Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Uk thì Extra!!!

"Nyeong ngoan, đừng quấy ..."

Jaebum khẽ cựa mình, mí mắt lười biếng không buồn động đậy, giọng nói ngái ngủ khàn khàn không hề mang cảm giác nguy hiểm ngày thường, đặc biệt phản xạ chống đối đẩy vật khó chịu đang chọc thẳng vào mặt mình ra xa lại có chút nhẹ nhàng khác hẳn với những cú đạp bạo lực thường dành cho cậu em trai cùng phòng. Nhưng vật phiền phức kia dường như không hề có ý định dừng lại liên tục dây dưa châm chọc, cuối cùng dùng một đạp không mạnh không nhẹ thẳng mặt Jaebum hạ xuống, thành công kéo leader JB đại nhân ra khỏi giấc mộng đẹp.

Jeabum đau đớn tỉnh ngủ hoàn toàn, mở mắt nhìn bàn chân đang đặt trên mặt, lại quay sang bên cạnh nhìn tên hung thủ vừa để lại trên mặt anh một vệt đỏ thẫm nguyên hình bàn chân, cảm giác máu trong cơ thể sôi sục, siết chặt tay gầm gừ trong cuống họng một cái tên.

"WANG JACKSON"

Jackson không hề biết tội lớn mình gây ra, vô tư đắm mình trong mộng đẹp với một tư thế nằm không thể thoải mái hơn, chân tay tung hoàng ngang dọc chiếm gần hết diện tích chiếc nệm. Đôi mắt một mí của leader vốn sắc lạnh nay vì tức giận lại càng thêm phần nguy hiểm, Jackson bất giác rùng mình, kéo chăn về phía mình, toàn thân co thành một khối tròn, ngọ nguậy không yên. Jaebum nhìn khối tròn kia miệng không tự chủ khẽ nhếch mép cười, lẳng lặng cúi xuống nắm chặt mép nệm, dồn sức kéo mạnh.

"AAAAAKKKKK.... "

Khối tròn trên nệm dưới sự trợ giúp của Jaebum hoàn hảo lăn một đường, vừa may trực tiếp đập vào tường là khuôn mặt Jackson nên tường trong phòng cũng không chịu sứt mẻ gì nghiêm trọng. Âm thanh từ chấn động không đáng để ý nhưng hiệu ứng đi kèm thì vượt ngoài mong đợi của Jaebum, trong lòng thầm nghĩ lúc này ngoại trừ Young Jae, sợ rằng ngay cả anh cũng không phải đối thủ tranh danh hiệu Vocal Power với Jackson.

"Hyung điên ak?"

Ôm bản mặt sưng vù, Jackson tức giận hướng thẳng Jaebum đối chất.

"Wang Jackson, cậu dám nói chuyện như thế với hyung?"

"Hyung nào mà sáng sớm đã đạp người ta ra khỏi giường, khuôn mặt đẹp trai này chỉ suýt chút nữa đã bị hyung hủy hoại rồi."

Jackson chua xót nhìn hình ảnh biến dạng của chính mình từ trong gương, hận không thể ra tay cho ông anh hơn ba tháng tuổi kia bầm dập một trận.

"Khuôn mặt đẹp trai? Jackson cậu bớt khoa trương đi. Hyung đây chỉ đòi lại nệm của mình, rác thải trên đó đương nhiên phải vứt bỏ rồi. Với lại sáng sớm đạp người khác ra khỏi giường không phải là hyung."

Jaebum nghiêng người hơi cúi đầu đưa bên mặt vẫn còn in đỏ mấy ngón chân, không kìm chế tức giận mà gầm gừ.

"Nhìn đi. Là ai sáng sớm tặng hyung món quà lớn này đây hả?"

Dấu vết rõ ràng làm Jackson hơi chột dạ, trong đầu mờ mịt nhớ lại tình huống tối qua. Cậu bình thường đi ngủ đã quen ôm người kia trong lòng, nửa đêm theo thói quen cũ vươn tay kéo vào lòng lại là một thân hình vạm vỡ, không chút mềm mại, chán ghét khuôn mặt như điêu khắc đậm nét nam tính của leader đại nhân nên nửa đêm bật dậy đổi ngược tư thế nằm. Thiếu hương vị quen thuộc của người kia nên có chút khó ngủ, trằn chọc một đêm, vết đỏ hình bàn chân kia hình như đúng là do cậu gây ra. Nhưng cậu dù sao cũng là không cố ý, người hyung này sao lại nhẫn tâm xem cậu như rác thải mà vứt bỏ như thế chứ. Ak mà khoan, rác thải?

"Jaebum, hyung ví em là rác thải?"

Biểu tình trên mặt Jackson biến đổi không ngừng, từ tức giận chuyển sang ngơ ngác đăm chiêu, chột dạ hối hận rồi bừng tỉnh oán trách. Đổi lại chỉ một thái độ khinh bỉ ra mặt từ leader.

"Tiếng Hàn của cậu có tiến bộ."

"Hyung... Hyung... Đúng thật là. Sợ hyung tối co ro một mình mới hi sinh ngủ cùng, thế mà hyung đối xử với em như thế ak?"

"Không phải do Jackson cậu lăng nhăng chọc giận Mark thì cậu ấy cũng đâu mang một bụng uất ức mà sang bám dính lấy Jin Youngie. Hyung đây cũng không phải vừa sáng sớm đã bị một đạp của cậu đánh thức."

Vốn nghĩ mở mắt là nhìn thấy dáng vẻ mèo lười cùng khuôn mặt đáng yêu của người kia, cảnh tượng hoàn mĩ ấy lại thay bằng bàn chân thối của tên Jackson, Jaebum càng nghĩ càng không khống chế được lửa giận trong lòng, không còn duy trì được vẻ lạnh lùng thường thấy, học theo thái độ đanh đá của người kia, đôi mắt hí ráng trợn tròn nhìn Jackson.

"Em mang tội lăng nhăng không phải do hyung tốt bụng giúp đỡ ak? Một đạp đó là quá nhẹ nhàng với hyung rồi. Còn không phải do hyung ăn nói linh tinh trêu tức Mark mới chọc giận đến Jin Young ak. Bây giờ lại còn muốn đổ hết mọi tội lỗi sang đầu em."

"Yah, Jackson cậu ..."

"Yah, hyung ..."

Hai thành viên là đại diện hình ảnh nam tính, mạnh mẽ của Got7, một Chic & Sexy leader Im Jae Bum, một Wild & Sexy Wang Jackson, bây giờ lại cư xử như hai đứa trẻ trừng mắt nhìn nhau, ra sức gân cổ kể tội người kia. Tuy biết hình tượng vốn không thể ăn được nên sớm đã bị chính chủ hủy hoại từ lâu, nhưng tình cảnh trước mắt vẫn là khiến người ngoài khép miệng không kịp.

RẦM.

Tiếng cửa phòng đập mạnh vào tường thành công lôi kéo sự chú ý của hai người tập trung về khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức giận của Jin Young.

"Im Jae Bum. Wang Jackson. Hai người đừng để em phải rời khỏi phòng lần thứ 2."

Rầm.

Cánh cửa phòng vô tội một lần nữa dưới dư chấn từ lửa giận của Jin Young thành công gây ra chấn động cho hai con người đang bất giác giật mình, run rẩy.

"Hyung, Jin Young thật sự rất đáng sợ."

"..........."

"Hyung, hyung nghĩ nếu Jin Young rời phòng lần nữa thì chuyện gì xảy ra?"

"..........."

"Hyung, hyung nghĩ liệu cậu ấy có nhẫn tâm đem chúng ta đạp thẳng ra đường không?

"..........."

"Chắc không ác đến mức đó chứ?"

"..........."

"Xem ra vẫn là Mark hyung... Mark..."

Cạch...

Cửa phòng lần nữa nhẹ nhàng bật mở. Người đứng trước cửa biểu hiện không chút giận dữ, âm thanh phát ra vốn trầm thấp vì ngái ngủ càng thêm phần vô thực, thứ âm thanh ma quỷ không chút đe dọa vẫn khiến người nghe lạnh sống lưng, toàn thân run rẩy.

"Jackson. Im lặng."

Cạch.

Cửa phòng được người kia nhẹ nhàng đóng lại. Cuối cùng ký túc xá của Got7 cũng được trở về trạng thái yên ắng hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com