt cay đắng.

Nhất định!

Nó sẽ sẽ làm hai người sống dở chết dở thì thôi!

– Không phải em quá hoàn hảo sao Rindou!

Hắn đưa tay nắm lấy mặt nó như muốn xem xét lại từng khuyết điểm trên khuôn mặt xinh xắn.

– Ư...

Tiếng thút thít vang lên từ cổ họng càng làm hắn thấy nó thật dễ thương.

Giờ đây, sau nhiều tháng chăm bẵm, cơ thể Rindou đã có phần gầy đi trông thấy, nhưng dưới chế độ luyện tập riêng Ran dành cho nó, các thớ cơ vẫn giữ được độ đàn hồi, bóng mẩy. Chỉ tiếc rằng Rindou đã chẳng thể cười tươi như trước được nữa.

Nó được anh đặt lên chiếc xe, trên là Izana đang lái, tuyến đường đi đâu nó không rõ, chỉ biết rằng có lẽ nó sắp bị bán đi mất tiêu rồi. Rindou tủi hờn nhưng nó không hề muốn khóc trước mặt lũ bệnh hoạn này, có chăng khóc vẫn vậy, lại làm bọn nó thích thú mà được nước cười đùa.

Một thân nó lạnh lẽo mặc độc một bộ đồ bó Ran chuẩn bị. Dây da bó lấy đùi và cánh tay, được nối đến với một sợi dây dài phía sau kèm một cái móc bằng kim loại.

Nó biết chúng là gì chứ, trước khi mang nó đi mất, hắn cũng đã thử nghiệm trên nó rất nhiều lần rồi. Sợi dây như thứ treo món đồ trang trí là nó lên trên tường, treo hàng giờ cũng được, để hắn và Izana chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật vô nhân đạo.

Người Rindou có chút run rẩy, nhưng phần lớn là thất vọng bao trùm. Vậy mà nó lại chẳng chết đi sau từng ấy thời gian đau đớn.

Trên người mặc một tấm yếm lụa ngắn đến bụng, dưới là chiếc quần lót ren màu đen mỏng dính, nhưng nó nghĩ còn tốt hơn là trần truồng trước mặt tên biến thái đặt hàng mình.

– Rindou, nghe này em yêu, một số có gu là gái còn trinh, một số thích ngắm con búp bê mang thai khi chưa đủ tuổi thành niên, một số lại có khẩu vị khác, như lớn tuổi hơn hoặc nhỏ tuổi, như màu tóc và mắt, anh khá chắc rằng em sẽ được gã ta thích mà thôi. Hãy cầu nguyện điều đó nhé, vì khi đã được thích rồi sẽ được đối xử tốt lắm đó, Rindou.

Giọng nói đều đều chẳng còn làm nó muốn thể hiện bất cứ cảm xúc, giờ chỉ cần chợp mắt để lấy lại chút sự bình yên trước khi bước vào địa ngục thật sự.

– Lần này anh mang cho tôi gì nữa đây?

Ran nhanh chóng bước vào phòng đã được hai bên người hầu tiếp đón, tên tóc hồng ngồi giữa ra cái giọng chán nản, có lẽ gã cũng chẳng còn đặt quá nhiều niềm tin vào con búp bê mà Ran làm.

Nhưng câu nói ngay sau đó lại làm tâm can Sanzu hứng thú.

– Em trai tôi.

Gã nâng tông do gì hỏi lại, Ran như chú ý được vẻ thích thú trên khuôn mặt, Izana cũng từ ngoài bước vào bế theo một Rindou bị bọc trong vải.

– Em trai anh?

Nói xong Izana cũng đã mang búp bê tóc vàng đến trước mặt gã, kéo rỡ tấm chăn phủ lên thứ độ vật thiêng liêng, chỉ một cái nhìn đã làm Sanzu chết sướng người.

Miệng của nó giờ đã bị bít bởi chiếc bịt miệng đen, mắt đầy hoảng hốt tiếp nhận luồng ánh sáng đột ngột khi ra khỏi tấm chăn mỏng. Cả người vừa ấm một chút liền nhanh chóng tiếp xúc lấy không khí lạnh, phô trương cơ thể không biết cho bao kẻ nhìn lấy.

– Ôi! Thật tuyệt vời, nhìn từng thớ thịt này xem! Chúng đủ cơ và đủ mỡ, mềm mại với mái tóc vàng. Ôi chao! Đôi mắt này nữa, sao em có thể đẹp đến vậy cơ chứ...

Gã không kiêng nể Ran, lập tức động tay động chân tới con hàng ngon nghẻ.

– Là Rindou.
– Đúng rồi, đúng rồi, Rindou, tên em là Rindou đúng không?

Nó không phản kháng, như bàng hoàng trước những gì đang nghe và cảm nhận. Rồi đôi tay từ người anh trai là cái chạm của cùng của hai người, Ran chỉ nói một câu trước khi nhận tiền rời đi mất.

– Ngoan lắm.
– Đẹp lắm, lần này anh làm tốt hơn những gì tôi mong đợi đấy Ran.

Gã hất tay để đám thuộc hạ mang một vali nặng trịch tiền tới. Tiền công tới rồi cũng làm cả Ran lẫn Izana đều sáng mắt, tiễn biệt một người từng quen qua cánh cửa gỗ, và rồi đóng lại.

Giờ chỉ còn là thế giới tiếng của hai người mà thôi. Một tên bệnh hoạn và con búp bê mới mua của hắn.

Rindou cảm nhận được cơ thể mình được nâng lên lần nữa, được bế lên tầng trên.

Khuôn mặt đã chẳng thể kìm nổi cảm xúc dâng trào, hai hàng nước mắt mặn chát như muốn tự thương cảm cho số phận rẻ rách của thân phận.

Số phận nghiệt ngã đến với nó.

Sao lại là một Rindou không có tội tình gì với thế giới loài người. Nó tự chất vấn. Chất vấn vị chúa tối cao mà nhà nó đã luôn tôn thờ.

Chẳng qua chỉ là những lời mật ngọt dối trá từ nhà thờ mà thôi.

Người nó lần nữa được treo lên, cái móc khoá vang leng keng khi chạm vào cái móc trên tường trắng.

Nước mắt không thể ngừng tuôn rơi nữa rồi.

Khóc đẹp lắm, gã nghĩ thầm, cả khuôn mặt hắn ghé sát lè cái lưỡi dài ngoằng ra liếm lấy liếm để giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má Rindou. Cái lưỡi ẩm ướt ma sát trên mặt làm tâm can đã hoá đá của nó cũng phải rùng mình, miệng bị bịt chặt bởi dây da khẽ rên vài tiếng như phản kháng trò tởm lợm của gã.

– Ư!

Nhưng cái lưỡi dài không dừng lại, nó mềm, ẩm, đo đỏ áp từng gân lưỡi cho từng lớp lông tơ trên da mặt, Sanzu như muốn liếm cạn nước mắt của con búp bê tóc vàng.

Cả người Rindou bị treo lên tường, sợi dây da căng cứng bó sát đến từng thớ cơ nhức mỏi, tay và chân, đúng hơn là từ bắp tay và bắp chân còn nguyên vẹn, đã hằn lên những vết đỏ ma sát đẹp đẽ, chỉ thiếu chút dấu răng để bức tranh hoa và cây cảnh thành hình trên tấm da người bóng loáng.

Gã dứt ra, cùng ánh mắt đê mê trên khuôn mặt cam chịu của đồ chơi nhỏ. Sự run rẩy của cơ thể làm cho từng chiếc móc sắt và vào nhau leng keng. Và chính từ âm thanh rung động đó, làm gã nảy ra một ý tưởng để tân trang lại con búp bê mới tậu.

Chuông.

Tiếng chuông leng keng mỗi lần Rindou đi chuyển.

Rung rinh như chuông gió treo cửa.

Rung rinh theo bước chân của mèo.

Chuông vàng?

Hay bạc?

Vàng hay bạc?

Chào ôi! Nghĩ thôi đã làm dương vật gã muốn ngóc đầu lên chào bầu trời!

Trong cơn suy nghĩ tê dại, Sanzu như vừa đi vừa nhảy đến bên cạnh tủ gỗ, tay gã đào bới nhanh chóng như không nhịn được suy nghĩ làm căng trướng bên dưới hạ bộ. Mắt gã cong lên với hàng mi trắng toát, để rồi hớn hở khi tìm thấy thứ đồ chơi hư hỏng.

Vừa mới dứt ra làm nó còn chưa kịp hoàn hồn, cứ như vậy nụ hôn đầu đời bị tước mất bởi một con quỷ mắt xanh. Đôi mắt đầy tức giận nhìn theo hình bóng gã, nhưng đôi mắt thì mờ đục, thứ hiện rõ qua phản chiếu trong thủy tinh thể là những bóng dáng lập loè của từng dải màu sắc từ quần áo Sanzu mặc.

Và nó dường như nghe thấy tiếng bước chân gã lại gần, kèm theo một âm vang nho nhỏ lảnh lót như chim hót.

Sanzu tiến lại gần, có lẽ nó sẽ chẳng thể nhìn thấy nụ cười trên môi gã kinh tởm đến mức nào, hoặc có lẽ không thấy cũng là một phúc lớn trong tình cảnh trớ trêu này. Tay gã nắm chặt một món đồ chơi giả hình dương vật màu hồng đào, chiếc Sextoy dài bằng bàn tay gã trạm khắc từng đường nét gân guốc sắc nét trên chất liệu silicon, nhưng điều đặc biệt là từ cái cây mỏng hơn gã cầm.

Một chiếc urethral sounding đen, nó gồ lên trên chiếc thân nhỏ những hình tròn, nhỏ dần về phía dưới, và cuối cũng chính là chiếc dây kéo gắn thêm chiếc chuông, thứ âm thanh nãy giờ nó nghe được tiếng leng keng.

Bước chân của Sanzu chậm, dừng bặt khi đứng trước mặt Rindou. Nó lờ mờ nhìn thấy gương mặt không rõ nét cùng mái tóc hồng, và đôi tay gã bắt đầu sờ soạng lên cơ thể nó đầy chủ ý.

Bắt đầu từ phần eo xinh xắn, đôi tay trườn xuống, lững thững ở phần dây đồ lót ren làm nó thêm bàng hoàng, như muốn chơi đùa tâm lý yếu ớt của con cá sắp mắc cạn, cho nó nước rồi lại ngay lập tức kéo nó lên bờ.

Rốt cuộc gã cũng chẳng kiên nhẫn chơi đùa được nữa mà kéo tuột chiếc quần lót ren, nó cảm nhận phía dưới không có gì che chắn càng thêm hoảng sợ giãy giụa càng lúc cần mạnh, nhưng nào ăn thua khi cả cơ thể đã bị bó chặt, trưng bày như một món đồ.

Sanzu đương nhiên không dừng lại, gã bắt đầu từ hạ bộ mềm mại bên dưới, tay chạm vào lớp da của dương vật làm Rindou như bị giật điện, tiếng kêu kèm theo những âm thút thít đầy ủy khuất, đôi mắt mù lòa chẳng rõ nhìn nơi đâu, sắc tím vẫn sáng chói trong đôi đồng tử kể cả khi tâm hồn đã mục rữa rồi.

Chẳng còn là cửa sổ tâm hồn nữa, đến cái vẻ ngoài cũng đang phản kháng ý định của chủ nhân. Gã cầm nắm dương vật của Rindou trên tay mà ma sát, đường nhiên cậu trai tân như nó sao chịu được trước kinh nghiệm từ đôi tay lớn, không lâu sau đã ngóc đầu dậy.

Nó không quá lớn, nhưng cũng chẳng gọi là nhỏ nhưng hình dạng cương cứng cùng cái đỉnh đã được cắt bỏ bao quy đầu bóng loáng làm gã thấy thật dễ thương, càng lên cao màu càng ngả đỏ hồng vì dồn máu, thứ tính khí nằm gọn trong bàn tay mặc cho gã di chuyển mà chẳng thể chống cự, mắt nó giờ đã phiếm hồng, nhìn xung quanh rồi lại nhìn về Sanzu như dùng chút yếu ớt này kêu gã dừng lại.

Nhưng không, vì gã đã chuẩn bị hết trò rồi.

Âm thút thít của Rindou lặp lại càng nhiều, tay gã di chuyển càng nhanh, nhưng khi gần như đến cao trào, mắt nó miên man nhìn tên tóc hồng lập tức dừng lại, nó tưởng rằng như gã đã tha cho nó.

Nhưng không, sao lại ngây thơ đến vậy.

Gã lấy chiếc urethral sounding đã được lau qua bằng cồn bên cạnh, lần nữa nắm lấy dương vật yếu ớt làm Rindou giật nảy mình vì kích thích, nó nấc lên một tiếng nhưng đều bị chặn lại bởi miếng bịt miệng.

Gã dùng móng tay sờ lên đỉnh thứ đang cương cứng, sự ma sát làm Rindou càng thêm khó chịu, đùi nó cố di chuyển nhưng chẳng được. Rồi từ cái đầu nhỏ của chiếc sounding, gã luồn nhẹ vào từ đường tiết niệu.

Cái đầu nhỏ dễ dàng chui lọt vào trong, tay gã cảm nhận được từng cơn co giật trên cơ thể của búp bê tóc vàng, nhưng gã chỉ cười.

Cảm nhận được sự trướng khó tả phía bên dưới, nó càng ngày càng đau, càng ngày càng sát như muốn mở rộng đường tiết niệu của Rindou ra rồi xé toạc chúng, nhưng khi càng đau lại càng kích thích, âm thút thít đã không còn mà thay vào bằng từng âm rên rỉ mãnh liệt, nước bọt không kìm được nhiễu ra khỏi miệng, chảy xuống từng thớ cổ non mềm.

Nó muốn giãy giụa ra khỏi tay gã, cái sounding vẫn được Sanzu nhè nhẹ luồn vào trong, dương vật nó căng cứng, như đến hồi cao trào nhưng tinh dịch cứ ứ đọng bên trong không thể bắn, làm nó thấy ngột ngạt, và làm nó thấy đau. Cả người nó giật nảy lên khi từng đoạn hình cầu lớn dần, khuếch trướng ống niệu đạo, gồ ghề rồi ma sát bên trong.

Sanzu vui vẻ nhét đến tận cuối khi chỉ còn một cái tay cầm nhỏ cũng chiếc dây gắn chuông, giờ đây chiếc chuông leng keng trên đỉnh dương vật bức bối của Rindou, di chuyển theo từng cái rùng mình và khoái cảm xen lẫn.

Ngực nó đã cứng, phần nhũ hoa hồng ẩn hiện trong chiếc áo lụa, gồ lên thành hình sau lớp vải, nhưng hiện tại gã chỉ có thể chiêm ngưỡng bầu ngực nở nang qua chiếc áo khoét cổ sâu được Ran chuẩn bị cho cậu em trai.

Nó nghe loáng thoáng tiếng cười lớn, và thần trí nó mệt lắm rồi, chỉ muốn bắn hết tinh dịch nhưng lại bị kìm hãm, cả người đu đưa trên sợi dây trói và tiếng leng keng càng ngày càng làm nó muốn phát điên.

Nhưng có lẽ gã sẽ chẳng bao giờ dừng lại mất thôi!

Vì tiếp theo đôi tay đã mò xuống hậu huyệt, tay gã trơn vì từ lúc nào Sanzu đã bôi lên chút gel rồi. Chẳng nói chẳng rằng, ngón tay gã cứ ấn vào trong chẳng còn chậm rãi khi chơi đùa với chiếc sounding nữa, cái ấn mạnh làm Rindou ưỡn người, và lần nữa.

Leng keng.

Leng keng.

Leng keng.

Không ngớt.

Ôi! Thứ tiếng như tưới vào tâm hồn gã bao say đắm. Chết tiệt! Dương vật gã cũng đã căng lắm rồi, nó thèm khát được khoét sâu từng ngóc ngách trong cái lỗ nhỏ đang tiết dịch.

Phần trên làm nó sợ và phần dưới càng làm nó sợ hơn tất thảy, khi gã lỡ ăn mất hai lần trinh trắng của nó.

Từ một rồi hai, nhưng chưa đâu, dù dưới quần Sanzu đã căng lên như túp lều thì gã vẫn kiên nhẫn. Ngón tay loang lổ bởi dịch ruột và gel lỏng, như đào sâu trong cái hậu huyệt nóng bỏng. Nếu bỏ đi băng bịt miệng chắc Rindou sẽ rên như được mùa. Tiếng rên ngọt ngào được gã khắc họa bằng trí tưởng tượng.

Tiếng chuông vẫn kêu, và chiếc sounding vẫn chặn nhưng dòng nhiệt huyết nóng hổi bên trong ống dẫn tinh, càng làm nó buồn bực. Cảm tưởng như dương vật nó muốn phát nổ đến nơi, từng đợt tinh dịch nóng vẫn cứ cuộn trào không thể thoát, ứ đọng lửng lơ giữa nơi sản xuất và nơi phân phối.

Và lần nữa gã đột ngột rút ra, cái lỗ nhỏ vừa được thông thoáng thì ngay lập tức cái miệng như bị xé toạc bởi một thứ khác xâm chiếm, nó nhám, và to.

Dương vật giả to, đầy ụ bên trong hậu huyệt căng chặt, miệng lỗ nhỏ như muốn nuốt chặt cả cái sextoy hồng, cái đầu dương vật món đồ chơi bị gã đâm sâu, kéo căng từng vách ruột nhàu nghĩ đến thẳng thớm.

Bụng Rindou cong lên như không chịu nổi sự ma sát thô bạo, và rồi một dòng tinh dịch nữa được tiết nhưng cũng chỉ đành ứ đọng ở gốc mà thôi. Cái đầu đường tiết niệu chỉ có thể nhiễu chút nước, không đáng kể, thứ sounding chôn sâu trong dương vật càng làm nó đau rát, khiến cho dương vật không muốn cương nữa cũng vẫn ngóc đầu.

Gã cứ như vậy di chuyển chiếc sextoy màu hồng, lại làm động chiếc dây chuông lần nữa kêu leng keng đầy vui thú.

Nó ghét bản thân mình, cái cơ thể không thể ngừng tiếp nhận mọi kích thích gã mang đến.

Cái hành động bất ngờ làm Rindou như hết chịu nổi, như chỉ biết rên mà mắt thì nhoà lệ. Nó chẳng thể xin tha được nữa, chỉ muốn cầu xin cháu mang nó chết quách đi cho rồi!

Nó không muốn ở đây nữa, chỉ muốn chết quách đi cho rồi!

Chết quách cho rồi!

Nước mắt chảy dài bên má đầu uất ức nhưng Sanzu cũng chỉ cười mà thôi. Giờ đây gã đang đứng chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Lỗ nhỏ bám chặt lấy chiếc sextoy hồng kẻ cả khi gã đã buông nhưng nó vẫn chẳng hề rơi xuống đất.

Điên đảo trong con mắt gã. Một dáng hình đang quằn quại vì cự vật nhét đầy sâu cả trên lẫn dưới.

Và tiếng ring ring vang lên đều đều khi phía dưới của Rindou chẳng thể ngừng co giật.

Chết mất thôi! Gã như lên cơn dại!

Dương vật gã đã căng cứng dưới lớp quần đã lâu nay được giải phóng, qua lớp vải ẩm ướt không biết Sanzu đã phóng tinh mấy lần, lớp quần lót vừa được kéo xuống, dưỡng vật nóng hổi vương tinh dịch đến tận gốc, nhớp nháp một mảng tại đám lông tơ nhạt màu.

Chỉ cần một liều hít thở để làm nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực phập phồng. Và gã cười, chẳng gì có thể che dấu nổi nụ cười trên môi, trong ánh mắt chằng chịt nước và tiêu cự giảm sút, vẫn mường tượng ra được chiếc răng nanh lạnh buốt.

Đầu Rindou đầy mệt mỏi gục xuống, chẳng buồn nhìn gã tính làm trò gì với mình.

Mắt nhắm nghiền lại chỉ còn một mảng đen tối, tựa hồ như muốn ngất lịm.

Rồi cơ thể cảm nhận được chiếc sextoy bị cái lỗ nhỏ của mình nuốt chặt giờ từ từ được gã gỡ ra, cái đầu vừa chui ra hết, mảng ướt át từ dịch đã chảy nhễ nhại xuống sàn.

Tai nó nghe thấy tiếng thở mạnh từ gã.

Và rồi, cả cơ thể bỗng chốc được nới lỏng, sợi dây treo căng bản thân đã không còn, cả cơ thể liền dựa vào vòng tay ấm của tên bệnh hoạn.

Cơ thể bị cắt gần nửa làm người Rindou nhẹ nhàng được gã cầm nắm như mang theo một bé gái. Chắc giờ cả cái cơ thể này của nó cũng chẳng nổi 45 kg.

Khi cả da thịt non mềm cùng săn chắc chạm vào da làm gã như lên cơn điện giật, vì khi lý trí đã tắt ngúm, gã chỉ còn có thể suy nghĩ bằng chút bộ não chưa thành hình của lũ sinh vật dạng nòng nọc.

Khi chạm vào cái sự mềm mại và thoải mái không lâu, cái áo lụa cuốn trên người được gã xé toạc, cả cơ thể nhẹ bẫng bị gã ném lên giường, và đôi mắt đau đau cố tìm thân ảnh Sanzu. Cậu biết rồi, sẽ có khoảnh khắc này thôi, nhưng vẫn không thể kiềm được nỗi thất vọng dai dẳng trong lòng, nước mắt cứ thế lã chã trượt từ má xuống ga giường trắng, nghe phong phanh tiếng Sanzu đang cởi bỏ đồ.

Mùi hương hăng hắc phảng phất trong tâm trí mệt nhoài, nó làm Rindou chợt nhớ đến mùi thuốc lá mà người giảng viên môn ngôn ngữ của nó hay hút. Nó nhớ hắn ta quá, càng nghĩ lại càng đau lòng, nước mắt cành chẳng thể kiềm được.

Vừa nhớ người mình vô tình yêu, lại nhớ đến cảnh Ran làm với nó khiến lửa giận lần nữa bùng phát. Nó chỉ muốn rủa hắn, rủa hắn chết đi, rủa thầm bản thân có chết sẽ làm ma ám hắn cả một đời.

Nhưng cũng chỉ là nghĩ, giờ nó bất lực rồi, chân tay còn chẳng có, càng nghĩ lại càng giận.

Tiếng sột soạt từ phía trước, nó cố cựa quậy để ngồi dậy nhưng tay vừa chạm xuống đã đau tái mặt mày vì vết thương mới lành không lâu, miếng đệm giường bị lõm xuống, và nó biết Sanzu đang đến gần khi mùi khói thuốc cũng càng đặc.

Gã đến sát, thả từng nụ hôn nhẹ lên cơ thể đầy vết sưng tấy, chiếc sounding vẫn cứ đặt trong niệu đạo riết làm Rindou bất lực, ánh mắt hướng hắn như muốn cầu xin. Tay gã cầm điếu thuốc, đầu thuốc chưa tàn đã dúi xuống phần da thịt của nó, ngay bên cạnh ngực, và tiếng xét xè vang lên, cả cơ thể châm chích đầy khó chịu, nó cựa quậy nhưng cũng chỉ có thể cựa quậy.

Một điếu rồi một điếu.

Từ miệng hắn rít lên khói trắng đến làn da bỏng rát dưới thân.

Rồi gã cởi. Cởi bỏ chiếc bịt miệng nãy giờ phong ấn tiếng nói của búp bê mắt tím.

– Aaa!

Tiếng rên ngọt xới bưng gã vào một cơn đê mê.

Say đến mất trí!

Say đến điên dại!

Say đến tâm can đảo lộn!

Và.

Gã chẳng thể dừng được nữa! Trừ khi chết thì thôi!

Sanzu hôn lên đôi môi đẫm nước bọt, rồi cắn xuống phần cổ mềm. Nó dường như đã quá mệt để buông bất cứ lời chửi rủa. Mà giờ có chửi được nữa đâu, khi anh trai nó đã sửa dây thanh quản của nó mất rồi.

Rên và rên và rên! Là những gì Rindou có thể tiếp tục làm.

– Ư...a...a...

Nó muốn nói, muốn xin gã dừng lại nhưng chẳng thể, đôi khi cánh tay vô thức đưa lên như muốn nắm lấy, như muốn có điểm tựa nhưng rồi chợt nhớ ra cả hai cánh tay đã không còn.

Thật lâm ly bi đát hết sức.

Ngực nó bị gã liếm, cánh tay cụt chỉ có thể chạm lấy mặt hắn đầy gượng gạo.

Tay gã đưa xuống nắm lấy cái đầu của chiếc sounding nãy giờ kêu tiếng chuông, kéo chúng lến làm cho nó tưởng như sắp được giải thoát đến nơi rồi, phần thân được kéo ra mang theo chút nước và tinh dịch nhỏ, rồi Sanzu lại nhanh tay ấn mạnh chúng xuống làm nó ngay lập tức nhăn mặt, đùi liền dãy dụa muốn đạp gã nhưng chẳng nổi.

Nước mắt đã cạn rồi, chỉ còn vệt nước mặn chát đọng lại trên khuôn mặt từng có thể tự do tươi cười.

Chẳng thể được nó muốn gã giải thoát cho dương vật mình lắm rồi, nếu lâu hơn nó sẽ chết vì tức mất.

Nhưng Sanzu như nhìn ra mong muốn trong đôi mắt ngấn nước, gã chỉ sờ nhẹ mái tóc mềm, vì gã đói lắm rồi đây. Dương vật nãy giờ vẫn luôn căng cứng, đỉnh đã nhiễu ra không ít tinh dịch đặc, bỏ qua đầu ngực bị lưỡi liếm đến hồng, giờ đây đôi mắt xanh chỉ chăm chăm đến món ăn bên dưới.

Một cái lỗ hồng hào đẫm nước.

Từ tay, ngón tay Sanzu lại bắt đầu mở rộng hậu huyệt, giờ đã tự do, Rindou giường như cũng giãy giụa dữ dội hơn, nhưng cơ thể thiếu khuyết chân tay sao có thể địch nổi gã, chỉ một tay đè ép đã khiến Rindou chẳng thể di chuyển nổi.

Mảng đùi non mềm mại nhiễu bao nhiêu là dịch nhớp nháp, rồi từ ngón tay ấy, gã luồn cự vật cương cứng của mình vào. Đôi mắt chẳng thể đo lường nổi độ to từ con quái vật của tên bệnh hoạn, nhưng khi nó vừa mới đi được phần đầu đã làm trướng hết hậu huyệt vừa mới bị chiếc sextoy chơi trong màn dạo đầu.

Nó nóng và Rindou cảm nhận được độ nhớt từ tinh dịch rò rỉ từ niệu đạo của gã.

Tên tóc hồng thì cười khúc khích trong khi Rindou vẫn không ngưng miệng rên rỉ.

Thứ dương vật ấm nóng luồn sâu, nó còn to hơn cả thứ vừa nãy chơi Rindou, từng thớ gân và trụ dương vật nóng như bị ép chặt trong chiếc lỗ nhỏ làm miệng Sanzu có chút gầm gừ.

Nhưng cái co bóp làm gã kích thích, nó nghiêng mình, cố thoát ra khỏi thứ to lớn khuếch trướng dưới thân nhưng giờ đây hai bên eo đã bị gã nắm chặt, gã bắt đầu động từ từ mang theo tinh dịch từ cái lần chiêm ngưỡng Rindou đến bỏng mắt tràn ngập bên trong từng vách ruột, khiến cho sự ma sát từ dương vật càng trở nên dễ dàng.

Lần nữa bị kích thích hạ bộ của Rindou chưa được giải phóng lần nữa nhóc cao đầu, và Sanzu không từ bỏ việc chơi đùa với chiếc sounding trước mặt. Gã liên tục di chuyển, kèm theo những cú thúc mạnh khiến chiếc chuông càng được hồi kêu vang.

– Aa...aa...

Kèm theo là tiếng rên rỉ của con búp bê xinh đẹp.

Nhưng rồi hông gã chậm lại, nhưng chính lúc ấy mới khiến khoái cảm của Rindou tăng vọt, tay nó khua khua như muốn nắm lấy chiếc sounding mà kéo ra, nhưng có vẻ như nó lại quên mất tình trạng của mình.

Dương vật gã đâm từ từ, nhưng mỗi lần cắm rút đều ma sát đến từng vách ruột, và từ kĩ thuật của gã càng khiến miệng nó chẳng dứt nổi tiếng kêu rên. Dịch ruột và tinh dịch tràn ra theo từng cú rút, bám riết trên cự vật chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và nhớp nháp đến phần gốc của Sanzu.

Tinh dịch chỉ tràn ra theo từng cú thúc chứ chưa lần nào gã thực sự bắn, điều đó khiến nó càng bất lực, vì nó đoán được, chỉ khi gã lên đỉnh thì chiếc urethral sounding kia mới được loại bỏ.

Trong căn phòng gọn gàng, liên tiếp càng lên những tiếng rên rỉ đến khàn giọng và cái tiếng nhớp nháp từ những lần đùi gã va chạm lấy mông của Rindou.

Nó làm gã hăng hái, đôi mắt xanh có chút đê mê, mặt đã nổi lên nhưng tầng sắc hồng, ngực thì đã loang lổ từng giọt mồ hôi óng ánh, tay gã bám chặt lấy mông Rindou, ép cho chúng đi chuyển theo từng cú thúc mạnh, và nó như muốn nhấc bổng búp bê tóc vàng lên khỏi giường.

Từ tiếng kêu ngân nga hóa thành âm nấc cụt, và tiếng chuồng cứ leng keng, leng keng. Nó mệt rồi, chẳng thể chống cự nổi nữa.

Cả thâm tâm lẫn thể xác.

Nhúng chàm bởi cơn đau và nỗi thất vọng.

Nó nằm đó, tay và chân duỗi ra trên mặt giường.

Người chết để lại tiếng thơm, dù hôm nay gã có hoành tử trên giường, cũng là phúc của cả họ nhà gã. Chết vì tình là một nghĩa cao cả và gã thì tự nhủ rằng làm tình thì cũng là tình mà thôi.

Thay vì ngượng ngùng gián tiếp bằng lời nói như mấy thứ tình yêu chết tiệt, này Sanzu sẽ trực tiếp làm bằng hành động, thể hiện tình yêu của gã với con búp bê bên dưới.

Rồi gã hạ thân nó xuống, vì có lẽ gã cũng sắp tới giới hạn rồi.

Thứ chôn sâu trong cơ thể bóp chặt bởi vách ruột giờ đang chậm lại, hơi giật lên chuẩn bị phóng hết tinh hoa sâu trong cái lỗ đã đấy nước và tinh dịch từ trước.

Cho đến phút cuối, tinh dịch đã lỏng dần, nóng chảy phun ra tràn ngập bên trong hậu huyệt.

Giờ gã cũng chẳng buồn trêu đùa nữa, tay nắm lấy đầu của của chiếc sounding nhỏ, kéo hết lên một đường. Như được giải phóng bởi sự bế tắc lâu nay, người Rindou run lên từng đường tinh dịch đặc phun lên, rồi đến từng dòng tinh dịch lỏng hơn kèm theo chút nước tiểu ứ đọng đều đáp hết lên cả người gã.

Ướt một mảng ngực trần, nước cứ vậy tràn xuống dưới thấm đẫm chiếc ga giường bết nát.

Cự vật đã hạ xuống, gã cũng rút ra, từ trong lỗ nhỏ tràn đặc ra từng đợt dịch lẫn huyết.

Giờ thì nó đã xứng đáng để làm một con búp bê rồi. Trong đôi mắt tím không còn lấy một tia phản kháng. Đôi mắt đẹp làm gã đầy vui vẻ, cúi xuống hôn nhẹ lên bờ má và chiếc môi đỏ.

Để rồi sau từng ấy thời gian mới nói tiếp được một câu hoàn chỉnh, kèm theo âm khàn đặc và hơi thở hổn hển.

– Chào mừng về nhà mới, Rindou.

~Kết thúc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com