2
Sau sự việc trong ngõ lần trước, Yugyeom nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ dính vào những băng đảng xã hội đen đó nữa.
Cậu chỉ thích một cuộc sống yên bình, những thứ như vậy chưa bao giờ khiến Yugyeom cảm thấy tò mò, ngược lại còn muốn tránh xa càng xa càng tốt.
Nhưng sự thật chứng minh, suy nghĩ của cậu đã sai.
6 ngày sau đó, khi đang đi dạo hít thở không khí trong lành, Yugyeom cứ cảm thấy như bản thân đang bị theo đuôi, để xác định suy nghĩ của mình cậu đã đi vào nhiều con đường khác nhau.
Quả thật có hai kẻ đang đi theo cậu, bất kì ngõ nào cậu rẽ vào họ đều sẽ bám theo đằng sau.
Bọn họ cao hơn cậu nửa cái đầu, gương mặt bặm trợn, trên người xăm chi chít hình xăm gì đó nhìn có vẻ đáng sợ.
Khác với cảm giác bị một hồn ma nào đó theo đuôi là cơn lạnh buốt sống lưng, thì khi bị con người theo đuôi mang lại một cảm giác lo lắng, bồn chồn, sợ hãi vì chẳng biết khi nào bản thân sẽ bị bắt hoặc bị đánh.
Yugyeom đang phải trải qua cảm giác này, dù cậu đi nhanh đến mấy, hai người đàn ông cao lớn phía sau vẫn sẽ đuổi kịp.
"Tôi phải làm gì bây giờ, Ah In?" thực sự quá sức chịu đựng, Yugyeom đành phải cầu cứu Ah In.
"Tôi cũng không biết." giọng của hồn ma cũng đầy hoang mang.
Nhưng trước khi Yugyeom kịp nghĩ thêm bất cứ điều gì, hai người đàn ông kia đã quyết định hành động.
Họ bước nhanh đến phía sau Yugyeom, túm lấy cậu kéo vào một con hẻm vắng gần đó.
Yugyeom bị ném vào tường, lưng va chạm mạnh vào bề mặt gồ ghề khiến cậu đau đến hoa cả mắt.
"Kẻ nào đã giết đại ca của bọn tao?"
Chưa đợi Yugyeom thích nghi với tình hình hiện tại, một trong hai tên đã mất kiên nhẫn hỏi trước.
Yugyeom không biết nên trả lời như thế nào, bản thân cậu còn chẳng biết gì về đại ca bọn họ thì sao có thể biết được ai giết anh ta.
Trong khi Yugyeom vẫn còn đang suy nghĩ thì hai kẻ kia thấy cậu giữ im lặng, tưởng Yugyeom lì lợm không định trả lời câu hỏi, kẻ kia nóng máu xông vào đánh cậu.
Yugyeom chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tinh thần tiếp nhận nỗi đau.
Bản thân cậu cũng thử tính toán xem nếu như nắm đấy ấy rơi vào đâu là đau nhất, chỗ nào khó nhìn thấy nhất, chỗ nào không dễ bị tím nhất, hay là cậu có nên yêu cầu bọn họ đấm chừa gương mặt này ra không.
Cậu không muốn để dì Ji phát hiện rắc rối mà cậu vô tình vướng phải.
Nhưng rồi cảm giác đau đớn như cậu dự liệu đã không tới, ngược lại kẻ định đánh cậu đang kêu oái oái.
Mở mắt ra Yugyeom bắt gặp hình ảnh một người đàn ông đã xử lý gọn gàng 2 kẻ kia.
Người này chắc hẳn lớn hơn cậu vài tuổi, gương mặt đầy sắc sảo cùng mái tóc nâu được tạo kiểu khá đẹp, nhưng hình như không phải người Hàn Quốc, nhìn vào chẳng ai nghĩ anh ta có khả năng đánh đấm giỏi như vậy.
Sau khi xác định hai tên to xác nhưng yếu xìu kia đã hoàn toàn ngất đi, người vừa xuất hiện quay lại hỏi han Yugyeom.
"Nhóc không sao chứ?"
Yugyeom vẫn còn chưa hết ngạc nhiên nên chỉ biết lắc lắc đầu thay cho câu trả lời.
"Chúng ta làm quen chút đi. Tôi là Jackson, người trong cùng băng đảng với cậu nhóc bị thương mà cậu gặp trong ngõ hôm trước."
Người kia thoải mái giới thiệu bản thân với Yugyeom như thể chắc chắn cậu sẽ không tiết lộ anh ta với cảnh sát vậy.
"Tôi có thể nghe được suy nghĩ của nhóc đấy và đương nhiên là nhóc sẽ không dám báo cảnh sát đến bắt tôi rồi."
Yugyeom có chút giật mình khi bản thân quá dễ dàng bị người trước mặt đoán được suy nghĩ.
"Tại sao anh biết tôi sẽ gặp nguy hiểm?"
Đầu Yugyeom chợt nảy số, việc cậu gặp nguy hiểm rồi ngay lập tức có người đến cứu không thể là sự trùng hợp được, đã vậy còn cùng băng đảng với người cậu gặp hôm trước.
Khoan đã, sao anh ta biết cậu có mặt trong ngõ, không phải cậu đã trốn đi trước khi bọn họ tới sao?
"Ngây thơ thật, nhóc nghĩ chỉ trốn đi là không ai biết nhóc ở đấy hả? Bọn này là băng đảng xã hộ đen đó."
Yugyeom lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra chút hành động đó của cậu trong mắt họ chỉ giống như trò trốn tìm của mấy đứa trẻ, gương mặt vì ngại mà đỏ ứng cả lên.
Nhưng Jackson bên kia đột nhiên có điện thoại đã đánh lạc hướng anh ta khỏi cậu, có vẻ là việc gì đó quan trọng lắm, gương mặt điển trai có chút nhăn lại.
"Đến đây thôi, sau này đừng đi vào những chỗ như vậy nữa. Nguy hiểm lắm đấy, không phải băng đảng nào cũng sẽ tốt bụng như bọn này để đi theo bảo vệ một cậu nhóc đâu."
Phía đầu ngõ có một chiếc xe ô tô đen dừng lại, Jackson vẫy tay chào cậu rồi nhảy tót lên xe, chiếc xe phóng đi nhanh như chưa từng xuất hiện ở đó.
Yugyeom có chút chưa phản ứng kịp nhưng rồi cũng nhanh chóng rời khỏi con hẻm, để lại hai kẻ vẫn bất tỉnh kia ở lại.
"Xin lỗi, tôi cũng không phát hiện ra anh ta luôn theo dõi cậu."
Ah In im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nếu không phải vì luồng khí lạnh từ cô tỏa ra Yugyeom còn tưởng cô đã đi mất rồi.
Đây là sự bất tiện lớn nhất của việc chỉ có thể nghe thấy ma mà không thể nhìn thấy họ.
Ngoài việc xác định bên cạnh có một hồn ma bằng cảm giác lạnh sống lưng mà họ mang tới thì Yugyeom căn bản không thể tự xác định được họ có đang ở xung quanh cậu hay không.
Đôi lúc khi vào đường cùng phải nhờ một hồn ma nào khác giúp đỡ, Yugyeom đều chỉ có thể thông qua Ah In mới tìm được họ.
"Không sao, nếu không có anh ta thì giờ này chắc người nằm trong hẻm là tôi chứ không phải hai tên kia."
Yugyeom kéo cổ áo khoác lên che miệng đi khi trò chuyện với Ah In, tránh người ngoài nhìn vào tưởng cậu bị điên đang nói chuyện một mình.
"Chúng ta về thôi, không thì dì Ji sẽ lo lắng."
Một người một ma đồng hành cùng nhau trở về nhà trên con đường quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com