Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhãn Tình Đô Hoa Liễu-SanRin

Nhãn tình đô hoa liễu: mắt hoa hết cả lên rồi
Câu truyện cảm hứng từ một đoạn văn ngắn tôi vô tình chơi đùa theo lối viết trung hoa trên blog là như thế này:
Chốn bồng lai tiên cảnh, trên đỉnh bích san, mai hoa rải đất như vầy mực vàng.

Y ngồi trước tán hoa, duỗi tay chờ, ngàn năm thương nhớ một mẫu đơn hoa, một mẫu đơn tiên gác mình bên bụi hoa sắc hồng.

Xuân Thiên Dạ, y nhàm chán cụp mi, đưa tách trà lạnh lên miệng, ngắm nhìn mấu đơn tiên tử mi mục như hoạ in lên từng nét mặt của giai nhân, làm một điệu lạc hoa vũ, mi tâm kéo dãn, y mở miệng kêu vài tiếng nhàn nhạt "Mạng lý hữu thời chung tụ hữu"

Để cho tiên tử trong hồng y khẽ hẩy gió, mềm như Thường Nga lướt trăng phụ hoạ theo một câu đối "Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu"

Đối một câu rồi, Y chỉ thoáng nhìn thân ảnh mờ ảo, điệu múa đã dứt, đồng tử sắc xanh chứng kiến một màn tiên tử bôn hoa điền.

Chẳng qua cũng chỉ là hồn tảo thế của một thiếu niên.

~~~~

Ngày cuối tháng 9 gã đánh xe về lại thành phố, thành phố cạnh biển cách chỗ gã đang làm việc chẳng bao xa, nhưng hôm ấy Xuân một mình ngồi trên chiếc xe lại chọn cách lái xuyên đêm về nhà.

Cảnh sắc vắng tanh cũng chỉ có trăng chiếu rồi làm bạn, trăng chưa tròn nhưng đã thấy rõ độ sáng của cận ngày rằm đêm nay. Ánh trăng huyền ảo trên cung đường bao biển, gã mở cửa sổ để hướng gió lăn tăn nhảy vào bên trong buồng xe, mùi mặn của biển.

Triều lên ăn mất mấy bãi bồi nuôi hàu, làm chúng lần nữa ngập trong biển nước, tráng lên bãi cát một mặt gương phản chiếu bóng trăng ngả vàng. Năm nay gã về lại vì muốn kịp ngắm trăng xanh, 3 năm chỉ có một nên cũng chẳng muốn bỏ lỡ.

Thành phố nhộn nhịp quá rồi gã chạy chẳng nổi, nhất là khi chạy một mình vô định trên tuyến đường mòn.

Mặt biển nhấp nhô những con sóng vỗ, lăn tăn những đường óng ánh như vẩy cá. Thành phố gã có một truyền thuyết, truyền thuyết về những vị tiên nữ sinh ra từ ánh trăng chiếu lên mặt biển, là lá bài phù hộ cho cánh buồm đỏ của ngư dân ra khơi thuận chiều.

Họ gọi đó là Nga, ý mong cầu sự tốt đẹp.

Xem hôm nay dừng chân tại bờ biển, gã có bắt được một nàng tiên Nga cho mình. Nhưng rõ là gã chẳng hề thích biển, gã chỉ muốn ngắm chúng mà thôi. Khi biển ập đến nỗi lo trong lòng lại càng dâng trào, khi chẳng biết nổi thứ chìm sâu trong làn nước mà ánh nắng chẳng thể chiếu xuyên rốt cuộc là điều gì chờ Xuân.

Một cuộc diễu hành cùng ánh trăng như gã thầm nghĩ. Vì thành phố nơi gã từng sống tôn thờ vị Nguyệt thần bất diệt.

Dù gã có miêu tả bản thân mình sợ biển, nhưng đêm đó chiếc xe Van vẫn lựa chọn biển làm bến đỗ nghỉ chân. Xuân đỗ gần vào chỗ lan can phân cách giữa đường cát và đường hắc ín. Con đường gã đang đi được gọi là "Nửa vầng trăng" vì cái dáng cong cong bao quanh eo biển nhỏ.

Con xe đỗ lại, gã gạt cần số về lại P. Ánh mắt xanh lơ nhìn thẳng về phía cung đường trống vắng, cậu trai tên Xuân chẳng buồn ngủ nổi, cứ ngỡ như vầng trăng có mắt làm gã thấp thỏm giữa đêm nay. Gã đưa tay mở cửa xe nhảy xuống giữa con đường đen đã lấm tấp cát vàng.

Nhưng đêm rồi nào cát còn sắc vàng nữa, nó mang cái màu xanh xanh từ mặt biển và bầu trời đêm đậm đặc. Đi một vòng ra sau xe, gã lấy tay mở toang chiếc cốp, để lộ một nơi ẩn náu nho nhỏ.

Chuyến đi lần này gã đi một mình, không phải Xuân cố tình bỏ cô mèo Na lại, chỉ là chuyến hành trình này thiếu bóng và tiếng mèo kêu vì cô mèo đã chết từ tháng 12 năm ngoái rồi.

Gã ngồi xuống bên cái đệm được đặt sẵn bên khoang xe Van, ngắm lại trời xanh trước mắt. Một màu biển, một màu cát và màu của ánh sáng chiếu rọi qua không khí nhạt nhoà. Một hồi yên tĩnh và cũng nhàm chán.

Cảnh sắc đêm nay lạ thường, vì gã ghét màu xanh u sầu. Thân thể Xuân ngả xuống đệm, mắt nhắm, mắt mở khẽ quan sát khung cảnh trời đất đảo lộn trên nền sắc lam.

Cho đến khi, tiếng sóng vỗ dập dìu trên bờ biển đưa lại gã về với giấc ngủ, rồi ngủ đi, như những người khác đêm nay trong thành phố.

"Ngũ Nguyệt Ám" tên thành phố nơi gã từng sống, nơi từng sinh ra gã, và nơi gã dành hết thanh xuân để chối bỏ. Y hệt cái tên của nó, đêm đó, trong cơn mơ màng, từng giọt lệ trời rơi xuống bên má, đánh thức giấc ngủ không mộng mị.

Nước ngọt rơi trên trời. Gã chống tay ngồi dậy, kéo mái tóc dài của mình qua một bên vai, nhìn ngắm khi cơn mưa vẫn còn nhỏ.

Giữa cơn mưa phùn, làm gã nhớ đến một truyền thuyết khi còn nhỏ mà bà ngoại hay kể. Những con quỷ từ chiếc thuyền ám người dân, đặc biệt là người trẻ, chiếc thuyền từ hư vô đỗ xuống cảng của Ngũ Nguyệt Ám, ai bị câu dẫn cũng đều lên con thuyền đó, lên làm gì chẳng ai biết vì sở dĩ chưa từng một người trở ra.

Cứ đêm trăng tròn chúng lại đến. Vị Nguyệt thần thấy con dân đau khổ mới tạo ra một cơn mưa vào những ngày trăng tròn hàng tháng như áp chế lũ quỷ từ con thuyền hư vô. Vị tiên Nga được lệnh truyền miệng cho người dân cách thức đơn giản để đối phó với lũ quỷ đến từ vùng nước mặn là dùng nước ngọt.

Vậy là hàng năm cứ đến mùa khô, khi mưa chẳng thể rơi trên bầu trời Ngũ Nguyệt Ám sẽ có một lễ hội nơi những con phố sẽ nhộn nhịp bên đài phun nước lớn gọi là tắm mưa.

Bởi lẽ đó, hầu hết bên ngoài vườn nhà của người dân nơi đây, đều có một đài phun nước hoặc vòi phun nước nho nhỏ.

- Nếu đến thì hãy đến bắt tôi đi.

Nhưng rồi nghĩ lại, một tên sợ biển như gã có chịu nổi cảm giác đong đưa trên thuyền.

Và tiếng mòng biển kêu vang gọi sáng sớm. Nhưng gã đã chẳng thể chợp mắt được từ đêm hôm qua rồi.

- Cậu trai trẻ, đến thành phố này chơi à?

Một người ngư dân sáng sớm ra văng lưới thấy chiếc xe Van đỗ bên đường thì tò mò ra hỏi thăm, ông ta gõ mấy cái trên thành xe như lôi kéo sự chú ý của một Xuân đang ngẩn người.

Gã thấy có người cũng cung kính cúi chào rồi lễ phép đáp.

- À không, cháu là người nơi đây, được dịp nghỉ về thăm thôi.
- Vậy sao, đúng lúc cũng sắp đến mùa lễ hội mùa thu cho Nguyệt thần, cháu định ở lại đến đó không?
- Cũng tầm đấy ạ, chắc phải đến năm sau cháu mới đi.

Dù gã có nói vậy nhưng cũng chỉ là dự định, nếu chán quá Xuân sẽ bỏ đi ngay khi tháng 10 kết thúc, làm gã đôi chút có lỗi khi nói dối lão ngư dân thân thiện.

Tháng 9 năm ấy, trăng rằm rơi vào trạng thái kỳ lạ, trăng năm nay tròn quá, tròn sớm hơn mọi năm thường. Trăng xanh vào ngày tháng 10, mùa thu vào ngày trăng thợ săn. Và gã trở lại nơi đây cũng chỉ để săn chúng.

Sau một hồi nói chuyện với người ngư dân, cậu trai trẻ tóc trắng cũng bắt đầu lên đường, lái xe thẳng vào trung tâm thành phố Ngũ Nguyệt Ám. Sáng tinh mơ chẳng làm gì nhiều ngoài lượn lờ bên quảng trường thành phố, mua cho mình mấy chai rượu cất vào trong xe Van dùng dần.

Thứ gã chờ chỉ có khi trời buông màn mà thôi.

1/10 hàng năm gã lái con xe van hơn 3 năm tuổi quay lại chốn cũ. 6 năm một mớ tình bòng bong không nhận được nửa lời đáp. Đêm nay gã lên núi ngắm trăng, thưởng rượu.

Nhà cũ của bà gã nằm trên một ngọn đồi nhỏ, ngọn đồi cùng gã đón nắng đón mưa thời còn nhỏ tuổi. Căn nhà giờ này đã sập xệ, chưa đến mùa nhưng hoa mai rừng đã nở trắng một khu đất.

Nhà cũ của bà gã nằm trên ngọn đồi nhỏ, có cái hiên nhà hướng ra bãi biển cát trắng, và là nơi đón nắng và gió ấy có một bụi hoa mẫu đơn. Xuân chưa bao giờ thích cái màu xanh u buồn của biển, bởi lẽ lòng gã đã vô tình trao cho khóm mẫu đơn đỏ rực rồi.

Ngày trăng rằm còn là xá tội vong nhân, những ngày duy nhất trong 3 năm đôi mắt xanh màu biển nhìn được vị tiên trong lòng gã.

Trên hiên nhà gỗ, gã tự rót cho mình một chén rượu nồng, hoa mai trắng hiên nhà rơi đầy như rãi lên mặt đất nâu những lát vàng ròng, mập mờ dưới ánh trăng ngày rằm lạnh lẽo.

Một cánh rồi một cánh
Hoa rơi lên miệng cốc
Đọng trên mặt rượu nồng
Thật hơn trăng dưới đáy.

Cánh hoa được gã đưa tay sờ lấy, nhưng vầng trăng trong đêm nay chìm dưới đáy cốc cũng chỉ ngắm được mà thôi.

Gió thoảng lại rung cành mai trắng, mùi gió biển đặc trưng kèm hương muối mặn tạt thẳng vào mặt thanh niên tóc trắng, đôi mắt phiếm hồng lên vì men say.

Đành lòng vui nên vừa uống mấy chén đã say mất rồi.

Tay gã bưng chén rượu đưa về không trung vắng vẻ. Mẫu đơn trước mặt như sâu trong đáy mắt.

Có phải Xuân lại hoa mắt rồi không, bên bụi hoa sắc hồng như có người con trai đang đứng đợi, thương nhớ một cảnh sắc đến đau đớn tâm can, cơ thể anh gác mình bên từng bụi lá dày, đôi mắt ấy từ từ mở, nhìn ngắm người bạn rượu lâu năm

Mẫu đơn tiên.

Mắt gã hoa hết lên rồi, rượu hôm nay chẳng nặng nhưng lại làm lòng gã say.

Cậu trai trên nền sắc hồng ngồi dậy khỏi tán lá, tiến về hiên nhà gỗ, trao một ánh mắt biếc ngút trời. Xanh và đỏ, thích và ghét đều cuộn trào trong đôi đồng tử tím.

Gã đứng dậy, rót chén rượu đầy, bưng lên môi người con trai tóc vàng nọ. Anh đỡ lấy, uống một ngụm lẫn rượu và cánh hoa mai, môi chạm môi, gián tiếp trên chiếc ly bằng sứ.

- Đảm à.

Gã cất giọng, chẳng thể nhịn được chất giọng lung lay bởi cơn say mèm. Anh đáp lời gã, âm thanh thiết tha từ người ta thương nhất.

- Xuân, năm nay em đến sớm quá.
- Em muốn gặp anh, muốn lại cùng được trò chuyện với anh.

Rồi gã lao tới, chén rượu trên tay đổ vỡ, chỉ muốn một bóng hình trước mặt mà thôi. Khẩn cầu bóng hình mà ta thương nhớ, đừng chỉ xuất hiện 3 năm một lần được không?

- Chuyện này ta không thể thay đổi, chẳng lẽ suốt đời chạy theo thứ gọi là "Lẽ tự nhiên sao" Đảm?

Đôi tay siết chặt bóng dáng vị tiên tử vào lòng, và mùi hương hoa mẫu đơn lại ngập tràn trong cảnh sắc một tối u sầu. Anh đưa đôi tay lên xoa đầu gã, vương chút nụ hôn lên cái đầu đang rúc sâu vào vai mình.

- Một mớ tình dây dưa quá lâu, nếu em bỏ được không phải sẽ tốt hơn?
- Anh say rồi, nên mới nói những điều đáng ghét như vậy, Đảm à.
- Xuân, em hẳn phải say rồi mới nhìn thấy được anh.

Nếu không có tâm sự với hoa, nếu bình thường uống rượu thì mấy chén này chưa thể say. Hương rượu nồng bên quần áo, ta vẫn còn thêm mấy chén nữa, cho đã say lại càng say hơn.

Gã ngước đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím, hỗn loạn giữa yêu và hận, rồi đôi tay luồn vào trong mái tóc vàng, kéo sát khuôn mặt người thương vào một nụ hôn nồng cháy.

Môi chạm môi, rượu và mùi mẫu đơn chung tình, cũng chỉ là chuyện cổ tích giữa người và ma. Tay gã đan vào anh, thưởng thức một điều nhảy trước lúc vầng trăng chạy mất.

- Nêu em chết rồi sẽ đến bên anh, nến em chết được thì tốt.

Gã thủ thỉ bên tai Đảm, tay bấu chặt lấy chiếc eo, như sợ vô tình thả anh sẽ chạy đi mất hút, nhưng Đảm thì nghe ra ý buồn trong câu nói vu vơ, anh chỉ đáp nhẹ.

- Đừng nói những điều trẻ con như vậy, Xuân, nếu chết rồi hàng năm sẽ không còn ai kể chuyện trần thế cho anh nghe nữa.
- Nhưng anh à, khi đó ngày nào anh cũng sẽ được nghe em kề bên cạnh thủ thỉ.

Anh chỉ im lặng trước lời nhõng nhẹo của một tên đàn ông đã qua 20. Một điệu nhảy vô tình dưới ngày trăng rằm mùa thu.

Gã thủ thỉ và anh cũng thủ thỉ bên tai nhau những câu hỏi và trả lời, như sợ có ai dòm ngó chuyện bí mật của đôi ta. Đôi mắt sĩ tình đỏ ửng kéo tay Đảm về lại bên hiên nhà, tay cầm bình rượu rót đầy thêm ly nữa, ly cuối cho đêm nay.

Rồi anh ngả vào người Xuân, đôi tay bám chặt như không muốn rời. Gã nâng khuôn mặt đỏ ửng, cúi xuống một nụ hôn ngọt hơn mật đường, đỡ người anh nằm xuống, cơ thể phô bày trước vầng trăng nhạt.

Nguyệt thần lên cao quá đỉnh đầu, chẳng còn trong tầm mắt như ngài ta cũng biết xấu hổ cho chuyện hai người sắp làm đêm nay, mái tóc trắng như màu hoa mai của gã chảy xuống bên ngực của mẫu đơn tiên, nhẹ nhàng trao cho đôi môi mềm những nụ hôn say đắm.

Đuối như con tàu trong truyền thuyết của Ngũ Nguyệt Ám, lệ trời rơi đắm thuyền lũ quỷ. Chân anh ôm lấy hông gã, một tiếng rên nhẹ từ một Đảm gã yêu thương, tay anh cuốn lấy cổ Xuân, xen kẽ từng cú thúc mạnh là nụ hôn mềm.

Tay gã nâng hông anh, để chôn sâu thứ nòng hồi bên trong không thể tách rời.

Này anh, nhưng sao lại buồn đến nhường này?

Bản giao hưởng đêm nay chỉ có tiếng hổn hến và thở dốc, gương mặt đã thoáng mơ hồ hình bóng dưới thân, chỉ còn lăn tăn sóng nước bên đôi mắt xanh u sầu. Đi mất rồi, cho cái ôm cuối cùng ngát mùi mẫu đơn, rồi anh lại ngồi dậy, trao cho khuôn mặt kia cái sờ nhẹ cuối, một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt ửng đỏ và ướt mồ hôi.

Nước mắt thay rượu đổ xuống hiên nhà.

Chén rượu tàn, thì niềm vui cũng kết thúc, trăng ẩn hiện cũng đã chui đầu xuống núi ngủ ngày, giờ chỉ còn ánh nắng ban mai chiếu đến một thân ảnh vẫn còn tỉnh, ngực gã ẩn hiện sao lớp áo choàng mỏng, nằm trên hiên nhà nắm lấy một chiếc cài áo hình hoa mẫu đơn.

Tối ngày 1/10, giữa chốn thanh thiên bạch nhật, gã đứng cùng một đóa mẫu đơn, uống chén rượu tàn.

Đời cũng chỉ thoáng qua chốc lát, dành 3 năm để buông lời tiễn biệt, hoa không thể uống thì gã uống hộ hoa. Yêu một đóa mẫu đơn hay yêu Đảm, cũng chẳng có mấy khác biệt.

Cả hai cũng chỉ là kẻ ấu trĩ, đến chết cũng muốn níu kéo một người.

Năm nay là năm thứ mấy, tuần trăng rằm thứ bao nhiêu trên kiếp người phù hoa, gã lại mang chén rượu đi thưởng cảnh. Một bó mẫu đơn vẫn đỏ, còn lòng Xuân thì vẫn son sắc.

Nếu để chỉ một câu gã nói, gã sẽ ngâm nga bài thơ của Lưu Tích Vũ. Chất giọng đã phai nhoà theo năm tháng, và những vết chân chín đã ẩn hiện quanh con mắt xanh lơ vẫn chung tình hướng về một bó hoa sắc đỏ.

"Kim nhật hoa tiền ẩm
Cam tâm tuý sổ bôi
Đãn sầu hoa hữu ngữ
Bất vị lão nhân khai."

.

*Chú thích:
Bích san: núi xanh lục
Thường Nga: ý chỉ Hằng Nga
Tiên tử bôn hoa điền: tiên chạy vội(bôn) trong vườn hoa(hoa điền)
Tảo thế: chết trẻ

Mạng lý hữu thời chung tụ hữu: "Trong mạng có, ắt rồi có"
Ý chỉ là thuận theo lẽ tự nhiên đó.
Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu: "Dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng, Chết rồi làm quỷ vẫn phong lưu"

"Ngũ Nguyệt ám": Đêm tối trong mùa mưa

Kim nhật hoa tiền ẩm
Cam tâm tuý sổ bôi
Đãn sầu hoa hữu ngữ
Bất vị lão nhân khai.

Dịch:
Hôm nay uống rượu bên hoa
Vui lòng say sưa mấy chén
Chỉ e hoa sẽ nói:
Không phải nở cho người già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com