1
Ở một ngôi nhà ở vùng ngoại ô của trung tâm của thành phố Seoul Hàn Quốc...
Tại sân vườn
Trên một cây cổ thụ to, có một đứa bé trai đang leo trèo trên đó.
- Áaaaa!!!!! - Vì trèo trật chân nên cậu bé bị té từ trên cây xuống.
Rồi một cậu bé trai khác dễ thương chạy từ trong nhà ra đến chỗ cậu bé bị té và lên tiếng.
- Gyeomie à, anh đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi, sao lại leo lên cây rồi để bản thân té vậy hả! - Trong giọng cậu chó chút trách mắng và hờn dỗi.
- Bamie! Em xin lỗi, anh tha cho em được không? Em hứa sẽ không trèo cây nữa đâu mà! - Thấy BamBam giận mình nên Yugyeom làm nũng với cậu.
- Em đã hứa với anh bao nhiêu lần rồi là thất hứa bấy nhiêu, anh không tin em nữa đâu! - Cậu vẫn hờn giỗi.
- Xin lỗi mà! Em hứa sẽ không leo cây đâu! Xin anh đấy, đừng giận em nữa mà! Nha, nha! Bamie! Bamie! - Anh vừa làm nũng vừa bày ra bộ mặt cún con để cậu tha thứ.
- Thôi được rồi! Anh chịu thua em luôn đó! Nhớ đấy, đã hứa thì phải giữ lấy lời, đừng có mà thất hứa như mấy lần trước! Nếu em mà thất hứa thì anh sẽ không nói chuyện với em đâu! - Cậu thật sự bó tay với đứa em trai nghịch ngợm này của cậu rồi.
- Hihi, em biết anh sẽ tha cho em mà! Em thương anh nhất! - Anh cười, nở ra một nụ cười tỏa nắng và cậu cũng vậy.
- Bamie ơi! Gyeomie ơi! Vào dùng bữa trưa nè hai con!
- Dạ mẹ! - Cả hai đồng thanh trả lời.
Sau khi dùng bữa, cả hai lên phòng của mình.
Căn nhà này không quá to mà cũng không quá nhỏ. Đủ để cho cậu, anh và ba mẹ cậu ở. Căn nhà chỉ có phòng khách là lớn nhất, một căn bếp nhỏ, hai phòng ngủ. Một phòng thì cho ba mẹ cậu ở, một phòng thì cho cậu và anh ở.
Ở trong phòng, anh đang cặm cụi viết một cái gì đó vào cuốn sổ nhật kí của anh. Viết xong, anh quay lại nói, một câu nói thật lòng như là một câu nói bông đùa trong phút chốc.
- Anh ơi, em thích anh! Sau này em sẽ mãi ở bên anh và bảo vệ anh! - Anh nở một nụ cười tươi nói.
- Em đừng đùa như thế! Chuyện này không thể đùa được đâu! Em còn nhỏ lắm! - Cậu tưởng Yugyeom đùa cho vui, cậu cười tươi trả lời.
- Em nói thật mà! - Anh bĩu môi nói.
- Thôi ngủ đi trễ rồi!
- Vâng!
Và từ ngày đó, mỗi ngày anh đều nói với cậu "Em thích anh" nhưng rồi khi lên cấp hai, không còn là câu ấy nữa mà là câu "Em yêu anh"
Những kí ức đó như một đoạn phim ngắn chạy chậm trong đầu cậu vậy, có cha lẫn mẹ, có đứa em trai ngoan ngoãn, một gia đình rất hạnh phúc..... nhưng không có gì là lâu dài cả.....
Khi cả BamBam và Yugyeom lên cấp hai thì một chuyện xảy ra làm thay đổi cuộc đời của anh và cậu! Ba mẹ hai người mất vì tai nạn, người em trai cậu yêu quý lại trở thành đại ca của trường. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nên cậu không kịp thích ứng. Nhưng thời gian đâu cho phép, nó cứ theo quy luật mà diễn ra.
15 năm sau......
Bây giờ, cả hai đã trưởng thành, cậu đã 25 tuổi còn anh thì 24 tuổi.
Anh thì là đại ca và là bang chủ của bang Hắc Bạch rất có tiếng trong thế giới ngầm, lại là chủ tịch của công ty YB đứng đầu thế giới về mảng thời trang, giải trí, dịch vụ, trang sức,....... Một công ty danh tiếng lẫy lừng thế giới.
Còn cậu, cậu là một giáo viên tiếng Anh trong một trung tâm ngoại ngữ nhỏ.
Thực ra, lúc đầu anh muốn cậu làm thư ký riêng của anh hoặc là phó chủ tịch của YB Nhưng cậu không chịu, anh cũng không thể ép cậu được.
Mỗi ngày, dù anh đi làm có mệt mỏi hay bận đi cỡ nào đi chăng nữa thì anh vẫn về nhà, cùng dùng bữa tối với người anh yêu, người anh trai của anh. Đối với anh, cậu là trên hết!
Mỗi buổi chiều, cậu đều về nhà và nấu bữa tối cho Yugyeom, vì anh đã từng nói rất thích những món ăn do cậu làm và BamBam rất thương người em trai này của mình.
Buổi tối, anh vẫn về nhà như bình thường, vẫn nghe câu nói đầy ấm áp chứa chan tình yêu thương ấy vọng ra từ dưới bếp.
-Gyeomie ơi, em về rồi à? Mau lên phòng thay đồ, tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha!
- Vâng! - Anh nghe lời cậu và lên phòng thay đồ và tắm.
Trong bữa ăn, cả hai người đều không nói gì. Ăn xong, anh buông đũa xuống, nói với BamBam một câu.
- Anh à, em yêu anh!
- ........ Ờm..... Dạo này công việc của em thế nào rồi. - Nghe được cậu nói của YuGyeom, cậu không biết phải nói gì liền đánh trống lảng sang chủ đề khác.
- Đừng đánh trống lảng được không anh. Em muốn nói em yêu anh. - Anh thở dài, lại nói.
- Em thôi đi được không? Em luôn miệng nói yêu anh là thế nào? Mỗi ngày em đùa anh kiểu đó bộ vui lắm sao? - Cậu đặt đũa xuống, mắt nhìn thẳng Yugyeom, tức giận nói. Cậu đã quá mệt với câu nói câu nói đùa đó của anh.
- Em không đùa, là em đang rất nghiêm túc nói với anh, EM YÊU ANH. - Anh nghiêm giọng nói với cậu.
- Anh không muốn nói chuyện với em. - Cậu tức giận bước lên phòng.
- Anh.... - Anh tức giận. Tại sao chứ, mỗi lần anh bày tỏ với cậu đều coi là trò đùa, thế là thế nào, anh yêu cậu thật lòng mà.
______________________________
#07072019
- cảm ơn mọi người vì đã xem nhé!
#ani
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com