Series 5. Youngjae
- Jinyoung? Anh làm gì ở đây vậy?
Lại thêm một chàng trai đẹp trai xuất hiện trước mặt bạn. Đây là ai? Một người với vẻ đẹp kì lạ, rất ấm áp nhưng lại có chút gì đó làm bạn sợ.
- __, đây là Youngjae, thần mưa.
Jinyoung giới thiệu.
- Mưa?
- Đúng vậy, tốt nhất em đừng chọc cậu ấy giận nếu không em không sống sót nổi đâu.
Jinyoung thì thầm vào tai bạn, rồi quay sang mỉm cười với Youngjae.
- Đây là __, báu vật đấy. Đừng làm hư nếu không cậu toi đời với anh. Biết chưa?
- Báu vật ư? Anh đùa em đấy à? Cô ta chỉ là một cô gái.
Youngjae nhìn bạn khinh khỉnh, không tin với những lời nói của Jinyoung như thể "con mụ này mà quý báu cái gì cơ chứ?"
"Nhìn cái gì? Tôi đẹp lắm sao? =.="
Bạn nghĩ. Có chết bạn cũng không dám nói ra trước mặt một vị thần, mà khi nảy Jinyoung còn khuyên không nên chọc giận nữa cơ. Haiz... Sao bạn lại khổ thế này? Vướng vào một mớ rắc rối.
- Đi theo tôi, còn đứng đấy nhìn cái gì?
Youngjae lườm bạn rồi đi trước. Bạn vội chạy theo, lòng không ngừng rủa.
- Hầy... Cái tên này, trông vậy mà đi nhanh vậy?
- Lề mề, cô không đi nhanh là tôi bỏ cô luôn đấy.
Youngjae bất lực đứng lại đợi bạn một lát.
- Mà anh định đưa tôi đi đâu?
- Đi đến biên giới.
- HẢ???????? Cái...cái gì cơ? Anh định bán tui hả? Không được, tui còn mẹ già ở nhà đợi và đứa con thơ, đừng bắt tui mà T.T
Bạn nghe từ "biên giới" thì tưởng rằng bạn đã chọc giận gì Youngjae rồi, vội vàng cầu xin, mặc kệ cái gì có thể xảy ra, sống sót trước đã.
- Cô...này... cô bị gì thế? Tôi làm như vậy với cô hồi nào?
Youngjae hoảng hốt, lúng túng với bạn.
- Huh? Vậy là tôi không sao đúng không? Thế mà cứ tưởng...
Bạn thở phào, nhìn Youngjae cười tươi, tự cảm thấy bản thân ngốc nghếch khi làm cái trò con bò như vậy.
- Ờ...ừm... cô đến từ đâu?
Youngjae có vẻ ngại ngùng. Khi nảy anh ta còn lườm bạn cơ mà, sao giờ lại ngoan như cún thế kia?
- Từ một nơi rất xa xôi.... nơi đó có rất nhiều thứ mà nơi đây không có. Nhà thì rất cao, bầu không khí tuy không được trong lành cho lắm vì là thành phố, nhưng lại có rất nhiều thú vui tao nhã. Còn có những quán bar mỗi đêm tôi hay đến chơi với mấy anh đẹp trai, có công ty và những vị sếp khó tính. Nơi đó có máy bay, có tivi, có bếp điện từ, có tủ lạnh, có điện thoại, có rất nhiều thứ và có một thứ không thể thiếu nữa.
Bạn thao thao bất tuyệt mà quên mất cái gương mặt tò mò về thế giới bạn đang sống của Youngjae.
- Đó là thứ gì?
- Là Wifi... T.T Tại sao ở đây lại không có wifi và điện thoại cơ chứ? Guê?
Bạn khóc trong lòng. Bạn vốn là người sống mà không thể thiếu cái điện thoại và wifi, nhưng từ khi đến đây, bạn buộc mình phải rời xa điện thoại và wifi, còn gì đau lòng hơn khong chứ?!
- Wifi là cái gì? Điện thoại nữa? Nếu cô cần, tôi có thể tìm giúp cô?
Youngjae dùng cái ánh mắt ngây thơ nhìn bạn, trông thực sự muốn giúp bạn lắm.
- Haha... này, không cần đâu, dù sao tôi cũng quen rồi. Không cần nghiêm trọng như thế.
- Cô kể tiếp đi, ngồi xuống đây, kể tôi nghe tiếp về thế giới của cô đi.
Trông chừng Youngjae rất thích nơi của bạn sống.
- Sao thế? Thích rồi à?
Bạn nhướng mày đểu cười cũng đểu theo.
- T...thích cái gì chứ!!!
Youngjae đỏ mặt, quay sang hướng khác lẩm bẩm gì đó.
- Nè, có nghe tôi kể không?
Bạn xoay mặt Youngjae lại, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc.
-CÓ....
Không biết tại sao anh lại nói to âm lượng lên làm bạn hơi giật mình. Háo hức quá sao?
Bạn bắt đầu kể những thứ ở thế giới của mình. Kể những việc từ nhỏ đến lớn của bạn, kể những khu phố với những ánh đèn lấp lánh. Những hộp đêm là nơi ăn chơi của những đại gia khét tiếng. Những chiếc xe xa xỉ mà bạn chưa từng nghĩ tới. Những giấc mơ từ thời học sinh đầy mơ mộng và đáng nhớ. Con đường hằng ngày về nhà và nỗi cô đơn khi không có ai bên cạnh.
- Thực sự rất cô đơn ...
Giọng bạn trùng xuống. Youngjae hoảng hốt, không biets làm thế nào, nắm lấy tay bạn như một đứa trẻ, nói lời an ủi:
- Cô đừng buồn __ à, dù sao khi ở đây cô sẽ không cô đơn nữa. Vì cô sẽ luôn có tôi bên cạnh mà.
- Ya, anh không cần làm quá lên vậy. Tôi ổn mà. Mau đi đi, nếu không lại trễ việc.
Bạn đập vào vai anh. Xem ra anh không phải khó tính hay ghét bạn, anh giống như một cậu em trai đáng yêu hay hờn dỗi vậy.
- Được, đi thôi. Mau. Tôi đỡ cô.
Anh xòe bàn tay trước mặt bạn đỡ bạn đứng dậy như một quý ông thực thụ. Cả hai tiếp tục đi. Bạn hơi thắc mắc là tại sao không khu rừng này lại có con đường mòn nhỉ?!
Khu rừng đang ngày càng tối dần đi. Bạn cảm thấy hơi sợ bởi bạn không thích bóng tối cho lắm.
- Youngjae, anh không thể dùng ma lực hay sao? Đi như thế này bao giờ mới tới.
Bạn nắm tay áo của anh, sợ sệt.
- Không được, đây là địa phận của Jinyoung, không được sử dụng nếu không được anh ấy cho phép, nếu không anh ấy xử tôi mất.
Youngjae tỏ vẻ thông cảm cho bạn. Bạn cũng không thể nói gì hơn nhưng tay không dám bỏ khỏi Youngjae.
- Cô sợ ban đêm ư?
- Ừ... Thì sao chứ? Không phải ai cũng có nỗi sợ riêng sao?
- À không có gì, thường khi có mưa, trời cũng sẽ tối lại. Mong cô sẽ không sợ tôi.
Youngjae nói những lời này muốn làm bạn đau lòng hay sao.
- Tôi không có sợ anh đâu. Đừng lo.
"Xoạt...xoạt..."
Mấy cái cây bên vệ đường chuyển động nhẹ.
- Này Youngjae...cậu có thấy cái gì trong đám bụi cây kia không?
- Huh? Cái gì? Tôi không thấy.
- Mau lại đó xem xem. Tôi cảm thấy có cái gì bên đó.
- Cô đứng yên ở đây đi.
Youngjae đưa tay chắn bạn lại, bước lại gần bụi cây hơn.
"Meooo" Một con mèo nhảy ra.
- Ha...Chỉ là một con mèo thôi, không cần phải s...
Youngjae trợn mắt nhìn bạn. À không phải nhìn bạn mà là nhìn con quái vật đang quấy lấy bạn. Nó là một con rắn xanh bích khổng lồ. Nó ôm trọn lấy người của bạn, và hơn hết nó còn biết nói.
- Thần mưa sao? Ngươi làm gì ở đây thế? Lại còn dắt theo con mồi ngon lành này nữa chứ. Tốt lắm!
- Con rắn chết tiệt. Mau thả cô ấy xuống. Nếu không thì đừng trách ta.
Youngjae giận dữ nhìn con rắn như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy.
- Y...Young..jae... Tôi thở không...nổi..nữa rồ...i
Bạn bị con rắn quấn chặt đến nổi hơi nói cũng không xong.
- Chết tiệt. Bích xà, ngươi đã muốn chọc giận ta thì đừng bảo sao ta ác với ngươi.
Dứt lời, cả bầu trời ngay tức khắc có sấm chớp liên tục, cây cối xung quanh ngả nghiêng và mưa thì bắt đầu rơi xuống ngày càng mạnh như có hàng ngàn mũi tên lao xuống. Ôi cái sức mạnh bá đạo này của Youngjae!
- Thần mưa chết bầm, ngươi thật chẳng biết đùa. Tạm biệt.
Con rắn khổng lồ ấy nói xong liền biến mất. Bạn liền đang ở trên cao thì đang bị trọng lực kéo xuống không phanh.
- AAAAAAA.... Youngjae à......
Bạn đang rơi.
- Này, cô không sao rồi, mau ra đi chứ.
Youngjae đỡ lấy bạn, không ngờ lại bị bạn đè xuống, mất đà ngã xuống theo, nhưng bạn vẫn đang nằm trên anh.
- Youngjae à....huhu... Xin lỗi anh...
Bạn òa khóc như một đứa trẻ. Khi nảy bạn thực sự rất sợ. Nếu không có anh, liệu bạn có thể thoát khỏi con quái vật đó không.
- Này...đừng khóc như vậy. Bình thường đã không đẹp, khóc lại càng xấu bây giờ.
- Huhu... cám ơn anh.. thực sự đó...
Bạn vẫn không thể ngừng khóc.
Ôm lấy bạn, Youngjae vuốt lấy mái tóc bạn:
- Đừng khóc. Tôi sẽ ở bên cô mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com