Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Jackson

Phần truyện này dành cho bạn ChimnonAhgase nha! ~~~~ Cám ơn em ủng hộ au lâu dài nhé!

***
Truyện lấy ý tưởng từ Mv "Tôi đã quên thật rồi" của Isaac.

***

Wang Jackson- Một doanh nhân thành đạt nhưng có một điều mà anh nghĩ xưa nay anh chưa nắm giữ được. Đó là tình yêu.

Anh vừa chia tay bạn gái cũ cách đây ba tuần. Người con gái ấy, người mà anh tin tưởng lại làm anh thất vọng. Trong trí óc anh vẫn in đậm câu nói của cô gái ấy: "Anh không xứng đáng với em"

Suốt ba tuần nay, tâm trạng Jackson hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, hoàn toàn mất niềm tin với tình yêu.

"Jackson à, anh đừng buồn nữa"

"Còn em ở bên anh mà"

"Jackson, anh ăn cơm chưa? "

"..."

Mỗi đêm, biết bao nhiêu cô gái cứ nhắn tin đến cho anh, nhưng rốt cuộc anh nào để ý. Đối với anh bây giờ, con gái quả thực phiền phức.

***

Bạn-Woo Seo Yeong, là một nữ sinh cấp ba đầy triển vọng của tương lai. Nhiệm vụ của bạn là chỉ học thật giỏi cho tương lai sau này.

Như một thói quen khó bỏ, bạn vẫn thường bắt những chuyến xe buýt để đi học.

Có điều, cuộc đời bạn đã rẽ ngang khi bạn gặp được chú ấy. Bạn để ý, mỗi ngày, lặp đi lặp lại như thường lệ, chỉ cần đồng hồ điểm 7 giờ, hình bóng của chú ấy sẽ xuất hiện.

- Chú ấy tới chưa nhỉ?

Bạn nhìn đồng hồ đếm từng nhịp từng nhịp, tim cũng rộn ràng theo.

"Ting"

Cánh cửa xe buýt mở ra. Vẫn là hình bóng quen thuộc, gương mặt lạnh lùng và điển trai biết bao nhiêu.

"Chú ấy chả bao giờ cười cả. Vì sao vậy ta? "

" Cô bé đó?! "

Jackson luôn đi làm đúng lúc trên chuyến xe buýt quen thuộc. Và anh đã quen thuộc với hình ảnh cô bé nữ sinh luôn có tai phone bên cạnh. Nhìn đáng yêu đấy chứ!

- Ah~

Xe buýt tự dưng ngừng gấp làm bạn đang "bận" ngắm Jackson cũng ngả nhào về phía trước và ngã xuống. Trong lúc đó, bạn vô ý đã đánh rới mất thẻ học sinh của mình.

- Cô bé, ổn không?

- Hơ... Vâng...

Bạn liền đứng hình khi thấy người đang đứng trước mặt mình không ai khác là Jackson.

Tim bạn: "Không ổn tí nào"

- C...cám ơn chú.

Cửa xe vừa mở, bạn liền lao ra ngoài. Nếu ở trong xe lâu hơn nữa, bạn thề bạn sẽ bệnh tim mất thôi.

- Ơ này...

Jackson còn chưa kịp đưa thẻ học sinh cho bạn.

- Tên là Woo Seo Yoeong?

***

- Aix... Đồ ngu ngốc. Sao lại làm mất thẻ như thế được cơ chứ?

Có lẽ nghe lời than thở này thi cũng biết là ai rồi nhỉ?! Bạn tự cú đầu mình tự mắng mình ngu ngốc vì làm mất thẻ học sinh. Bây giờ muốn làm lại cũng mất cả tháng. Mà bạn thì cần thẻ lắm, làm sao mà đợi được.

- Mà...hôm nay chú ấy có đến không ta?

Vừa nghĩ tới Jackson, tim bạn liền đập rất nhanh. Gương mặt tuấn tú, vóng dáng vạm vỡ, lại lạnh lùng như vậy, tại sao lại có người như bước ra từ ngôn tình thế này cơ chứ.

"Hôm nay phải theo chú ấy mới được"

Bạn vốn chả biết Jackson bao nhiêu tuổi, càng không biết tên. Chỉ thấy Jackson lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng, lúc nào cũng mang dáng vẻ chững chạc. Trong lòng bạn, Jackson có thể nói như một tín ngưỡng vậy.

" Tới rồi tới rồi"

Lòng bạn reo lên khi thấy Jackson. 

Jackson hôm nay bận đồ bình thường chứ không phải âu phục như mọi ngày. Có lẽ anh không hề để ý đến bạn ngồi trên xe buýt.

- Hôm nay không mặc âu phục.

Bạn nhìn "chú" Jackson rất kĩ càng. Ánh mắt không hề rời đi.

" Ấy"

Cửa xe vừa mở, Jackson chỉnh lại cặp táp, nghiêm mặt bước xuống. Và bạn thì theo gót Jackson.

Mở điện thoại lên, bạn cố gắng chụp những tấm ảnh từ phía sau anh.

- Ai vậy?

Jackson rất nhạy nha. Ngay lập tức có thể cảm nhận có người phía sau thoi dõi. Nhưng khi quay đầu ra sau, anh lại chẳng thấy người nào cả. Vì sao ư? Vì bạn đã trốn ngay sau bức tường gần đó.

Nhưng bạn nghĩ bạn có thể qua mắt được một người đàn ông đã trải qua bao đắng cay của cuộc đời hay sao. Không! Bạn đã bị phát hiện ra rồi.

- E hèm...

Giọng hắng của Jackson ngay lập tức làm bạn giật mình, ngã rạp xuống đất.
- Này, em ổn chứ?

Tuy không đỡ bạn được nhưng anh cũng có tâm dìu bạn dậy rồi.

- A...

Và chân bạn thì bị trật.

***

- Chú tên gì vậy?

- Jackson.

- Em là Woo Seo Yeong. Chú nhớ nha!

- Ừ

- Chú à, chú cười được không?

- Bây giờ không có hứng thú cho lắm.

- Chú à, chú làm quen với em đi.

- Hả?

- Ừm....

Jackson suy nghĩ một hồi, đáp lại một cách mơ hồ.

Thật ra thì Jackson đã cõng bạn về nhà. Đi dọc đường, bạn và anh đã nói vô cùng nhiều, mặc dù người hỏi là bạn. Cảm giác được ở trên lưng người mình thích, thật sự rất hạnh phúc. Đây cũng là lần đầu tiên bạn được gần với Jackson như vậy. Tim bạn bây giờ đập rất nhanh.

***

Một tháng sau...

Kể từ khi bạn và Jackson quen nhau, nói đúng hơn là mới tìm hiểu nhau nhưng bạn biết bạn không tài nào thoát khỏi được lưới tình này. Bạn thực sự đã yêu Jackson mất rồi.

- Chú ơi, em đây này.

Bạn vẫy vẫy cánh tay, nhón chân lên sợ Jackson không nhìn thấy.

Thấy bạn, Jackson mỉm cười, nhanh chân bước đến bên và hôn nhẹ lên trán bạn, hỏi nhỏ:

- Hôm nay nghỉ học sao?

- Vâng.

Tim à nằm im nào.

- Phụ chú mang đồ về nhà mới nhé.

- Vâng.

***

Bạn và Jackson mang những món đồ được đựng trong thùng xốp. Nhìn vậy thôi chứ chả nặng là mấy cả.

- Seo Yeong, làm được chứ?

- Không sao đâu....

Trong lúc mỉm cười trả lời, bạn vô tình tìm được bước ảnh của Jackson...và bạn gái cũ, cung với những vé máy bay. Có lẽ chú rời xa một nơi khác để đến đây, tránh đi vết thương trong lòng.

" Là mình ngu ngốc, rốt cuộc vẫn không hiểu chú ấy đã trải qua những gì"

Mắt bạn rưng rưng, nhìn Jackson, bạn liền chạy lại ôm chầm lấy anh, thì thầm:

- Chú đừng lo, có em bên cạnh rồi.

***

Bạn ngày càng cố gắng lấp đi những vết thương trong lòng Jackson. Luôn cùng Jackson bên nhau, như hình với bóng. Chỉ cần chú ấy cười thật vui thì bạn cũng vui theo. Những giây phút ấy thật hạnh phúc.

Còn Jackson. Bên cạnh anh bây giờ lúc nào cũng có hình bóng một cô gái nhỏ. Cô bé ấy lúc nào cũng làm trò cho anh cười, lúc nào cũng làm tinh thần anh tốt hơn. Thời gian đó thật hạnh phúc.

Nhưng...

Ai đã từng nghe hạnh phúc chỉ đến một lát rồi đi qua không?

Khi ấy, bạn được nhận học bổng du học. Trong lòng vui buồn lẫn lộn. Vui vì bạn đã cố gắng lấy được thành quả này. Buồn vù nếu bạn đi du học, bạn sẽ phải rời xa Jackson một khoảng thời gian vô cùng dài. Liệu khi quay về, chú ấy còn nhớ tới bạn không?

- Chú Jackson. Em...

Chưa gì bạn đã khóc khi đưa tờ giấy xác nhận du học cho anh.

Jackson cầm lấy, mày nhau lại nhưng nhanh chóng giãn ra. Anh xoa đầu bạn mỉm cười:

- Đi rồi lại về thôi mà.

- Chú đợi em nhé. Đừng kết hôn.

- Ừ. Sẽ đợi.

Jacksin mỉm cười, cuối gập người, lau nước mắt cho bạn. Nhìn cô bé trước mặt, lòng anh xuyến xao.

"Đi rồi lại về thôi mà"

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com