Ngày mưa có đám cưới cáo-RanRin[H]
- Ngài Ran, hắn tiến lại sâu trong rừng rồi, Koi và Ken đang đuổi theo hắn!
- Ngài Ran, hắn ngã rồi như ngài dự định sắp đến gần với cái bẫy của chúng ta đặt, thật là kỳ tích!
- Ngài Ran, hắn lọt rồi! Lọt bẫy rồi!
Âm thanh nhanh nhảu vàng lên từ một con cáo cầm chiếc kính hình mắt cú lên nhìn, trên người mặc bộ Gakuran đen tuyền nhưng lại chẳng phải người khi chiếc đuôi cáo trắng lộ rõ ra dưới vạt áo tối màu.
Hắn nghiêng ngả, cười lớn theo từng câu tường thuật, đôi mắt cáo híp chặt kéo dài như thỏa mãn, hai bên đầy tớ đứng chen chúc đưa lời đàm tiếu cho cuộc rượt đuổi. Bức tranh Ukiyo-e của bầy cáo, khuôn mặt bị che kín bởi chiếc mặt nạ đủ biểu cảm, riêng hắn - Ran - người đàn ông với 7 chiếc đuôi đồ sộ đen tuyền mang trên mặt mặt nạ đỏ thẫm như được tưới bằng máu tươi.
Bộ Hakama đen xám, thắt lưng chỉn chu ngồi trên chiếc bệ cao nhất, đẹp nhất tách mình khỏi lũ hồ ly hạ đẳng. Không mấy ai nhìn được mặt hắn, lại càng khiến Ran thành một thế lực thật bí ẩn, càng phải dè chừng.
- Ngài Ran, họ đã trói tên con người lại!
Ran hất tay, nhoẻn miệng cười không dấu nổi qua chiếc mặt nạ chỉ che nửa khuôn mặt trên.
- Trói bằng dây đỏ.
- Trói bằng dây đỏ!
Đám cáo nhỏ thó ở dưới xôn xao, tên thuộc hạ trong bộ Gakuen đen đã lớn tiếng ra lệnh cho đám quạ đến truyền tin, hất tay một cái, lông đen hóa thành quạ lớn bay thẳng đến cánh cửa đang đóng chặt thì đột nhiên được mở toang, 5 cánh cửa kéo đồng loạt mở rộng, rèm tre cũng tự động được kéo lên rồi ngay lập tức hạ xuống khi đám quạ bay đi hết.
Tòa lâu đài nằm trên ngọn núi gọi là Yêu Mục, sở đi có cái tên có vì truyền thuyết xưa kể lại, thần cáo đứng trên đỉnh cao nhất gọi là Cửu Đỉnh chỉ một cái nhìn đã giết được trăm vạn yêu quái lộng hành phá hoại rừng lớn, trả lại thái bình cho muôn dân. Từ ấy, ngoài bìa rừng còn có một biển báo kèm bản đồ cũng như đền thờ của yêu hồ.
Yêu hồ lông đen tuyền, 7 đuôi dài tạo thành hình cánh hoa, chỉ còn một bước là thành Thiên Hồ nhưng lại vì thói kiêu ngạo mà bị đày xuống nhân gian cai quản chúng sinh, lại còn bị tước đi 2 kiếp tu luyện nên chỉ còn 7.
Còn gọi là "Thất" ngoài là số bảy còn có thể nói lái đi là mất, sai lầm, chính là trong "Thất bại", lại càng xoáy sâu vào tính kiêu ngạo của hắn, thứ mà Ran chỉ cần lỡ nghe một tên tiểu quỷ nhắc đến, người sẽ bị rút sạch xương.
Tiếng trống Tsuzumi nổi lên ngân dài cùng tiếng sáo trúc.
Lũ cáo mặc kimono trắng, mặt nạ treo trên mặt, đuôi rũ xuống sàn, một trước một sau khiêng một con người bị treo trên thanh gỗ, cột bằng dây thừng đỏ. Đi qua 5 cánh cửa của lâu đài trên Cửu Đỉnh.
Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mỗi cánh cửa mỗi màu tượng trưng cho 5 nguyên tố của đất trời, mỗi lần bước, cánh cửa lại tự động đóng mở.
Koi và Ken nhịp nhàng từng bước đến gần phía con yêu hồ đen.
Chỉ một cái hất tay, sợi dây buộc chặt đứt thành từng đoạn làm người bị treo lên rơi độp xuống chiếu Tatami xanh. Ran cầm quạt phe phẩy, rồi vuốt nhẹ từng cánh quạt giấy đến che trước mặt.
Túi trùm được gỡ, những con yêu quái khác mặt đang hướng về phía ngài, niềm nở với chiếc mặt nạ cáo trắng, đứng tản ra hai bên thành hàng song song, đồng loạt quay ngoắt đầu lại khi tấm vải bị dỡ bỏ, đôi mắt vàng nhìn chằm chằm con người qua khe của mặt nạ giờ đã chuyển thành mặt quỷ.
Tham.
Sân.
Si.
Xanh, đỏ, vàng , khuôn mặt khi cười, khi tức, khi mếu nhưng đồng loạt lũ cáo vang lên âm cười quỷ dị.
Cậu trai tóc vàng mở mắt, đôi mắt tím biếc nhìn xung quanh, 4 phía bao quanh bởi yêu quái, lộ cái đuôi cáo ra ngoài. Tứ hướng vang lên thứ âm thanh tựa ảo giác, xa tận chân trời nhưng lại cũng như đang đạp thẳng vào màng nhĩ.
Rindou hơi thở dốc, cơ thể đã được gỡ trói nhưng chỉ có thể nằm yên dưới mặt sàn ngước lên nhìn bản thân bị một đống thứ có hình dáng giống người đeo mặt nạ bao quanh.
Đầy sợ hãi nắm chặt bàn tay lại như cố trấn tĩnh.
Lần nữa, tiếng trống Taiko vang lên ba hồi lớn.
*Bang bang bang*
Một con tiểu yêu cất lời, trên mình mặc bộ kimono trắng viền đỏ nhưng bên hông lại đó một chuỗi dây đính đá, dáng vẻ nom có thứ bậc cao hơn mấy tên mặc đồ trơn khác. Nó nhe răng ra cười, bộ dạng khom lưng đi qua đi lại người của cậu trai, cúi mặt hít ngửi lấy mùi thân thể, nhưng cậu không thể nhìn ra vẻ mặt của nó khi chúng bị dấu sau lớp mặt nạ giấy.
- Hohoho! Ngươi-i! Không thể xứng với ngài Ran!
Rindou hoảng loạn cố lùi ra sau nhưng lại va phải chân của một yêu hồ khác. Đôi móng nhọn vuốt qua cắt lấy một lọn tóc của cậu.
- Nhìn bộ lông này này, màu xanh này ở đâu ra, thật là một màu sắc ảm đạm!
Khi đám thuộc hạ còn ồn ào, tên cáo mạc Gakuran đen đã đánh một hồi chuông lớn, kèm theo tiếng quát của con yêu hồ 7 cái đuôi đen.
- Yên!!!
Chúng đồng loạt quay đầu lại, khép nép cúi mình trước hắn, tên mặc Gakuran dõng dạc nói lớn.
- Ngài Ran!
Hắn chỉ móng vuốt về phía cậu.
- Ngươi, con người lại đây.
Con cáo đen vuốt tay, đám cáo nhỏ liền chia thành hai bên thẳng tắp, Rindou vẫn không hề di chuyển, khi hắn vừa khẽ búng tay, như có một lực kéo cậu lại gần với con yêu hồ ngàn năm, cảnh vật không đổi, chỉ có vị trí cậu là xê dịch.
- Cẩn thận đừng mà động vào ngài ấy, người sẽ vấy bản ngài thôi!
Tên tuỳ tùng vô thức lên tiếng khi thấy khoảng cách hai người quá gần. Nhưng Ran không nói lấy một lời, đưa cái mình dài của mình đến vuốt ve khuôn mặt của chàng trai tóc vàng, đôi mắt tím hiện lên rõ vẻ bàng hoàng và sợ hãi, cơ thể muốn lùi ra sau trốn tránh nhưng lại như có thế lực nào đẩy cậu ngồi thẳng trước mặt đại yêu quái lắm lông này.
Ran nghiêng đầu soi xét.
- Nên thế nào cho hợp đây ta?
Nói rồi hắn gõ nhẹ tay xuống đùi, chiếc mặt nạ đỏ của đại yêu hồ lập tức thay đổi thành muôn hình vạn trạng mỗi lần tay hắn hạ xuống, nhưng có vẻ như không ưng ý, hắn có hơi nhíu mày, cho đến khi gã tuỳ tùng mặc Gakuran ghé sát thì thầm to nhỏ, Ran mới nở một nụ cười.
Vạt áo dài của Hakama như tấm vải phép thuật, tay áo dài che đi khuôn mặt hắn một cái, liền một chiếc mặt nạ khác xuất hiện, có lẽ chính là thứ Ran tìm kiếm nãy giờ.
Hắn đứng phắt dậy cười lớn, lấy tay xoa xù mái tóc vàng của Rindou nói lớn.
- Ta có thông báo, hôm nay ta sẽ làm đám cưới với con người này!
- Đám cưới!?
Lũ tiểu yêu đồng thanh hô lớn đầy ngạc nhiên.
- Nhưng thưa ngài, con người này bị câm!
Koi và Ken lên tiếng.
- Các ngươi không thấy sao, giọng nói đọc đến nhường nào mới bị tước đi chứ! Đây là phúc!
- Ngài Ran quả thật hiểu biết! Chúng thần quá ngu ngốc khi không biết đây là món quà từ những vị thần!
Hai con cáo cất lời, chân vẫn đang quỳ tỏ vẻ mến mộ.
- Kon, mang người đến Thuỷ phòng, các ngươi, mau chuẩn bị đồ đón dâu!
Chỉ một cái chỉ điểm của Ran, mọi người đều tấp nập nhanh chân đi chuẩn bị. Gã mặc Gakuran đen - Kon, chỉ với một cái búng tay của thần cáo, cả người lẫn quái đều đã dịch chuyển đến cánh cửa phòng, cửa xếp mở, căn phòng trống rỗng chỉ thấy phía đối diện lại là cánh cửa khác với giấy dán màu xanh hình sóng lớn.
Cậu thấy như bản thân là người ngoài cuộc, lại chỉ với một cái búng tay nhẹ.
*Tinh*
Rindou đã ở bên kia căn phòng mang tên Thuỷ từ bao giờ.
- Nhanh chuẩn bị đồ, đừng để ngài Ran chờ đợi, giúp người mặc Kimono đi Kei.
Mọi chuyện diễn ra thay chóng vánh mà con người nhỏ bé chẳng thể kháng cự, cả cơ thể bị lột trần tắm rửa lần nữa trước khi khoác lên mình bộ váy cưới trắng.
Tiếng bài "Fukagawa hakkei" cũng lời của cáo tru tréo, trước trước sau sau, áo gấm váy lụa, yêu hồ đi thành hàng vang lên từng câu hát cùng âm hưởng của đàn Shamisen và sáo trúc, rước nàng dâu cho vị thần cáo.
Tiếng đàn Shamisen vang vọng, cùng một nàng cáo ngân giọng hát từng câu từ truyền thống, tay còn cầm quạt phe phẩy nối đuôi sau là đám cáo nhỏ hơn, động tác thành thục như một geisha chuyện nghiệp.
"Trong số hàng vạn danh lam thắng cảnh nổi tiếng,
Chỉ có bóng hình của Fukagawa được phản chiếu qua tấm bình phong.
Lần đầu đi qua cây cầu đất sét,
Chúng ta bắt gặp nhau trong một đêm của ngã rẽ của số phận đã định.
Miễn là đôi ta tin tưởng nhau,
Cam kết bằng nối ngón tay út và xăm cái tên lên người.
Đôi ta chẳng cần phiền các vị thần để viết lên những câu thề quá nhàm chán.
Ôi tình cảnh sầu muộn làm sao!"
Âm thanh đón rước kèm mưa bất ngờ xối xả, đám cưới cáo bắt đầu.
Hắn nắm lấy tay Rindou đi từng bước nhỏ, hai bên được hai con yêu hồ nhỏ che ô chắn nước, một đen một trắng, một xanh một đỏ, hoà vào cái khung cảnh sướt mướt của mưa chiều, khiến bất kì con cáo nào cũng phải cảm thán hai từ "đẹp đôi".
Ran mặc bộ Hakama đen tuyền, 7 cái đuôi phô trương hết mức, mặt nạ đỏ duy nhất trong đám yêu hồ, Rindou mơ màng được gã dẫn đi, trên mình bộ kimono cưới trắng, mũ trùm đầu lớn, chỉ riêng chiếc mặt nạ cáo trắng điểm thêm chút hoa long đởm xanh, đôi chân bước theo lối Ran dẫn.
Chặng đường đi xuyên qua mưa nhỏ, lại chốc chốc dừng chân tiếng đàn im bặt nghe ngóng xung quanh, chỉ phòng trừ đúng một chuyện.
- Ôi! Con người!
Kon hét lớn.
- Con người! Giết!
Lũ cáo đồng thanh hét lớn, đầu như búp bê quay ngoắt sang phía cái cây bên phải, nhìn chằm chằm bằng đôi mắt sáng rực như muốn đốt cả cây rừng. Chúng đứng yên không động đậy ý hệt búp bê hết cót chờ lệnh của Ran mà hành động, đèn lồng trong tay chớp tắt trong mưa.
- Giết! Giết làm của hồi môn!
Sau tiếng quát, bầy tuỳ tùng đã chia nhau bày trận, bắt sống kẻ dám cả gan nhìn trộm đám cưới cáo, đáng tội hơn lại là của một đại yêu quái. Gã chỉ có thể hét lớn xin tha nhưng đã bị nhét dây thừng chặn họng, buộc vào trục gỗ kéo về dinh thự hồ ly.
- Em sẽ thích món quà này thôi, Rindou.
Hắn nắm tay cậu tiếp tục tiến về phía trước, giọng nói của Ran gọi cái tên mà cậu còn chưa kịp giới thiệu làm Rindou rùng mình, tay giấu sau lớp kimono nắm chặt tà áo.
Hạ màn.
Buổi rước dâu lại quay về phía lâu đài lớn. Sau buổi tiệc tàn và trăng đã tỏ, hắn chỉ còn công việc cuối cùng là kéo nàng dâu mới gả về trong phòng làm chuyện mà ai cũng biết, thứ truyền thống xưa nay sau đám cưới mang tên "động phòng".
Ran và cậu đứng giữa căn phòng lớn, 2 bên là tường, 2 bên là cửa mở toang đón ánh trăng ngà. Rindou không hề động đậy cũng chẳng dám ngồi xuống, cả người thấp thỏm không yên vị, còn hắn đang tận hưởng nốt ánh trăng trong chiếu rực rỡ ngoài cửa, hất tay một cái, tay của Rindou liền duỗi sang ngang, kimono từng lớp cũng như vậy được tháo bỏ, treo ngay ngắn trên thanh xà.
Bước chân nhẹ nhàng tiến đến người con trai tóc vàng đang tắm dưới ánh trăng nồng, nét mặt của cậu chỉ kịp hiện vẻ hốt hoảng thì đã bị đại yêu quái áp sát người, tay tháo gỡ chiếc trâm làm búi tóc rũ xuống bên vai, càng óng ánh hơn khi mái tóc nhạt màu.
Hòa cùng ánh nguyệt tỏ đêm rằm, hắn ôm cậu âu yếm thân thể trần trụi đã hơi nhiễm lạnh do trời thu, nhưng đôi tay Rindou cố chống cự có kéo tay Ran ra khỏi hông mình lại càng làm hắn siết mạnh.
Leng keng leng keng tiếng chuông gió thủy tinh.
Ran ghé sát tai Rindou thì thầm hơi thở ấm nóng.
- Muốn xem chút quà trước không?
Vừa dứt lời, căn phòng trống rỗng bỗng chốc tràn ngập đồ, ngay chính giữa là chiếc futon lớn đầy mềm mịn và đối diện như hắn đã yêu cầu, của hồi môn bằng xương bằng thịt.
Đôi mắt tím đầy sợ hãi nhìn đống xương cốt trắng ởn lộ một ít sau tấm vải đỏ đậm, cậu nuốt nước bọt nhìn hắn đầy lo lắng, nhưng Ran chỉ nhẹ nhàng ôm cậu đến chiếc futon lớn, hôn lên bên tai làm cậu tránh né nhưng đã bị đôi tay kéo giữ lại.
Hắn đè cậu xuống mặc cho kháng cự, cười lớn.
- Hắn tò mò đám cưới chúng ta, sao không để hắn thỏa mãn hết thú vui đó nhỉ?
Chỉ còn chiếc sọ người được đặt ngay ngắn trên bàn gỗ, tấm vải đỏ đã biến mất tăm, hướng thẳng hốc mắt về phía giường của đôi yêu và người mới làm đám hỉ lớn. Cái đầu trắng muốt còn hơi đỏ, dấu tích cho độ mới của kẻ vừa bị lột mất da thịt khi còn tươi. Càng nổi bật sau tấm bình phong hoa đỏ ứng vì nhuốm máu dưới lưỡi kiếm Katana.
Ran lột bỏ đồ, nhưng cũng chỉ là hành động nhỏ nhỏ từ cái búng tay của hắn, thoáng chốc gương mặt ma mị đã lộ ra khỏi chiếc mặt nạ màu huyết làm cậu có chút ngẩn người. Ánh mắt dài tím đậm của cẩm tú cầu, dáng mặt sắc sảo và cặp lông mày trùng xuống, khiến khuôn mặt đây chẳng giống một tên yêu quái khát máu nhưng Rindou vẫn có thể nhận ra nét sát khí in hằn lâu trên da thịt.
Hắn bắt đầu bằng nụ hôn kể cả khi cậu ghét bỏ, từ mi mắt đến hai bên má, bộ móng đã ngắn lại, vuốt ve bên đùi và hông của con người nọ. Rồi hắn mới tiến đến ngấu nghiến đôi môi hồng, lưỡi mềm và nhỏ của Rindou nằm trọn trong chiếc lưỡi cáo của hắn, trơn tuột như muốn ăn tươi nuốt sống sau nụ hôn đầu.
Có phần làm cậu sặc sụa, tay bám ríu lấy da thịt của hắn, không tự chủ được cho hắn một cái tát đau điếng, nhưng chao ôi! Sao mà ăn thua cho nổi!
Nó lại càng khiến gã si mê phút nổi giận này, đôi tay vẫn luôn mò mẫm bên đùi non giờ di chuyển xuống dưới, từ từ chạm đến bên ngoài của lỗ nhỏ làm cậu giật bắn người, cổ họng không thể cất tiếng chỉ có thể phát ra vài âm ú ớ như kháng cự.
- Aaa...
Ran không dừng lại, hắn lấy tay bịt cái miệng nói không thành tiếng của Rindou, cái lưỡi ẩm bò xuống bên dưới, trên chiếc xương quai xanh còn để lại dấu cắn làm cậu cựa quậy khó chịu nhưng không thể thoát khỏi nanh vuốt của hồ ly.
Chân quẫy đạp khi ngón tay thon dài kia chạm từng đốt đầu tiên vào sâu bên trong hậu huyệt, cảm giác kì lạ lập tức lan rộng phía bên dưới, thứ dị vật trướng bên trong ruột mềm. Chỉ có nước khóc không thành tiếng.
Tay Rindou cố nắm lấy tay hắn bỏ ra nhưng chẳng thể so bì với một tên không phải người.
Ngón tay đầu tiên tiến vào nơi ấm nóng cần được khai phá có chút khô, cho đến khi Ran khuấy động bên trong nó bắt đầu tiết thêm dịch, từ từ dính đầy lên ngón trỏ thì hắn cũng bắt đầu thử đến cái thứ 2, thứ 3 nhưng đã chẳng nhịn nổi nữa rồi.
Ngón chân Rindou cong lên chịu ảnh hưởng bởi kích thích bên dưới, cố cào cấu đôi tay giữ chặt miệng để kêu dù chẳng thể lên giọng, hạ bộ của chính cậu cũng đã có dấu hiệu ngóc đầu.
Ran liếm môi, bỏ tay ra khỏi miệng cậu trai tóc vàng, nhưng lại giữ lấy đôi tay nhỏ đang chống đối.
- Ư...
- Yên nào.
Chút nước mắt đã dâng trào trên đôi đồng tử tím đầy uất ức nhưng hắn không quan tâm, đôi tay ướt đẫm nước vừa rút ra làm lỗ nhỏ co bóp nhiễu ít dịch ra ngoài thì Ran đã ma sát dương vật của mình đến bên cạnh cái lỗ vừa được giải phóng. Hơi nóng của thứ cương cứng lập tức làm cậu đứng hình.
Miệng cười mỉm, hắn từ từ tiến vào, Rindou không buồn nhìn nữa quay đầu nhìn ra phía ngoài nơi ánh trăng chiếu sáng, dương vật nóng nảy của hắn chỉ mới tiến vào dịu dàng phân nửa đã liền mất bình tĩnh thúc mạnh làm Rindou đau buốt.
Cự vật gân guốc cứng cáp mà sát đến từng vách ruột nhạy cảm làm chúng tiết thêm nhiều dịch, vừa nóng vừa ẩm làm hắn càng thích thú di chuyển nhanh hơn, tiếng ma sát giữa hông và mông hai người thay cho tiếng đàn tỳ bà hành lễ.
Từng đợt đâm rút mạnh bạo khiến dịch nhiễu ra bên ngoài, loang lổ đến bên đùi non và dính bết trên đám lông tơ ở gốc dương vật con yêu quái, rồi chảy xuống cả tấm đệm quý của hai người, chân cậu bị con yêu hồ kéo lên cao vắt lên vai, hông bị hắn bóp đến thâm tím.
- Aa...a
Đôi tay vuốt ve đến hai đầu ngực vểnh mà nhéo nhẹ, rồi chuyển đến khuôn mặt nãy giờ đang cố lẩn tránh hắn. Mắt Rindou đã bị bao phủ bởi nước, môi bặm chặt cố không tạo ra tiếng động nhưng điều đó chỉ càng làm Ran muốn cười đùa. Hắn kéo hông Rindou lại gần thúc mạnh, tinh dịch rò rỉ từ dương vật của cậu loang lổ trên từng thớ cơ bụng màu mật ong ngon mắt.
- Nhìn này, sao không thử nhìn xem trên người của ngươi, giờ ngươi đã là một nửa của ta, hình xăm này chính là minh chứng cho chuyện đêm nay.
Âm điệu thở dốc nhưng hắn lại không ngừng đi chuyển hông, lại càng kéo Rindou đến gần hơn khiến dương vật càng chui sâu bên trong lỗ nhỏ đã đẫm nước, như thấy chưa đủ, muốn tưới thêm chút tinh dịch khiến chúng càng thêm trơn trượt.
Niệu đạo rò rỉ tinh dịch bám sát vách ruột ấm nóng đầy nhớp nháp, huyệt động co rút như muốn ép chặt từng sợi gân xanh quanh cự vật cỡ lớn.
- Là định mệnh đấy Rindou, hai chúng ta, tên ngươi và tên ta đã được sao trời định sẵn sẽ phải gặp nhau rồi.
Eo của cậu trai loài người chỉ biết uốn éo đầy khó chịu nhưng lại càng khiến vách ruột cọ sát với cự vật gân guốc của con yêu hồ. Hắn vuốt đi hàng nước mắt đầu uất ức đôi liếm nhẹ chúng trên đôi tay dài.
- Người biết không, giờ đây ta hoàn toàn có thể nghe được ý niệm của em rồi. Khi thứ hình xăm ấy xuất hiện.
Giọng điệu đầy yêu chiều.
Trong đêm ai không biết, lại nghĩ đại yêu quái hoá điên tự cười tự độc thoại một mình.
- Hahaha!!! Chửi ta tiếp đi! Nghe không hay lắm sao!?
- Chán thật, ta là chó đấy, hồ ly không phải họ chó sao!?
Hốt hoảng lật chăn tỉnh dậy, trên chiếc giường đơn trong căn phòng quen thuộc, Rindou xoa mặt như không tin nổi giấc mơ mình vừa mộng phải. Tim đập mạnh, cả cơ thể rịn mồ hôi dù đang tiết trời thu mát mẻ, cậu đưa tay sờ lấy ngực, nghe âm thanh vang vọng trong lồng ngực đầy bàng hoàng.
Còn chưa dứt nổi cơn ác mộng kỳ quái.
Tay trái khua lung tung để tìm chiếc kính cận, nhưng lại đụng trúng một đám lông mềm và ấm.
Lông từ con chó làm cậu ổn định đôi chút, cậu xoa chúng, từ từ hít thở nhẹ nhàng, lấy lại sự bình tĩnh.
Nhưng liệu Rindou còn nhớ.
Hôm qua cậu đâu cho Momo vào phòng?
Như không tin nổi bản thân, Rindou quay phắt đầu sang nhìn, đám lông đen đúng của Momo nhưng lại dài hơn, cơ thể to hơn thường ngày. Con cáo không còn rúc trong đống chăn nữa mà chính thức lộ diện, nó nhảy lên đùi cậu chễm chệ ngồi xuống.
Mặt cáo dài, mắt híp với đồng từ tím đậm, nó nhìn chằm chằm cậu, hàm hé mở, trong khuôn họng của động vật nhưng lại phát ra âm thanh của người đàn ông trưởng thành.
- Chào buổi sáng, người yêu của ta.
Chú chó nằm ở ngoài phòng, tay đã từng cào cửa gỗ kêu cộp cộp vào ban đêm, giờ đây chỉ còn mảnh hành lang dài đầm đìa máu, máu như suối chảy dọc xuống tận cầu thang dài, trước cửa phòng Rindou vẫn là đôi chân trước và chiếc đầu thè lưỡi, nhưng dưới cầu thang là cả mảnh thân dưới của chó chó lông đen, hai mảnh như bị ai cắn nát.
Buổi sáng cùng tiếng kêu của cáo, hắn nhoẻn miệng cười, liếm cái lưỡi đỏ tươi lên mặt Rindou.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com