Series 1. JB
- Hừm...xem nào... không có việt quất mất rồi....
Bạn là một cô gái có tính cách hơi lập dị. Bởi bạn nghiên cứu về phép thuật. Nghe thì có vẻ điên rồ bởi đây là thế kỷ 21, làm gì có phù thủy. Nhưng nếu bạn nói bạn là một trong những phù thủy sắp tuyệt chủng, mang dòng máu kết tinh từ tình yêu con người và phù thủy.
Sau khi người mẹ đa tài của mình qua đời, cha bạn cũng vì nhớ nhung mà mất thì đã để lại cho bạn cả một kho tài kiến thức phù phép và gia sản khủng. Có thể nói là dùng ba đời cũng không hết.Việc của bạn chính là nối nghiệp mẹ của mình, trở thành phù thủy vĩ đại. Nhưng bạn không ngu ngốc mà đâm đầu vào mớ hỗn lộn đầy phù phép này, lỡ may bạn bị bắt vì tội truyền đạo cấm thì sao. Vậy nên bạn đã giấu mình sau cái nghề nhà báo ít ỏi tiền.
"Reng"
- Alo? __ xin nghe.
- __, cô còn định giấu mặt bao lâu nữa. Tôi không có thời gian. Mau đến ngay!!!
Ầy. Mấy người làm sếp đúng là sướng thật.
Hôm nay bạn đi lấy thông tin tại bảo tàng của "những điều huyền bí"- Present.
Vì sao nó có tên này ư? Vì nó thường mang màu sắc ma mị khi người tới tham quan, hiện giờ cũng chẳng ai dám béng mảng tới đây một phần vì sợ, phần còn lại chắc vì những câu chuyện xung quanh nơi bảo tàng này.
- Một mình cô vào đấy nhá, nếu có gì cần hỗ trợ, chúng tôi sẽ vào ngay.
Vẫn là câu làm sếp đúng là sướng thật. Bạn là một cô gái với tính cách quái đản, không có vẻ như là sợ bất cứ thứ gì, nên đối với bạn đây cũng là chuyện nhỏ.
Trong cái bảo tàng này, cái gì cũng có vẻ nguy hiểm ra. Không biết sao nhưng nhìn mấy cái bức tranh trên tường làm bạn lại nghĩ đến rằng có một cái thế giới khác ở trong bước tranh này. Không khí không mấy tốt đẹp này càng làm bạn thấy thích thú hơn cả mọi thứ khác mà bạn từng gặp qua. Bỗng dưng bạn ngừng lại khi thấy bảy bức tranh vô cùng kì lạ.
Bảy bức tranh đều vẽ hình ảnh của bảy chàng trai khác nhau, mỗi người mặc trên người những trang phục cùng thời. Họ đều toát ra một vẻ gì đó vừa quý tộc vừa lãng tử.
Bạn chạm tay lên bức tranh gần đó. Cơ thể liền nhẹ đi, đầu óc choáng váng, rồi cơ thể lại nặng nề trôi theo cái gì đó. Thoáng cái bạn đã đến một cái thế giới khác. Là một cánh rừng lá kim!
- Đây là đâu?
Bạn lẩm bẩm, nhặt cành cây khô gần đó lên, nhíu mày. Loại cây này rất kì lạ, bạn chưa từng gặp qua bao giờ.
- Nè, có ai ở đây không vây?
Bạn hét to lên, mong rằng sẽ gặp được ai đó. Thật kinh khủng nếu như ở trong cái hoàn cảnh này mà không có ai ở bên.
Bạn bắt đầu di chuyển, vừa đi bạn vừa cầm trong tay vài viên thạch anh để cầu cho mình không gặp phải chuyện gì xui xẻo, dù sao bạn cũng là một phù thủy mà.
- Cô là ai?
Bỗng nhiên một cánh tay xuất hiện, đặt lên vai bạn lạnh ngắt.
- Ôi mẹ ơi! Anh là ai?
Bạn giật mình, nhảy ngược ra sau, liền bắt gặp một chàng trai nhìn khác quen, hình như là từ một trong bảy bức tranh bạn vừa thấy.
Nhìn chàng trai này trông như lạc đường vậy. Quần áo thì kì thật kì lạ bởi vì nhìn như đồ ở phương tây vậy. Anh ta để tóc đuôi bờm. Vì tối quá nên bạn chẳng biết anh ta có nhìn bạn không nữa.
- Tôi hỏi cô là ai?
- Tôi...là __...
Cái giọng điệu nói chuyện của anh chàng này làm bạn không thoải mái chút nào. Ai đời nào gặp con gái lại nói chuyện không chút kính ngữ cơ chứ.
- Tôi là Jaebum. Im Jaebum.
Anh ta giới thiệu tên mình.
- Anh cũng bị lạc ư?
- Cũng? Không, tôi sống ở gần đây.
Jaebum nhìn bạn, giọng không hề lạc đi, nhưng lại thấy bạn rất kì lạ, anh chưa gặp người con gái nào ở đây ăn mặc như bạn cả.
- Cô từ đâu đến? Sao lại ăn mặc thế này?
" Ăn mặc như thế này ư? "
Bạn nhìn xuống bản thân mình. Một chiếc áo hở vai, một chiếc váy ca rô ngắn kiểu nữ sinh, đầu đội mũ nồi, trông xinh thế cơ mà.
- Mắt anh có vấn đề à? Tôi đây mặc theo mốt cơ đấy.
- Mốt?
- Hừ, nói với anh vô dụng. Mà đây là đâu?
Bạn nhìn xung quanh, liền biết đây không phải nơi bạn ở. Có lẽ bạn đã bị đưa đến nơi nào đó qua cái bức tranh mà bạn chạm vào. Tệ thật!
- Đây là vương quốc Present. Vương quốc hùng mạnh nhất!
Jaebum nói với cái vẻ tự hào làm bạn nghĩ rằng nơi đây hẳn rất đặc biệt. Cơ mà nó trùng với tên bảo tàng cơ đấy.
- Present? Hừm... Giờ tôi không có nhà, phải làm sao đây? Anh có thể cho tôi tá túc được không?
Bạn không phải ngu ngốc đến mức không biết mình đang ở hoàn cảnh không nhà không cửa lại không người quen thân thích, gặp cái tên này ở đây thì thật may mắn với bạn.
- Cô muốn ở nhà tôi? Hừ, không đủ tư cách.
Jaebum nhếch môi kinh bỉ rõ ra mặt.
- Gì cơ? Anh không thể thấy người chết mà không cứu được.
- Ai là người chết?
- Là tôi đây này.
Bạn liếc mắt cái con người ở trước mắtn mình, trông hắn cao thật.
- Cô đã chết đâu.
Cái giọng điêu dửng dưng của Jaebum làm bạn tức chết mà.
- Nhưng chỉ anh mới có thể giúp tôi. Làm ơn đi!
Mặc dù muốn mắng cái người trước mặt đây một phát cho đã miệng nhưng bạn không thể vì một phút sai lầm mà làm tắt luôn cái hy vọng thoát khỏi cái nơi khủng kiếp này.
- Được thôi, nhưng cô phải giúp tôi một việc.
- Việc gì?
- Tôi sẽ nói sau, giờ đi thôi.
Jaebum rất tự nhiên nắm lấy tay bạn kéo đi. Chỉ một lát sau, bạn đã cùng anh thoát khỏi khu rừng đó và hiện giờ, trước mặt bạn chính là hình ảnh hùng vĩ của cả một thành phố to lớn sầm uất. Cả thành phố lớn được bao bọc bởi một bước tường thành rất cao, bên trong có hình như mê cung vậy. Không ngờ ở nơi này lại có thành phố như thế này.
- Đây là Present?
Bạn kinh ngạc không thể tin nổi những điều trước mắt mình.
- Không. Chỉ là một trong những thành phố của Present, là Lullaby.
Cái giọng nói của Jaebum làm bạn xao xuyến, ánh mắt đó vừa đáng tiếc, vừa trìu mến khi nhìn xuống dưới thành phố này.
Jaebum im lặng không nói gì nữa, lặng lẽ bước xuống núi hướng về thành phố ấy. Thấy thế bạn liền đi theo với tâm trạng khó hiểu.
Không khí ở Lullaby rất vui nhộn, đông đúc. Người mua kẻ bán như thế giới của bạn mà thôi. Điều khác chính là ở đây chắc chắn là không có internet, người dân thì mặc đồ cứ như thời Phục Hưng vậy. Nhìn những món đồ trang sức bán bên đường làm bạn chỉ muốn dừng lại để mua. Dù sao bạn vẫn là con gái mà, tiếc là bạn không có tiền.
Jaebum nhìn bạn đang nhìn những chiếc vòng sứ kia mà không khỏi bật cười.
"Muốn nó đến vậy ư?"
- Mau đi thôi, tôi không có thời gian.
Jaebum không có chút gì tỏ ra là vội vàng nhưng vẫn muốn bạn đi đến nơi nào đó thật nhanh.
- Nhưng tôi muốn ở đây chơi.
- Không.
- Đi mà. Nha nha!
- Không được.
- Vì sao? chỉ một lần thôi cũng không được ...
Bạn phụng phịu mặt ra, nước mắt muốn trào ra, bĩu môi trông đến tội nghiệp khiến anh cũng đành chịu thua, để bạn dạo chơi nơi đây một lát cũng.
- Này này, anh có thấy cái vòng này không? Cái này mà ở thời của tôi thì có mà là đồ cổ mất thôi.
Mắt bạn sáng rực lên vì nghĩ đến tiền. Dù sao tiền cha mẹ bạn để lại, bạn không muốn đụng đến mà thích tự mình kiếm tiền thì thú vị hơn nhiều.
- Muốn mua không?
- Tất nhiên...
Sau lời nói của Jaebum, bạn liền nhìn anh bằng con mắt khác hẳn.
- Quào.... Sao lại có giá trị đến thế này cơ chứ?
Bạn vừa đi vừa ngắm cái vòng sứ trông cứ như cực phẩm.
- Thích thì tôi có thể mua cho cô nhiều hơn cho cô.
Jaebum thấy bạn có vẻ thích thú với mấy cái vòng này, liền buột miệng mà nói. Không ngờ phản ứng của bạn thực sự rất đáng sợ. Ánh mắt bạn liền có thể sáng lên như sao, gương mặt vô cùng biết ơn anh.
- Mà này, tôi đói bụng rồi. Mua gì ăn đi.
Bụng bạn đã đánh trống từ lúc nào rồi.
- Cô đứng đây đợi tôi. Tôi mua cho. Nhớ đứng đây.
Jaebum dặn bạn thật kĩ rồi chạy đi mua gì đó cho bạn ăn. Nhìn bóng dáng của anh khuất dần, đợi anh như thế này thật chán.
Người ta bảo, dù có ở thời nào đi chăng nữa thì người xấu tất nhiên vẫn có. Đang đứng đợi Jaebum quay lại thì bạn liền nhìn thấy một anh chàng thực sự rất ốm và đang bị một đám người vây quanh như bị bắt nạt ở một góc khuất ít ai thấy cách xa nơi này một con phố. Mặc dù không biết thực hư ra sao nhưng bạn nghĩ cách tốt nhất là nên giúp anh ta thoát khỏi đám người xấu đó. Không cần nghĩ gì thêm, bạn liền chạy thật nhanh lại gần chỗ đó.
- Ya, mọi người mau lại đây xem, có người bị bắt nạt đây này.
Bạn liền hét toáng lên như thể gọi mọi người đến vậy nhưng thực chất thì không. Đám người xấu kia nghe vậy liền hoảng sợ mà bỏ đi mất mặc kệ anh chàng đang kiệt quệ sức lực, dựa lưng vào tường, trên gương mặt đầy vết thương.
- Không còn ai đánh anh nữa đâu. Mọi thứ đều ổn cả rồi.
Bạn đến gầ anh chàng đó, giơ bàn tay ra có ý định đỡ anh ta dậy nhưng liền bị gạt phăng ra. Ánh mắt anh ta nhìn lên bạn, tâm tư không rõ ràng, chỉ có thể mở miệng lắp bắp vài chữ:
- Cám ơn, lần sau đừng tự rước phiền phức vào người.
Và bỏ đi.
Dù sao bạn cũng không cần anh ta trả ơn, nhưng hiện tại bạn liền cảm thấy mình lạc lõng giữa dòng người bởi vì bạn không nhớ đường quay lại cái chỗ mà Jaebum dặn bạn là không được đi lung tung.
- Nhưng rốt cuộc thì đường trở về ở đâu nhỉ?
Jaebum quay lại chỗ cũ, trên tay có vài quả táo và mấy cái bánh bên đường nhưng hình dáng của bạn thì anh đã không thấy đâu nữa.
- Không phải đã dặn là ở đây sao? __, cô đi đâu mất rồi?
Jaebum đi xung quanh xem xem bạn có gần đây không, còn hét lên thật to để tìm bạn nhưng đáp lại anh là ánh mắt kì thị của người dân và sự ồn ào của dòng người mà thôi. Sau đó anh còn chạy đi rắt nhiều cửa hàng, vừa hỏi tìm bạn, vừa miêu tả bạn cho mọi người hiểu nhưng ai ai cũng lắc đầu không biết.
Anh ngồi xuống vệ đường, ánh mắt đăm chiêu như thể mình vừa bỏ lỡ mất thứ gì đó quan trọng với mình.
- Cô ấy đi đâu mới được?
Jaebum thất vọng nhìn lên bầu trời đang nắng gắt rọi thẳng lên gương mặt nam tính của anh, mắt anh liền híp lại thành sợi chỉ nhỏ, cả gương mặt đều như tỏa sáng. Nhưng lúc sau, lại có một cái bóng che mất đi ánh sáng mắt trời, anh không thấy rõ, nhưng giọng nói thì vô cùng quen thuộc.
- Anh làm gì lại ngồi đây hả Jaebum?
Bạn nhìn anh khó hiểu.
Như đã nói, bạn là một phù thủy, tuy sức lực có hạn như không phải là bạn vô dụng. Bạn đã dùng cách cảm nhận các linh hồn xung quanh và được chỉ đường quay về.
Jaebum nhận ra bạn, liền đứng dậy ôm chặt lấy bạn, tựa cằm lên vai bạn thì thầm:
- Cô đã đi đâu vậy? Tôi đã rất lo lắng.
- Tôi...
Thấy Jaebum như vậy, bạn cũng chẳng thể cất lên lời mà nghẹn cứng trong cổ họng.
- Sau này đừng đi lung tung như vậy, tôi không an tâm, cô là một người rất quan trọng với tôi từ bây giờ.
Jaebum nói, gương mặt không hề có tí gì gọi là cảm xúc nhưng từng lời nói của anh đậm sâu trong trí bạn. Cả người bạn cứng đờ, không phải không muốn nhúc nhích mà là vì bạn không thể biết được câu nói anh có ý gì, không biết anh đã cảm thấy ra sao không bạn không ở đây, càng không muốn động đậy, trông anh thực sự rất mệt.
Ôm lấy anh một cách không mấy tự nhiên, bạn nói:
- Được, tôi hứa với anh.
(còn nhớ luật chơi không mọi người?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com