Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Kế hoạch

Sau ngày hôm đó, Alex đã thuê thám tử điều tra về chàng trai đó. Thì ra anh ta là Park Jinyoung, là thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng GOT7 ở Hàn quốc sang USA để tham dự KCON. Nếu như vậy thì việc tiếp cận anh ta sẽ trở nên khó khăn hơn. Nhưng cô đã nghĩ ra một cách. Cô sẽ tạm ngưng làm việc ở công ty, sẽ sang Hàn làm việc trong công ty JYPe của Jinyoung. Cha mẹ cô đã vui vẻ đồng ý vì họ nghĩ cô muốn đi xa để giải tỏa nỗi buồn nhưng họ đâu biết cô vẫn vì yêu Ryan mà mới đi đến đó. Trong lòng vẫn luôn tự nhủ rằng muốn tiếp cận anh chỉ vì khuôn mặt đó, vì cô quá yêu Ryan, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đó mỗi ngày thì cô đã hạnh phúc lắm rồi.

Ngay tuần sau, cô đáp chuyến bay đến Hàn quốc. Ở một nơi xa lạ, không người thân, bạn bè, không có Ryan, cô chẳng biết mình nên bắt đầu làm việc gì trước. Một người bạn thân của cô đã giúp cô gửi hồ sơ xin việc, cũng như giới thiệu cô với công ty làm staff. Vị trí cô muốn làm là người có thể đi theo anh ta mỗi ngày, cùng anh ta làm việc, cho nên bạn cô đề nghị cô nên làm trợ lý. Thật may mắn là, cô trợ lý tiền nhiệm vừa nghỉ việc vì phải đi di dân sang Pháp. Nên cô được thế chỗ ngay lập tức. Trợ lý khác quản lý ở chỗ là họ làm việc vất vả hơn, không có địa vị với quyền lợi bằng quản lý. Nhưng cô đã quyết tâm, thì dù có khổ cỡ nào cô cũng chịu.

Cầm quần áo, chạy khắp nơi tìm đồ, mua đồ uống, thức ăn... những  công việc mà chưa bao giờ Alex phải làm cho người khác. Thật sự có đôi lúc cô thấy mệt mỏi, muốn từ bỏ nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ấy thì bao nhiêu muộn phiền cũng tan biến đi. Có phải cô quá lụy tình rồi hay không? Đã làm việc được hơn một tháng nhưng Jinyoung vẫn chưa chú ý đến cô, anh vẫn luôn vô tâm với những người lạ. Nhưng không sao, cái cô có chính là thời gian.

Đến một hôm thì cơ hội của cô cũng đã đến. GOT7 đã về kí túc xá nhưng họ để quên trang phục mặc trong showcase hôm sau, anh quản lý thì cũng đang bận rộn nên nhờ cô đem đến KTX cho họ. À vẫn chưa đề cập đến vấn đề là khi sang Hàn, Alex đã làm xấu bản thân mình đi bằng cách đeo kính cận to đùng chiếm nửa khuôn mặt, ăn mặc bình thường, xõa tóc che bớt khuôn mặt đi. Đó là lí do tại sao Jinyoung không nhận ra cô là cô gái ôm anh lúc ở USA.

Alex lên phòng, nhấn chuông. Người mở cửa là JB. JB bề ngoài lạnh lùng nhưng Alex có thể biết, trong tâm hồn anh là một chàng trai dịu dàng, sẽ đối xử tốt với người con gái anh yêu nhưng có lẽ người xa lạ như cô thì khác.

"Tôi đến đưa trang phục mặc ngày mai cho mọi người. Anh tự mang vào hay tôi mang?" Alex từ tốn nói chuyện với JB, có lẽ vì cô không có tình cảm với JB nên cô cũng cảm thấy tự nhiên với anh hơn.

"À, cô mang vào giúp tôi đi, tại vì tay tôi đang bẩn." Có lẽ bắt đắc dĩ lắm JB mới nhờ cô mang vào. Alex bước vào phòng khách, đặt đồ trên sô pha gần đó Jinyoung cũng đang ngồi xem phim. Cô lén nhìn khuôn mặt lạnh lùng không chút dịu dàng giống như trong công ty. Có lẽ về đến nhà rồi anh ta không cần đeo cái mặt nạ từ tốn tốt bụng đó nữa. Alex đặt đồ xong thì quay ra ngoài cửa định về thì lúc này Jinyoung lên tiếng.

"Này, cô kia, đi mua dùm tôi phần ăn tối đi." Anh ta nói như ra lệnh. Mà cũng đúng thôi, cô chỉ là trợ lý nên mọi việc đều đổ lên đầu cô. Nhưng JB đứng đó lại không nhịn được lên tiếng vì anh thấy cô gái này đang rất mệt mỏi, không cần phiền cô ấy nữa và vì hết thời gian làm việc rồi nên Jinyoung không được bắt người ta làm việc.

"Jinyoung, em không tự đi được à, hết giờ làm việc rồi ở đó em còn ở đó sai bảo người ta." JB thẳng thắn nói ra.

"Em bận lắm, nhờ có một việc nhỏ cũng không được sao. " Jinyoung có vẻ bực bội trong người rồi.

"Không sao đâu, tôi đi mua được mà." Alex lại cười giã lã, nói không sao rồi xuống lầu đi mua. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đó, cái gì cô cũng có thể làm.

Có lẽ trời cũng gần khuya rồi nên tìm được quán ăn thì hơi khó nên gần nửa tiếng sau cô mới quay về KTX. Đến khi đưa cho anh thì anh lại bảo không đói nữa, thật là khó chịu mà. Nhưng Alex vẫn nhẫn nhịn, JB lại thay mặc Jinyoung xin lỗi cô, tiễn cô xuống lầu làm cô thật cảm động và nhận ra rằng tính cách của JB rất giống Ryan, dịu dàng tử tế với phụ nữ. Đôi khi cô cũng phát hiện sở thích của JB cũng rất giống Ryan. Thích uống cà phê vào buổi chiều, thích ăn canh kim chi, thích nuôi mèo... còn nhiều thứ khác nữa. Thật là trái ngược với Jinyoung khó chịu. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com