Chapter 7: ...
Tình yêu vô vọng... Nhưng dù vô vọng, cũng phải yêu thì mới có thể gọi là tình yêu...
Họ cố quên tình yêu, nhưng tình yêu lại không chịu quên họ.
Sau tai nạn, Alex bị một vết thương ở trán phải may 6 mũi ở trán, cô phải cắt mái để che nó đi, việc này giống như nhắc nhở cô về mối quan hệ với Jinyoung, hiện tại cô đã đâm đầu vào tường rồi thì nên biết dừng lại đúng lúc. Cô sẽ nghe lời Kevin, đính hôn với một người bạn của anh ấy-Ken, người đó cũng đã yêu thầm cô từ lâu nhưng lúc trước nhìn thấy cô và Ryan quá hạnh phúc, anh ấy không nỡ xen vào, đến khi Ryan mất thì anh ấy lại bị ba mẹ bắt đi quản lý chi nhánh công ty ở Singapore nên không thể ở bên cạnh an ủi chăm sóc cô được. Bây giờ anh ấy đã trở về. Ken ngỏ lời muốn kết hôn với cô, sẽ chăm sóc cô tử tế, yêu thương cô hơn cả bản thân mình. Vì Ken là bạn của Kevin nên Kevin hiểu rõ bản chất của cậu ấy, rất chung thủy lại dịu dàng, hầu như tính cách giống Ryan gần 80%. Kevin rất an tâm giao em gái mình cho cậu ấy. Còn Alex chỉ biết chấp nhận vì cô biết Kevin sẽ không bao giờ làm cô buồn, cô luôn tin tưởng sự lựa chọn của anh.
"Những tháng năm của tuổi thanh xuân, em có anh, một người yêu em nhiều như thế. Là tuổi trẻ, em đã không uổng phí một tình yêu chân thành nhất...Nhưng anh cũng đã ra đi rồi, em cũng phải tìm một người để tựa vào, vì thế hãy chúc phúc cho em nhé Ryan..." Trước khi ra sân bay, Alex ghé thăm ngôi mộ của Ryan.
Đông sang. Sân bay tràn ngập sương mù, dòng người qua lại vội vã, chẳng ai quan tâm đến ai. Một lần nữa cô lại đặt chân đến Hàn quốc, nơi Jinyoung đang sống. Cô đến đây vì chi nhánh công ty của Ken được chuyển đến Seoul, Ken chưa biết mối quan hệ của cô với một người con trai ở đây nên anh ấy mới mời cô sang đây chơi cũng như mua sắm đồ đính hôn.
Trên vỉa hè, cây cối mọc um tùm, lá cây trong làn mưa lay động. Alex kéo vali nặng nề, vất vả đi trên đường, chiếc váy trắng thanh nhã cũng đã bị nước mưa làm ướt. Cô dừng lại, nhìn bốn phía thở dài. Cô không cho Ken ra đón, cô muốn tự mình đi tới khách sạn cũng như muốn một mình nhìn lại con đường và những kỉ niệm ở đây.
Mưa tạnh. Ánh nắng lạnh lẽo. Nước trong vòi phun nước được mặt trời chiếu chói lòa, tiếng nước phun ào ào, mang theo tiết tấu mạnh mẽ. Bởi vì là giữa trưa nên quảng trường không có bao nhiêu người. Cô ngồi trên băng ghế nhìn vào màn hình được dựng trên tường tòa nhà cao kia. Hình ảnh một chàng trai ấm áp, dịu dàng đang mua kem cho một cô gái xinh đẹp, trông họ thật xứng đôi. Những hình ảnh đó giống như một con dao cứa sâu vào lòng cô, trong tim như có một vật sắc nhọn đâm vào.
Vội vã bắt taxi rời khỏi nơi này một cách nhanh chóng, cô không muốn bản thân càng thêm đau lòng.
Còn Jinyoung hiện tại như thế nào? Anh thậm chí còn đau buồn hơn cô. Anh đã hứa với lòng, chỉ cần cô chịu xuất hiện thì anh sẽ sẵn sàng vứt bỏ cả chính mình, im lặng không hỏi đến kết cục, trở thành một kẻ thay thế trầm mặc không lời chỉ vì cô. Có lẽ cô không tin, có lẽ cô cũng chưa bao giờ thật sự để ý. Rằng anh đã từng quyết định sẽ dùng cả đời này, dùng tất cả sức lực chỉ để yêu cô... Nụ cười ấy, sự dịu dàng ấy có lẽ chưa bao giờ vì anh. Rời xa những ảo ảnh hão huyền này, đổi lại là khoảng không quạnh quẽ quanh mình. Không phải của mình cớ sao cứ phải khổ sở theo đuổi? Anh cũng chẳng hiểu tại sao? Ban đầu, anh cứ nghĩ tình cảm này chỉ là thoáng qua, là rung động nhất thời của tuổi trẻ nhưng đâu ngờ rằng nó ngày càng sâu đậm dù anh với cô chưa có nhiều hồi ức, thời gian bên nhau chưa nhiều. Đây có phải là duyên phận mà người ta thường nói?
Từ USA trở về Hàn cũng gần nửa tháng, Jinyoung vẫn chưa hề có một chút tin tức gì về Alex. Dù có bao nhiêu lời muốn nói cũng không thể nói ra. Những tưởng tình yêu sâu đậm này sẽ kết thúc một cách đau buồn như vậy, nào ngờ rằng Jackson đã nhìn thấy Alex ở sân bay hôm nay. Jackson ra sân bay để gặp ba cậu ấy, lúc cậu ra về thì thấy Alex đang kéo vali đi bộ qua đường, cậu vừa đi theo vừa gọi điện thoại cho Jinyoung. Jackson đi theo Alex tới quảng trường thì thấy cô ngồi xuống băng ghế, vài phút sau Jinyoung lập tức chạy tới bên cạnh Jackson, anh vẫn chưa ra gặp Alex ngay, anh muốn quan sát cô một lúc. Cô thay đổi rồi, cắt ngắn mái tóc dài, để mái xéo, trông cô có vẻ buồn bã. Jinyoung nhìn theo ánh mắt cô, thì ra cô đang xem đoạn quảng cáo của anh đóng cùng cô diễn viên, đột ngột cô đứng dậy kéo vali bắt taxi rời đi. Rất may Jackson đậu xe gần đó, Jackson đưa chìa khóa cho Jinyoung, cổ vũ anh đuổi theo người mình yêu. Cám ơn cậu ấy, Jinyoung lập tức lên xe đuổi theo, anh không thể đánh mất cô ấy, dù trong tim anh vẫn sẽ rất đau, Ryan vẫn là một vết thương chưa bao giờ lành trong mối quan hệ của hai người, nhưng không sao, vì yêu cô, anh sẽ chịu đựng tất cả.
Theo chân cô đến Lotte World Hotel, đi sau cô lên phòng, anh đi sau như vậy mà cô vẫn chưa phát hiện ra, có lẽ Alex đã quá mệt mỏi. Đứng trước cửa phòng, cô đang quẹt thẻ để vào phòng, cửa mở, ngay lúc này Jinyoung đấy cô vào phòng, khóa cửa lại. Anh áp sát mình vào người cô. Lúc đầu Alex định hét lên nhưng khi nhìn thấy anh thì cô chỉ biết im lặng nhìn anh chăm chú.
"Alex, tại sao không chịu gặp anh? Lúc ở USA, sao không về khách sạn? Em có biết anh đã hoãn chuyến bay lại để chờ gặp em không?" Anh nhẹ nhàng hỏi, anh đã cố gắng thay đổi thành một người mà cô mong muốn.
"Em có việc gấp phải hoàn thành nên không về khách sạn. Dù sao giữa chúng ta cũng không còn có gì quan trọng để nói đâu anh." Alex thờ ơ trả lời.
"Tại sao không còn? Em đến nơi đây, làm rối loạn thế giới của anh rồi muốn ra đi sao? Em có thực sự yêu con người thật của anh dù chỉ một chút không Alex? Hôm nay, anh chỉ muốn nói cho em biết rằng, ... Anh yêu em... yêu em thật lòng. Anh sẽ thay đổi, thay đổi đến khi nào em hài lòng. Em còn yêu anh phải không? Đúng không, nếu không khi nãy tại sao em lại bỏ đi khi nhìn thấy hình ảnh anh thân thiết với cô gái khác?" Anh mang vẻ cầu xin nói chuyện với cô. Tình yêu đã khiến anh trở nên hèn mọn như thế này sao?
"Dù còn hay không thì em với anh cũng không đến với nhau được. Em đã nhận lời đính hôn với người khác rồi. Xin lỗi anh, Jinyoung. Có lẽ chúng ta không có duyên với nhau... Em cũng không muốn làm anh làm bản sao của Ryan, anh là anh, vì vậy hãy là anh như anh đã từng, quên em đi. Chúng ta từ nay về sau không cần gặp nhau nữa... Anh cứ theo sự nghiệp của anh, em cứ kết hôn với một người yêu em."
"Em nói gì vậy? Đính hôn? Haha! Em đừng có đùa, em nói vậy để cho anh ghen phải không?" Jinyoung vẫn không muốn tin.
"Anh nhìn thấy gì không? Nhẫn đính hôn đấy? Anh đừng tìm em nữa, nếu vô tình chuyện của chúng ta bị phóng viên phát hiện thì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh đấy. "
"Cái đó anh không cần nữa, nếu không có em mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì với anh nữa..." Jinyoung đang nói thì bỗng nhiên Alex lại ngất xỉu khiến anh sợ hãi. Anh ôm cô lên giường nằm nghỉ.
"Alex, Alex, em sao vậy?..." Anh gọi mãi nhưng cô không tỉnh, môi cô trắng bệt, anh bối rối... nhưng sau một lúc cô tỉnh lại.
"Em không sao, chỉ... chỉ là hơi mệt vì đi đường xa thôi... Anh đừng lo lắng, anh về đi..."
"Anh không về đâu, em chưa ăn gì đúng không, để anh kêu khách sạn đem cháo lên nhé! Ăn cháo cho dễ nuốt em nhé!" Nói xong không cho cô từ chối, anh cầm máy lên gọi tiếp tân đem thức ăn lên.
Khi anh quay lại thì cô đã ngủ say vì mệt, anh vuốt ve khuôn mặt đáng yêu hay u buồn của cô. Vén tóc mái lên, một vết sẹo khá to ở trán cô làm anh giật mình. Anh nhớ rất rõ khi đi ăn với cô ở nhà hàng nửa tháng trước, cô không hề có vết sẹo nào trên mặt cả. Vậy từ khi nào nó xuất hiện, có phải trong thời gian nửa tháng đó do cô ấy bị tai nạn nào đó nên không thể gặp anh được? Liệu có phải lúc đó cô đang bị thương đau đớn đến như vậy còn anh thì chỉ biết dùng lời nói làm tổn thương cô ấy? Sự áy náy cứ chồng chéo dày xéo lên anh...
Alex đang mơ, cô mơ thấy Ryan đang ngồi bên giường, anh không nói gì cả, có lẽ anh muốn nghe những vấn đề khúc mắc trong trái tim cô thời gian này... Cô nhìn anh, chầm chậm nói...
"Em mệt mỏi với mớ bòng bong hoài niệm, em lãng phí thời gian cho những điều đã qua. Là người ta kéo em ra khỏi những-điều-không-nên-giữ ấy và nhắc em trân trọng khoảnh khắc của hiện tại. Em sợ người con trai mạnh mẽ ấy sẽ khiến trái tim mỏng manh của em yên lòng dựa vào. Em sợ mình sẽ quên anh, có lỗi với anh, Ryan à... Trái tim con gái mỏng manh, chông chênh lắm anh à! Có một người dù đến sau nhưng thật dạ thương, thật lòng muốn lau khô những giọt nước mắt trên mi, muốn chữa lành vết thương lòng của em, muốn tự khâu những vết xước nham nhở trong tim em. Người ta không mong em đáp trả, chỉ mong em đừng xa lánh mà xua đuổi. Người con trai như vậy xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn phải không anh? Còn em, trái tim em đã chẳng còn vẹn nguyên để người ta thương nhiều như vậy. Thương vội người đến sau có phải không công bằng với người mới, với chính em và với quá khứ là anh không?..." Cô ngây ngốc tâm sự với anh.
"Alex, em không thể mãi mãi cô đơn như thế này được, cũng không thể mãi mãi yêu mình anh được. Hãy cho con tim mình cơ hội yêu lần nữa, anh hiểu em mà, anh chắc rằng em đã thật sự yêu cậu ấy, chỉ vì một vài vấn đề nhỏ mà em đã vội từ bỏ hay sao? Em đừng lo, hãy làm theo trái tim mình mách bảo, anh vẫn yêu em, vẫn sẽ luôn quan sát em từ nơi xa. Chỉ cần em hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không phải anh mang đến thì anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em. Cậu ấy đã yêu em thật lòng rồi. Hai người yêu nhau tại sao cứ quan tâm đến những vấn đề vụn vặt làm gì để phải xa nhau thì sau này hối tiếc không kịp... Alex hãy cứ sống tốt thì anh mới yên lòng an nghỉ được em à!! Anh đi đây... Đừng khóc... Kiếp sau anh sẽ lại đến tìm em hoàn thành duyên nợ kiếp này......"
Hình bóng Ryan mờ ảo, rồi dần dần tan biến như một làn khói... Cô hiểu rồi, hạnh phúc trong tay thì hãy nhanh chóng nắm lấy, cô cũng muốn ích kỷ sống cho mình một lần để sau này không hối tiếc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com