3-i like bad girl like you~(Seungjin)
Hyunjin là một tên đầu gấu có tiếng tại trường trung học phổ thông Seoul. Còn Kim Seungmin, một tên mọt sách lúc nào cũng chăm chú vào mấy cuốn sách triết học nhàm chán.
Cậu ta chẳng làm gì cả thế mà lại rơi vào tầm ngắm của Hwang Hyunjin.
*Bụp*
Hắn ta thả quyển sách mới mua của cậu xuống đất. Cậu còn chưa kịp đọc hết phần giới thiệu vậy mà lại bị hắn phá hỏng. Cầm quyển sách bị cong bìa, tay cậu siết thành hình nắm đấm, nhưng vẫn cố nén xuống mà khống đấm một phát vào cái sống mũi cao thẳng của hắn.
"Chuyện gì"
"Có gì đâu, chỉ là muốn xem mày đọc gì thôi"
"Ừ"-Seungmin để lại một câu cụt lũn rồi bỏ đi, nhưng lại bị hắn chặn lại.
"Ấy, vội đi đâu chứ, tôi còn chưa nói xong mà"
"Lẹ"
"Chẳng có gì, chỉ là tôi muốn mời cậu đến dự sinh nhật thứ 18 của tôi"-Hắn đưa cho Seungmin tờ thiệp mời màu vàng chói loá.
"Ừ"-Nói rồi, Seungmin bỏ đi.
"Tch, thằng chó đó chảnh vãi"
"Bình tĩnh đi, nó nghe được đó"-Han Jisung đứng đằng sau vỗ vào vai hắn.
"Ừ"
"Ê, tao thấy nó không đơn giản đâu"- thằng vừa lên tiếng là Felix, mắt nhìn người của nó chưa bao giờ sai.
"Mấy đứa mà tao muốn đưa lên giường thì sao mà đơn giản được,nói thừa"
"Không phải, tao thấy nó không giống như mày nghĩ đâu"
"Lắm mồm quá, cược bao nhiêu?"
.
.
.
Kim Seungmin đừng đằng sau bước tường nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện...
.
.
.
.
.
.
Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức trong một khách sạn sang trọng. Những vị khách đến đây không phải thiếu gia thì cũng là các ông lớn trong giới.
"Ái chà, hôm nay Kim Seungmin không cầm theo sách nữa à"
"Sao, Hwang Hyunjin muốn tôi dạy lại triết học cơ bản à"-Kim Seungmin lần đầu mở khẩu mồm, đáp trả lại tên thiếu gia hỗn láo này.
Nét khó chịu xuất hiện trên mặt hắn rồi quay lại vẻ lịch thiệp nhiều ban đầu.
"Nào, cụng ly chúc mừng tôi bước sang tuổi trưởng thành chứ"
"Chúc mừng"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi tan tiệc, Hyunjin đi tìm Seungmin, chuẩn bị cho màn cá cược của lũ bạn.
"Chào Kim Seungmin, nhà mày hình như hơi xa nhỉ, hay ở lại đây ngủ một đêm nhỉ?"
"Sao cũng được"
"Tốt quá, nhưng tao chỉ đặt một phòng thôi, ngủ chung phòng với tao có được không"
"Tùy"
Đoạn, Kim Seungmin đã tắm xong ngồi trong phòng của Hyunjin, lướt mạng xã hội, hắn đang lướt insta của Hyunjin, không kiềm được nụ cười phấn khích. Thật mong chờ đêm nay quá.
"Tắm xong rồi à, ngủ đi"-Hyunjin vừa bước ra khỏi nhà tắm thì nghe Seungmin nhắc nhở.
"Ngủ gì sớm thế, hay tao với mày làm gì cho ấm người nhỉ? Sẽ giúp ngủ ngon hơn đấy"
"Ý gì?"
Hyunjin cầm lấy cằm của Seungmin, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ý gì mà mày cũng không hiểu sao"-mặt hắn ngày càng sát vào Seungmin.
Cậu nhếch mép, nhìn thẳng vào Hyunjin rồi thuận theo hắn mà hôn hít.
"Trông cũng chuyên nghiệp đấy"-Hắn dứt khỏi môi cậu.
"Sao, muốn thử nữa không"
"Mạnh miệng vậy thì đêm nay nhớ kêu tên tao nhiều vào nhé"
"Mấy đứa mạnh mồm như mày thường hay bị quật lắm đấy"
"Hả?"- Hyunjin khựng lại.
Seungmin bỗng chốc lật Hyunjin lại, áp sát hắn vào đầu giường. Đến lúc phản ứng lại được thì cái áo pyjamas kẻ trắng vàng của hắn đã nằm dưới sàn.
"Cái quái...um"- chưa dứt câu, Hyunjin đã bị Seungmin chặn miệng bằng một nụ hôn sâu.
Cậu chỉ dứt khỏi nụ hôn khi Hyunjin vỗ bụp bụp vào lưng cậu ra hiệu dừng lại.
Hắn cố vùng dậy để dành thế chủ động nhưng con người trên kia chẳng biết sức lực ở đâu ra mà ghì chặt hắn xuống giường, trói chặt tay hắn trên đầu giường bằng bàn tay to lớn kia. Tay còn lại của cậu mân mê từng đường nét trên cơ thể hắn. Hắn có một thân hình đẹp chết người, eo thon thả, ngực nở nang, nốt ruồi nhỏ điểm ở eo hắn càng khiến Seungmin rạo rực. Chẳng ai biết cậu đã phải chờ bao lâu để có cơ hội này.
Cậu cuối người cắn nhẹ vào nốt ruồi ấy, không mạnh, không nhẹ nhưng đủ để lại đấu ấn.
"Agh"-cú cắn ấy khiến hắn giật bắn mình, cơ thể run lên vì kích thích.
Chắc vì cú sốc bị "lật" vẫn còn nên phản ứng của hắn hơi chậm, đến lúc định hình được sự việc thì cơ thể hắn đã đầy vết hôn xanh đỏ tím lẫn lộn. Bấy giờ Seungmin đang rất tận hưởng, cậu "nhấm nháp" từng phần trên cơ thể hắn. Có thể đây là cái bánh bao ngon nhất mà cậu được ăn.
Cơ thể trắng mịn của hắn nay đã bị tên cún trước mặt tô thêm vài vết đỏ và cả vài vết răng nữa. Cậu mút mát một bên đầu ti xưng tấy của hắn, tay còn lại thì không ngừng việc ngắt nhéo khiến hắn không kiềm được mà rên lên vài tiếng ướt át. Có lẽ đó là nơi nhạy cảm của hắn, từng hành động của Seungmin tác động lên đó khiến Hyunjin rùng mình, cơ thể mềm oặt như cọng bún.
Thấy hắn như vậy cậu mới hài lòng mà vào việc chính. Cậu lôi từ cái tủ đầu giường ra một chai gel bôi trơn, seungmin đổ một ít ra tay rồi lần lượt cho hai ngón tay vào bên trong hậu huyệt.
"Agh...ưm...đ đau...chậm ư"-ngôn từ của hắn lộn xộn.
Cậu cứ như không nghe mà tiến sâu vào bên trong hơn, cho đến khi...
"Ah...ư"-hắn bấu chặt lấy ga giường, chân thì vùng vẫy muốn khép lại nhưng cậu lại nhấn vào điểm nhạy cảm đó khiến hắn run rẫy.
Cảm giác nó lạ lắm, hắn thấy sướng nhưng cũng cảm thấy đau khi cơ thể bị xâm nhập. Hắn thấy thật nhục nhã khi bản thân đường đường chính chính là một tên trap boy chính hiệu còn giờ thì nằm dưới thân một tên mọt sách mà hắn đã nghĩ mình có thể dễ dàng đưa lên giường như những người khác. Tưởng là gà nhưng hoá ra là thóc.
"Haa...đừng đừng ấn..."-hắn cầu xin nhưng câu trả lời mà hắn nhận được là một ngón tay khác được đưa vào.
Hắn cố vùng để thoát ra nhưng bàn tay chết tiệt dùng để lật sách này sao lại mạnh thế chứ, đôi mắt nai bên dưới đang trừng mắt nhìn cậu. Như đọc được suy nghĩ của hắn, cậu đáp:
"Tao học boxing 7 năm rồi đấy"-nói rồi hắn nở một nụ cười khiêu khích,hắn nhìn đôi mắt ấy mà tức điên.
"Kệ con mẹ mày chứ, thả tao ra"-hắn gào lên. Hắn ngang ngược thật đấy, rõ là mình dụ dỗi người ta trước mà giờ lại la lên như thể mình là nạn nhân.
"Hư thật đấy, cún hư thì phải phạt"
"Ai là cún mày, cún cún cái...ưm"-cậu chặn câu chửi thề chuẩn bị phát ra từ miếng kẹo dẻo ngọt ngào ấy.
Cậu lôi đâu ra một cái còng sắt, còng cổ tay trắng nõn đang ửng đỏ do bị siết chặt.
"Mày làm cái chó gì thế? Thả ra."
"Thả ra để mày chạy đi à,cún?"
Cậu mặc hắn ở đấy, tiến lại cái tủ quần áo, lôi ra một chiếc hộp. Món đồ cậu lôi ra khiến Hyunjin trợn to mắt, sao hắn biết?
Cậu lấy trong đó ra một chiếc máy rung màu đen, chỉnh tới mức cao nhất rồi đưa vào người hắn. Có kề dao vào cổ thì hắn cũng không nghĩ tới cảnh những món đồ mình dùng cho người khác nay lại quay ra phản lại. Khó chịu chết đi được, sao tụi nó lại phấn khích như vậy chứ.
Cậu từ từ nhét thêm 2 cái máy nữa khiến hắn chao đảo. Hắn muốn mắng cậu nhưng cái thứ đang khuấy đảo bên dưới khiến hắn chỉ có thể phát ra từng âm thanh ám muội.
Cậu mặc hắn đang vật lộn với mấy cái máy nhỏ xíu chôn bên trong, môi cắn đến bật máu nhưng cậu vẫn ung dung, cậu đang chờ đợi điều gì vậy? Một lời van xin sao? Chắc là như vậy rồi.
"Ư...x xin m...mày, làm làm ơn..."
"Chưa đủ chân thành"-cậu nhìn thẳng vào đôi mắt căm phẫn của hắn khẽ nhếch môi.-"Hay mày gọi tao một tiếng chủ nhân đi?"
"Ch...chủ...chủ cái con mẹ mày...ưm...thằng ch..."
Hắn phóng thích, tinh dịch phóng thằng lên mặt bụng đang nhô lên ngọn đồi nhỏ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dù có cứng đầu tới đâu thì sau 2 lần bắn, hắn cũng không còn sức để mà chịu đựng được mấy cái máy rung ở dưới.
"Chủ...chủ nhân"
"Tao đổi ý rồi, hay mày bò lại đây đi"-nói rồi hắn rời khỏi người cậu, lùi ra tới gần mép giường
Cậu đợi câu chửi thề thoát ra từ miệng Hyunjin nhưng mà chỉ nhận lại sự im lặng.
"Này cún, mày khóc đấy à?"-hắn tiến lại gần thì thấy một Hyunjin với khuôn mặt dàn dụa nước mắt.
Hắn cảm thấy uất ức, cảm thấy tự tôn của mình bị cậu đạp dưới chân, là một thiếu gia của một tập đoàn tầm cỡ, ai nhìn thấy hắn cũng phải nể 5 phần, chưa một ai dám xỉ nhục như vậy cả.
"Tao xin lỗi, tao lấy nó ra nhé"-cậu hôn lên môi hắn, xoa lưng hắn dỗ dành, cậu lôi từ tốn lôi từng chiếc máy ra khỏi người Hyunjin.
Cậu túm lấy eo em, gác chân em lên vai hắn rồi thúc mạnh.
(Từ đoạn này thì Hyunjin=em,Seungmin=hắn nha)
Em trợn tròn mắt ngạc nhiên, hắn vừa xin lỗi em xong mà? Đúng là đồ hai mặt.
"Hức...ư chậm..."
Hắn chẳng thèm nghe em, thúc ngày một mạnh hơn. Seungmin nhìn người nằm dưới với một ánh mắt khiêu khích. Em nghĩ hắn sẽ nương tay khi thấy em khóc sao? Hắn chỉ đang diễn trò để con mồi mất cảnh giác thôi.
"Đừng khóc như thế chứ, không phải chính mày là người muốn đưa tao lên giường sao?"
"Ư...ưgh...ưm"-Em chẳng nói được gì ngoài phát ra những âm thanh gợi dục.
"Mày có biết mày rên hay lắm không, nghe mày rên tao cảm giác tao có thể chơi chết mày ở đây nếu mày rên thêm một tiếng nữa đấy"
"Thằng...chó...m...mày...haaa"-em vội lấy đôi tay đang bị còng bịt miệng lại, nhưng có vẻ không kịp rồi.
Hắn tăng tốc, cảm giác như hắn sắp đâm rách bên trong luôn vậy.
Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng thì hắn cũng bắn ra đầy bên trong.
"Fuck...xong rồi à?"
"Vẫn chưa đủ à?
"Đừng có cố tình hiểu sai chứ thằng..."- cậu ngậm lấy đôi môi mọng của em, chặn lại những lời chửi tục sắp thoát ra.
Hắn ôm em áp vào cửa kính lạnh toát khiến em theo phản xạ mà ôm chặt lấy cậu.
"L lạnh..."
Mặc cho lời van xin của em, hắn ép em chặt hơn, khoảng cách giữa em và cậu gần như không còn.
Hắn chuẩn bị đưa cây hàng của mình vào thì bị Hyunjin ngăn lại.
"Đ...đừng, làm ơn...đ đau"
"Nhưng tao mới ra có một lần thôi, làm sao đây?"-Seungmin nói với chất giọng mỉa mai.
"Hức...dừng được không"
Hắn không nói thêm lời nào mà thúc mạnh vào trong khi em chưa có sự chuẩn bị khiến em giật nảy mình. Em bấu chặt vào hắn đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch.
"Ưgh...Tao sẽ kiện mày tội cưỡng hiếp đấy...ah...ư"
Hahaha, có lẽ em bị Seungmin chơi đến hỏng mất rồi.
"Tao chưa tròn 18 đâu, nếu đêm nay mày không làm tao hài lòng thì tao sẽ tống mày vào tù đấy"-Nói rồi hắn rút cây hàng ra gần hết rồi đâm sâu đến tận gốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com