24. Jackson
Lấy cảm hứng từ một đoạn phim không nhớ tên
***
Bác sĩ chính là vị lương y tốt. Bác sĩ luôn hết tâm, tận tụy vì bệnh nhân mình. Nhưng cũng có một loại bác sĩ chỉ quanh năm suốt tháng không có lấy một bóng dáng không có một bệnh nhân chỉ vì sai lầm của mình. Đó là bạn.
Bạn từ nhỏ sinh ra đã có tính chất bác sĩ cứu người.
Nhưng tới lúc thành tài, có ai biết được chính bạn, chính bàn tay bạn đã vô tình giết chết một mạng người, người cha mà bạn yêu thương. Chỉ vì một sai lầm nhỏ của mình.
Bạn đã bị hất hủi bởi người thân, sống cô độc trong phòng bệnh chính mình. Bạn sống bằng tài sản mà cha bạn trước khi chết trong di chúc.
Bạn đau khổ. Bạn dằn vặt.
***
"Cạch"
- Xin chào, có bác sĩ __ ở đây không?
Một anh chàng với thân hình khá chuẩn, mái tóc thời thượng và ngồi trên chiếc xe lăng.
- Ai?
Bạn từ phòng ngủ ló mặt ra, nhìn anh chàng đó. Ánh mắt bạn lạnh lẽo nhìn anh chàng đó.
- Tôi là Jackson. Người bệnh. Nghe nói cô __ có thể chữa mọi loại bệnh.
Anh chàng mỉm cười, một nụ cười thật ấm áp mà lâu lắm rồi chưa ai cười như vậy với bạn.
- Không phải. Tôi không giỏi, tôi chỉ là một...bác sĩ...thôi.
Bác sĩ? Liệu hai từ đó có xứng với bạn khi đã tự tay giết chết người cha của mình?
- Nhưng cô sẽ giúp tôi chứ? Làm ơn. Không có ai chữa khỏi đôi chân này, tôi hy vọng ở cô nữa thôi.
- Đừng nói như tuyệt vọng. Còn nhiều người giỏi hơn tôi. Anh có thể tìm người khác.
Jackson buồn bã khi nghe lời nói của bạn. Bạn thấy được điều đó và một lần nữa lương tâm bạn không cho phép buông bỏ công việc. Bạn ngỏ ý:
- Nếu như tôi chữa khỏi bệnh, anh phải giúp tôi mở phòng khám ở trung tâm thành phố.
Ít nhất thì nhìn Jackson không phải một gã nghèo nàn. Lợi dụng anh một chút cũng được.
- Cô tốt quá à~
Jackson nhão giọng, lăn xe lăn tới nắm tay bạn tự nhiên làm bạn ngạc nhiên đôi chút.
- Ai đưa anh tới đây?
Bạn bất giác hỏi. Một người như Jackson chắc chắn là phải có người đưa tới chứ không thể nào đi xe lăng từ một thành phố xa xôi tới đây được.
- À... Chỉ là một người bạn hơi rắc rối.
Jackson ngượng nghịu trả lời bạn, ánh mắt không tập trung tại một hướng.
Từ cửa bước vào một cô gái với mái tóc nhuộm vàng sáng cùng với vẻ mặt Tây khá ấn tượng.
- Tôi là bạn gái Jackson, Jim.
- Oh. Đưa tiền chữa bệnh trước.
Bạn nhướng mày, xòe bàn tay trắng nõn ra trước mặt cô gái đó.
- Gì chứ? Lỡ cô không làm tròn nhiệm vụ với anh ấy thì sao? Đòi tiền trước làm gì?
Cô gái Jim đó hơi lớn tiếng, bực bội nhìn bạn khinh bỉ. Chắc cô ta nghĩ bạn là lăng băm chắc.
- Tôi cần tiền để sinh hoạt trước khi anh ta hết bệnh.
Bạn nhìn cô ta rồi lại nhìn Jackson.
Anh hiểu ý liền gật đầu đồng ý.
***
Một tháng trôi qua.
- Tôi nghĩ tôi không thể.
Jackson bĩu môi chán nản nhìn đôi chân không hoạt động của mình.
- Im lặng và tập tiếp đi. Vứt bỏ suy nghĩ tiêu cực đó đi. Mới một tháng mà bỏ cuộc nhanh vậy sao?
Bạn bào thuốc cho Jackson, mắt liếc anh, miệng càu nhàu. Ngày nào cũng vậy, Jackson không than vãn thì chán ngủ không sâu, ăn không ngon.
- Nhưng chân tôi có nhúc nhích tí nào đâu.
Jackson bĩu môi.
- Mới một tháng. Làm như muốn khỏi bệnh là khỏi được vậy?
Bạn luôn nói thẳng với Jackson, vì theo bạn nghĩ nếu nói ngon ngọt thì Jackson sẽ không thể đi lại được mất.
- __, em xinh thật đấy.
- Jackson, anh nói những câu đấy không ngán sao?
Bạn lườm anh, bó tay với độ nói nhiều của anh.
- Tôi mà đi lại được thì sẽ cho em làm bác sĩ riêng của tôi.
Jackson lại cười, trong câu nói lại có nhiều ẩn ý.
- Jackson này, sao anh lại bị như vậy?
Bất giác bạn lại tò mò về quá khứ của anh, liền hỏi.
Nét mặt Jackson thả lòng ra, anh thở một hơi dài chán nản.
- Là tại tôi bất cẩn nên bị xe đâm phải. May mà Jim đến cứu tôi ngay sau đó nên mới giữ được mạng.
- Ngay sau đó? Oh...
Bạn nheo mắt nghi ngờ, không nói gì nữa, im lặng làm thuốc.
***
Hai năm trôi qua nhanh thật nhanh, cả cách xưng hô cũng thân mật hơn nhiều.
- __ này, em yêu ai chưa?
- __ có bạn trai rồi hả?
- Bác sĩ ơi, bác sĩ thích kiểu người ra sao?
- Anh đẹp trai không?
- Sau này anh phải đưa em về làm bác sĩ riêng quá hà.
- ....
Và muôn vàn câu hỏi từ Jackson cộng thêm cái biểu cảm dễ thương, suốt ngày phá bạn.
Chân Jackson đã đi lại được, nhưng không được đi nhiều, sẽ làm tổn thương đến vế thương cũ. Bây giờ anh không cần phải ngồi xe lăng nữa rồi.
- Jim lâu quá không tới nhỉ?
Bạn buộc miệng nói ra. Dẫu sao từ lúc Jackson vào đây, bạn đã không thấy bóng dáng của cô nàng dỏng dẹo đó nữa.
- Haiz.... Chắc em ấy bận thôi.... Hoặc bỏ mặc anh rồi....
Giọng Jackson hơi chùng xuống. Anh ngồi hẳn lên cái bàn, hai chân đong đưa.
- Anh cô đơn à?
Bạn nghĩ vậy. Dẫu sao trong thời gian sống cùng anh, ít nhất bạn đã có chút tình cảm với anh, có anh bên bạn, bạn không thấy cô đơn nữa. Bạn không thích nghĩ tới ngày mà anh rời xa bạn, bạn sẽ buồn biết bao.
- Ừ. Anh cô đơn lắm. Nhưng có __ nên anh không cô đơn nữa.
" Rầm"
Cánh cửa bị mở mạnh bạo.
Jim tới.
Cô nàng có vẻ hớn hở khi thấy Jackson đi lại được. Vì trên khuôn mặt hiện rõ cả ra.
- Oh... Cô bạn gái tới nhanh hơn tôi tưởng.
Bạn mỉm cười nhìn cái cửa cũ kĩ của ngôi nhà.
- Jim, lâu quá em không tới.
Jackson cười tươi, nhưng trong mắt anh có gì đó chất chứa tiếc nuối. Có lẽ anh đã biết việc sắp xảy ra.
- Jackson, em biết anh khỏe rồi nên chúng ta về nhà rồi kết hôn với nhau anh nhé.
Jim có vẻ vội vã, nắm lấy tay anh.
Bạn nhíu mày. Cô gái này lúc nào cũng làm bạn khó chịu.
- Jackson chưa khỏi hẳn. Mời về đi.
Bạn bỏ tay Jim ra khỏi tay Jackson trừng mắt. Hành động vô thức của bạn làm Jackson bất ngờ.
- Cô.... Coi chỉ là bác sĩ thôi. Bây giờ anh ấy khỏi rồi, cần gì cô nữa.
Jim giận đến đỏ mặt, còn ra vẻ như muốn đánh bạn vậy.
- Jim, em đừng có phá. Sao lại cưới? Chuyện này là thế nào?
Jackson thực không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Vì em đã cứu mạng anh, nên mẹ anh đã hứa sẽ gã em cho anh rồi. Nên anh đừng có mà ở đây trốn nữa.
Jim nắm lấy tay Jackson, gương mặt "thánh thiện" của cô gái đó làm bạn càng khó chịu.
- Cô là gì mà Jackson phải cưới cô?
Bạn đanh mặt lại trừng mắt nhìn cô ta. Lần đầu tiên bạn tức giận đến vậy.
- Cô chỉ là người ngoài. Câm miệng lại đi.
- Cô...
Bạn im lặng nhìn Jackson đang hoang mang nhìn hai người cãi nhau.
Anh lên tiếng:
- Jim à, anh không thể kết hôn với em được. Anh xem em là bạn thôi.
Jackson thẳng thừng nói ra. Anh vốn không thích Jim, huống chi người anh yêu đang ở đây.
- Anh nói đi, lý do nào mà anh không yêu em được. Em có gì không tốt.
- Em rất tốt. Tốt đến nổi một năm trời cũng không đến thăm anh ngày nào, tốt đến nỗi em sai người khác lấy xe đâm anh. Em tốt thật đấy.
Jim to mắt ngạc nhiên. Cô không ngờ Jackson biết việc đó. Chỉ là anh không muốn nói ra thôi. Cô thuê người làm anh gặp tai nạn cũng vù muốn vờ cứu anh, làm anh thấy cô tốt bụng. Thật không ngờ là anh lại biết.
- Vậy anh định ở đây không về nhà sao?
Jim lại cố gắng đưa anh về. Chỉ cần gặp mẹ anh, cô nghĩ mẹ anh sẽ chấp nhận cô. Cô cần tài sản của anh.
Jackson như biết Jim suy nghĩ gì, liền nói:
- Anh yêu __! Mẹ anh sẽ chấp nhận cô ấy, không phải em.
Tui sẽ cho tên một bạn vào ghép cặp với bias của mình nếu bình luận đầu tiên nga~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com