Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Thân thiết

"Có em bên đời bỗng vui

Về đêm nghe tim mình chợt thao thức nhớ em

Nhớ đôi vai gầy

Nhớ thân thương này, em hỡi"


[Anh Phong ngủ chưa ạ?]

Điện thoại sáng lên thông báo có tin nhắn đến, Phương nhìn dòng tin thả xuống phân vân không biết có nên bấm vào trả lời hay coi như là đã ngủ.

Bây giờ đã gần mười một giờ đêm, bình thường những tin nhắn kiểu này, cô hay giả lơ như không biết, cô ngại người ta nhờ vả gì đó, mà tính cô lại không bao giờ nói lời từ chối được.

Cuối cùng Phương vẫn chọn trả lời tin nhắn của Tâm. Cô nhận ra là dù em muốn điều gì cô cũng rất sẵn lòng giúp đỡ.

[Chị đây em! Có chuyện gì sao?]

[Dạ. Có. Em không ngủ được...]

Tâm trả lời tin nhắn kèm hình một chú mèo trượt dài xuống cầu thang một cách chán chường. Phương đọc với rất nhiều suy nghĩ chạy trong đầu, cô chờ em nhắn tiếp nhưng chỉ có vậy. Không hề thấy hệ thống báo "đang soạn tin nhắn" từ phía đối diện.

[Vì sao vậy? Em đang có tâm sự gì à?] - Cô chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng sau khi soạn tới soạn lui một loạt câu hỏi.

[Dạ không, lúc chiều em uống ly trà sữa có dặn người ta pha đậm trà, rồi bây giờ trắng mắt ra. Hihi.]

Phương lại ngơ ngác, nửa đêm nhắn tin chỉ để nói những điều vô thưởng vô phạt này sao? Nhưng nghĩ lại thì em cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, ngày xưa bằng tuổi em, cô cũng đã từng ôm điện thoại "nấu cháo" với bạn xuyên màn đêm.

[Rồi giờ bắt chị phải chịu trận chung với em hay sao?] - Phương hỏi kèm theo hình một mặt cười để em biết mình đang đùa.

[Dạ không bắt, em biết chị tự nguyện.]

Cô bật cười trước tin nhắn và meme đáng yêu em gửi kèm. Cô có tự nguyện không nhỉ? Cô cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn là cô không hề cảm thấy khó chịu.

[Để đền bù lại cho chị, em tặng chị tấm hình em chụp lúc chiều. Sau này em thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng, tấm này sẽ có giá trị rất lớn đó.]

Tâm gửi cho cô cả một hoàng hôn rực rỡ, ánh sáng cuối ngày hắt lên đám mây tạo ra một dãy màu cứ như ai đó vô tình hắt rơi những lọ sơn lên trời.

[Đẹp quá! Chiều nay lúc đi đón mấy đứa nhỏ chị cũng có thấy hoàng hôn, nhưng dường như nó không đẹp được như hình em chụp]

[Có thể là cũng do em đẹp. Hihi.]

Dòng tin nhắn làm Phương cười thành tiếng, em lại tự tin nữa rồi, bất cứ câu chuyện gì em cũng có thể lôi sắc đẹp của em vào khoe khoang. Nhưng lại không hề lố lăng làm người nghe phản cảm, ngược lại còn làm người ta hoàn toàn tin vào điều em nói.

Những câu chuyện cứ nối tiếp nhau, những tiếng cười thỉnh thoảng vang lên trong đêm, đến khi cơ thể tuổi trung niên báo những dấu hiệu rã rời, Phương mới nhận ra đã gần bốn giờ sáng.

[Chị ngủ đây. Mai còn dậy sớm đưa mấy đứa nhỏ đi học rồi mới đi làm được. Em cũng ráng ngủ đi nha, có gì mai lên công ty nói tiếp ha.]

[Dạ, anh Phong ngủ ngon ạ!]

Phương bấm thả tim cho tin nhắn rồi lập tức để cơn ngủ mệt nhoài chiếm lấy cơ thể.

Chợp mắt chưa được bao lâu chuông báo thức đã vang lên. Cô uể oải ngồi dậy vươn mình. Lâu lắm rồi cô mới thức khuya như vậy, cái đầu cứ đặc quánh không tỉnh táo nổi, nhưng còn hai chiếc rơ moóc đang chờ đợi. Cô phải khởi động nhanh bộ máy của mình để tiếp tục sống một ngày như những ngày đã qua.

Nhắc nhở cô chị, sửa soạn chuẩn bị cho cậu em, rồi mới tới lượt bản thân mình thay vội bộ đồ công sở quen thuộc đã treo sẵn, tất bật ra khỏi nhà.

Vừa mở cửa Phương đã thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên chiếc xe đỏ, đầu lắc lư theo bài nhạc phát từ tai nghe.

Cô vừa xuất hiện em đã tươi cười vẫy chào.

"Anh Phong!"

"Ơ, em đi đâu đây?" - Phương ngạc nhiên.

"Qua phụ chị đưa hai đứa nhỏ đi học." - Tâm nói như đây là điều hiển nhiên.

"Sao phải mắc công vậy? Mấy bạn ngang tuổi em toàn thức đêm rồi ngủ đến trưa trờ trưa trật còn chưa muốn dậy mà."

"Coi như em đền bù cho chị tối qua chịu khó thức khuya tiếp chuyện em đi." - Cô nhóc mỉm cười lém lỉnh.

"Có gì đâu mà, chị cũng vui khi nói chuyện với em, không cần khách sáo vậy đâu."

"Em lỡ qua rồi, để em đưa mấy đứa đi học, rồi chị mời em ăn sáng coi như trả công xe ôm cho em, được không?"

Tâm đã nói vậy làm sao Phương từ chối được. Tuy là việc mỗi ngày đều làm, nhưng chạy xe vào giờ ai nấy đều hối hả lao vào đời kiếm cơm như vậy thật sự rất mệt. Nhất là những hôm kẹt xe, cô chỉ ước có cánh cửa thần kỳ của Doraemon để mở một cái là đến thẳng nơi cần đến. Hôm nay vừa hay trạng thái cơ thể đang uể oải lai có tình nguyện viên thế này, thật tâm cô cũng không muốn chối từ.

Hai đứa nhóc trong những bộ đồng phục học sinh chỉnh tề xách cặp bước ra, thấy có nhân vật mới xuất hiện liền đưa cặp mắt còn ngái ngủ lên đánh giá.

"Chào Siro, chào Xá Xị!" - Tâm lên tiếng chào trước.

"Con chào cô Tâm." - Siro sực tỉnh, cũng lập tức đáp lời.

"Con chào cô Tâm." - Xá Xị dù không biết cô Tâm này là ai, nhưng nghe chị chào cũng bắt chước chào theo.

"Sao mấy đứa biết tên cô?" - Tâm cười tươi hỏi.

"Uống trà sữa của người ta, ít ra cũng nên biết nguồn gốc xuất xứ rõ ràng." - Siro thản nhiên đáp khiến Tâm bật cười thích thú.

"Gọi chị Tâm được rồi, chị hơn Siro bằng nửa số tuổi chị thua mẹ Phương thôi. Gọi cô nghe già lắm."

"Nể ly trà sữa tối qua nên em đành đồng ý." - Siro lém lỉnh trả lời.

"Lên xe đi, hôm nay chị chở đi học, tối lại mang trà sữa qua cho mấy đứa, chịu không?"

"Yeahhhh." - Hai đứa nhóc nghe lại có người cống nạp thực phẩm liền vui vẻ leo lên xe Tâm ngay lập tức.

"Ơ mấy đứa này, lỡ cô Tâm là người xấu bắt cóc tụi con thì sao, chưa gì đã tót lên xe vậy?" - Phương nửa đùa nửa trách mấy đứa con tham ăn của mình.

"Chị Tâm đẹp vậy không thể là người xấu được đâu. Con đã nói mẹ rồi, con luyện phim Hàn quá 180 phút rồi, mắt nhìn người của con chuẩn lắm." - Siro hí hửng nói.

"Chị lên em chở luôn, khỏi đi xe cho mắc công. Chiều nay em cũng học gần nhà chị, tiện đường ấy mà."

Tâm quay sang nói với Phương, cô chần chừ vài phút, nhưng khi nhìn những gương mặt háo hức của tụi nhỏ, lại nhìn thấy đôi mắt chờ đợi của em, cô nhận ra bản thân mình không muốn từ chối. Không phải vì ngại mà đúng là cô cũng muốn thả lỏng một hôm, không cố sức gồng mình để gánh vác mọi thứ nữa.

Đoạn đường dài mỗi ngày bỗng dưng ngắn lại, thoắt một cái đã đưa hai đứa trẻ đến đúng vị trí cần đến, khi chỉ còn hai người, Phương chỉ đường cho em chạy xe tới quán hủ tiếu quen thuộc.

Tô nui vàng óng của Phương như thường lệ dù được dặn dò vẫn đầy màu xanh. Cô len lén thở ra một hơi, rồi với lấy chiếc muỗng chuẩn bị công cuộc làm cô Tấm cần mẫn tách đôi hai thứ không liên quan kia ra.

"Chị đợi em!" - Tâm ngăn Phương lại, ôm lấy tô nui của cô đi mất. Vài phút sau, em trở lại với một tô mới, trắng trẻo, không vướng bận mùi hành, như chính bản thân em vậy.

Phương chăm chú nhìn tô nui trong mấy phút, cô không thêm tiêu, không thêm ớt, nhưng có gì đó cứ cay cay khiến khóe mắt cô cứ chực chờ long lanh.

"Chúc chị ngon miệng!" - Tâm đặt ly nước trà tự phục vụ xuống trước mặt cô.

"Cảm ơn em." - Phương nghe giọng mình lạc đi.

Hóa ra được chăm sóc là cảm giác này. Từng điều nhỏ xíu cứ chầm chậm gom nhặt lại, tạo thành một sự dịu dàng quá đỗi ngọt ngào.

Cô bạn thú vị này, hóa ra còn tình cảm đến vậy. Phương cũng phát hiện ra, mình quý cô nhóc này thêm một chút rồi.

Khi cả hai lên tới công ty, liền nghe trong phòng đang thảo luận sôi nổi về vấn đề gì đó. Nhác thấy hai người bước vào, Hoa vội ngoắc tay gọi cả hai nhanh chân đến.

"Chuyện gì vậy?" - Phương hỏi.

"Cuối tuần này phòng mình đi cắm trại ở khu glamping sang xịn mịn, có nhà tài trợ."

"Đã vậy chị, em có được tham gia không ạ?" - Tâm hỏi.

"Được chứ, đã bảo là có nhà tài trợ rồi, em dắt bạn gái theo cũng được luôn. Mỗi người sẽ được một lều tha hồ làm mưa làm gió." - Hoa đùa.

"Vậy từ đây tới cuối tuần em phải tranh thủ tìm cho ra cô ấy còn kịp dắt đi." - Tâm vui vẻ đáp.

"Ai tài trợ vậy?" - Phương cắt ngang câu chuyện về cô bạn gái vô hình đó.

"Chàng trai thứ mười bốn." - Hào thay Hoa trả lời cô.

"Anh Hào! Chưa gì anh đã trù ếm em rồi. Uổng công anh Dũng mời mọi người đến khu glamping của ảnh." - Nhã dỗi nhưng mọi người không mấy quan tâm, cả phòng đã quá quen với cái nết của cô ấy rồi, chỉ cười xòa cho qua chuyện.

Phương cười theo những bông đùa của đồng nghiệp, rồi bất chợt vô thức nhìn sang Tâm cũng đang nghiêng ngả cười. Mặt trời bé con lại đang tỏa sáng rồi, cô bị hút vào đó lúc nào không hay. Tâm trí miên man kiểu gì lại bật lên câu hỏi liệu rằng em có kịp tìm thấy bạn gái để dắt đi không?

Ở đâu đó sâu trong tận đáy lòng, Phương không muốn điều đó xảy ra chút nào. Không phải có ý gì đâu, có lẽ chỉ là cô hơi ích kỷ, muốn đám con mình có bạn chơi cùng thôi.

Ừ, chỉ là vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com