Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP2: "Nice" to meet you...

Jaebeom vô cùng hoảng hốt khi có một cậu bé chừng nhỏ hơn anh 1-2 tuổi lại chưa gặp bao giờ thế mà lại tò mò về anh, đã vậy còn bật khóc khi lần đầu tiên mới gặp nhau nữa chứ. Anh lục tìm trong bộ não xem đã đừng gặp cậu ấy chưa nhỉ? Có làm cậu đau lòng hay gì không ta? Cảm giác lúc đó giống như khi làm một đứa bé khóc ấy, vô cùng bối rối không biết làm thế nào nữa. Vừa cảm thấy có lỗi mà vừa tự hỏi mình có làm gì sai đâu chứ rồi mang cái cảm giác bất công trong lòng. "Có khi nào...à mà thôi chắc không phải đâu", cái suy nghĩ đường đột nổi lên khiến bản thân anh phản đối kịch liệt. Không thể nào là cậu ấy được, nhìn chả giống tí nào cả.

Yugyeom cậu ấy bực thay cho Youngjae nhà mình, tại sao lại có một kẻ dám làm Youngjae của cậu khóc chứ? Tên đó thật to gan mà. Trước giờ lúc nào gặp Youngjae, lúc nào gặp cậu ấy cậu ấy đều mỉm cười, hai con mắt cứ híp lại khi cười khi nhìn vào là cả một bầu trời moe vì vậy những lúc thấy cậu buồn cho dù những người không thân mấy vs cậu cũng cảm thấy buồn lây. Yugyeom dạt tụi con gái ra một bên, những người bị Yugyeom đẩy la ó om xòm đã vậy còn chửi cậu ấy nữa chứ "Mẹ nó, thằng đó làm gì ở đây thế?" nhưng cậu ấy không quan tâm, bước đi một cách dõng dạc đến chỗ của Jaebeom nơi anh ấy đang đứng "Này anh kia, xin lỗi nhưng anh không thấy cậu bạn của tôi đứng đằng kia đã rơi nước mắt vì anh đấy? Anh không tính lại hỏi gì à? Chuyện của anh và cậu ấy tôi không can thiệp được", Yugyeom dù nhỏ tuổi hơn nhưng vẫn to tiếng nói lớn, thật ra nếu cậu biết tuổi thật của anh ấy thì chắc cậu không đủ can đảm đến mức này đâu nhưng thôi kệ vậy, vì cậu bạn thân của cậu mà cậu cứ chơi liều 1 phen thôi. "Không cần cậu nói tôi cũng biết, tránh ra một bên đi", Jaebeom tỏ vẻ khó chịu ứ thèm quan tâm Yugyeom bực mình ra sao. Lúc này anh quay sang nói với bọn con gái đang tò mò cái hell gì đang diễn ra, mặc dù âm lượng anh nói không lớn nhưng đủ để tai tụi nó nghe thấy "Cảm ơn các cậu vì đã ra đây vì tớ, tớ nghĩ giờ giải lao cũng sắp hết rồi. Các cậu hãy vào lớp đi nhé! Tớ sẽ tặng mỗi cậu 1 voucher tại nhà hàng để làm quà" Okay anh giàu mà, cứ vứt tiền ra thì người ta sẽ nghe lời thôi. Tụi con gái lúc đó cũng y chang như vậy, nghe xong lời đường mật ấy của Jaebeom thì dần dần đám con gái đi lên lớp hết, vẫn nghe loáng thoáng tiếng khen ngợi của tụi nó hết mực dành cho anh "Đúng là nhà giàu có khác, không tốn công tụi mình chạy xuống từ mấy lầu nhỉ? Vừa được gặp trai đẹp mà vừa được bao ăn, ôi hôm nay là ngày gì thế không biết!"

Sau khi đám con gái đã lên lớp hết thì Jaebeom mặc kệ Yugyeom đứng đó, bước lại chỗ Youngjae đứng nãy giờ mà cứ ngây người ra, vẫn chưa về được với thực tại. "Này cậu, cậu có nghe tôi nói gì không?", JB hỏi Youngjae với sắc giọng hơi lo lắng (chỉ là hơi thôi). "À...à xin lỗi" Youngjae hết hồn vì nãy giờ không biết cái người mà làm cậu khóc từ khi nào đã đừng trước mặt cậu rồi. "Cậu không sao chứ? Chắc không phải do tôi làm gì không tốt đúng không?" JB hỏi. "À...không...không...có đâu, chỉ là do bụi nó cứ...bay...bay vào...mắt tôi...đó....đó mà" Cậu cảm thấy vô cùng ngượng khi cậu được đứng gần anh với khoảng cách gần như vậy, đến mức cậu bị cà lăm luôn vì nhan sắc đó làm cậu hoang mang quá. "Douma, sao anh ta đẹp vậy chứ. Cảm thấy thật là nhục khi đứng gần anh ta mà. Mày phải bình tĩnh lại đi Youngjae à, mày là đấng nam nhi đó" cậu cố kìm nén cảm xúc lúc này. Yugyeom thì đã ra nơi có ghế đá và ngồi ở đó đợi hai người này nói chuyện vs nhau vì chân cậu không đủ sức đứng nữa. "Bị cà lăm hay sao vậy?", JB hỏi cụt lủn à. "Không không...do tại anh đứng gần quá, xích ra xíu đi" Youngjae cố tỏ ra lạnh lùng hết mức có thể như đã fail nặng rồi, mặt cậu thì đỏ bừng bừng như trái cà chua vậy. Sau khi nghe thấy lời đề nghị đó thì anh đã đứng nhích ra 1 tẹo, khoảng cách đã xa hơn trước, cỡ 1 bước chân. Youngjae lúc này đã bình tĩnh hơn, tim không còn lệch nhịp như lúc nãy nữa.

"Cậu có cần tôi đền bù không? Như tiền chẳng hạn?" anh ra ý kiến hỏi cậu. Từ xưa đến giờ, sau khi anh thay đổi trở thành con người khác, anh luôn đưa ra cách giải quyết bằng vứt tiền vào mặt họ để coi như đó là sự bù đắp vậy, và điều đó làm cho Youngjae khó chịu "Anh nghĩ tôi cần mấy thứ đó à, đối với tôi nó không quan trọng, bỏ đi khỏi cần gì cũng được. Tôi không sao." "Cậu khóc cho đã làm người ta khó xử rồi nói thế à. Không được, đi ăn thì thế nào?", anh đã bớt lạnh hơn lúc nãy, bởi con người này sao mà đặc biệt thế, cậu khác với những người anh đã gặp lắm, cứ ngốc ngốc làm sao í khiến anh càng ngày càng hiếu kì về cậu bé này. "Sao cũng được, NHƯNG...tôi không thích vào nhà hàng sang trọng đâu =)) hẹn 7 giờ tối nay...trước nhà tôi nha, tạm biệt" Youngjae tự lên lịch từ đề nghị khiến JB không còn gì để nói, sau đó cậu cùng Yugyeom tay trong tay lên lớp để Jaebeom vẫn còn thẫn thờ đứng mà người đần ra, cái dáng vẻ mà chỉ có khi anh gặp Youngjae mới thấy được. Trong lòng anh lúc này tim đập rất nhanh, cậu bé này làm cho anh vui vẻ hơn buổi sáng rất nhiều. Anh chưa bao giờ thấy một người mà lại có thể làm anh câm nín không nói nên lời như cậu (thật ra là có Jae, cậu bé của 10 năm trước nhưng lúc này anh không bận tâm đến cậu ấy). Bác quản gia từ nãy đến giờ bây giờ mới xuất hiện, nói với Jaebeom "Cậu chủ à, vậy bây giờ chúng ta đi được chưa cậu?" Jaebeom anh chàng sau khi thấy bác quản gia xuất hiện liền tĩnh tâm lại và dáng vẻ lạnh lùng thường ngày lại xuất hiện "Không con bận rồi, tối nay con có hẹn, con về đây" Jaebeom trả lời bác quản gia. Ngồi trên chiếc xe quen thuộc, anh nghĩ nhiều thứ lắm nhưng đa số toàn là chuyện vui thôi. Nhìn bên ngoài thấy vẻ mặt anh căng vậy thôi chứ đôi khi anh nở một nụ cười làm bác quản gia ngồi đằng trước nhìn vào gương chiếu hậu hoang mang hết sức. Anh mong chờ tối nay sẽ xảy ra những điều gì, trên đường về nhà toàn nghĩ đến cậu ấy thôi bởi khi anh ở bên cạnh cậu, anh như được anh nắng sưởi ấm con tim lạnh buốt của anh vậy. Từ khi đến nhà, vào nhà, lên phòng anh luôn trong tâm trạng vô cùng hứng khởi, anh mong đợi vào bữa ăn tối nay. "Ơ, nhưng còn địa điểm? Cậu ta hẹn ở nhà cậu ta? Mình còn chưa biết tên cậu ta nữa thì làm sao mà biết nhà cậu ta được" Anh chợt ngẫm lại câu cậu nói vs anh vào lúc nãy và nhận ra điều bất thường. Anh ngó qua cái điện thoại bị vứt lăn lóc trên giường mở máy và ấn số: "BÁC QUẢN GIA, TÌM GIÚP CON ĐỊA CHỈ NHÀ CỦA NGƯỜI CON NÓI CHUYỆN LÚC CHIỀU NAY" " Cậu ấy tên là gì thế cậu chủ?", bác quản gia hỏi từ tốn sau khi hốt hoảng vì đầu dây bên kia nói quá lớn. "Con không biết nhưng con nghĩ bác thấy mặt cậu ta" anh trả lời bác. "Vâng tôi có nhớ thưa cậu, tầm 1 tiếng nữa tôi sẽ đưa địa chỉ mà cậu cần tìm". "Thằng ngốc này tính chơi xỏ mình hay sao đây ==", anh tự nghĩ thầm. Bỗng bác quản gia tự dưng lên tiếng làm anh tụt mood dữ dội "Nhưng sao tôi thấy cậu có vẻ vui thế, ít khi thấy được vui như lúc này của cậu". "Con cũng hi vọng chuyện này sẽ kéo dài", anh trả lời bác quản gia sau đó tắt máy.

Lúc này, 2h30pm tại trường JYP lớp 11A

"Youngjae, em đứng lên hát mẫu cho cả lớp bài hát nãy giờ chúng ta học đi nào", thầy giáo gọi Youngjae. Cậu thì tay chống cằm, mắt hướng ra cửa sổ, và tâm hồn thì lạc trôi về phương nào rồi. Hình như cậu đang nghĩ về anh ta, đúng thật là chưa bao giờ tim cậu đập nhanh vì 1 người đàn ông nào cả. Cậu vẫn không hay biết gì tiếng của thầy giáo gọi cậu, đến nỗi cậu bạn Yugyeom ngồi cạnh phải vỗ vỗ tay cậu mấy bộp cậu mới giật mình mà trở về thế giới hiện tại. Cậu đứng lên như một người nãy giờ không ở trong lớp "Dạ vâng thầy gọi em ạ?", Youngjae hỏi với giọng tội lỗi. "Em hát mẫu bài hát nãy giờ thầy giảng đi", thầy giáo nhắc lại. Thật sự nãy giờ cậu đếch nghe gì cả, ghi bài không, nghe giảng cũng không, tâm trí cứ như trên mây nhưng đến lúc này thì tài năng thiên bẩm và sự lanh lợi như 1 đứa trẻ của cậu được bộc phát. Lia mắt qua lại nên làm sao đây thì bỗng cậu thấy được bản nhạc được ghi chép một cách cẩn thận vào vở của Yugyeom, thằng bạn thân ngồi bên cạnh. Yugyeom cậu ấy thấy được ánh mắt của Youngjae ẩn chứa điều gì bí ẩn mà chỉ có hai người hiểu nên bèn dùng tay cẩn thận đẩy nhanh quyển vở qua bàn Youngjae. Không hổ danh là bạn thân mấy năm trời, ăn ý hiểu nhau phết ^^. Youngjae cầm cuốn tập lên rồi bắt đầu cất giọng hát nội lực mà ấm áp của cậu lên mặc dù nãy giờ cậu chẳng nghe giảng gì, cứ theo bản năng mà đứng hát như đúng rồi thôi. Đã vậy còn được thầy khen vì hát không sai kĩ thuật nữa chứ. Khâm phục khâm phục. Cứ thế mà 2 tiết học dần nhanh kết thúc, bây giờ là 4h30, đến giờ phải đi về rồi. Sau khi lớp đứng lên chào thầy thì cậu lủi thủi lo soạn cặp để đi về. "Yayy hôm nay không có bài tập, thật là đã quá đi ~" Cậu dùng giọng aegyo để biểu đạt cảm xúc vui vẻ cộng với mấy cái hành động múa tay múa chân mà cậu cho là bài tập giãn cơ sau vài tiếng ngồi trên cái ghế cứng cáp đó, nó làm mông cậu ê ẩm. "Về thôi nào", Yugyeom khoác vai Youngjae nói. Youngjae thấy vậy liền gấp gáp nhét đại cái hộp bút và vài thứ linh tinh vào rồi cùng Yugyeom đi về. Trên đường đi về, Yugyeom hỏi Youngjae " Lúc nãy anh ta có xin lỗi cậu không?". "Anh nào cơ?", Youngjae hỏi với vẻ mặt đần ra. Sau đó thì cậu dần nhớ ra "anh ta" là ai, cậu trả lời trước khi Yugyeom kịp nói gì nữa "Không anh ta không xin lỗi tớ, mà cũng đâu phải lỗi anh ta nhưng anh ta đã đền tớ cái khác rồi" Nói xong cậu cười tươi và nhận ra cái mà anh ta đền là gì sau đó chạy nhanh về hướng nhà cậu rồi quay lưng lại "Tớ vừa nhớ ra tớ có việc rồi, hôm nay tớ không cùng về với cậu được. Bye nhen". Yugyeom lúc đó cũng chẳng biết làm gì ngoài vẫy tay chào Youngjae rồi 1 mình lủi thủi bước về, đang trên đường đi suy nghĩ "anh ta" đền bù cho Youngjae thứ gì thì không để ý lao vào một cậu bé mà cậu nghĩ nhỏ hơn tuổi, hai người té nhào ra. Yugyeom hoảng quá liền phủi quần đứng lên rồi kéo thằng nhóc dậy, liền nói "Xin lỗi nhóc nhé, anh vô ý quá, nhóc có sao không?" Thằng nhóc cái mặt nghe xong câu đó liền phụng phịu khó chịu "Nhìn anh có lớn hơn tôi bao nhiêu đâu mà bày đặt gọi Bambam này là nhóc. Tôi lớp 11 nhé, chỉ là do anh già trước tuổi thôi." Thằng nhóc tỏ thái độ khinh bỉ rồi lêu lêu Yugyeom. Cậu hoảng hồn khi thấy cậu ta cùng tuổi với mình mà nhìn có chút éc tưởng lớp 8 thôi đó. "Hay là do mình già trước tuổi thật?", cậu suy nghĩ. "Nhưng cũng do cậu ta nhìn nhỏ con quá chứ bộ", cậu đang cố bao che cho bản thân. "Thế không sao là được rồi, tôi đi đây.", Yugyeom nói với Bambam, người mà nãy giờ cậu nghĩ là thằng nhóc. "Ohhh nghe cậu nói vậy vậy có khi nào chúng ta bằng tuổi hở? Mà thôi kệ đi, cậu biết điều đó là tốt. Bây giờ tôi phải đi mua đồ cho mẹ đây, nãy giờ cậu làm phí mất 2p cuộc đời tôi rồi này", Bambam nói xong liền bỏ đi để lại Yugyeom với tâm trạng bực bội vô cùng. Cậu đành nhịn mà đi về nhà.

Youngjae lúc này thì đang ngựa để chuẩn bị có một cuộc hẹn mà cậu cho là không quan trọng "Hẹn gì mà hẹn, chỉ là đi ăn bình thường thôi mà. Mình đẹp sẵn rồi, không cần mặc quá cầu kì đâu", cậu đang cố tự nhủ với bản thân về nhan sắc tuyệt trần vốn sẵn của cậu nhưng trên giường đã có gần chục bộ quần áo được xếp sẵn ngay ngắn,cậu chỉ việc chọn bộ nào để đi ăn thôi. "Không biết giờ này anh ta đang làm gì nhỉ?", cậu vừa tự hỏi bản thân vừa cầm trên tay bộ đồ và ướm thử lên người. "Okay bộ này được nè", sau 30p đồng hồ lựa quần áo thì cậu đã chọn ra được một bộ với áo sơ mi tay ngắn cùng với cái quần short jean +thêm cái dây yếm và xỏ đôi giày sneaker vào trông nhìn cutee hết sức chịu nổi. "Ok nhìn mình đẹp trai phết ấy chứ" cậu vừa nói vừa ngắm mình trước gương lần cuối để chuẩn bị bước ra khỏi nhà. Sau khi kiểm tra điện đóm, các thứ cần tắt đã được tắt hết, cậu bước ra khỏi căn nhà và khóa cửa lại. Đến lúc này cậu mới than trách bản thân vì cái đầu lú lẩn của cậu "Chết mất, khi chiều mình chưa hẹn anh ta ở đâu để anh ta biết đường để tới", đang trong tâm trạng bối rối, thất vọng vì cái đầu ngâu xuẩn của cậu vô cùng thì một chiếc xế hộp BMW mui trần chạy tới, chàng trai mặc chiếc áo thun bên trong, bên ngoài mặc áo khoác da, quần jean rách, tóc vuốt keo, trang sức hiệu nhìn swaggg cực kì và anh ta bước xuống khỏi chiếc xe sang trọng đó. Mắt của cậu lúc này thì chữ A, miệng chữ O. "Thì ra so với vẻ đẹp của anh ta thì mình chẳng là cái đinh gì cả", cậu khẳng định 1 điều mà điều này từ lâu đứa con gái nào cũng biết.

"Tôi có hẹn anh ở đâu đâu làm sao anh biết nhà tôi mà đến?", cậu hỏi với cái giọng hoàn toàn chắc chắn. Anh nhỏ nhẹ nói "Đồ ngốc, lúc chiều cậu bảo 7h tối đến nhà cậu còn gì, đúng là đầu với chả óc", anh gõ nhẹ lên cái đầu ngốc nghếch của cậu. Trong lúc cậu đang suy nghĩ cách mà anh ta tìm thấy dc nhà cậu thì anh bảo "Lên xe đi còn đứng đó làm gì. Nhưng trông cậu mặc bộ đó dễ thương đấy". Cậu đang trong tình trạng ôm đầu mếu máo thì mặt ửng hồng vì lời nói đó của anh. Trước giờ anh chưa từng khen ai, chỉ là tự nhiên cái miệng không kiểm soát được nên vô tình nói ra thôi. Anh lúc này mặt cũng hơi đổi màu một tẹo, hối hận về lời khen cậu lúc nãy vì tại cái lời ấy mà bây giờ không khí ngại ngùng hết sức. Ngồi trên xe 2p đồng hồ mà chưa đi được bước nào, cậu nghĩ ra thứ để trêu đùa rồi hỏi anh "Anh thích con trai à?" "Nói...cái gì vậy đồ hâm?". Thật ra từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này, chưa bao giờ tự hỏi anh thích con trai hay con gái vì giới tính đối với anh không quan trọng, quan trọng là anh tin vào định mệnh có mang anh đến với người đó hay không giống như anh đang chờ cậu bé 10 năm trước vậy.

Cậu nhìn anh, bật cười, cậu k ngờ anh ta lại trả lời nghiêm túc đến vậy làm cho cậu tin vào câu trả lời ngập ngừng của người đó. "Cho dù trước đây...hay có thể kiếp trước có chuyện gì xảy ra đi nữa...mình tin...định mệnh đã đưa anh ấy đến gặp mình lúc này...chỉ vậy thôi"

Bàn tay nhỏ nhắn đưa ra cửa sổ, chiếc xe được khởi động rồi lao đi. Tâm hồn cậu lúc này thật yên bình...yên bình như cái cách cậu tin vào định mệnh vậy

END OF CHAP 2 🐦🐦🐦
___________________________

Anyeong~
LOVE GUYS ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com