Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Change

Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đây Alex đã làm việc ở Hàn được một tháng. Mối quan hệ với Jinyoung vẫn không có tiến triển gì mới nhưng cô đã thân thiết được với JB, ở anh không có khuôn mặt giống Ryan nhưng tính tình thì cực kỳ giống nhau. Nhiều lần làm cô ngây người khi có những hành động giống Ryan ngày trước. JB cũng rất quan tâm cô khi biết cô sống ở bên đây một mình, nên cũng thường xuyên hỏi han tình hình cô. Nhưng dạo này đột nhiên Jinyoung cũng bắt đầu để ý đến cô nhiều hơn vì cô thường xuyên làm trái ý anh, nhưng vì anh phải giả vờ là chàng trai dịu dàng nên không thể nào trách mắng cô ra mặt được, có lẽ anh ấy rất ấm ức. Đó cũng không phải là ý định của cô nhưng mỗi việc cô làm anh đều thấy khó chịu.

Một thời gian sau, hôm đó Jinyoung có ý định đi xem phim một mình, Alex vô tình nghe JB nói thế nên đã lén điều tra và đi theo sau Jinyoung đến rạp chiếu phim. Anh đi vào trước, còn cô ở sau đặt mua vé kế chổ anh, cô còn mua thêm bắp rang bơ và Pepsi đem vào rạp. Khi cô bước đến ngồi kế bên anh thì anh ngạc nhiên, quay qua hỏi.

"Tại sao cô ở đây?" 

"Thì đi xem phim." 

"Có phải cô lén đi theo tôi không?"

"Anh nghĩ anh là ai? Chẳng qua xui xẻo muốn đi xem phim lại gặp anh thôi! Làm như anh đẹp lắm vậy!"

"Tôi không đẹp trai sao? Shh, cái cô gái xấu xí này, tại sao lúc nào cô cũng thích chọc tức tôi hết vậy, sao không quay về kiếm anh JB của cô đi xem phim đi!" Hình như anh ta đang bộc phát cơn giận chất chứa bấy lâu nay.

"Sao lại nhắc anh JB? Tôi xấu xí thì sao, còn tốt tính hơn cái người đẹp trai mà lòng dạ xấu xa như anh. Bộ tôi làm gì có lỗi với anh hả, sao từ hồi gặp nhau anh luôn khó chịu với tôi vậy? Không thích thì tránh xa tôi ra." Nói xong thì Alex giả vờ rơi nước mắt đứng dậy bỏ ra khỏi rạp, thì Jinyoung đuổi theo.

"Này, tôi không có ý đó... Xin lỗi, đừng khóc mà, bất quá thì sau này tôi sẽ không đối xử tệ với cô nữa. Đừng khóc nữa, xấu thêm đấy!!" Có lẽ Jinyoung đã có cảm tình với Alex từ lâu rồi nhưng anh luôn thấy cô quây quần bên anh JB nên luôn thấy khó chịu. Thật ra, theo cảm nhận của anh, Alex không phải loại người mê tiền tài, địa vị, cô đối xử với anh như đối xử với bao người khác, không e dè hay xấu hổ. Mỗi lần cãi nhau với cô, hay là ăn hiếp cô, anh luôn thấy vui vẻ vì cô sẽ mắng lại anh cho dù anh có là người nổi tiếng đi chăng nữa.

Từ ngày hôm đó, mối quan hệ của họ đã được cải thiện. Jinyoung không ăn hiếp Alex nữa, đôi khi còn quan tâm hỏi han cô một vài chuyện. Ngay cả JB cũng phải ngạc nhiên trước thái độ thay đổi của Jinyoung.

Giống như mọi hôm, Jinyoung làm việc xong thì lấy xe đạp chạy về kí túc xá, bây giờ cũng hơn nửa đêm rồi nên trên đường cũng vắng tanh, anh vô tình nhìn thấy Alex đang ngồi ở trạm xe buýt vắng người, cô đang nhìn một bức ảnh chăm chú như không còn ai trong thế giới của cô vậy. Thế nên Jinyoung quay xe chạy tới chỗ cô. Anh giật tấm hình trên tay cô.

"Ồ, thì ra tôi không biết cô thích tôi nhiều đến vậy nha, tại sao lại ngắm chăm chú hình tôi như vậy, yêu tôi rồi phải không? Nhưng hình như tôi chưa bao giờ chụp bức hình này mà, làm sao cô có nó vậy?" Jinyoung vẫn hỏi liên tục, không để ý đến sự khó chịu của Alex.

Alex giật lại tấm hình và cất vào trong túi xách, sau đó đi bộ về.

"Này, cô kia, nói đúng nên giận rồi à?" Chẳng hiểu sao trong lòng Jinyoung lại vui đến thế khi biết Alex thích mình. Rồi lý giải lý do cô bỏ đi là vì cô xấu hổ. Nhưng anh nào biết người tấm hình ấy không phải anh mà là Ryan của cô, tình yêu đã chết của cô.

Từ đó, anh lại càng đối xử tốt với Alex, đôi khi còn mua thức ăn rồi cùng ăn với cô, tặng quà cho cô rồi viện cớ là do mình không dùng nữa. Không biết bắt đầu từ lúc nào Jinyoung đã yêu Alex. Yêu thật sự, không phải cảm giác thoáng qua, càng không phải rung động nhất thời. Lúc đầu anh cảm thấy bối rối, sao anh có thể thích đồ ngốc đó chứ, nhưng quen dần, anh nhận ra cô rất tốt với anh, ngay từ đầu đã vậy, cho dù anh đã có lúc tệ hại với cô nhưng cô luôn tha thứ, không bận tâm. 

Vì thế, anh sẽ luôn trân trọng cô, đối xử tốt với cô. Mối quan hệ lập lờ của họ kéo dài đến hai tháng sau.

Nhưng đột nhiên, anh nhận được tin cô xin nghỉ việc, biến mất khỏi cuộc đời anh. Khi anh chưa kịp nói gì cho cô biết tình cảm của mình. Cứ như thế, họ lạc mất nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com