Chap 17
JB ra ngoài mua đồ ăn tối cho cậu và Young Jae. Chỉ là một hàng ăn nhỏ bên đường.
'' Đừng cho dưa chuột vào đồ ăn của cháu cô nhé. ''
Hắn bỗng nhiên cười khì một cái.
...
Young Jae ở nhà nhưng vì lạ chỗ nên ngủ được không nhiều. Cậu đi lòng vòng quanh phòng JB. Hắn ta quả thật là một tên fan cuồng của Bart Simpson. Young Jae tò mò lắm, nên bất cứ ngóc ngách nào trong căn phòng hắn cậu cũng muốn thử khám phá cho bằng được. Chả có gì đặc biệt cả, cho đến khi cậu phát hiện một chiếc hộp màu đỏ được giấu kín trong tủ quần áo. Màu đỏ là màu Young Jae đặc biệt yêu thích. Đắn đo một hồi, cậu quyết định mở nắp hộp. Bên trong có quá nhiều ảnh của cậu và hắn. Một vài bức là cả hai chụp chung, nhưng số nhiều là ảnh của cậu, những tấm ảnh được chụp bằng chiếc máy ảnh cũng để ngay trong hộp. Young Jae đã mở lên xem. Và ngay khi màn hình sáng lên, một dòng chữ xuất hiện ngay trước mặt cậu: '' Sở thích của mình là chụp ảnh Young Jae. Choi Young Jae là người yêu của mình. ''
Young Jae chết lặng vì sung sướng, nhưng chỉ là quá khứ thôi, còn giờ hắn ta ra sao thì làm thế nào mà cậu biết được.
Trong thư viện máy ảnh chỉ có hình của Young Jae. Young Jae còn để ý, có một cuốn sổ cũng để trong hộp, bên ngoài cũng có một dòng chữ được viết nắn nót: '' Ghi lại về cấp ba cùng Choi Young Jae '' JB là một tên viết chữ cực xấu và khó đọc, vậy nên viết được như thế là một nỗ lực rất lớn của hắn rồi.
Mở cuốn sổ ra, Young Jae mới biết JB đã từng yêu cậu nhiều đến độ nào. Mỗi một trang đều được kẻ làm đôi theo chiều dọc, một bên ghi ngày tháng và một bên ghi sự việc.
'' 17 tháng 11, sinh nhật YuGyeom, mình nghĩ đến Young Jae quá nhiều mà quên luôn sinh nhật em trai.
21 tháng 11, đưa em ấy đi khu vui chơi, nhưng em ấy lại gọi tàu lượn là T-expresso, chắc em ấy xấu hổ lắm, nhưng em đáng yêu mà Young Jae ~ Được ôm Young Jae thật thích. Nhưng nếu em sợ thì anh luôn ở bên bảo vệ em.
... ''
Quyển sổ khá dày, nhưng Young Jae đọc chẳng mấy chốc đến trang cuối.
'' 1 tháng 6, Young Jae bỏ mình đi rồi. Young Jae, anh đã cố hết sức để có thể cùng em tiếp tục đi đến tương lai. Anh nghĩ rằng sẽ không có ai khác khiến anh rung động nhiều hơn là em, chắc chắn. Nhưng nếu em đã quyết định như vậy, anh sẽ ủng hộ và tôn trọng. Hôm nay chắc là lần đầu tiên một tên như mình phải rơi nước mắt trong đời. Choi Young Jae, anh sẽ không thể quên được em đâu. Nếu sau này em có yêu một ai đó khác và bị người ta ruồng rẫy vứt bỏ, mong là em sẽ nhớ đến và quay về bên anh một lần nữa, anh sẽ yêu thương và che chở em đến cùng. Yêu em, Young Jae. Tạm biệt em, mong sẽ có ngày chúng ta được gặp lại nhau.''
Không cần nói cũng hiểu được JB yêu Young Jae nhiều đến mức nào. Cậu cất vội cuốn sổ khi nghe thấy tiếng cửa lạch cạch mở bên dưới rồi lại lên giường trùm chăn giả vờ ngủ.
Bên dưới nhà, JB chỉ mất vài phút để dọn đồ ăn ra đĩa. Chỉ mới đi có mấy phút mà lòng hắn cứ nhảy hết cả lên vì không được thấy Young Jae bé nhỏ. Hắn chạy thẳng lên phòng. Kéo lớp chăn mỏng xuống, giật mình khi nghe thấy tiếng cười khì khì của cậu, rồi ngay lập tức bị cậu kéo xuống ôm vào lòng. Hắn ta không thế bắt tim mình đập chậm hơn.
'' Không thể bị cái tên Choi Young Jae này thuyết phục dễ dàng như vậy được. '' JB nghĩ thầm trong đầu.
Hắn đứng phắt dậy, mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng nhưng cũng có vui sướng
- Cậu đừng làm trò đó nữa, xuống ăn tối đi.
- Em sẽ xuống, nhưng anh phải bảo là em xuống ăn cơm đi, chứ không phải là cậu xuống ăn cơm đi, không được!!
Hắn không thể để cậu con trai đáng yêu kia bị đói, dĩ nhiên rồi.
- Được rồi.. ừ thì.. Young.. You.. Young Jae xuống ăn tối đi... em.
Nhìn thấy JB ấp úng như vậy, Young Jae trong người như muốn quắn quéo hết lại, cậu kéo JB nằm phịch xuống giường rồi nhẹ nhàng đặt những dấu hôn lên trán, lên má và xuống cổ của hắn. Sau cùng hơn cả là những cái hôn môi đầy mạnh bạo mãnh liệt.
Hai người vì mải mê vui vẻ, say mê nhau mà quên luôn cả việc xuống nhà ăn tối. Chẳng mấy chốc cũng muộn. Có vẻ như ngày hôm nay, một người cương tráng như JB đã bị vắt kiệt sức lực.
- END CHAP 17 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com