1
Kim Yugyeom 22 tuổi, một người bình thường với một cuộc sống bình thường. Đó từng là tất cả những gì cậu mơ ước, được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, làm một công dân có ích cho đất nước, phụng dưỡng cha mẹ khi về già, có cho mình một gia đình nhỏ đầy hạnh phúc. Chỉ là những mong ước giản dị ấy, đều đã bị phá huỷ bởi một vụ tai nạn giao thông.
Khi chiếc xe tải nhỏ của gia đình cậu đang di chuyển trên đường, đột nhiên một chiếc xe con màu đen từ đâu lao tới và tông vào họ. Những gì còn lại sau đó là tiếng va chạm, thế giới đảo lộn trong mắt đứa trẻ mới 13 tuổi, rồi mọi thứ đều bị bao trùm bởi màu đen.
Yugyeom tỉnh lại sau 2 tuần, đập vào mắt cậu là căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng đặc trưng và tiếng các thiết bị theo dõi sinh hiệu của bệnh viện. Bên cạnh giường là dì Ji Young Ok bạn thân của mẹ cậu đang cố kìm nén nước mắt. Cậu đã cố gắng không tò mò về tình trạng của cha mẹ mình.
Phải mất nhiều ngày sau đó, khi xác định rằng Yugyeom thực sự ổn thì cậu mới nhận được tin dữ, cha mẹ cậu không thể qua khỏi sau vụ tai nạn và đám tang của họ đã được dì Ji lo liệu trong lúc cậu vẫn hôn mê.
Kể từ ngày đó trở đi, Yugyeom được dì Ji coi như con ruột mà nuôi nấng. Nhưng có lẽ cú sốc mất đi cả cha lần mẹ quá lớn khiến cậu nhóc dần thu mình lại, không còn muốn giao tiếp với mọi người như trước nữa. Tuy nhiên đấy là những gì người khác nghĩ, còn đối với Yugyeom, vẫn còn nguyên nhân khác khiến cậu dần trở nên tách biệt. Sau khi thoát khỏi cửa tử, cậu đã được ban cho một khả năng đặc biệt, có thể giao tiếp với người đã chết.
Ban đầu, Yugyeom không hề phát hiện, cho đến khi cậu liên tục nghe thấy rất nhiều tiếng nói mà chẳng có người nào bên cạnh, lúc ấy cậu mới nhận ra điều kì lạ. Dù đã cố gắng coi như không nghe thấy nhưng chúng quá nhiều, quá mới mẻ khiến cậu sợ hãi, đôi lúc còn gây ra các cơn hoảng loạn. Mỗi lần như thế đều sẽ có một giọng nói phụ nữ dịu dàng tựa như mẹ cậu, từ từ trấn an và kéo cậu thoát khỏi nỗi sợ.
"Cô là ai?" Một lần Yugyeom đã thử bắt chuyện với hồn ma kia.
"Tôi là ai không quan trọng Gyeomie, chỉ cần cậu biết tôi ở đây để giúp đỡ cậu." Người phụ nữ ấy chỉ trả lời đơn giản như vậy và Yugyeom cũng không có ý định truy hỏi thêm.
Nhưng sau này, Yugyeom thường xuyên trò chuyện với người vô danh về những gì xảy ra trong ngày, những rắc rối nhỏ mà cậu mắc phải,... dù cho người kia hẳn đã biết hết. Người vô danh ở đó như một người bạn đồng hành trong suốt năm tháng tưởng thành của Yugyeom, giúp cậu đối phó với nỗi mất mát cũng như giúp cậu quen dần với việc lờ đi những tiếng nói ma quái đã từng làm phiền cậu.
Hiện tại, Yugyeom đã học xong đại học ngành truyền thông nhưng thay vì kiếm một việc làm phù hợp với những gì đã được học, cậu lại chọn trở về phụ việc trong tiệm mì nhỏ của dì Ji để phần nào trả ơn nuôi nấng, chăm sóc của dì.
"Con đang nghĩ gì mà thất thần thế?" Chẳng biết từ lúc nào dì Ji đã đứng sau lưng cậu.
Yugyeom giật nảy mình, nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu thấy nhẹ nhõm xong cũng có chút buồn cười. "Dì đừng đột nhiên xuất hiện như thế, nếu không có ngày con sẽ bị dì dọa xỉu mất."
"Cái thằng nhóc này, do con để tâm hồn bay trên mây thì có." Dì Ji nói với giọng trách móc xen lẫn lo lắng, dì biết những lúc như vậy cậu nhóc thường nhớ về cha mẹ mình.
Yugyeom gãi đầu cười hì hì. "Con đang nghĩ tối nay con với dì nên ăn món nào. Hay mình ăn gà chiên lắc phô mai đi dì, tự nhiên con thèm quá."
Dì Ji cười dịu dàng rồi bóp lấy cái mũi cao của Yugyeom, giọng đầy nuông chiều. "Vậy thì tối nay chúng ta ăn theo ý con, nhưng bột phô mai hết rồi, chút nữa con qua cửa hàng tiện lợi mua cho dì đi."
"Dạ vâng."
"Được rồi, giờ thì nhấc cái mông lên cùng dì dọn tiệm nào."
Hai dì cháu dọn dẹp xong cũng vừa tròn 18 giờ, dì Ji thì về thẳng nhà còn Yugyeom ghé qua tiệm tạp hoá để mua mấy gói bột phô mai.
Trên đường trở về vì muốn rút ngắn thời gian Yugyeom chọn băng qua một số ngõ vắng, ít người qua lại. Chỉ mới đi một đoạn, cậu đột ngột cảm thấy lạnh sống lưng, đây là cảm giác mỗi khi người phụ nữ vô danh (giờ cậu gọi bằng cái tên Ah In) hoặc một vài hồn ma khác tiếp cận cậu ở khoảng cách gần.
"Bên cạnh cái thùng rác hỏng đằng kia, có một cậu bé tầm tuổi cậu đang bị thương." Giọng nói thân thuộc của Ah In vang lên bên tai Yugyeom, thông báo về một sự hiện diện khác đang ở gần, và người này còn đang bị thương.
Yugyeom có chút do dự vì cậu không muốn tiếp xúc với người lạ, huống chi một người bị thương không rõ nguyên nhân trong một cái ngõ như thế này, nhất định không phải người tốt, hoặc cũng thuộc một băng đảng nào đó. Nhưng đến cuối cùng lương tâm vẫn chiến thắng lý trí, sau một hồi đấy tranh tư tưởng, cậu vẫn chọn cứu người trước.
Yugyeom chạy đến trước mặt kiểm tra tình trạng các vết thương. Có một vết thương ở bắp tay, một vết ở vai và 2 vết ở bụng, có vẻ mất nhiều máu nên không được tỉnh táo lắm. Yugyeom lấy máy điện thoại định gọi cấp cứu thì Ah In lại lên tiếng.
"Gyeomie trốn đi, vài người đang tới, có vẻ là đồng bọn của cậu nhóc này." Nghe vậy Yugyeom đành vội vàng chạy ngược qua một ngõ khác.
Ở khoảng cách không thể nói là gần mà cũng chẳng quá xa, Yugyeom vẫn có thể nghe thấy tiếng mấy người vừa đến đang trao đổi điều gì đó với nhau và rồi mọi thứ im bặt. "Họ đưa cậu nhóc kia đi rồi." Sau một hồi nín thở sợ bị phát hiện rồi bị thủ tiêu thì cuối cùng Yugyeom cũng được hít thở lại bình thường.
Cậu phải chạy khỏi cái ngõ này ngay thôi. Như dây cót đã được vặn, Yugyeom lao như bay, cố gắng ra đường lớn nhanh nhất có thể, thầm thề với trời sẽ không bao giờ đi vào mấy ngõ ngách này nữa. Cậu không biết rằng có người từ trên cao đã đứng chứng kiến từng hành động của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com